Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Khi nào em về?

Hai năm sau.

Trong một băng ghế ở công viên vắng tanh không bóng người, chỉ có một thân ảnh cô đơn ngồi ở đó. Người kia đã ngồi rất lâu rồi nhưng hắn cũng không có ý định rời đi. Trên khuôn mặt có chút hốc hác của hắn đã mọc lún phún râu, đôi mắt đượm buồn nhìn chăm chăm vào thứ gì đó trên tay, nom quý giá lắm.

"Tiểu yêu tinh, em thật sự hư quá.... anh tìm em lâu như vậy rồi... mà em lại chẳng thấy đâu..." Kim Trí Quân ngồi trên một băng ghế, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn vào chiếc kẹp nhỏ trên tay.

Nắng chiều nhàn nhạt phản phất chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn thân thuộc lại xuất hiện trong tâm trí của Kim Trí Quân khiến tim hắn nhói lên. Hàn Bân, em cười thật đẹp.... Anh nhớ nụ cười của em, nhớ khuôn mặt ngốc nghếch của em... (V: không ai gọi cái mặt đó là ngốc nghếch đâu anh! Mà là ngâu si! Là ngâu si !! ><)

"Đồ hư hỏng nhà em, làm cho anh vừa đau vừa nhớ như vậy.... Đợi khi nào tìm được em rồi, sẽ hảo hảo phạt em một trận..."

Kim Trí Quân lại lặng đi một lúc lâu.

Hàn Bân... Anh nhớ em...

Nhớ sắp chịu không nổi nữa rồi...

Đột nhiên...

Dương Lâm vội vàng chạy đến gần Kim Trí Quân, khuôn mặt toát ra chút vui mừng:"Đại ca."

"Đại ca! Chị dâu, có tin tức của chị dâu rồi." Dương Lâm lay tỉnh chàng trai đang chìm trong thế giới riêng của hắn, giọng nói run run.

"Anh nói cái gì!" Kim Trí Quân giống như một ngọn cỏ sắp lụi tàn bắt được nguồn sống, đứng phắt dậy chộp lấy cổ áo của Dương Lâm, gằn giọng hỏi: " Em ấy đang ở đâu? Mau nói."

Dương Lâm đưa cho Kim Trí Quân mảnh giấy ghi vài chữ nhỏ bên trên: Bệnh Viện XX, Khu XX.

Kim Trí Quân nhớ kĩ địa chỉ rồi leo lên xe vụt đi, rất nhanh chóng đã không thấy bóng dáng đâu.

Dương Lâm nhìn theo chiếc xe lao đi, khẽ thở phào, thân hình sụp xuống.

Ngay lập tức đã có một bóng dáng cao lớn đỡ lấy anh, giọng nói trầm ấm vang lên:" Lâm Lâm, anh mệt rồi, để tôi đỡ anh đi nghỉ ngơi một lát."

Dương Lâm gật đầu, suốt hai năm nay, từ ngày chị dâu mất tích chưa bao giờ anh được ngủ một giấc trọn vẹn. Song, Dương Lâm dịu dàng cười với bóng dáng cao kia lớn làm vành tai hắn ta đỏ lên:" Vậy thì nhờ cậu, tôi thực sự chẳng còn tí sức nào nữa." 

Dã Hỏa nhìn người đang thiếp đi trong vòng tay mình, khuôn mặt cứng đờ nở nụ cười, máy móc đặt lên trán Dương Lâm một nụ hôn sau đó bước về phía xe mình, hướng đến Kim Gia mà đi. (V: đây là couple mới vô cùng bí ẩn nhe mọi người :3)

__________________

Bệnh viện XX khu XX.

Kim Trí Quân ra khỏi xe, vội vàng chạy đến quầy tiếp tân, chìa ra tấm ảnh của Kim Hàn Bân:" Cho hỏi, bệnh nhân này, cậu ấy ở phòng nào?"

Y tá ngước lên nhìn nam nhân điển trai có chút tiều tụy, giọng nói có chút bối rối:" Xin lỗi anh nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân."

"Chết tiệt." Kim Trí Quân gấp đến muốn phát điên:" Làm ơn, xin chị, tôi thực sự rất gấp...."

"Trí Quân hyung." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:" Sao anh lại ở đây?"

"Cửu Trọng Hồ." Kim Trí Quân có chút kinh ngạc, đi lại gần hắn:" Sao cậu lại ở đây?"

"Nè, là em hỏi trước mà." Cửu Trọng Hồ bắt đầu kì kèo không trả lời.

"Tôi đến vì nghe được tin tức của Hàn Bân. Còn cậu?"

"Anh nói cái gì ?! Hàn Bân hyung ? Có thật là vậy không?" Cửu Trọng Hồ đột nhiên hét lên làm Kim Trí Quân giật mình:" Thật may quá! Thật may quá! Phải mau báo cho Trấn Hoàn hyung, để anh ấy không còn mỗi đêm đều tìm em khóc nữa, đau lòng chết được."

Vừa nói vừa lôi điện thoại ra nhắn nhắn gì đó.

"Cái thằng nhóc này! Anh vẫn chưa gặp được em ấy!" Trán Kim Trí Quân nổi gân xanh, đưa tay gõ vào đầu Cửu Trọng Hồ.

"Vẫn chưa gặp? Tại sao?"

"Bệnh viện này không cho tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân." Kim Trí Quân giống như ngồi trên đống lửa, khuôn mặt tối sầm không chút khí sắc, gầm gừ:" Chết tiệt, đừng để tôi phải san bằng chỗ này."

"Khoan... khoan đã!!!" Cửu Trọng Hồ vội vàng ngăn cảng hắn:" Việc này cứ để em."

Nói rồi đi đến gần y tá nói gì đó rất bí ẩn, sau đó vội vàng chạy lại nói với Kim Trí Quân:" Là phòng 2210. Anh mau đi đi, em đi đón Trấn Hoàn hyung, một lát nữa anh ấy sẽ tới."

"Cảm ơn." Nói đoạn Kim Trí Quân xoay người định chạy đi thì bị Cửu Trọng Hồ kéo lại, khuôn mặt có chút nghiêm trọng:" Hyung, sau khi gặp lại anh ấy, anh phải giữ bình tĩnh. Họ nói rằng.... Tìng trạng của Hàn Bân hyung không được tốt lắm...."

"..." Bóng lưng của Kim Trí Quân hơi run lên một chút nhưng cũng vụt chạy đi.

__________

Khoảnh khắc Kim Trí Quân lao đến phòng bệnh cũng là lúc một y tá giương tấm mền trắng lên phủ kín đầu người nằm trên giường:" Thật đáng tiếc quá... người trẻ tuổi như vậy mà lại..."

Tít-----------

Là tiếng máy báo tim đã ngừng đập.

Câu nói như giáng thẳng một dao vào tim Kim Trí Quân khiến hắn chết lặng. Chuyện gì thế này? Không, không thể nào, nhất định là nói dối. Không không! Hàn Bân của anh... em không thể.... không thể cứ thế mà bỏ mặc anh.

"Hàn Bân.... Kim Hàn Bân! Em không được chết! Nhất định không được! Có hiểu không?! Anh tìm em hai năm rồi!! Em không thể đối xử như vậy với anh..." Kim Trí Quân lao đến bên giường bệnh, gào lên tan nát.

Giây phút hắn kéo tấm mền trắng xuống cũng là lúc cả người hắn lặng đi...

"À... Xin lỗi... Này ! Này anh gì ơi..." Cô y tá có chút ấp úng:" Anh có phải có chút nhầm lẫn không? Người này không phải tên Kim Hàn Bân..."

Đập vào mắt Kim Trí Quân là một khuôn mặt xa lạ đã trắng bệch không còn chút hơi thở nào.

Hả ?! Đây là ai?! Kim Trí Quân có chút không nói nên lời, cảm xúc buồn đau tan biến không còn chút dấu vết. (V: nè anh! Diễn cho lố chi rồi giờ quê một cục vậy ba! =))). )

Hắn cứng ngắc đứng dậy, có chút xấu hổ, quay sang hỏi cô y tá:" Thật ngại quá, đây là phòng số mấy vậy?"

Mí mắt của cô gái có chút giật giật, cái sự nhầm lẫn gì thế này?!

"Là phòng 2110..."

Kim Trí Quân làm ra khuôn mặt vỡ lẽ trông ngốc nghếch vô cùng, rồi quay sang người đang nằm trên giường bệnh, nhanh chóng kéo chăn phủ lên đầu người nọ, rồi gập người 90°:" Thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi! Mong anh có thể sớm được yên nghỉ! Thật xin lỗi và chúc may mắn!" (V: ???)

Nói xong đã không thấy bóng dáng đâu.

_________

Phòng 2210.

Một thân ảnh nhỏ gầy đang nằm yên ổn trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, trên người gắn đầy cái thiết bị y tế.

Chàng trai kia cũng đã nằm đây rất lâu rồi. Không có một cử động nào, chỉ đơn giản là nằm đó suốt 2 năm.

Giống như đã chết rồi nhưng cũng giống như đang say ngủ...
____________

Tìm được Bin rồi, giờ chỉ còn đợi hamster tỉnh rồi thịt thôi anh ơi! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro