Chương 24: Cậu là của tôi. (H+)
Khuyến cáo: Chương này không giành cho trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ trong thời kì mãn kinh, đàn ông có bầu và đang cho con bú.
Trước khi viết chương này sẽ thành thật khai báo với mọi người là au viết H dở lắm nha, có gì ném đá hay chặt chém nhẹ tay thôi.
Nào, chuẩn bị khăn giấy và đọc thôi.
P/s: Au đã dùng tất cả tinh hoa đời mình, còn phải chạy đông chạy tây xem phim, đọc đam để tích lũy kiến thức mới viết thành chương này nên mong mọi người đừng lướt quá nhanh, cứ chậm rãi mà thưởng thức. 😈
~~~~~~~~
Kim Hàn Bân dưới sự dìu dắt của cô nàng xinh đẹp Lê Nhan siêu siêu vẹo vẹo bước vào phòng 2210.
Trên chiếc giường lớn trải ga trắng được rải đầy hoa hồng, Kim Hàn Bân bị cô ả đè xuống, Lê Nhan cúi đầu, tóc rũ xuống một bên quyến rũ, mặt tiến sát lại gần như đang định hôn cậu.
Khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì Kim Hàn Bân đột nhiên có phản ứng, lật người đè lại cô ả, ánh mắt mê man đầy mị lực.
"Ôi, anh muốn chủ động sao?" Lê Nhan ngạc nhiên rồi mỉm cười, có chút bị ánh mắt kia hút hồn:" Cũng được, nào mau tới đi."
Kim Hàn Bân vẫn nhìn Lê Nhan, hai tay đưa lên vuốt ve mặt cô ả, nhếch mép cười một cái rồi dùng tất cả sức lực cào mạnh.
"Á!! Anh làm cái gì vậy?" Lê Nhan đột nhiên bị một trận đau rát trên mặt thì hét lên:" Tên điên khùng, anh có biết tôi dùng bao nhiêu tiền để có khuôn mặt hoàn hảo này không?"
"Hồ... hồ ly tinh... tôi xem, xem cô đeo mặt nạ... được, được bao lâu..." Kim Hàn Bân giọng nói đầy mùi rượu mang theo tức giận.
"Anh!!! Đồ khốn!! Anh bảo ai là hồ ly tinh?" Lê Nhan ôm mặt mắng chửi.
"Hừ... Bây giờ cô... xấu xí như vậy rồi... xem cô có còn quyến rũ hắn được hay...không....?" Kim Hàn Bân đắc thắng cười, do men say nên câu nói không hề liền mạch:" Tôi nói cho cô biết... Kim Trí Quân là... của tôi!"
"Đồ điên khùng, tôi quyến rũ Kim Trí Quân gì gì đó của anh khi nào? Đúng là đồ đồng tính luyến ái ghê tởm." Lê Nhan xô Kim Hàn Bân ra, tức giận bỏ đi.
Kim Hàn Bân đứng đó, có hơi nghiêng ngả, nhìn về phía cửa, tay chỉ vào không trung, miệng vẫn kêu to:" Hạ Tiểu Mai... hồ ly tinh... tôi nói cho cô biết... Kim Trí Quân hắn... là của tôi, của tôi!!!!", vừa nói vừa vỗ vào ngực.
Dứt lời cả người vô lực ngã về phía trước, Kim Hàn Bân hoảng hốt thầm mắng một cái, nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp ập tới.
Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy đau ở chỗ nào, thì ra là cậu ngã vào lồng ngực ai đó.
"Lúc nào cũng bất cẩn." Giọng nói trầm trầm đầy nội lực phát ra trên đỉnh đầu Kim Hàn Bân làm cậu có chút mê muội.
"Kim Trí Quân... anh là của tôi, của tôi. Kim Trí Quân... tôi thích anh... anh là của tôi..." Kim Hàn Bân mê sảng nói, hai tay bâu lấy cổ người đã đỡ lấy mình.
"Phải rồi, tôi là của cậu." Kim Trí Quân nhìn hành động khi say rượu của Hàn Bân có chút buồn cười, thuận tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo cả người cậu vào lòng.
"Đồ ngốc, nếu tôi không đến kịp thì sao? Cậu có thể đã bị con ả đó ăn thịt rồi, không thì đã ngã đập mặt xuống sàn..." Kim Trí Quân thở dài, ôm càng chặt cậu hơn:" Kim Hàn Bân, tại sao chỉ cần tôi tách cậu ra một chút thì lại có chuyện xảy ra vậy hả? Đúng là đồ ngốc mà..."
"Ưm, anh bảo ai, ai là... đồ ngốc... anh mới là đồ ngốc. À không,... Kim Trí Quân hắn.. hắn mới là đồ ngốc a~..." Kim Hàn Bân ngọ nguậy người, lắc đầu kháng cự, giọng nói pha chút dỗi hờn:"Mà anh là ai? Anh... cũng đến, đến cướp Kim Trí Quân... của tôi sao?? Tôi nói cho anh biết... đừng hòng... hắn là của tôi, của tôi... anh hiểu chưa? Mau đi... đi đi..."
"Được rồi, được rồi đừng nháo, tôi không có đến cướp Kim Trí Quân của cậu đâu." Kim Trí Quân bật cười nói.
Kim Trí Quân thắc mắc:" Nhưng tại sao cậu lại luôn bảo tên Kim Trí Quân là đồ ngốc mà tại sao lại không muốn ai giành lấy hắn vậy?"
"Vì hắn ta... thực sự là đồ ngốc a~ Tôi thích hắn hơn mười năm rồi, nhưng hắn không biết... hắn bị bà chị Hạ Tiểu Mai... hừm... giắt mũi... cũng không biết... còn làm tim tôi đau... rất rất đau a~" Kim Hàn Bân trề môi kể lể, tay vẫn bâu lấy cổ hắn, đột nhiên bật cười:" Nhưng mà... tôi vẫn luôn... luôn nhớ hắn..."
Tim Kim Trí Quân đau thắt lại, đẩy đầu cậu tựa vào lồng ngực đang phập phồng của mình, thì thào:" Hạ Tiểu Mai, tất cả mọi thứ về cô ta đều là giả mạo, đến tên cũng không phải là thật. Long Tiểu Hạ mới là tên của cô ta. Làm sao tôi không biết cô ta hiểm độc, gian ác đến cỡ nào... Khuôn mặt giả tạo của cô ta làm tôi phát tởm lên được. Tôi vì bảo vệ cậu mới phải tạm thời nhẫn nhịn nghe theo cô ta. Vì tôi còn kẻ địch lớn nhất trước mắt vẫn chưa tiêu diệt được, đó là tên Long Thành Hiên, cha ruột của cô ta."
Ngừng một chút, Kim Trí Quân nói tiếp:" Hàn Bân à, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Tôi còn nhớ cậu gấp trăm lần cậu nhớ tôi ấy chứ..."
Kim Hàn Bân ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt có chút mê man, rồi lại cười ngốc:" Tại sao anh lại nói những lời như vậy? Không lẽ... anh là hắn sao...? Haha, không thể nào... Kim Trí Quân không đẹp trai như vậy..."
"Tôi đây, tôi là Kim Trí Quân." Kim Trí Quân mỉm cười.
Kim Hàn Bân im lặng nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt mông lung của mình.
"Quân..." Giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm vào tai ai đó:" Tôi... tôi thích anh...Anh thích... tôi không...ưm."
Chưa đợi Kim Hàn Bân nói hết câu Kim Trí Quân đã cúi đầu ngậm lấy môi cậu, nuốt hết mấy chữ cậu sắp nói ra.
Kim Trí Quân hôn vô cùng cuồng nhiệt, cái lưỡi ranh ma không ngừng dò xét, càn quấy mọi ngóc ngách bên trong cậu, đưa Kim Hàn Bân rơi vào một trận mê man không dứt ra được, chỉ còn cách vụng về đáp lại.
"Ưm..." Tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng Kim Hàn Bân làm cho Kim Trí Quân càng tấn công mãnh liệt, nhanh chóng công thành chiếm đất.
Từng lớp áo theo bàn tay nhanh nhẹn của hắn từng đợt trút xuống, đến khi trên người Kim Hàn Bân chẳng còn mảnh vải nào, làn da trắng noãn mịn màng cũng theo đó mà phơi bày.
Kim Trí Quân đẩy Kim Hàn Bân ngã xuống giường, tiếp tục một màn hôn sặc mùi chiếm đoạt.
Sau một hồi, Kim Trí Quân nhận thấy vật thể sống dưới thân mình sắp trút hơi thở cuối cùng rồi mới thõa mãn buông ra, chuyển nụ hôn xuống mang tai, cổ, xương quai xanh, rồi dừng ở hai đóa hoa anh đào e lệ trước ngực mà tham lam liếm mút.
"Ưm.... A...." Kim Hàn Bân ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, ngọ nguậy người muốn tránh né, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn:" Đừng... đừng mút... nhột lắm... nga~..."
Kim Trí Quân dời nụ hôn xuống bụng, cuối cùng dừng ở hạ thân của Kim Hàn Bân, khẽ cúi đầu ngậm lấy.😆😆
Kim Hàn Bân đang bị hôn đến thần trí mơ hồ, đột nhiên bị một trận khoái cảm xộc đến làm cho giật bắn cả người.
"Ưm...a... Quân~ đừng.... đừng có ngậm nơi đó....ư~" Kim Hàn Bân thở dốc, hai tay ôm lấy đầu hắn, chống chọi vô lực.
Kim Trí Quân lên xuống vòm miệng, bỏ qua lời kháng cự của Kim Hàn Bân, tiếp tục động tác khẩu giao tràn đây mê tình.
Về phần Kim Hàn Bân lần đầu tiên nếm trải khoái cảm lạ lẫm, cả người đã sớm run rẩy, da thịt bắt đầu đỏ lên, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, má hơi hồng, môi mím chặt lại, đôi lúc hé ra trông như đang thở dốc mà lại giống như tiếng rên rỉ nhè nhẹ.
Nhìn cậu bây giờ thập phần quyến rũ...
"Ưm..." Kim Hàn Bân đột nhiên rên nhẹ, mầm móng tất cả đều bắn vào miệng Kim Trí Quân.
Kim Trí Quân nhìn người nằm trên giường, mùi hương cậu tỏa ra lúc này vô cùng hấp dẫn giống đực.
Hắn cười gian một cái, nuốt xuống tinh dịch trắng đục, cúi sát người đến gần Kim Hàn Bân, bàn tay đầy vết chai bắt đầu vuốt ve từng bộ vị trên cơ thể cậu, một lúc sau dừng ở hậu huyệt đang không ngừng khép mở mà đâm vào một ngón tay. 😈
Ngực Kim Hàn Bân phập phồng theo từng nhịp thở dốc, thắt lưng hơi nâng lên, tựa hồ khát cầu Kim Trí Quân.
"Nga~" Kim Hàn Bân có thể cảm nhận được ngón tay Kim Trí Quân đang tiến vào bên trong. Vách thịt non mềm vì sự công kích của vật thể lạ mà không ngừng co bóp, dịch ruột cũng theo đó mà tiết ra tạo thành màu sắc kiều diễm mê người.
Kim Trí Quân quan sát một hồi lại chen thêm một ngón tay vào, hậu huyệt của Kim Hàn Bân đã không còn lạ lẫm mà tham lam nuốt lấy ngón tay hắn làm Kim Trí Quân không khỏi thản thốt, hướng tới cái người đang nằm bẹp trên giường thở dốc kia mà trêu chọc.
"Tiểu yêu tinh, đang hưng phấn sao?" Kim Trí Quân nổi lên ý xấu hỏi.
Kim Hàn Bân ngay lập tức đỏ mặt, phủ nhận:" Ngô~ làm gì có... Ư." Ngón tay gian manh của ai kia dường như lại tiến sâu hơn một chút, làm Kim Hàn Bân không chuẩn bị tinh thần rên nhẹ một tiếng, nhìn lại thấy tên đầu sỏ gây chuyện nào đó đang cười đến phi thường vui vẻ, Kim Hàn Bân tức đến đỏ mặt, men say trong người giảm bớt vài phần, muốn mắng nhưng không biết phải mắng thế nào, đành trừng mắt nhìn hắn một cái.
Kim Trí Quân đột nhiên rút tay ra, cảm giác trống trải xộc đến khiến Kim Hàn Bân có chút khó chịu, ngọ nguậy người biểu tình.
Kim Trí Quân vươn tay vơ lấy một lọ bôi trơn, đổ một ít ra tay rồi lại tiến vào hậu huyện yêu mị hơi ửng hồng của Kim Hàn Bân.
"Nhịn một chút, đây là lần đầu của cậu, nếu không bôi trơn sẽ hỏng mất..." Nói xong không ngừng nháy mắt với cậu.
"Ý anh.... là sao?" Kim Hàn Bân ngây ngô hỏi, giọng nói pha chút men say quyến rũ.
"Cậu hiểu mà." Kim Trí Quân không để ý đến biểu tình của Kim Hàn Bân, ánh mắt nghiêm túc vào việc bôi trơn... vì phân thân của hắn cũng trướng đến sắp phát nổ rồi.
"Tôi vào đây."
Có gì đó rất lớn đang dần tiến vào thân thể Kim Hàn Bân. Một trận đau đớn xộc tới làm cậu không kiềm được cong người, cảm giác như động nhỏ của mình sắp bị cái thứ to lớn kia của Kim Trí làm cho rách mất rồi, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả grap giường trắng muốt. Kim Hàn Bân đau đến phát khóc, cổ họng bật ra tiếng nức nở, cánh tay bấu lấy vai Kim Trí Quân.
"Quân... đau, đau quá... không muốn nữa.... đau... ô ô ô..." Khóe mắt Kim Hàn Bân rơi ra vài giọt lệ trong suốt làm Kim Trí Quân đau lòng muốn chết, vội dừng mọi hoạt động.
"Một chút nữa sẽ không đau." Giọng nói trầm ấm của Kim Trí Quân mang theo chút dỗ dành, dù vậy nhưng phân thân vẫn tiếp tục đi vào.
Sau khi đã hoàn toàn vào hẳn, Kim Trí Quân có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà động nhỏ của Hàn Bân cứ tiếp tục kẹp chặt, vách thịt mềm mại ướt át không ngừng ma sát lấy phân thân hắn làm Kim Trí Quân suýt không kiềm chế được mà trực tiếp luật động.
"Chết tiệt, tiểu yêu tinh, đợi lát nữa tôi sẽ trừng phạt cậu."
"Ưm... tôi... tôi không phải tiểu yêu tinh... ha~" Kim Hàn Bân bất mãn bĩu môi, cảm thấy cảm giác xé rách đau đớn dần không còn nữa mà thay vào đó là khoái cảm tê ngứa đang lan khắp người.
Kim Trí Quân biết thời điểm đã đến, hai tay nắm lấy cái eo mảnh khảnh của Kim Hàn Bân mạnh mẽ đâm sâu vào rồi rút ra, rồi lại đâm vào, rút ra.
"Quân.... chậm, chậm một chút... nga~ chậm... sẽ hỏng mất.... ưm." Kim Hàn Bân rên rỉ cầu xin, hậu huyệt non mềm bị đợt ra vào liên tục của Kim Trí Quân làm cho không ngừng tiết ra dâm thủy, chảy men theo cánh mông, xuống đùi, ướt đẫm cả giường.
Kim Trí Quân nghe vậy đột nhiên dừng mọi hoạt động làm Kim Hàn Bân một trận khó chịu.
"Quân... sao không động... muốn... muốn.... mau động..." Kim Hàn Bân ngọ nguậy người nức nở, giọng nói vẫn còn mùi rượu.
Kim Trí Quân cười gian, lật người một cái để Kim Hàn Bân ngồi phía trên, còn mình thì thong thả nằm, đầu gác lên tay.
"Muốn thì tự mà làm." Kim Trí Quân nháy nháy mắt nhìn người đang thống khổ phía trên mình.
Cậu ngạc nhiên, trừng mắt với hắn nhưng thấy tên đầu sỏ nào đó không thèm quan tâm mà động nhỏ của mình lại kịch liệt kêu gào, chỉ đành tự mình động.
Kim Hàn Bân lắc lắc mông nhỏ, dùng tốc độ rùa bò chậm rãi lên xuống, cổ họng phát ra tiếng 'ư ư' khó nhịn, mỗi một động tác đều tràn ngập khoái cảm cùng thống khổ khiến mồ hôi cậu túa ra ướt cả tóc, vài giọt men theo khuôn mặt lăn xuống cái cổ trắng mịn, cuối cùng tích trên bông hoa diễm lệ trước ngực Kim Hàn Bân.
Kim Trí Quân mặt ngoài dù rất thong thả nhưng trong thâm tâm đã muốn phát điên lên rồi.
Chết tiệt, cậu ta đích thị là yêu nghiệt biến thành, không thì tại sao làm việc gì cùng đều quyến rũ như thế chứ hả?
Động tác Kim Hàn Bân chậm dần, trông có vẻ như đã chẳng còn chút sức lực nào, nỉ non khóc nhỏ.
"Ư ư... Quân... mệt, mệt... muốn ngừng... buồn ngủ..."
"Nhưng tôi đã mệt đâu..." Kim Trí Quân bắt lấy eo cậu cười một cái lạnh sống lưng.
Cậu trợn mắt, trong lòng thầm mắng không xong rồi.
Kim Hàn Bân cứ thế bị hắn giày vò tới nửa đêm, rượu cũng không còn say, miệng không ngừng mắng hắn là 'cầm thú'. Cho đến khi Kim Trí Quân thỏa mãn bắn ra lần thứ ba thì cậu đã ngất đi từ lúc nào.
Kim Trí Quân bật cười, vệ sinh sơ qua cho cả hai rồi kéo cậu vào lòng nhắm mắt ngủ.
"Hàn Bân, tôi yêu em..."
Giọng nói vang lên trong bóng tối kéo khóe môi của Kim Hàn Bân đang say ngủ hơi cong lên...
__________
Xong cái này là au cạn kiệt chất xám luôn rồi, còn khó hơn làm mấy bài nghị luận, phân tích tác phẩm... 😵😵 Đã vậy còn vừa viết vừa chấm máu vừa la như con điên nữa chứ😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro