Chương 23: Say.
Kim Trí Quân cùng thủ hạ của mình sau khi giải cứu Kim Hàn Bân đã trở về Kim Gia. Chuyện quan trọng nhất hiện nay là kế hoạch tiêu hủy Long Gia của hắn đã gần như đi đến bước cuối cùng.
Mấy ngày trước...
Lão già Long Thành Hiên đó, đúng là ở nhà rỗi hơi, ăn sung mặc sướng không chịu, lại đi tham vọng chọc phá Kim Gia làm chi, cho hắn lần thứ 'n' bận bù đầu, vừa phải đi học, vừa phải đối phó với mấy cái bẫy gã giăng ra.
Hắn chẳng qua là chỉ định trêu gã một chút, cố ý để lại một số bằng chứng để bọn cảnh sát tóm gáy được đường dây buôn bán lậu của gã thôi. Vậy mà gã lại bày ra một đống trò làm phiền hắn. Chỉ là trêu đùa để giảm bớt căng thẳng giữa hai bên thôi mà!!!!
Này! Lão già Long Thành Hiên kia, ông có biết thế nào là đùa không hả?
Kim Trí Quân ngồi ở ghế chủ thượng, phong thái của bật lãnh đạo cấp cao, lười nhác chơi đùa với con hamster mới mua, một lúc sau mới mở miệng:" Long gia đó.... cũng đến lúc phải diệt vong rồi."
Lời nói ra thờ ơ lãnh đạm nhưng uy quyền cực lớn, mọi người ngồi bên dưới rất vang dội đáp lại:" Đã rõ, thưa đại ca."
Kim Trí Quân nhìn con hamster vì tiếng ồn vừa rồi mà giật nảy mình thì có chút buồn cười. Hắn mua con hamster này vì thấy nó trông rất giống Hàn Bân, trông rất ngốc, rất đáng yêu.
Hàn Bân à, cậu đợi sau khi cuộc chiến cuối cùng này kết thúc, tôi trực tiếp cưới cậu về!!!
Kim Trí Quân thầm thề với lòng, sau đó không để ý tới đám người đang bừng bừng khí thế kia, dùng ngón tay xuyên qua thanh sắt chọt chọt mông con hamster đang lười biếng cuộn mình nằm ngủ.
"Binnie à, hôm nay hình như mày gầy đi thì phải? Mông cũng không mềm như lúc mới mua về..." (V: Đã sờ mông người ta từ lúc mới mua về rồi, con đặt tên người ta là Binnie =]].)
Kim Trí Quân nhíu mày lo lắng rồi mỉm cười, trông rất vui vẻ, nhưng hắn đâu biết rằng, ông trời (V: Chính là au đây =]].) còn muốn trêu đùa hắn, muốn hắn phải đau khổ thêm một chút nữa, muốn thử thách dành cho hắn và Hàn Bân khó khăn hơn nữa, muốn thời gian họ được ở bên nhau càng xa vời hơn nữa...
__________
Vì chuyện vừa xảy ra mà Long Hạo Thiên cùng Kim Hàn Bân đều quyết định ai về nhà nấy để đảm bảo an toàn.
Kim Hàn Bân vừa về đến nhà đã thấy một vị khách trông rất quen thuộc, Cửu Trọng Hồ.
Hắn cùng mẫu thân đại nhân tấu một màn kịch rất đỗi... ừm máu chó như thế này:
Mẫu thân đại nhân từ dưới bếp bưng khay đựng ly nước lên, sắc mặt ôn hòa:" Cháu uống nước đi, hai anh em bọn nó sắp về rồi."
"Vâng, cảm ơn thưa phu nhân." Cửu Trọng Hồ mặt khách sáo nói.
"Ôi trời phu nhân gì chứ? Cậu đừng đùa." Mẫu thân đại nhân có chút ngượng ngùng.
"Đùa? Không, không đâu, cô thật sự rất đẹp, rất quý phái, cao quý cứ như mà nữ hoàng A-li-da-bét-tô ấy ạ. Cô nhìn xem, với làn da này, mái tóc này, có khi phải gọi cô bằng chị mới đúng. Nhìn cô cứ như thiếu nữ mười tám vậy." Cửu Trọng Hồ không sợ sặc nước miếng mà nịnh nọt một tràn dài.
"Ô hô hô, cháu nói quá rồi. Nhìn cháu cũng rất điển trai." Mẫu thân đại nhân che miệng cười, trong đầu ngầm ghép đôi hắn cùng đứa con gái duy nhất của mình, Kim Hàn Băng.(V: Số phận của ông Huệ luôn gắn với Hanbyul nhỉ? =]].)
Kim Hàn Bân giật khóe mắt nhìn mẫu thân đang ngại ngùng, ho khan một tiếng nhắc nhở hai người.
"Chào cả nhà, con về rồi."
"Ôi Hàn Bân về rồi à? Hôm nay học có mệt không con?" Mẫu thân đại nhân cười hiền từ.
"Hôm nay có tiết tự học nên không mệt lắm." Kim Hàn Bân rất lễ phép đáp lại.
"Chào hyung." Cửu Trọng Hồ, lên tiếng, mỉm cười cực kì thân thiện.
Chủ tiếc là nụ cười đó vào mắt cậu lại sặc mùi nịnh nọt, khẽ giật khóe môi một cái, Kim Hàn Bân hỏi:" Chào cậu. Cậu đến có việc gì không? Còn nữa, sao cậu biết nhà tôi?"
"À, chuyện là hôm nay sinh nhật em, em đến mời anh cùng Trấn Hoàn hyung đi dự." Cửu Trọng Hồ vào thẳng vấn đề, sau đó ngưng một chút nói tiếp:" Còn chuyện nhà của anh... Trí Quân hyung nói em biết."
Cửu Trọng Hồ đổ mồ hôi lạnh trong lòng, thật ra là hắn cho người điều tra chỗ này, nhưng mà em vợ trước mặt như vậy, (V: em vợ...*cười gian*) không thể nào nói hoạch ra được, chỉ đành phải đổ mọi trách nhiệm lên đầu tên ngốc Kim Trí Quân không hay biết gì thôi...
Kim Hàn Bân nhíu mày, có chút nghi ngờ:" Tôi có việc bận rồi, không đi được." Dẫu sao thì cậu cùng tên nhóc này cũng đâu thân đến nỗi có thể tùy tiện mời đi sinh nhật chứ. Chắc chắn là có vấn đề...
"Hyung à..." Cửu Trọng Hồ tỏ vẻ thất vọng.
Cùng lúc đó cửa nhà mở ra.
"Chào cả nhà con mới về." Giọng nói phát ra từ một thân ảnh nhỏ nhắn.
Tim Cửu Trọng Hồ đập mạnh một cái. Anh ấy về rồi.
"Chào hyung." Kim Hàn Bân mỉm cười.
Kim Trấn Hoàn cười đáp lại, bỏ giày ra bước vào nhà, chợt bắt gặp Cửu Trọng Hồ thì vô cùng ngạc nhiên, mặt có chút tái đi.
"Chào hyung." Hắn cười điển trai.
"S...sao cậu lại đến đây?" Kim Trấn Hoàn bối rối hỏi.
"Đến mời các hyung đi dự sinh nhật."
"T...Tiểu Bân có đi không?"
"Em không đi." Chưa đợi Cửu Trọng Hồ đáp lại đã nói.
Hai người này, thật sự là sặc mùi khả nghi nha. Trấn Hoàn hyung tại sao gặp hắn lại tái cả mặt thế này? Rốt cuộc hắn đã làm gì anh ấy?
"Tiểu Bân không đi, tôi cũng không đi đâu..."
Cửu Trọng Hồ đã ngầm đoán được đáp án, quyết định thực hiện chiêu cuối cùng.
Hắn rất bình thản đứng bật dậy, đi đến gần mẫu thân đại nhân, khuôn mặt điển trai nhăn nhó đầy đau khổ:" Phu nhân à, cô thuyết phục bọn họ đi, dù sao cũng là thành ý của cháu cơ mà. Sao họ nỡ lòng nào từ chối, ôi, cháu thật lòng mong họ sẽ đến dự, vậy mà..."
Nói xong, lấy hai tay che mặt, không quên kèm theo mấy tiếng nấc nghẹn ngào đến đau lòng. Trấn Hoàn tái mét cả mặt, còn Hàn Bân không khỏi cứng đờ cả người. Cậu ta diễn đạt thật đấy.
"Được rồi, đừng buồn nữa, cứ để cô." Mẫu thân đại nhân từ bi ôm lấy Cửu Trọng Hồ, vỗ vỗ lưng cậu ta an ủi, sau đó không khỏi liếc mắt sang hai anh em họ Kim khiến sống lưng hai người hơi run lên.
"Mấy đứa, đã nghe rồi chứ? Cậu ấy đã lặn lội đến tận nhà mời mấy đứa rồi. Còn không biết lịch sự mà đồng ý? Mẹ bảo rồi, đứa nào không đi hôm nay không cho vào nhà." (V: Ôi bà mẹ của năm đây rồi =]].)
"Mẹ à...!!!" Anh em nhà họ Kim đồng loạt phản kháng.
"Không nhiều lời nữa, mau đi thay quần áo đi." Mẫu thân đại nhân nhắm mắt lại, tuyệt tình nói.
Kim Trấn Hoàn cùng Kim Hàn Bân hết lời, chỉ đành hận thù liếc người đang tỏ ra đáng thương kia mà ngậm ngùi bước lên lầu.
Cửu Trọng Hồ biết mình đã thành công, rời khỏi vòng tay của mẫu thân đại nhân, cúi đầu run giọng:" Cảm ơn cô rất nhiều."
Mẫu thân đại nhân vỗ vai hắn an ủi nhưng bà không hề biết rằng, trong lúc cúi đầu, hắn đã khẽ nhếch mép cười một cái.
Kim Trấn Hoàn, anh nghĩ mình thoát khỏi tôi được sao???
(V: Thâm, quá thâm -_-!!)
___________
Tại quán bar High Away nổi nhất Seoul.
"Sinh nhật cậu ở cái nơi như thế này sao?" Kim Hàn Bân cay cú hỏi.
Cửu Trọng Hồ nhướn nhướn mày mỉm cười đáp lại một tiếng, cả người hơi lắc lư theo điệu nhạc sôi động.
Kim Hàn Bân có chút tức giận, nắm lấy tay Kim Trấn Hoàn:" Chúng ta về."
"Nhưng mà Tiểu Bân à... nếu vậy sẽ không được vào nhà..." Kim Trấn Hoàn lo ngại nói.
Kim Hàn Bân chợt nhớ lại, chỉ ngấm ngầm liếc xéo tên đầu xỏ nào đó.
Cửu Trọng Hồ tiến đến, giằng lấy tay Kim Trấn Hoàn từ Hàn Bân, cười:" Chúng ta lại bàn tiệc thôi."
Kim Hàn Bân liếc nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩng đầu lên đã thấy anh hai bị hắn kéo đi xa, chỉ đành cắn răng vội vàng đuổi theo.
Bàn tiệc có một số những người quen mặt, số còn lại chắc là bạn của cậu ta, nhìn cũng đủ biết toàn thiếu gia tiểu thư nhà cao quý.
Nhưng là trong số đó có cả Kim Trí Quân, hắn bận một chiếc áo sơ mi màu đen cổ áo mở rộng quyến rũ, tóc nhuộm nâu dùng keo vuốt ngược ra sau.
Ngồi cạnh hắn không ai khác là Hạ Tiểu Mai, cô ta đã thoát khỏi vẻ ngoài ngây thơ thường ngày, khoác lên mình bộ váy bó sát cực kì quyến rũ, mái tóc thẳng nữ tình được thay thế bằng mái tóc xoăn bồng bềnh.
Hừ, đẹp nhưng chướng mắt!
Dưới ánh đèn LED nhiều màu không ngừng nhấp nháy, Kim Hàn Bân cùng Kim Trí Quân ngồi đối diện nhau, mái tóc đen khẽ rũ xuống của cậu cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng cổ để mở, làm lồng ngực hắn có chút nóng lên. Nhìn cậu đẹp đẽ và sạch sẽ biết bao...
Hạ Tiểu Mai đột nhiên ghé vào tai Kim Trí Quân nói gì đó rồi nở nụ cười.
Kim Hàn Bân nhìn hai người họ đang rất hạnh phúc, dù biết mình là người thua cuộc nhưng vẫn không nén nỗi sự chua sót dâng lên trong lòng, ánh mắt hướng đến ly rượu trước mắt, tay nâng lên uống một hơi cạn.
Một ly, hai ly, rồi ba ly...
Kim Hàn Bân uống hết ly này đến ly khác, lần đầu tiên trong đời uống nhiều rượu như vậy, ngực nóng đến muốn nổ ra, đầu óc choáng váng, chỉ thấy Kim Trí Quân trước mặt đột nhiên có cả anh en sinh đôi, sinh ba...
"Này, anh uống quá nhiều rồi đấy. Có sao không? Anh tên gì?" Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh khẽ nói.
"Hàn...Bân." Kim Hàn Bân hơi nhìn sang cô ta khẽ gật gù, rồi quay sang chỗ khác.
"Hàn Bân a~ anh có cần em giúp không?" Cô ả tiến sát lại gần, dùng thân hình nóng bỏng ma sát vào cánh tay của cậu, giọng nũng nịu.
Kim Hàn Bân đã say đến nhìn trời thành đất, nhìn chó thành mèo, làm gì còn nghe ra cô ta nói cái gì, miệng mấp máy ậm ừ vài tiếng.
Cô ả xem như Hàn Bân đồng ý, khẽ dìu cậu đứng lên trong ánh mắt tò mò của mọi người, tiến đến gần khu vip. High Away là quán bar nổi tiếng nhất Seoul không chỉ đơn giản là một bar club, mà nó còn bao gồm cả khách sạn, khu giải trí, nhưng việc kinh doanh chính vẫn là mấy quầy bar đắt đỏ.
Và khu vip mà cô bạn của Cửu Trọng Hồ dìu Hàn Bân đi đến... chính mà khu khách sạn dành cho các cặp đôi muốn qua đêm tại đây.
Bóng hai người khuất dần, Kim Trí Quân chăm chăm nhìn về phía đó, không biết suy nghĩ cái gì, đứng bật dậy:" Tôi đi vệ sinh một chút.", nói rồi không đợi ai phản ứng dứt khoát bỏ đi.
Cửu Trọng Hồ nhìn hành động của hắn, khẽ bật cười. Sắp có chuyện hay rồi đây...
__________
Tin vui cho các tình yêu là Bin nó sắp bị ăn rồi *chấm nước mắt*.
Vote đi:
Muốn có xôi thịt hay trùm mền rồi sáng hôm sau...
Muốn tình thú hay nhẹ nhàng... =]]]~
Và... muốn ai nằm trên, ai nằm dưới 😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro