Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Âm thầm bên cạnh cậu.

À nhon~ nhìn lên trên đi.👆 thấy tiểu thụ không? Ngắm đi nha. Tui ngất trước đây 😵
___________

Kim Hàn Bân bước ra ngoài nhà vệ sinh, ung dung tiến đến bàn của mình, rất bình thản ăn hết đồ ăn trong ánh mắt lo lắng Long Hạo Thiên.

Kim Trí Quân cũng đi ra cùng lúc đó, lúc ngồi xuống định bắt chuyện với Hàn Bân thì lại bị Hạ Tiểu Mai lôi kéo nên đành phải dời sự chú ý đi.

"Làm gì mà lâu vậy? Không sao chứ?" Long Hạo Thiên vào ngay vấn đề.

"Hỏi vậy là sao? Tôi đâu ngốc đến mức đi vệ sinh cũng xảy ra chuyện chứ?"

"Ý tôi là tên Kim Trí Quân đó, hắn có làm gì cậu không?" Chết tiệt, phải chi lúc nãy không để cậu cùng với tình địch trong nhà vệ sinh một mình.

"Làm gì là làm gì?" Kim Hàn Bân nhíu mày khó hiểu.

"Có nghĩa là hắn có động chạm sờ mó gì cậu không, có bắt nạt cậu không?" Long Hạo Thiên rất nghiêm túc hỏi.

Kim Hàn Bân ngẩn người trong giây lát, ánh mắt hơi liếc sang Kim Trí Quân, lúc này hắn đang ngồi nghiêng, khuôn mặt góc cạnh quyến rũ vô cùng. Cùng lúc đó Kim Trí Quân cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Hàn Bân giật mình quay đi, má hơi đỏ lên.

"Đồ điên khùng, anh chỉ nghĩ được có bấy nhiêu đó thôi hả?" Kim Hàn Bân giả vờ tức giận, đấm vào ngực Long Hạo Thiên một cái.

Tuy vậy nhưng trong lòng lại mắng chửi bản thân mình: Kim Hàn Bân, mày đúng đồ ngốc, hắn ta làm mày đau khổ như vậy mà mày vẫn còn thấy hắn quyến rũ được. Tỉnh lại, tỉnh lại!!!! Hắn không quyến rũ, không quyến rũ đâu!!! Hắn chỉ là tên ngốc răng to thôi!!! (V: *phụt* răng to??)

Cứ như thế Kim Hàn Bân vừa dồn thức ăn vào miệng, trong đầu vừa niệm thần chú.

Bữa ăn kết thúc, Hạ Tiểu Mai nuốt nước mắt trả tiền.

"Bữa nay thật vui, hẹn gặp lại." Hạ Tiểu Mai nghiến răng nói, sau đó kéo tay Kim Trí Quân đi mất.

__________

Trên đường, Kim Hàn Bân đi phía trước, còn Long Hạo Thiên lặng lẽ đi ở phía sau, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Anh nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy của mình cùng Hạ Tiểu Mai.

Bánh bèo Mai: Anh hình như rất thích cậu ta.

Long ca: Phải. không?

Bánh bèo Mai: Anh gay sao?

Long ca: Ừm, tôi đang theo đuổi Tiểu Bân.

Bánh bèo Mai*cười mỉa*: Cậu ta vẻ rất sức quyến với đàn ông nhỉ?

Long ca*nhíu mày*: Ý sao?

Bánh bèo Mai: Kim Trí Quân cũng thích cậu ta giống như anh.

Long ca: Tôi sẽ đánh bại cậu ta... rất dễ dàng thôi.

Bánh bèo Mai: . Anh không biết sao? Kim Hàn Bân cũng rất thích Kim Trí Quân .

Long ca*cười khẩy*: Nhưng xem ra họ không được viên mãn lắm thì phải?

Anh nhìn Hạ Tiểu Mai, ý bảo ta người thứ ba.

Bánh bèo Mai*tỏ ra tội*: Đừng nhìn tôi như vậy. tại cậu ta quá kém cỏi, không giữ được Trí Quân thôi.

Long ca: bảo ai kém cỏi? hắn không hợp với Tiểu Bân.

Bánh bèo Mai: Nhưng anh ta lợi thế hơn anh rất nhiều. Anh xem, hai người họ vào nhà v sinh đến giờ vẫn chưa ra... Như vậy không phải quá lâu sao?

Long ca*im lặng-nhìn về phía nhà vệ sinh*.

Bánh bèo Mai: Hay để tôi giúp anh một chút?

Long Hạo Thiên không trả lời, chỉ nhìn về phía nhà vệ sinh.

Đến khi Kim Hàn Bân bước ra, lúc đó anh mới thể thả lỏng được một chút. Kim Trí Quân, đợi đó, tôi nhất định giành được Tiểu Bân.

(V: Rồi xong, thêm một anh lọt bẫy bà Mai.)

__________

Long Hạo Thiên sau bữa ăn vì mấy lời khi nãy của Hạ Tiểu Mai không về nhà ngay, cấp tốc vạch ra kế hoạch tác chiến rủ Kim Hàn Bân đi chơi.

"Tiểu Bân, chúng ta đi chơi đi."

Kim Hàn Bân còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, làm gì có tâm tình để ý đến anh, làm Long Hạo Thiên kêu đến khản cổ họng cũng không mảy may phản ứng.

"Tiểu Bân, có nghe tôi nói không đấy?" Cuối cùng, Long Hạo Thiên đành phải dồn chút hơi sức còn sót lại rống to.

"Ôi, hét cái gì? Tôi đang nghe đây." Kim Hàn Bân giật bắn người, bực bội đáp lại.

"Chúng ta đi chơi đi."

"Không..." Kim Hàn Bân chưa kịp nói, Long Hạo Thiên đã đưa ngón tay lên môi cậu, 'suỵt' một cái.

"Không cho phép từ chối." Nói xong còn tặng kèm một nụ cười gió xuân ngời ngời. (V: Má ơi, thả thính trắng trợn 😱😱)

Kim Hàn Bân nhìn ngón tay của anh trên miệng mình, một lúc sau không hề lưu tình há miệng cắn mạnh xuống.

"Ối!!!" Long Hạo Thiên bị cắn đến phát đau, vứt bỏ hình tượng soái ca mà hét toáng lên.

"Tiểu Bân, nhả ra, mau nhả ra!! Đau, đau!!!" Khóe mắt anh lấp lánh ánh nước:" Tôi sai rồi, tôi sai rồi, mau nhả ra đi. Ối ối, Tiểu Bân, chảy máu rồi kìa!!"

Kim Hàn Bân khinh thường hừ một cái, rất ung dung nhả ra, tay khẽ chùi vết máu trên miệng.

"Tiểu Bân, cậu thật tàn nhẫn." Long Hạo Thiên ôm ngón tay đáng thương đang chảy máu của mình.

"Vì có một tên rất to gan đi đùa bỡn tôi."

"Được rồi, xin lỗi, tôi không dám nữa." Long Hạo Thiên rưng rưng nước mắt.

Đột nhiên có một đám người mặc đồ đen đi đến, sát khí tỏa ra xung quanh làm mọi người né tránh, Long Hạo Thiên ngay lập tức nhíu mày phòng bị. Vì đây không phải thủ hạ của anh. Rốt cuộc là ai phái đến?

Đám người tiến đến gần Kim Hàn Bân cùng Long Hạo Thiên.

"Mấy người muốn gì đây ?" Long Hạo Thiên lên tiếng.

"Còn gì nữa, tất nhiên là bắt người. Tụi bây, đi bắt tên nhỏ con lại cho tao!" Tên cầm đầu ngông nghênh nói.

"Chết tiệt, mấy người thử động vào cậu ấy xem?" Long Hạo Thiên tối sầm mặt quát lớn, đứng chắn trước mặt Kim Hàn Bân.

"Hạo Thiên, anh đang diễn đúng không? Đừng đùa nữa." Kim Hàn Bân nhíu mày nghi hoặc.

"Diễn cái gì? Tiểu Bân, đây không phải người của tôi." Long Hạo Thiên rất nghiêm túc nói.

"Hừ, có trời mới biết. Mau, kêu bọn họ thôi bày trò đi." Kim Hàn Bân hừ một tiếng, trên mặt viết thật to ba chữ 'tôi không tin'.

Long Hạo Thiên xụ mặt đau khổ, nhìn đám to con đang tiến đến gần, nhủ lòng thôi thì đánh trước nói sau vậy.

Khi bọn người sấn đến, Long Hạo Thiên tận lực thi triển tất cả công phu của mình, tuy nói là lợi hại nhưng đôi lúc bản thân cũng bị đánh trúng.

Kim Hàn Bân lui vào góc tối, ngáp dài một cái, ngán ngẩm xem lại màn kịch vẫn thường thấy. Đột nhiên, một tên trong bọn cầm dao lao tới Kim Hàn Bân giật bắn người. Nè, các chú chẳng phải đã diễn quá sâu rồi sao?

Khoảnh khắc con dao gần đâm tới, Long Hạo Thiên lại bị đám người kia vây quanh, chỉ biến trơ mắt đứng nhìn, thần kinh căng cứng như muốn đứt ra.

"Tiểu Bân!!!" Tiếng thét của Long Hạo Thiên vang lên đầy vô vọng.

Chợt một bóng đen lao tới, rất nhanh gọn đánh văng con dao sau đó đạp cho tên đó một cước gần như trí mạng.

Kim Hàn Bân ôm chặt lấy tim. Mẹ ơi, suýt chút nữa thôi là cậu đã phải xuống uống trà cùng Diêm Vương đại nhân rồi....

Vừa cứu mạng cậu có hai người, cả hai đều mặc đồ đen, chỉ có điều một người đội nón, một người thì không, người đội nón trông có vẻ như là chủ tiến lên phía trước mặt cậu, trước khi đi không quên dặn dò người theo sau:" Đám còn lại, mình anh xử lí đi."

Giọng nói này hình như có chút quen tai.

Thuộc hạ của anh ta ngay lập tức thi hành mệnh lệnh.

"Cảm ơn anh..." Kim Hàn Bân nhìn người mặt áo thun đen, trước mắt, nón lưỡi trai kéo thấp che khuất mặt, cộng thêm cả người lấp trong bóng tối nên không thể thấy rõ được diện mạo. Nhưng quan trọng là, người này mang đến cho Kim Hàn Bân sự ấm áp quen thuộc cùng cảm giác ẩn đau.

Anh ta là ai?

"Sau này ra đường nhớ cẩn thận một chút. Coi chừng dính phải 'bụi bẩn'." Ý tứ của hắn rất rõ ràng.

"À...tôi biết rồi." Giọng nói này, không phải quen tai, mà là vô cùng quen tai. Cậu hình như đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Rốt cuộc là ai?

Người đó khẽ gật đầu, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm của cậu một chút rồi xoay người định bỏ đi.

"Khoan đã, anh tên là gì thế?"

Bước chân người đó hơi dừng lại, xoay người tiến đến gần cậu, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Kim Hàn Bân làm tim cậu đập nhanh hơn một chút, hắn nhếch môi, thì thầm vào tai cậu:" Tên sao? Tôi tên Bob..."

Nói xong không đợi Kim Hàn Bân phản ứng đã cùng thủ hạ biến mất dạng. (V: *thở dài* lại thả thính...)

"Tiểu Bân, không sao chứ?" Long Hạo Thiên sau khi cùng cấp dưới của người tên Bob giải quyết xong đám người lạ mặt kia cũng chạy đến, rất lo lắng cho Kim Hàn Bân suýt chút nữa là mất mạng.

"Tôi... tôi không sao." Kim Hàn Bân tỉnh lại, đáp. Tuy vậy ánh mắt vẫn hướng về nơi Bob đã biến mất. (V: xác định dính thính =]].)

Người đó... đến cuối cùng là ai??

__________

Chương này không ngược ai hết, chỉ tân bốc ông Bọp Bi thôi...

Rất chân thành tạ lỗi với những ai hóng ngược ông Bọp Bi. Và cũng đừng nóng vội, bây giờ không có thì sau này sẽ .... :3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro