Chương 2: Gặp lại ân nhân
Một ngày nắng rực rỡ.
Cả người cậu thấm đỏ màu máu.
Nhưng...
Hắn không thể làm gì...
Và nếu hắn mất đi cậu.
Hắn cũng chẳng thể sống nữa...
_____________
Chín giờ ba mươi, Kim Trí Quân từ tiệm cà phê mệt mỏi trở về, nhớ đến lời ông chủ Hà vừa nãy.
"Được rồi, cậu cứ về đi. Ai mà ác vậy cơ chứ, đánh cậu đến thế này. Thôi thì thứ năm đừng đi làm, coi như tôi thưởng cậu một ngày nghỉ."
Kim Trí Quân sờ lên vết thương bên môi, khuôn mặt kiêu ngạo và ánh mắt lặnh lẽo kia lập tức hiện lên trong đầu hắn.
'Thật thảm hại.'
Ha! Thảm hại?!... Kim Trí Quân bật cười. Còn cậu cũng thật thú vị...
Reng...
Kim Trí Quân tạm gác suy nghĩ sang một bên, lấy điện thoại từ túi quần lên nghe máy.
"Kim Trí Quân nghe." Giọng điệu mang vài phần thân thiện.
Người gọi có chút ngạc nhiên, hắng giọng:" Đại ca, người đã bắt được."
Sau khi nhận định được đầu đây bên kia là ai, Kim Trí Quân hơi quay người, ánh sáng tạc lên phía sau lưng, biểu cảm trên khuôn mặt chìm trong bóng tối không nhìn rõ được là đang vui hay buồn, đang nóng hay đang lạnh.
"Như cũ, tự mình giải quyết hết đi, làm cho bọn nó cả đời đến nhớ Kim Trí Quân này là ai cũng không dám." Nói xong liền cúp máy. Người kia nhận lệnh xong liền quay sang gật đầu với người bên cạnh.
Khu nhà kho bị bỏ hoang cả đêm đó không ngừng truyền ra tiếng la hét xin tha mạng. Người đi ngang qua dù có nghe được nhưng cũng chỉ dám bỏ chạy chứ không dám lại gần dù chỉ là một chút.
__________
Sáng hôm sau.
Học viện YG. Lớp B.
Reng--------
"Thời gian đã hết, các em mau nộp bài." Thầy Trần đẩy đẩy gọng kính, nhẹ nhàng cất tiếng nói đầu tiên sau 120 phút vừa rồi.
"Ashii! Cái gì chứ?! Nhanh như vậy sao?" Một học sinh than thở.
"Năm phút nữa được không thầy." Một học sinh khác đòi hỏi.Cả lớp được nước nháo nhào xin thêm thời gian.
"Phải đó thầy, mười à không năm phút thôi cũng được!" Một người khác vừa nói vừa tranh thủ viết.
"Phải, phải, phải, chỉ có năm phút thôi mà."
Cốp?!
Thầy Trần bình thản gõ thước xuống, cả lớp ngay lập tức không còn một tiếng ồn, ngoan ngoãn để bút xuống, chuyền bài lên phía trên.
"Nghiêm."
"Bài kiểm tra lần này, trò nào dưới điểm trung bình sẽ bị phạt." Thầy Trần nhận tất cả bài, nhẹ nhàng đưa ra lời đe doạ. Song bước ra khỏi lớp để lại bao nhiêu ai oán phía sau.
___________
Giờ ra chơi.
Kim Trí Quân mệt mỏi tìm một góc khuất nào đó trú ngụ.
Sột soạt...
"Ai đó?" Một giọng lạnh lùng nhè nhẹ vang lên.
Kim Trí Quân đang loay hoay tìm chỗ nằm thoải mái thì giật mình, vội vàng gãi đầu xin lỗi, nhưng khi hắn vừa xoay người lại, khuôn mặt quen thuộc kia ngay lập tức xuất hiện chiếm trọn tâm trí hắn.
"À... Xin lỗi, tôi đang kiếm chỗ để nghỉ ngơi một chút."
Kim Hàn Bân im lặng nhìn hắn.
"À, còn nữa... cảm ơn cậu lần trước đã cứu tôi. Tôi là Kim Trí Quân lớp B năm 2." Kim Trí Quân đưa tay ra ý muốn làm quen.
Kim Hàn Bân vẫn không nói gì, ánh mắt dời xuống bàn tay kia không có bất kì hành động nào làm Kim Trí Quân không nhận được sự phản hồi, xấu hổ rụt tay lại:"À haha...ân nhân, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu là gì không?"
Kim Hàn Bân như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau vẫn không thấy lên tiếng.
"Ngay cả tên cũng không được biết sao?" Kim Trí có chút hụt hẫn.
"Trí Quân, Trí Quân." Từ đằng xa vọng ra tiếng gọi của cậu bạn cùng lớp:" Cô Lâm muốn gặp cậu."
"Tới ngay. À, ân nhân, lần sau gặp. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã cứu tôi." Nói xong nhanh chóng chạy mất.
___________
Khi Kim Trí Quân mới bước vào lớp, Song Dân Huân khá bất ngờ vì thương tích trên người hắn. Từ trước đến giờ Trí Quân vốn là người tốt, sao hôm nay lại bị đánh như thế này? Nhưng hỏi đến hắn lại bảo là chuyện vặt không nên quan tâm, lớp trưởng Song dù lo lắng nhưng không hỏi han được gì cũng đành bỏ cuộc.
Hai tiết cuối trôi qua, Song Dân Huân như thường lệ đến chỗ Kim Trí Quân.
"Trí Quân, về thôi. Hôm nay phải thực hiện lời hứa hôm qua đấy." Song Dân Huân cười híp mắt.
"Tất nhiên. Đi thôi." Nói xong liền khoác vai Dân Huân.
Ra đến cổng trường, Kim Trí Quân vui vẻ trò chuyện cùng Song Dân Huân.
"Này này, cậu thấy không? Là Kim Trí Quân và Song Dân Huân đó." Một nữ sinh quay sang nói với ai đó.
"Oa, không hổ là người nổi tiếng, Dân Huân oppa trông thật hoàn mĩ, không chừng còn đẹp hơn cả tớ."
"Cậu quên rằng Trí Quân oppa cũng rất tuyệt sao? Vừa đẹp trai, vừa thân thiện."
Song Dân Huân đi bên cạnh nghe được đỏ cả mặt, Kim Trí Quân nhìn mà cười híp cả mắt, răng thỏ cũng lộ ra vô cùng đáng yêu. Chợt, một thân ảnh lạnh lùng quen thuộc lướt qua thu hút ánh nhìn của Kim Trí Quân làm hắn quên luôn cả cười. Là cậu ta!!
"Nhìn kìa! Là Kim Hàn Bân của lớp B năm nhất khoa nghệ thuật. Đẹp trai thật đấy!" Nữ sinh lúc nãy reo lên.
Kim Hàn Bân? Tên hay đấy!
Năm nhất sao? Vậy là nhỏ hơn hắn một tuổi.
"Đẹp thì đẹp nhưng hình như là tảng băng đó. Ánh mắt cậu ấy trông đáng sợ quá." Nữ sinh bên cạnh khẽ nói. (V: Ánh mắt huyền thoại hù chết không biết bao nhiêu người đấy ạ :3 )
"Nghe nói gia cảnh nhà cậu ấy rất tốt. Bố làm doanh nhân thành đạt, mẹ làm hiểu trưởng trường tiểu học, anh trai làm bác sĩ, em gái cậu ấy học lực luôn đứng nhất toàn trường."
Kim Trí Quân run cả người. Thực sự tốt đến vậy sao?
"Oppa!?! Em ở đây! " Từ xa có tiếng ai đó gọi.
Cô gái đứng ở phía xa, khuôn mặt bị che bởi một lớp khẩu trang, đôi mắt to lấp lánh rất có thần, tuổi chừng 15, 16.
Kim Hàn Bân ngước mắt lên nhìn thấy em gái là Kim Hàn Băng (V: Kim Hanbyul đây ạ, còn về cái tuổi là e chém để tăng độ kịch tính cho câu chuyện, mong mấy bác bỏ qua) đang vẫy vẫy tay. Cậu mỉm cười, gập cuốn sách đang đọc dở, rảo bước về phía Kim Hàn Băng.
"Cậu thấy gì chứ? Kim Hàn Bân vừa cười đấy."
"Đẹp trai thật."
"Oa, tớ chết mất."
"Nhưng, cô gái đó là ai vậy? Bạn gái của cậu ấy sao?"
"Gì chứ, tiếc thật đấy. Cậu ấy đẹp trai thế cơ mà."
"Nhưng mà cô gái nào lại tài thế chứ, có thể thuần phục được tảng băng ngàn năm như Kim Hàn Bân."
Kim Trí Quân dõi theo bóng dáng đó, biểu tình có chút không vui. Cậu ta là đang cười với người khác, không phải hắn. Hắn muốn có được nụ cười đó, hắn muốn có được Kim Hàn Bân. (V: ahuýhuý, Bob oppa nổi tính độc chiếm rồi)
"Trí Quân, Trí Quân." Song Dân Huân lôi kéo ánh mắt của Kim Trí Quân:" Cậu nhìn đi đâu thế? Đi thôi!"
"Hả? À... đi thôi." Kim Trí Quân gượng gạo đáp.
___________
Vậy là chương 2 đã hoàn *tung bông* chương 3 sẽ cố gắng xong nhanh nhất có thể. Cho cháu nó tý cổ vũ nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro