Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nữ nhân đê tiện.


  Kim Hàn Bân sau khi xuất viện đã được Long Hạo Thiên ngỏ ý muốn chở về nhà, tất nhiên là cậu không đồng ý.

  Kim Hàn Bân ngồi lên taxi, Long Hạo Thiên đóng cửa xe dùm cậu.

  "Sau này qua đường nhớ cẩn thận một chút. Tạm biệt." Long Hạo Thiên ôn nhu nói.

  Chiếc xe lăn bánh, ánh mắt của y vẫn nhìn theo, sau đó lấy điện thoại gọi cho thủ hạ:" Điều tra người có tên Kim Hàn Bân cho tôi. Một chút nữa tôi gửi ảnh cậu ta cho cậu."

  "Đã biết, thiếu gia." Đường dây bên kia rất nhanh đáp.

_________

  Kim Hàn Bân không lập tức về nhà mà đến công viên ngồi ngẩn người ở đó hồi lâu.

  Chợt, một bóng dáng mảnh mai ngồi xuống bên cạnh khiến cậu lập tức nhíu mày cảnh giác.

  "Tại sao chị lại ở đây?"

  "Đây là nơi công cộng cơ mà." Hạ Tiểu Mai cười. Nhưng nụ cười đó vào mắt Kim Hàn Bân lại vô cùng giả tạo.

  "Thật chướng mắt." Lời nói thờ ơ của Kim Hàn Bân làm cô ta lập tức tái mặt.

  Cô ta cố kiềm chế, cười giả lả:" Cậu thật xấc xược nhỉ?"

  Kim Hàn Bân sầm mặt không trả lời, bật người dậy muốn bỏ đi nhưng lại bị Hạ Tiểu Mai kéo lại:" Khoan đi đã. Làm gì mà vội thế? Tôi còn có chuyện muốn nói nha."

  Gạt tay cô ta ra, Kim Hàn Bân lạnh nhạt nói:" Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú."

  Không đợi Kim Hàn Bân bước đi, Hạ Tiểu Mai đã thay đổi sắc mặt, mỉm cười:" Có phải cậu là gay không?"

  Bước chân Kim Hàn Bân hơi khựng lại nhưng vẫn bước tiếp.

  "Và cậu thích Kim Trí Quân?"

  Kim Hàn Bân tiếp tục bước đi, nhưng tay đã siết chặt thanh quyền.

  "Không trả lời như vậy là đang ngầm thừa nhận sao?" Giọng nói Hạ Tiểu Mai tràn ngập khiêu khích.

  "Chắc cậu cũng đã thấy tôi và Kim Trí Quân hôn nhau rồi chứ?"

  Bước chân Kim Hàn Bân bắt đầu chậm lại.

  "Muốn biết tôi cảm thấy thế nào không?"

  Bước chân dừng hẳn, mắt Kim Hàn Bân bắt đầu đỏ lên.

  "Ngọt ngào? Không, phải nói... ghê tởm thì đúng hơn... A!" Chưa kịp dứt lời, Hạ Tiểu Mai đã bị Kim Hàn Bân nắm lấy cánh tay.

  "Chị nói ai ghê tởm?" Cậu nhíu mày.

  "Tôi nói tên Kim Trí Quân đấy, bị một tên đồng tính thích, hôn hắn thật làm người ta muốn nôn..." Hạ Tiểu Mai dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

  Bàn tay nắm lấy cánh tay cô ta siết chặt lại, ánh mắt Kim Hàn Bân bắt đầu nổi lên tơ máu, đưa mặt sát lại gần, gằng từng chữ:" Tôi cấm chị nói hắn ghê tởm."

  "Gì chứ? Đau lòng sao?" Hạ Tiểu Mai bật cười:" Thì ra đây là biểu hiện của một tên đồng tính luyến ái nha, càng nhìn càng bẩn mắt."

  Sắc mặt Kim Hàn Bân âm trầm:" Phải, tôi thích Kim Trí Quân, tôi là một tên đồng tính ghê tởm nhưng hắn không phải. Tôi cấm chị lăng mạ hắn như vậy."

  "Sao hả? Cấm tôi lăng mạ hắn? Nực cười, cậu cũng biết hắn là trai thẳng? Vậy cậu nghĩ sao nếu Kim Trí Quân biết tình cảm này của cậu đây?" Hạ Tiểu Mai càng nói càng quá đáng:" Hắn sẽ kinh tởm cậu."

  Kim Hàn Bân ngẩn người, cánh tay buông lỏng.

  "Phản ứng gì thế này? Cạn lời rồi sao? Hay là đang tuyệt vọng?" Hạ Tiểu Mai cười đắc thắng.

  Kim Hàn Bân hoàn hồn buông cánh tay Hạ Tiểu Mai ra, hừ lạnh một cái:" Chị câm miệng lại."

  "Ôi, thật đáng sợ. Cậu đây là đang hù dọa tôi sao? À, phải rồi, tôi có một tin muốn báo cho cậu đây. Chắc chắn sẽ là một tin tốt nha." Hạ Tiểu Mai cực kì đáng ghét nói:" Kim Trí Quân vừa tỏ tình với tôi và tôi đã đồng ý rồi. Cậu nghĩ vì sao tôi lại đồng ý? Vì tôi thích hắn? Hay vì tôi yêu hắn?"

  Ngừng một chút, Hạ Tiểu Mai cười đầy đê tiện:" Không, không, là vì tôi muốn khiến tên Kim Trí Quân yêu tôi say đắm, sau đó từ từ hủy hoại hắn ta, biến tên ngốc đó thành con chó quỳ dưới chân tôi... "

  Chát.

  "Á!!"

  Tiếng bạt tai giòn giã vang lên, Hạ Tiểu Mai đau đớn ôm mặt.

  "Cậu dám?"

  "Đừng nghĩ chị là con gái thì tôi không dám đánh. Không phải là tôi đã cấm chị lăng mạ hắn sao? Cứ thử động đến hắn đi, tôi sẽ giết chết chị."

  Giọng nói Kim Hàn Bân tràn ngập sát khí làm Hạ Tiểu Mai hơi khiếp sợ. Trước khi đi, cậu nghiến răng bỏ lại một câu:

  "Nhớ kĩ lời tôi nói."

  (V: Bin ngâu si của tui cũng có lúc ngầu lòi quá trời *phun máu- ngất*).

  Đợi Kim Hàn Bân khuất hắn, Hạ Tiểu Mai nhếch mép cười âm hiểm một cái, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:" Đã quay phim lại hết chưa?"

  Nghe được câu trả lời, Hạ Tiểu Mai vừa lòng ra lệnh:" Mau đem đi chỉnh sửa cho hợp lí một chút rồi gửi sang cho tôi."

_________

  Vừa về đến nhà, Kim Hàn Bân đã thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt đầy lo lắng.

  "Tiểu Bân, con đã ở đâu?" Mẫu thân đại nhân nghiêm mặt.

  "Con ở trường." Kim Hàn Bân trả lời, cố nén cảm giác tức giận đang dâng lên trong lòng.

  "Tại sao giờ này mới về?" Kim Trấn Hoàn nhíu mày.

  "Em gặp một chút tai nạn."

  "Cái gì? Tai nạn? Oppa không sao chứ?" Kim Hàn Băng giật mình.

  "Không có gì đáng ngại."

  "Điện thoại con đâu? Sao không nghe máy."

  "Con vứt rồi." Kim Hàn Bân không nhanh không chậm đáp.

  Cả nhà lập tức trợn mắt đồng loạt hỏi:" Tại sao?"

  "Con làm rơi nên màn hình vỡ mất rồi, nhìn rất chướng mắt nên vứt."

  Cố gắng kiềm chế cảm giác đau lòng, vừa nói xong, Kim Hàn Bân liền xoay người bước lên lầu thật nhanh, để lại một đám người mắt chữ O, mồm chữ A bên dưới.

  "Mọi người, từ khi nào mà oppa lại lãng phí như vậy?" Kim Hàn Băng đột nhiên hỏi. Gia cảnh của Kim gia dù rất khá giả nhưng Kim Hàn Bân vẫn luôn sông vô cùng tiết kiệm nha.

  Kim Trấn Hoàn cùng mẫu thân đại nhân lâm vào trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bậc thốt:" Không biết..."

  "..."

_________

  Kim Hàn Bân bước vào phòng, cửa vừa đóng, cả người liền sụp xuống, ánh mắt ảm đạm, trong đầu không ngừng hiện lên câu nói của Hạ Tiểu Mai.

  Hắn sẽ kinh tởm cậu...

  Kinh tởm cậu!!!

  Chết lặng hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói cậu khàn khàn vô lực:

  "Trí Quân, anh là tên đáng ghét nhất..."

  Vì anh dám làm tôi yêu anh...

  "Trí Quân, anh là tên ngu ngốc nhất..."

  Vì anh làm tôi yêu anh nhưng rồi anh lại không nhận ra...

  "Trí Quân, anh là tên bỉ ổi nhất..."

  Vì sự ngu ngốc của anh làm tim tôi đau...

  Rất đau...

  Kim Hàn Bân ôm gối gục đầu xuống, trong căn phòng tối vang kên tiếng nức nở nao lòng.

  Cậu chợt nhận ra, người ngu ngốc không chỉ có tên Kim Trí Quân mà cả chính mình cũng vậy.

  Dù có đau đớn bao nhiêu nhưng trái tim cậu vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn hướng về cái người có tên Kim Trí Quân đó, vẫn cảm thấy tức giận khi có người sỉ nhục hắn, thậm chí tự nhận mọi sự lăng mạ về phía mình chứ không muốn hắn bị người ta chán ghét...

  "Anh là tên đáng ghét, ngu ngốc, bỉ ổi nhất..."

  Nhưng... cũng là người tôi yêu nhất...

  Tối hôm đó, Kim Hàn Bân cũng không khóc nhiều như tưởng tượng, nhưng tình cảm của cậu dành cho hắn cũng giảm đi quá nửa. Có lẽ cậu cảm nhận được mọi hy vọng hơn mười năm qua đã bị đánh sập.

  "Kim Hàn Bân, đã đến lúc mày thức tỉnh rồi."

________

  Sao tui đau tim quá vậy chời? Vậy vẫn muốn tiếp tục ngược Binnie...

  Ôi, tui chợt nhận ra rằng hình như mình càng ngày càng biến thái rồi. Ahihi~

  Viết xong vẫn chưa đọc lại ( đọc lại sẽ đau tim) nên sai lỗi chính tả hay câu văn nào chưa mạch lạc thì mong các tình yêu bỏ qua cho. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro