Chương 14: Học sinh mới.
Mấy ngày sau, nhờ sự quan tâm của lớp trưởng Song, sự náo nhiệt của đầu gấu Cửu, sự chăm sóc của 'anh vợ' Kim và sự... khụ ăn hại của ai đó mà Kim Trí Quân đã hoàn toàn hồi phục, chỉ riêng có một vết hồng hồng trên cổ là mãi không biến mất.
Kim Trí Quân cũng không để ý lắm, định bụng chắc muỗi đốt hay côn trùng cắn chứ đâu ngờ tới nguyên nhân sâu xa bên trong.
Chuông vào lớp như thường lệ reng lên.
Thầy Trần đẩy gọng kính bước vào.
"Nghiêm."
Cả lớp đồng loạt đứng dậy chào.
"Các em mau ngồi xuống, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới."
Lớp B đồng loạt 'Ồ' lên, đám nữ sinh đang hình dung đến một soái ca mét tám, tóc tai vuốt vuốt, nụ cười đoạt hồn, đám nam sinh lại chẹp miệng nghĩ đến một bạn gái xinh tươi mơn mởn, tóc tai xuông mượt, cơ thể nóng bỏng.
Roạt...
Người bên ngoài bước vào, nhìn thoáng qua đã biết là nữ. (V: Bánh bèo đến!!!)
"Yes!!" Đám nam sinh sung sướng ăn mừng.
Cô bạn mới bước vào lớp, dáng người cao kiều, mái tóc duỗi thẳng mượt mà, khuôn mặt phải nói là đại mĩ nhân, trên mặt còn mang nét nhu mì nữ tính.
"Chào các bạn, tớ tên là Hạ Tiểu Mai. Từ hôm nay sẽ học lớp B. Mong các bạn giúp đỡ." Cô nàng mỉm cười, giọng nói êm tai dịu dàng.
"Tất nhiên rồi." Đám nam sinh đồng loạt trả lời. Chỉ có bọn con gái là đồng loạt bĩu môi.
"Được rồi, em vào chỗ đi." Thầy Trần lại đẩy đẩy gọng kính.
Hạ Tiểu Mai nhẹ nhàng bước xuống, trái tim của bọn nam sinh run lên từng hồi, không biết cô nàng sẽ ngồi chỗ nào.
Kim Trí Quân đang lim dim ngủ, lại bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, vừa ngẩng đầu dậy đã thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Hạ Tiểu Mai và luồng ám khí cực mạnh từ bốn phương tám hướng bắn đến.
"Ách..." Kim Trí Quân giật mình không hiểu chuyện gì.
"Chào cậu, tớ là Hạ Tiểu Mai, học sinh mới. Rất vui được làm quen."
"À...chào cậu, tôi là Kim Trí Quân, cũng rất vui được làm quen." Hắn theo thói quen mỉm cười chào lại, ám khí xung quanh bắn tới càng mãnh liệt hơn.
Trong suốt tiết học hôm đó, sống lưng Kim Trí Quân luôn không ngừng run rẩy.
Lớp A-năm nhất.
Kim Hàn Bân ngồi trong lớp mà lòng bồn chồn lo âu. Cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhưng lời giảng của giáo viên rất nhanh chóng lấn át suy nghĩ kia.
_________
"Em Trí Quân, mau đứng dậy đọc phần tiếp theo." Thầy Trần theo thói quen đẩy gọng kính, trên trán nổi gân xanh nhìn người đang gật gù kia.
"Trí Quân, Trí Quân." Hạ Tiểu Mai thấp giọng gọi.
Hai mắt Kim Trí Quân mở to, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ánh mắt lơ mơ nhìn xung quanh.
"Thầy Trần bảo cậu đọc phần tiếp theo." Hạ Tiểu Mai khẽ nhắc.
"Phần tiếp theo?" Kim Trí Quân hoàn toàn mờ mịt.
"Là từ chỗ quân Nhật đánh tới nơi. Trang 137, hàng thứ tư từ dưới đếm lên."
Kim Trí Quân theo lời Hạ Tiểu Mai mà làm, thoát khỏi một kiếp chép phạt của thầy Trần.
"Được rồi, mau ngồi xuống."
Vừa đặt mông xuống ghế, Kim Trí Quân liền quay sang Hạ Tiểu Mai.
"Cảm ơn."
"Không có gì." Hạ Tiểu Mai cười, ánh mắt cong lại như trăng lưỡi liềm:" Giọng cậu hay thật."
Kim Trí Quân nhận được lời khen có chút bất ngờ, theo phép lịch sự mà đáp lại:" Cảm ơn. Cậu cười cũng rất đẹp."
Hạ Tiểu Mai được hắn khen liền ngượng ngùng đỏ mặt:" Đừng trêu tớ như vậy..."
Hai người Kim Hạ nói chuyện rất ăn ý, nhưng đằng sau sự ăn ý kia là một trận sát khí, tử khí, vân vân mây mây, các thứ các thứ, đủ mọi loại công phu có thể gây chết người đang ngày đêm miệt mài bắn tới.
_________
Giờ ăn trưa
Kim Trí Quân nhàm chán múc đồ ăn, phía đằng xa tụ thành một đám vô cùng ồn ào.
"Chuyện gì thế?" Một nữ sinh hỏi.
"Hình như một học sinh mới đụng trúng Yến Vũ tỷ." Người bạn kế bên trả lời. (V: là cái bà mà chương đầu tiên tỏ tình với oppa ý mấy bác.)
"Cái gì? Xui xẻo như vậy ?" Người nọ tặc lưỡi cảm thán. Không ai trong trường này không biết đụng phải người được gọi là Yến Vũ kia đều xong đời.
Yến Vũ? Kim Trí Quân nhíu mày, cái tên này hình như có chút quen tai.
"Mà người đụng trúng Yến Vũ tỷ là ai vậy?"
"Hình như tên là cái gì Tiểu Mai, học sinh lớp B năm hai, mới chuyển đến hôm nay thì phải."
Kim Trí Quân đang định bỏ đi nghe được câu này liền khựng lại, đặt mâm cơm xuống, xoay người bước đến chỗ đám đông.
Cố gắng chen qua đám đông, Kim Trí Quân khuôn mặt có chút không vui. Hắn ghét nhất là vướn phải phiền phức, nhưng cô nàng Hạ Tiểu Mai này dù sao cũng là bạn cùng lớp, nói chuyện cũng có chút ăn ý nên lần này liền phá lệ xen vào vậy.
Bên trong đám đông, có một người đang ngồi bệch trên đất, khuôn mặt nhuốm nước mắt, cả người đầy thức ăn như bị ai đổ lên, người đó không ai khác chính là Hạ Tiểu Mai. Còn lại một đám người đang đứng đối diện, người cầm đầu khuôn mặt cợt nhã chán ghét, không nói cũng biết là ai, Yến Vũ.
Một đàn em của chị ta bước lên, định đưa tay tát Hạ Tiểu Mai. Nào ngờ, móng vuốt chưa kịp khai triển đã bị ngăn chặn.
Kim Trí Quân oai phong lẫm liệt đỡ lấy cánh tay của cô bạn kia, khuôn mặt cười đến gió xuân ngời ngời.
"Dù có chuyện gì cũng không nên dùng đến nắm đấm chứ?" Giọng nói trầm ấm của Kim Trí Quân rót vào tai làm cho cô ả đỏ mặt.
Sau đó, không đợi cho ai kịp phản ứng, Kim Trí Quân đã cúi người bế Hạ Tiểu Mai lên rồi hiên ngang bước đi, khi vừa bước ra liền vô ý đụng trúng vai của người nào đó, nhưng hắn không hề để ý mà lướt qua mất.
"Kim Trí Quân." Yến Vũ sầm mặt, tay siết chặt thành quyền. Anh dám bảo vệ cô ta trước mặt tôi sao?
Đám đông ngay sau đó lập tức xôn xao trước hành động 'anh hùng cứu mĩ nhân' của Kim Trí Quân.
Kim Hàn Bân, cũng chính là người bị đụng vai kia, sắc mặt đặc biệt lạnh lẽo, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ly nước trên tay bị bóp nát từ khi nào.
Kim Hàn Bân có phản ứng như vậy đơn giản vì cậu nhìn thấy được khi Kim Trí Quân bế Hạ Tiểu Mai lên, cô ta liền nhếch mép cười một cái, một nụ cười âm hiểm...
________
Tại một nơi khác, Kim Trí Quân đặt Hạ Tiểu Mai xuống.
"Cảm ơn cậu..." Hạ Tiểu Mai thấp giọng nói.
"Có đồ thay không?"
"Ưm...không có."
"Đồ thể dục thì sao?"
"Tớ vẫn chưa có mua..."
Kim Trí Quân đi vào phòng thay đồ nam lấy gì đó rồi đến bên chỗ Hạ Tiểu Mai:" Cầm lấy."
"Nhưng, đây là đồ của cậu..."
"Không sao, chỉ cầm hôm sau giặc sạch sẽ trả lại tôi được." Miệng dù nói ra những lời tốt đẹp nhưng trong lòng lại thấy vô cùng phiền muộn.
Không nhớ sao? Hôm nay hắn vẫn chưa gặp được Hàn Bân của hắn nha... (Binnie: *dựng lông*Của mấy người khi nào? Còn không phải do mấy người chạy theo bánh bèo kia mà bỏ rơi người ta...*rưng rưng*)
_________
Tan học, Kim Trí Quân tạm biệt Song Dân Huân sau đó đi lấy xe đứng trước cổng đợi Kim Hàn Bân.
Hạ Tiểu Mai cũng vừa đúng lúc đi ra:" Chào cậu."
"Chào."
Nào ngờ Hạ Tiểu Mai hình như bị ai gạt chân, nhắm ngay đất mẹ thân yêu mà mãnh liệt hôn xuống. Phía cổ chân nghe 'rắc' một cái rõ đau.
"Á!!" Cô nàng hét lên, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Kim Trí Quân giật mình vội chạy đến đỡ:" Không sao chứ?"
"Ôi... đau quá..." Hạ Tiểu Mai nhăn mặt ôm lấy cánh tay rỉ máu đỏ tươi vô cùng đáng sợ của mình.
"Để tôi xem nào." Kim Trí Quân nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Hạ Tiểu Mai:" Có đau không? Có đứng dậy được không?"
"Chân tớ... hình như trặc rồi."
Kim Trí Quân cúi người dìu Hạ Tiểu Mai đứng dậy, ân cần hỏi:" Có ai đưa về không?"
"Tớ đi xe buýt."
"Vậy để tôi đưa cậu về." (V: Ơ, ơ, còn Bin thì làm thao...?)
"Không cần đâu. Tớ tự đi được rồi... A!"
"Đau đến như vậy mà còn cứng đầu sao?" Kim Trí Quân nhíu mày.
"Có phiền đến cậu không?"
"Không sao." Kim Trí Quân rút điện thoại ra bấm bấm tin nhắn gửi cho ai.
Hạ Tiểu Mai leo lên xe, tay nắm lấy vạt áo của Kim Trí Quân. (V: Con bánh bèo, bỏ tay ra!!)
Xe vừa lăn bánh cũng là lúc Kim Hàn Bân vừa bước ra đến cổng trường. Kim Hàn Bân vừa đi vừa sợ để tên ngốc kia đợi. Hôm nay vừa vặn điện thoại Hàn Bân để quên trên xe của tài xế Li nên không thể gọi cho hắn được.
Kim Hàn Bân đứng ngay cổng trường đợi đến hơn một tiếng vẫn không thấy ai đến. Không phải hôm nay hắn tan học sớm hơn cậu sao? Có khi nào lại chạy đi kiếm cậu không?
Kim Hàn Bân kiên nhẫn đứng đợi thêm một chút, nhưng một tiếng nữa trôi qua vẫn không thấy ai.
"Tên ngốc đó, có khi nào quên rồi không?" Kim Hàn Bân mắng thầm, xoay người đi đến phòng bảo vệ gọi điện cho tài xế Li.
Không để Kim Hàn Bân đợi lâu, vừa mới gọi được không bao lâu đã thấy tài xế Li lái xe đến:"Cậu chủ."
"Ừm." Kim Hàn Bân đáp lại, mệt mỏi leo lên xe. Trong lòng vẫn không ngừng suy diễn đến việc tại sao hôm nay hắn ta không đến đón cậu.
"Không biết có bị gì không nữa..." Kim Hàn Bân gác tay lên trán nhắm mắt nghỉ dưỡng. Trong lòng không ngừng lo lắng cho Kim Trí Quân.
_________
Chời ơi, chạy đi chở bánh bèo về ,bỏ rơi Bin, làm ẻm lo quá trời...
Phần sau sẽ có chút ngược nha mọi người. Còn cái hình phía trên nữa, cứ hình dung đó là hình hài của bánh bèo Hạ Tiểu Mai đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro