Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bác sĩ Kim

Phòng khám Kim gia.('s nhà Bin)

Kim Trấn Hoàn (*), chủ phòng khám vội vội vàng vàng bước tới một phòng bệnh.

(*): Đây là anh già Kim Jinhwan hay bị bọn trẻ nhà ta bắt nạt.

"Tiểu Bân, em không sao chứ? Anh nghe y tá Lâm nói thấy em vào đây." Kim Trấn Hoàn kéo vội rèm giường.

"À...xin lỗi. Mọi người cứ nghỉ ngơi tiếp đi, chúc buổi chiều tốt lành." Bác sĩ Kim phát hiện mình nhầm giường, ngượng ngập gập người xin lỗi.

"Anh hai." Kim Hàn Bân đứng phía sau gọi:"Em ở đây."

"Tiểu Bân, em không sao chứ?" Bước vội đến bên Kim Hàn Bân, Kim Trấn Hoàn xem xét khắp người cậu, khuôn mặt toát lên sự lo lắng.

"Không phải em mà là bạn em. Em không sao." Kim Hàn Bân buồn cười nhìn người anh nhỏ nhắn của mình, giải thích.

"Vậy à..." Kim Trấn Hoàn yên tâm hơn một chút:" Bạn em sao? Tiểu Bân mau dẫn anh đến gặp họ."

"Không làm phiền anh chứ?"

"Không có gì đâu, dù sao hôm nay cũng không có ca nào quan trọng."

__________

Cạch.

Cửa phòng bệnh mở ra, Kim Trí Quân cùng Cửu Trọng Hồ đang nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ.

"Giới thiệu với hai người đây là bác sĩ Kim,tên đầy đủ là Kim Trấn Hoàn, cũng là anh trai tôi."

"Chào anh, em là Kim Trí Quân đàn anh lớp trên của Hàn Bân, rất vui được gặp anh." Kim Trí Quân cười tỏa nắng. Đây là anh của Hàn Bân, phải tạo ấn tượng tốt một chút mới được.

"Chào cậu. Thì ra cậu cũng họ Kim." Kim Trấn Hoàn cười đáp lại.

"Nấm lùn, là anh phải không? Không ngờ anh lại là bác sĩ nha." Một giọng nói đột nhiên vang lên phá tan không khí tốt đẹp nãy giờ.

"Cậu..." Kim Trấn Hoàn không biết có chuyện gì, đột nhiên nghe được câu đó, mặt đỏ lên trông thấy.

"Hai người biết nhau sao?" Kim Hàn Bân ngạc nhiên.

Kim Trấn Hoàn bối rối: "Không."

Cửu Trọng Hồ cười điển trai: "Phải."

Trí Quân cùng Hàn Bân không biết nói gì.

"Nè, sao lại không quen chứ?" Cửu Trọng Hồ giả bộ đáng thương tiến lại gần Kim Trấn Hoàn:" Chúng ta đã rất vui vẻ mà..."

"Cậu, cậu đừng có nói bậy, tránh xa tôi ra một chút..."

Trí Quân cùng Hàn Bân càng không biết nói gì hơn.

Thể loại quan hệ mờ ám gì đây?

___________

Sáng nay.

Đổng Ngạc Linh kéo tay áo Cửu Trọng Hồ:" Trọng Hồ, anh nói đi, anh có người mới phải không?"

Cửu Trọng Hồ một bụng đầy chán ghét:" Ashhh!Thật phiền phức, chia tay chính là chia tay, còn hỏi lí do làm gì?"

"Anh...!! Nhưng em muốn biết. Không thì em sẽ làm phiền anh." Đổng Ngạc Linh tức đến đỏ mặt.

"Ashh...vì..." Hắn ngừng một chút, đưa tay tóm đại lấy một bóng dáng nhỏ nhắn gần đó, cúi đầu hôn cuồng nhiệt. (V: Oppa, một hành động 'tóm đại' của của oppa có thể hại nhiều người lắm đấy.)

Kim Trấn Hoàn vừa đi mua một chút đồ dùng cá nhân về, nhìn thấy một cặp đôi đang cãi nhau, chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo vào trong, môi tích cực bị bao lấy.

"Ưm...nga..."

Cửu Trọng Hồ thả anh ra, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đã tái mét của Đổng Ngạc Linh:" Tôi là gay. Đây là người yêu mới của tôi, tôi thích đàn ông đấy thì thế nào?" Nói xong quay sang Kim Trấn Hoàn:" Em yêu, không ngờ lại đúng lúc gặp em ở đây." Không đợi ai trong số hai người còn ngơ ngác kia phản ứng, Cửu Trọng Hồ đã nhanh chóng in một dấu hôn nữa lên má Kim Trấn Hoàn.

"Anh...anh... đồ đồng tính luyến ái ghê tởm..." Đổng Ngạc Linh ôm mặt vừa khóc nức nở vừa chạy đi. (V: Giết con kì thị đồng tính nào!? *hô hào*).

Cửu Trọng Hồ hừ lạnh một cái, sau đó định quay sang Kim Trấn Hoàn tìm lời giải thích. Nhưng khi hắn vừa định mở miệng...

Bốp.

Tiếng tát tai vang vọng làm Cửu Trọng Hồ sửng sốt một hồi.

"Cậu, cậu, cái đồ biến thái." Kim Trấn Hoàn bịt miệng, thân hình nhỏ nhắn run lên, mặt đỏ chót, mắt ngấn nước, bộ dạng khiến người ta muốn bắt nạt.

Tim Cửu Trọng Hồ lạc mất một nhịp, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cười với anh:" Xin lỗi. Nhưng anh hình như không thích lắm. Tôi hôn không tốt sao? Nếu được tôi có thể làm lại."

Kim Trấn Hoàn không ngờ tên này còn có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy, mặt đỏ hơn trước, ấp úng:" Cậu....cậu."

"Được rồi, tôi tên là Cửu Trọng Hồ, học lớp 12-B trường JK. Rất vui được gặp anh, cũng rất xin lỗi vì chuyện ban nãy."

"Cậu...chỉ mới học có lớp mười hai thôi sao? Vậy là chỉ mới có 18 tuổi?" Kim Trấn Hoàn càng tức giận hơn khi biết anh bị một tên nhóc chơi đùa.

"Nói như vậy là sao? Không lẽ anh lớn tuổi lớn tôi?" Cửu Trọng Hồ đánh giá một lượt Kim Trấn Hoàn. Dáng người nhỏ nhắn như vậy, còn thấp hơn hắn một cái đầu...

"Tôi đã 22 rồi đấy."

Cửu Trọng Hồ có chút không tin vào tai mình:" Vậy anh tên gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

"Không nói tôi sẽ gọi anh là nấm lùn đấy."

"Tùy cậu, dù sao chúng ta cũng sẽ không gặp lại." Kim Trấn Hoàn tức giận bước vội.

"Này, nấm lùn, đợi đã." Cửu Trọng Hồ đuổi theo, bắt lấy tay Kim Trấn Hoàn:" Nói tôi biết tên anh là gì đi."

Kim Trấn Hoàn hất tay, im lặng như cũ, xem ra vẫn còn đang rất giận.

"Nè, không nói tôi sẽ lại hôn anh nữa đấy." Cửu Trọng Hồ lại nắm lấy cánh tay Kim Trấn Hoàn, không biết từ khi nào lại cảm thấy anh già này rất thú vị.

"Cậu...buông ra, tôi hét lên đấy."

"Thử xem." Cửu Trọng Hồ cười đầy khiêu khích.

Kim Trấn Hoàn định mở miệng hét đã bị thứ gì mềm mại bao lấy.

Sau một hồi giãy dụa, Kim Trấn Hoàn cuối cùng cũng được thả ra. Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm cả mặt. Tên biến thái này, cướp nụ hôn đầu của anh còn chưa đủ sao?

"Này, sao lại khóc chứ, tôi chỉ đùa một chút thôi mà." Tim Cửu Trọng Hồ thắt lại, vội lau hết cả nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương kia.

"Cậu thật quá đáng." Kim Trấn Hoàn đấm Cửu Trọng Hồ một cái vào ngực.

"Xin lỗi, xin lỗi. Lúc đầu chỉ định đùa với anh một chút, không ngờ lại chọc anh thành thế này." Cửu Trọng Hồ bối rối.

Sau một hồi, Kim Trấn Hoàn đã dần bình tĩnh lại, hốc mắt có hơi đỏ:" Tôi tha lỗi cho cậu, cứ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra." Nói xong quay người bỏ đi.

Cửu Trọng Hồ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất khỏi thầm mắt hắn, cũng không đuổi theo,ôm lấy tim mình, mở miệng:" Đáng yêu quá đi mất."

__________

Kim Trí Quân sau khi được Kim Trấn Hoàn sơ cứu xong, cùng Kim Hàn Bân trong lúc ngồi đợi hai người kia chơi trò mèo vờn chuột, thong thả uống một chút trà, nói chuyện vui vẻ bên ngoài.

"Này, anh tên là Trấn Hoàn hả? Tên cũng đẹp đó chứ."

"Ai cần cậu khen, tránh ra."

"Nè, em cũng là bệnh nhân đó, anh là bác sĩ mà vô tâm như vậy sao?"

"Tôi không muốn chữa cho cậu." Kim Trấn Hoàn huơ tay loạn xạ.

Không ngờ trong lúc vô tình lại trúng vào vết thương của Cửu Trọng Hồ khiến hắn 'a' một tiếng đau đớn, khụy cả người xuống.

Kim Trấn Hoàn giật thót, vội chạy lại đỡ Cửu Trọng Hồ lên:" Không sao chứ?"

"Đau."

"Để tôi xem." Kim Trấn Hoàn thuần thục vén áo Cửu Trọng Hồ lên xem xét vết thương, rồi thuần thục sát trùng băng bó.

"Nghe nói cậu bị chó cắn đúng không?"

"À... Ừ, có cần tiêm không?"

"Tất nhiên rồi."

"Không, đừng, tôi không muốn tiêm." Cửu Trọng Hồ vụt chạy.

Kim Trấn Hoàn thử kim tiêm một chút rồi nhìn sang Cửu Trọng Hồ:" Qua đây."

"Không muốn. Ya! Nấm lùn, đừng có mà qua đây. Ya, tin tôi giết anh không, đừng, tôi không muốn tiêm." Cửu Trọng Hồ hét lên như một đứa trẻ.

"Sẽ không đau." Kim Trấn Hoàn có chút buồn cười an ủi. Người t9 con lớn xác như vậy lại sợ bị tiêm sao ?

"Dối trá. Không muốn. Ya, không muốn, anh đừng tiến lại gần. AAA!"

Cửu Trọng Hồ chỉ cảm giác được từng ngón tay thon dài kia lướt qua da, cánh tay nhói lên mấy cái nhưng rất nhanh đã kết thúc.

"Xong rồi sao?"

"Cậu còn muốn gì nữa?" Kim Trấn Hoàn nhíu mày khinh bỉ, bước ra khỏi phòng kêu hai người đang nhàn nhã ăn bánh uống trà kia vào.

"Xong hết rồi đấy."

"Cảm ơn anh hai." Kim Hàn Bân dù không cười nhưng lời nói ra rất thành thực.

"Cảm ơn gì chứ." Kim Trấn Hoàn tiễn bọn họ ra cửa.

"Hyung, bữa nào bọn em mời anh một bữa coi như trả ơn." Kim Trí Quân cười lễ phép.

"Cũng được."

"Vậy chào anh tụi em về." Kim Trí Quân kéo tay Cửu Trọng Hồ:" Về thôi, còn đứng đó làm gì?"

"Anh hai, em về đây."

"Tạm biệt." Kim Trấn Hoàn vẫy tay.

"Nấm lùn, em về đây." Cửu Trọng Hồ cười tạm biệt.

Kim Trấn Hoàn nhìn thấy Cửu Trọng Hồ, hừ một cái xoay người bước vào phòng khám.

____________

Các bác thấy thế nào? Hint tung thế đã đủ chưa? :3

Chương này đăng tặng các bác dịp lễ. Mong các readers thân thương yêu của tuôi có thể vui vẻ, đồng thời cũng là chương tạm(thời) biệt trước khi e bước ra chiến trường chiến đấu với mấy bài thi. Mong sớm gặp lại các bác :)) ! Thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro