Chap 1-3
[3]
Jiwon có những nỗi buồn rất lạ.
Thi thoảng một vài ngày, người ta sẽ không thấy bóng dáng người con trai luôn ngồi một mình dưới gốc cây cạnh hồ và chồng sách báo ngổn ngang bên cạnh vào mỗi giờ trưa tan lớp. Chỉ có bóng cây vẫn chung thủy ôm lấy một vạt cỏ mềm, và tiếng loạt xoạt rào rạo của đám lá khô khe khẽ nhảy tới lui trên nền cỏ mướt.
Tùy tiện đặt một cái tên, anh gọi đó là ngày Nấp.
Lẩn mình vào sâu bên trong lớp chăn mùa hè mỏng cũ, Jiwon hoàn hảo chiến thắng trò cút bắt với những kẻ truy lùng trong tâm hồn khi tự dắt mình vào một cõi mơ không diệu vợi.
Thời điểm những tiếng thét chát chói nhỏ dần rồi tắt lụi và tim không còn căng lên dồn dập, Jiwon sẽ trở mình, bỏ lại dãy tường thành kiên cố ra sau, mở cửa và mang bản thân trả về nơi thực sống.
Luôn là kẻ chiến thắng.
Đúng, Jiwon luôn vượt qua trò chơi ấy dù chiến thuật cũ rích và lỗi thời.
Nhưng chưa một lần anh mỉm cười hay nghĩ mình đã làm rất tốt.
Tất cả chỉ như một lẽ đương nhiên phải thế. Rằng trốn và thắng là mặc định.
Còn anh, một cái vỏ - không hơn.
Như hôm nay, Hanbin vẫn không gặp được người cần gặp.
Chẳng một ai biết Jiwon đang ở đâu, tại sao lại không đến lớp. Những câu trả lời đại khái rằng cậu ta thỉnh thoảng vẫn thế, vài hôm sẽ lại xuất hiện lù lù ra đấy thôi,... vì một lẽ nào đó, Hanbin không biết nên giải thích thế nào, khiến cậu cảm thấy Jiwon, tự dưng lại trở nên cô độc lạ lùng.
Tất nhiên là người của quán bar cũng không thể cho cậu câu trả lời như ý.
Hanbin vẫn đều đặn đến quán, ngồi nơi cậu và Jiwon đã từng ngồi, nhàn nhã nhấp từng ngụm thứ chất lỏng đỏ hồng sóng sánh đẹp đẽ thơm mùi nho đó.
Đợi Jiwon, không đúng, cậu chẳng có lý do gì để làm như vậy đối với một người chỉ mới quen chưa đầy tháng. Chỉ là có chút tò mò. Vả lại, đứng trên địa vị một sinh viên mà nói, Hanbin có chút nhàn nhã hơn.
Thứ cậu muốn là tự do. Và nghệ thuật là tự do. Gò bó là giết chết nghệ thuật.
Những thứ lý thuyết sáo rỗng vẫn ngày ngày tuôn ra từ những vị giáo sư đáng kính chạm tay vào cốc bia còn nhiều hơn chạm tay vào máy ảnh kia làm cậu phát ngấy. Cũng không phải Hanbin thiếu lễ độ, chỉ là, cậu ghét việc phải đi theo lối mòn, càng ghét việc lý thuyết hóa nghệ thuật.
Bọn họ đều mang hai chữ sáng tạo ném thẳng ra sau đầu rồi.
Ngón tay mải miết theo vành cốc vẽ thành một đường tròn bất chợt ngừng lại khi giọng nói khàn trầm của kẻ đang mất tích vang lên. Hanbin hơi ngẩng đầu, nhìn chếch sang bên cạnh.
Hôm nay, Jiwon không vận suit. Chiếc áo thun tím than hình như có hơi rộng so với thân hình anh. Hanbin trông thấy hõm xương quai xanh của Jiwon rất rõ. Jiwon trông có vẻ ổn.
Trông có vẻ ổn.
"Coi như cậu mua đứt chỗ ngồi này rồi nhỉ?"
Jiwon mỉm cười nhận lấy cốc nước từ anh chàng bartender, ngồi xuống cạnh Hanbin, không quên cảm ơn làm khuôn mặt anh chàng phấn chấn lên hẳn.
"Mấy hôm nay không thấy anh. Đi du lịch sao?"
Hanbin cẩn thận đánh giá một lượt. Sao cứ cảm thấy anh ta ốm đi nhỉ?
"Ừm. Thỉnh thoảng muốn đổi gió một chút."
Kỳ lạ. Vẫn là có gì đó không đúng.
Cậu còn muốn mở lời nhưng khi thấy người bên cạnh chỉ đang yên lặng ngắm nhìn chút nước trong suốt còn sót lại nơi đáy cốc liền không nói thêm gì nữa.
Bộ dạng Jiwon lúc này, đột nhiên lại mềm mại và nhỏ bé không thể hiểu nổi.
Hàng mi vốn không quá dài, cũng không quá đậm, thưa thớt như vậy khi cụp xuống lại tạo cảm giác mông lung mịt mờ không sao chạm đến. Đến cái mím môi khẽ khàng vô tình hay cố ý làm hiện lên đường viền hàm dưới vốn đã rất sắc kia lại càng làm người ta nhận ra vẻ thê lương cố che đậy.
Khó khăn dứt ánh nhìn ra khỏi Jiwon, cậu nâng cốc định hớp thêm một ngụm mới biết rượu đã cạn. Khoang miệng cứ thế khô khan khó chịu. Thật là.
"Đưa tôi", thấy Hanbin lừng khừng với cái ly rỗng, Jiwon đứng dậy đi thẳng vào trong quầy, nhấc lấy nó từ trong tay Hanbin, thành thục xoay người chọn rượu, tỉ mẩn rót thật đều.
Dưới ánh đèn neon vàng cam hơi đục trong quầy, một lần nữa, gương mặt Jiwon ẩn hiện giữa lằn ranh sáng tối, bờ vai rộng thuôn dài sang hai bên trở nên thật rắn chắc và bền bỉ. Nhưng không sao làm nhòa đi lớp sương bi ai vô hình đang bao bọc trên con người đó.
Như vừa mới bước ra từ một nơi nào khác, một nơi nhuốm đậm những u buồn đạm khí, một nơi khi đặt chân vào rồi, ngay lập tức sẽ rơi thẳng xuống vực sâu hun hút của thống khổ và tang ai.
"Jiwon...", Hanbin không kiềm được gọi khẽ.
"Sao vậy? Này.. Sao không nói gì?", Jiwon đẩy cốc đến trước mặt Hanbin, hơi chau mày khó hiểu.
"À không, không có gì."
Đến cái chau mày cũng buồn như vậy..
"Cậu say rồi hả?"
"Không có."
...
Khó khăn vừa đỡ vừa kéo thân hình nặng nề chẳng chịu nghe lời mà trượt dài của Hanbin, Jiwon vừa rủa thầm cho cái số khốn khổ khốn nạn của mình.
Vì cớ gì mà anh lại phải chịu trách nhiệm với con người say bí tỉ chẳng còn biết trời đất này chứ. Mà đến anh cũng không ngờ được, chỉ quay vào văn phòng giải quyết vài chuyện phát sinh một tiếng đồng hồ, quay ra đã thấy người này nằm chúi đầu trên bàn, còn có hai vỏ chai rượu rỗng tuếch lăn lóc.
Gọi thế nào cũng không tỉnh, không biết địa chỉ nhà, nếu cứ ném bừa vào khách sạn nào đó, nhỡ đâu có chuyện gì thì Jiwon anh một bước biến thành kẻ gián tiếp giết người.
Vì thế nên hiện tại mới phải gồng mình leo lên đến tầng năm cùng một cái xác còn hồn nặng gần bằng cả chục bao cát.
Chật vật một hồi cũng đến được cửa nhà, Jiwon khổ sở một tay lấy chìa khóa, một tay giữ thân hình chỉ chực chờ đổ xuống của Hanbin, mồ hôi rịn ra, loang trên nền áo tím một mảng ướt mèm.
"Xem ngày mai tôi ném cậu ra đường thế nào!"
Đẩy cửa tiến vào nhà, Jiwon thẳng tay thả Hanbin rơi phịch xuống giường, tấm nệm dày cui cũ kỹ bất ngờ chịu trọng lượng của hai gã đàn ông liền phát ra một thứ âm thanh vô cùng quái dị.
Mặc kệ mọi thứ, Jiwon vô lực xoay người nằm dài cạnh Hanbin. Anh dán mắt lên trần nhà, cố gắng ổn định lại nhịp thở.
Mai đã là ngày đó. Thoáng chốc lại đến, thời gian đúng là không đợi chờ ai bao giờ.
Mai, bố anh, ông ấy sẽ đến. Chắc vẫn như mọi khi.
Hẳn rồi.
Hận anh như vậy..
Chút hơi men còn sót lại bỗng dưng trào lên cuốn lấy sống mũi làm Jiwon bất giác không sao thở được. Cảm giác như vừa bị sặc nước.
Khóe mắt anh thoáng ướt đã vội ráo hoảnh ngay được.
Sao mày không chết đi, thằng khốn nạn?!
Bà ấy có tội tình gì? Anh mày có tội tình gì?
Mày đáng ra không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải?
Thằng bất hạnh...
Ông ấy chắc sẽ nói như thế. Không gào thét. Không đánh mắng.
Cứ như vậy mà đay nghiến, mà nghiền nát cõi lòng anh.
Con cũng đau chứ...
Ừ phải, anh đau chứ. Đau lắm. Nhưng rồi chỉ biết tự mình nuốt xuống, nhận lãnh mọi đau thương, mọi tội lỗi, dằn vặt cho đến chết.
Khoảng không trước mắt Jiwon mờ mịt, tối dần. Đôi mắt anh nặng trĩu trì xuống, bờ vai gồng lên căng cứng cũng khẽ thả lỏng.
Một cánh tay vắt ngang ngực Jiwon, kéo vào.
Trong bóng tối, nơi anh bị giam cầm bởi thứ băng sương lạnh lẽo gai người, hơi ấm dần tràn ra, đuổi xô hết thảy, dìu dịu quấn lấy thân hình đang run rẩy từng đợt, nhẹ nhàng vỗ về, hong khô.
Lần đầu tiên sau tám năm, Jiwon lại có thể một lần nữa cảm nhận hơi ấm trong lành như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro