Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1-1: Ngày..tháng..năm.. - Gặp cậu ấy.

Hôm nay bố lại uống say. Như mọi lần, bố gặp con, mắng cho một trận rồi bỏ về. Bố tái hôn bao nhiêu lâu mà vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm, cũng nhớ anh hai nữa. Mắng con một hồi thì ông khóc, bảo sao lúc đó người chết không phải con mà lại là hai người. Nói không buồn thì là nói dối nhưng con không sao, cũng không giận ông đâu, thật đấy...

Con nhớ mẹ, cả anh hai nữa... Đã là lần giỗ thứ tám rồi...

[1]

Chuông reo hết giờ, không đợi đến khi vị giáo sư khó tính nhất khoa kia rời khỏi, rút tờ tạp chí ra cầm sẵn, Jiwon len lén chuồn đi theo lối cửa sau. Bạn cùng lớp nhìn thấy không ai tố giác, cũng không để ý tới. Hành động này chẳng còn lạ gì đối với họ, tính đến nay thì nó diễn ra đã hơn ba năm có lẻ.

Ocean là tạp chí lớn chuyên đăng tải những bài viết, vấn đề liên quan đến đại dương hay chỉ đơn giản là một mục ngắn cảm nhận vẻ đẹp khó cưỡng của những bãi biển nổi tiếng khắp thế giới mà Jiwon đặc biệt ưa thích. Chỉ còn một học kỳ này nữa là anh sẽ ra trường, và nơi anh nộp đơn xin việc đầu tiên nhất định sẽ là tòa soạn này. Cứ nhìn những trang báo phẳng phiu xanh rờn màu biển cả, trái tim anh không kiềm được phấn khích mà run khẽ. Cắm mặt vào đọc một bài viết về Bắc Băng Dương, Jiwon không nhìn đường, cứ như vậy bước thẳng về trước.

Nhất định mọi người đang nghĩ Jiwon sẽ đâm phải ai đó, đúng chứ? Không hề. Jiwon thuộc nằm lòng đến từng bậc thang của cả cái học viện rộng mênh mông này, anh còn luyện được tuyệt chiêu tránh người đi ngược hướng với mình mà không cần ngẩng mặt lên nữa kìa.

Lần này là Jiwon bị cản đường.

Nhướng đôi mắt nhỏ xíu lên nhìn người trước mặt vài giây, Jiwon bước sang một bên tiếp tục đi liền bị người đó nắm lấy cánh tay giữ lại.

"Tôi không tham gia câu lạc bộ nào đâu". Jiwon cười lịch sự, gỡ bàn tay người kia ra, không đợi nghe câu trả lời đã quay đầu đi.

"Không, đợi chút". Hanbin chạy theo níu Jiwon lại. "Tôi muốn hỏi đường."

"Nhà hành chính bao gồm phòng giám hiệu, đào tạo, giáo vụ, tài vụ, hành chính, kế hoạch, nhân sự, hội trường, hội sinh viên, đi thẳng rẽ trái, tòa nhà bốn tầng; bên cạnh là dãy phòng học từ A10 đến A20, bốn tầng nhưng nhỏ hơn; từ đó đi ngang qua bãi cỏ phía sau, lên một đoạn cầu thang là canteen; lối này, lên con dốc này đi thẳng vào một đoạn nữa, ngang hồ nước, rẽ phải, dãy phòng học từ A21 đến A25; đằng sau là sân bóng, đối diện sân bóng là nhà thi đấu với hồ bơi; từ đây đi thẳng đến hết đường là A26 đến A31; thư viện đối diện dãy A21; ký túc xá không ở trong trường, phải ra ngoài, đi đến ngã tư rồi rẽ phải, cái tòa nhà to đùng màu vàng kem. Còn muốn tìm khoa nào thì phiền cậu hỏi người khác, tôi đang bận."

Hanbin mắt tròn mắt dẹt trước một tràng chỉ dẫn như bắn súng liên thanh của Jiwon. Cậu đứng ngây ngốc một hồi, trong đầu vốn lờ mờ nay hoàn toàn mù tịt. Đến khi sực tỉnh thì Jiwon đã đi mất dạng, chỉ có thể nén giận làu bàu vài câu nhấm nhẳng trong miệng.

...

Leo lên đến tầng thứ 5 của dãy nhà chung cư, mồ hôi đã thấm ướt một mảng lưng áo. Jiwon dừng lại một lúc, nắm cổ áo sơ mi trắng giật giật quạt mát rồi mới bước tiếp về căn hộ nằm phía đầu hồi.

Anh không thấy bất tiện lắm vì phải ở căn cuối cùng, ngược lại còn rất thích. Anh thích yên tĩnh. Từ cửa sổ phòng, trông ra xa có thể thấy một phần thành phố; dòng sông Hàn kéo dài đến tận đằng xa tít mờ, uốn lượn như con rắn khổng lồ, im lìm, yên phận vắt ngang dải đất bằng.

Đối với Jiwon, chỗ này còn tốt hơn gấp chục lần mấy căn hộ cao cấp đắt đỏ hay quảng cáo trên tivi. Cũ một chút nhưng không có nghĩa không sống được, lại còn rẻ.

Cô hàng xóm tay xách túi rác nhận ra Jiwon liền mỉm cười thân thiện, bảo anh một lát nhớ sang mang kimchi về để dành ăn dần. Bao giờ cũng thế, mỗi lần làm kimchi, cô luôn dành riêng cho anh một hộp lớn. Tính tình Jiwon hiền lành, dễ gần lại hay giúp đỡ mọi người nên cả khu chung cư không ai không quý mến. Nhưng dù là vậy thì anh lại rất kín đáo chuyện gia đình mình. Mọi người chỉ biết Jiwon trước đây sống ở Busan, hiện là sinh viên năm cuối khoa báo chí của học viện tổng hợp thành phố. Bố mẹ hay họ hàng, chưa một lần nghe nhắc tới.

Jiwon vào phòng, hơi nóng ngột ngạt đột ngột ập xuống, phủ lên cơ thể làm mồ hôi lại được dịp thi nhau tuôn như suối. Đã đầu thu nhưng cái oi bức vẫn chưa chịu biến mất, vẫn cứ dùng dằng níu lấy không chịu rời đi.

Anh mở cửa sổ rồi bước vào phòng tắm. Tiếng xả nước, tiếng chân lõm bõm, hương dầu gội nhàn nhạt, chốc lát đã choáng lấy không gian nho nhỏ bên ngoài. Gió theo lối cửa sổ mở toang ùa vào, phân tán thứ mùi dễ chịu đó khắp nơi, lơ lửng trong không trung.

Đứng bên cửa sổ, vò rối tung mái tóc ướt nhèm bằng khăn tắm, Jiwon yên lặng nhìn dòng xe cộ qua lại trên những con đường cao tốc đan xen chằng chịt bên dưới. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào rõ ràng, ánh mắt càng mơ hồ, mờ mịt.

Từ ngày bố tái hôn, rồi qua ba năm trung học thì khoảng thời gian anh trúng tuyển đại học sau đó chuyển lên Seoul sống cho đến giờ với Jiwon mà nói thật sự là thứ anh hằng mong đợi.

Chẳng phải Jiwon ghét bỏ hay không chấp nhận người phụ nữ đó. Anh ý thức được lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ nên lúc bố thông báo ông sắp tái hôn, hơn ai hết, chính anh là người mong muốn ông sẽ hạnh phúc suốt nửa đời còn lại với lựa chọn của mình dù cho ông có ghét bỏ, hắt hủi anh thế nào đi nữa.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ anh là người thích cười, tính tình phóng khoáng, hướng ngoại, nhưng với một người bị ảnh hưởng tâm lý ngay từ khi vẫn còn là một đứa trẻ thì tất cả những gì người đó bày ra đơn thuần chỉ là một lớp mặt nạ không hơn không kém.

Jiwon chịu đựng mọi sự giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn từ người phụ nữ đó. Bà ta chì chiết, xỉa xói, dùng mọi từ ngữ cay độc nhất để dùi vào vết thương thưở nhỏ vốn chưa một lần liền sẹo. Nó làm cho anh cảm thấy việc mình còn sống trên đời là một sai lầm to lớn của thượng đế, rằng Ngài vốn dĩ phải để anh chết đi nhưng vì lơ đãng, Ngài lại quên mất điều đó. Jiwon đã nghĩ đến cái chết không dưới một lần, nhưng anh sợ, càng không cam lòng. Chết, sẽ được gặp mẹ, gặp anh hai, ba mẹ con lại vui vẻ bên nhau nhưng lý do anh vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này, chẳng phải là do hai người đó đã không tiếc thân mình mà giành giật lại từ tay tử thần cho anh hay sao? Chết rồi, ý nghĩa của việc đánh đổi đó chỉ còn là một số không tròn trĩnh vô nghĩa. Chết rồi, anh sẽ thật sự trở thành đứa con bất hiếu, đứa em tồi tệ nhất cõi đời này...

Cả thành phố bừng sáng trong mắt anh. Đèn đường, đèn xe, nhà cửa phố xá nhất loạt sáng lên, tạo thành một làn sóng ánh sáng đẹp hơn bất kỳ hiệu ứng kỹ xảo nào từng thấy.

Jiwon thay quần áo, trước khi đi nhớ ra lời dặn của cô hàng xóm nên sang gõ cửa, lúc sau mang về một hộp kimchi lớn. Sau khi đặt cẩn thận vào tủ lạnh, kiểm tra một lượt khắp phòng, anh mới khóa cửa, chuẩn bị bước vào một thế giới khác, quen thuộc nhưng xa lạ mỗi đêm của mình.

~~~~~~~~~~~~~~

/////// Fic này mình viết đúng như tựa đề vậy đó. Vì là nhật ký nên nội dung mỗi chap sẽ là từng giai đoạn khác nhau, kiểu quay ngược thời gian vậy đó, phần Mở đầu là điểm mốc để quay về những gì đã xảy ra và được ghi lại trong nhật ký, còn nhật ký của ai thì chắc ai cũng đoán được ha ^^  Mỗi chap lại có nhiều phần nhỏ nên mình mới để là 1-1.

Hy vọng mọi người sẽ thích ^^ ///////


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro