Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Bí mật của Goo Junhoe. Phần 2: Perfect Two!

Dạo gần đây Junhoe ít tới tìm Donghyuk hơn trước, Donghyuk hẳn nhiên thấy hụt hẫng. Junhoe thì vì nghĩ mình không xứng với Donghyuk nên mới bị Donghyuk từ chối nhiều lần nên quyết tâm chăm chỉ học hành nhằm gỡ gạc được chút ít hình tượng đẹp đẽ với Donghyuk. Junhoe chẳng thể học hỏi được gì nhiều từ thằng Jiwon vì nó cũng dốt đặc y như cậu, đã thế dạo gần đây việc nó công khai hẹn hò với Kim Hanbin càng khiến thời gian hai đứa ở chung một chỗ ít hơn trước nữa, bởi hễ cứ rảnh rỗi là nó lại chạy tọt sang khối lớp 11 rồi ở lì bên đó đến khi bị đuổi về mới thôi. Yunhyeong thì từ ngày có bạn gái cũng bỏ bê Junhoe cậu luôn, em gái Soohyun chẳng biết nghe ai đồn đại mà nói cậu và Jiwon trước kia là tình địch cùng nhau tranh giành sự sủng ái của Yunhyeong nhà ẻm nên hễ cứ thấy cậu choàng vai bá cổ anh bạn trai của ẻm thì ẻm lại xị mặt khiến thằng Yunhyeong phải cuống quýt lên dỗ dành, giải thích này kia. Junhoe chỉ muốn chửi thề, cái thằng đó có cái quái gì mà cậu với Jiwon phải tranh giành nó chứ, cho không cậu cũng chẳng thèm chứ ở đó mà quý với chả báu. Mắt thẩm mĩ của cậu cũng đâu tệ đến mức đó đâu, Kim Donghyuk còn sống sờ sờ ra đó cơ mà. Vì thế mà việc bảo nó kèm thêm cho cậu càng là điều không tưởng, vậy nên Junhoe đành nhờ cậy cậu bạn vốn không biết từ bao giờ xuất hiện trong lớp cậu và rất nhiệt tình giúp đỡ cậu, Kim Jinhwan.

Kim Jinhwan đến từ Seoul nên học rất giỏi, Junhoe nghĩ cậu ta chắc học giỏi chỉ sau Donghyuk của cậu thôi mà thôi. Tất nhiên điều này khiến Jinhwan vốn cảm kích Junhoe đã lâu mừng ra mặt. Junhoe không biết việc này càng khiến cho tình hình giữa cậu và Donghyuk đã chẳng lấy gì làm tốt đẹp càng trở nên tồi tệ thêm. Junhoe đi cùng Jinhwan nhiều hơn, bữa cơm trưa dạo này ngoài Junhoe và Donghyuk còn có thêm Kim Jinhwan. Donghyuk buồn nhưng lại không hề thể hiện ra mặt, Junhoe thì lại vô tâm cười nói vui vẻ coi như chuyện này là hết sức bình thường khiến Donghyuk buồn càng thêm buồn. Donghyuk nghĩ mình nên tránh xa Junhoe chăng? Có lẽ cậu ta rồi cũng giống Kim Jiwon- anh bạn thân của cậu ta thôi, thích Seoul đến phát cuồng ấy.

Nhưng Donghyuk không làm thế được lâu. Cụ thể là sau một tuần tự động biến mất trước mặt Junhoe một cách cố ý thì Donghyuk không thể chịu đựng thêm được nữa bởi nhớ Junhoe. Goo Junhoe là ngốc hay giả ngốc vậy? Người ta đuổi cậu ta đi thì cậu ta đi thật, người ta nói cậu ta đừng tìm đến nữa là cậu ta không tìm đến nữa sao, rõ ràng trước kia cậu ta đâu có nghe lời như thế chứ. Donghyuk đã hơn một lần bóng gió về việc mình thích trước kia hơn, khi chỉ có hai người họ với nhau, rồi thì cậu nghĩ Junhoe trông đẹp trai nhất là những lúc chơi thể thao chứ không phải lúc cậu ta vùi đầu vào đống sách vở một cách khổ sở như bây giờ nữa, thế mà Junhoe vẫn chỉ cười gật gù đồng tình mà thôi. Cốt lõi của vấn đề chính là Junhoe không hề có ý định sẽ "sửa sai", sẽ quay về như trước kia. Kim Jinhwan vẫn xuất hiện trong mọi cuộc vui của họ, kể cả khi Donghyuk đã cố sắp xếp những buổi đi chơi theo cặp, Yunhyoeng-Soohyun, cặp đôi WonBin, cậu và Junhoe, nhưng rồi cuối cùng người lẻ đôi vẫn là cậu, Donghyuk thật sự đã bực bội đến cực điểm. Donghyuk thừa nhận mình đang ghen. Còn Junhoe ngốc thì cứ thắc mắc không lí giải được tâm tình của Donghyuk dạo gần đây mà không hề mảy may có ý nghĩ rằng - Kim Donghyuk đang ghen.

- Kim Jinhwan, cậu thấy tôi thế nào?

- Rất đẹp trai, lại vô cùng galăng tốt bụng nữa, tóm lại là perfect!

- Thật?

- Uhm. 200% luôn.

- Thế cậu nói xem vì sao Donghyuk không thích tôi chứ? Tôi biết mình so với Donghyuk căn bản là không xứng đôi, nhưng vì cậu ấy tôi đã cố gắng rất nhiều luôn, vậy mà cậu xem, cậu ấy cứ thờ ơ lạnh lùng với tôi mãi thôi ấy. Aizzz thật tình.

Jinhwan nghe thấy lòng mình buồn đến nao nao, dấu tiếng thở dài nơi khoang ngực, Jinhwan vẫn mỉm cười rất gượng.. Lúc Junhoe lôi cậu ra đây, Jinhwan đã tưởng sẽ được nghe những lời mình muốn nghe nhất. Thời gian qua cậu đã cố gắng rất nhiều để hiểu và ở bên Junhoe mỗi lúc cậu ấy cần. Mặc dù thời gian ở lại đây sẽ chỉ tính theo tháng thôi, sau khi bố cậu hoàn thành xong thời gian biệt phái này thì cậu sẽ về lại Seoul thôi nhưng Jinhwan không thể ngăn mình có ý định gắn bó lâu dài với Goo Junhoe. Junhoe nói sẽ lên Seoul theo học đại học chuyên ngành kinh tế, khi đó Jinhwan đã gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng bởi đó cũng là định hướng mà cả gia đình cậu lẫn bản thân cậu. Nhưng mới hôm qua thôi, khi cậu đánh liều hỏi ý nghĩa sâu xa của ước mơ ấy của Junhoe là gì? Cậu ấy trả lời là Kim Donghyuk, lúc ấy Jinhwan nghĩ mình gần như thua triệt để Donghyuk rồi, mặc cho cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa còn cậu ta chẳng cần làm gì thì trong mắt Goo Junhoe chỉ tồn tại duy nhất có một mình Kim Donghyuk mà thôi.

- Cậu thấy người như thế nào là giỏi?

- Như Donghyuk!

- Thế người như thế nào là đẹp chuẩn?

- Như Donghyuk!

- Như thế nào là hoàn hảo?

- Chắc chắn là phải như Donghyuk ấy!

- Cậu thích cậu ấy nhiều thế cơ à?

- Uhm, đối với tôi thích cậu ấy cũng như việc hít thở hàng ngày ấy, cậu ấy chính là oxy của tôi. Cậu thấy có ai thiếu oxy mà sống nổi không?

- Tôi đầu hàng rồi!

- Hả? đầu hàng gì cơ

- Thì là đầu hàng đấy.

Jinhwan đã cười rất tươi khi nói ra hai từ đầu hàng ấy. Jinhwan nghĩ dù mình có cố gắng đến mấy thì Junhoe vẫn sẽ luôn là của Kim Donghyuk, mặc cho việc đối với Donghyuk, Junhoe chẳng là gì cả. Nhưng thành thật mà nói Jinhwan biết Donghyuk không hề nghĩ thế, Jinhwan biết với Donghyuk, Junhoe cũng quan trọng, cũng thiết yếu như oxy vậy, chỉ là cả hai người họ, một ngốc nghếch không nhận ra còn một thì cố tình không chấp nhận sự thật ấy mà thôi. Còn Kim Jinhwan cậu chỉ nên là bạn của Goo Junhoe mà thôi.

Junhoe đã chạy như bay về phía lớp học của Donghyuk sau khi nhận giấy kết quả thi giữa kì. Junhoe tăng 80 hạng, điều không tưởng đối với Junhoe nói riêng và cả hai thằng bạn thân từ hồi nối khố nói chung. Jiwon gần như há hốc miệng và mắt thì trợn ngược khi biết tin động trời ấy. Đã thế cậu còn đứng sau Junhoe những 20 hạng, tháng trước cậu vẫn hơn nó cả 15 hạng ấy. Jiwon nuốt nước bọt cái ực khi nghĩ đến việc bố mẹ mình lẫn Hanbin sẽ giết chết mình bằng cách man rợ nào đấy rồi tự dưng rùng mình vì sợ.

Donghyuk không vui vẻ mừng rỡ hay tự hào về Junhoe như cậu tưởng. Trông thấy Junhoe mặt mày tiu nghỉu về lớp Jiwon đã nghĩ chiều này cả cậu lẫn Yunhyeong đều thảm rồi. Jiwon tiến gần về phía thằng bạn, choàng tay lên vai nó và nói một cách tình cảm nhất có thể, Junhoe cá ngão nhìn thế thôi chứ ưa ngọt lắm.

- Sao rồi, Donghyuk nói sao?

- Chẳng nói gì cả, cũng chẳng có chút biểu cảm gì luôn, mày nghĩ tao lên hạng là sai hả?

- Điên à! Mày lên hạng là tốt quá đi ấy chứ!

- Thế sao Donghyuk cứ như vậy, hay là tao từ bỏ cậu ấy luôn cho rồi

- Gì? Từ bỏ? mày nói mày sẽ từ bỏ Kim Dongdong bảo bối quý hơn tất thảy của máy á hả?

- Tao thấy đối với Donghyuk, tao chẳng là cái thá gì cả, có cố cũng chẳng khá lên tí nào, hay là thôi, tao không làm phiền cậu ấy nữa.

- Tao lại không thấy thế đâu, tao thấy Donghyuk hình như cũng thích mày đấy.

- Thôi khỏi an ủi.

- Thật mà. Có khi nào vì mày tăng hạng là do Jinhwan kèm cặp nên Donghyuk của mày không vui không, tao nghi lắm. Hanbin nhà tao lâu lâu cũng hay giận dỗi vu vơ này kia lắm, ẻm mà thấy tao ôm vai bá cổ mày như này là kiểu gì cũng xị mặt xuống cho mà xem.

- Chẳng có lẽ nào?

- Thử đi. Làm một cú chót rồi từ bỏ cũng không muộn mà.

- Cú chót? Làm thế nào?

- Là như này...

Jiwon thì thầm vào tai Junhoe một cách đầy bí hiểm, Junhoe nghe đến đâu thì cười ngoác miệng đến đấy. Mong rằng Donghyuk cũng giống như Hanbin nhà nó, thích lãng mạn và ưa nhẹ nhàng.

Jiwon và Yunhyeong chiều hôm sau biến mất một cách đột ngột. Hanbin lần đầu tiên chủ động qua tận lớp 12A tìm Jiwon nhưng đều nghe mọi người nói cậu ta trốn học từ buổi trưa lận, gọi điện thì không bắt máy. Lúc đang ra về thì đụng mặt Soohyun, hóa ra Soohyun cũng đang tìm Yunhyeong. Cả hai đứng nhìn nhau rồi như ngợ ra điều gì đó: Kim Jiwon và Songyunhyeong cùng nhau bỏ học và biến mất. Chẳng lẽ hai người đó trốn họ đi hẹn hò? Cùng với suy nghĩ đó mặt mày cả hai bỗng chốc xám xịt. Junhoe dù thấy rất có lỗi với hai thằng bạn nhưng vẫn giả đò nhắm mắt làm ngơ nhìn họ bị người yêu hiểu lầm. Vì Kim Donghyuk đành nhẫn tâm làm người xấu một lần vậy.

Junhoe giả vờ đau bụng nên xin phép về nhà sớm, theo đúng kế hoạch của Jiwon. Junhoe đã gửi tin nhắn hẹn Donghyuk ra địa điểm mà giờ này chắc Jiwon và Yunhyeong đang hì hụng trang trí, mong rằng cậu ấy nể mặt câu cuối cùng viết trong tin nhắn - không gặp không về của cậu mà tới nếu không mọi chuyện sẽ thành công cốc mất.

"đàn, nhớ đem đàn ghita ra nha thằng cờ hó"

"mua thêm ít bong bóng đi, thằng Jiwon làm bể gần hết rồi, màu đỏ nhớ mua nhiều màu đỏ vào"

"mày thấy 300 con hạc đủ không? Thằng Yunhyeong nó cuỗm mất 99 con để tặng Soohyun rồi"

" mang theo bông băng với mấy cái băng keo cá nhân nữa, thằng Jiwon té cây chảy máu tay luôn rồi nè ba"

...

Junhoe đau khổ ngồi nhìn cái điện thoại cứ mấy phút lại rung lên một lần, hai cái thằng này đúng là chẳng được cái tích sự gì. Vừa chạy như bay về phía cánh đồng cải vừa liếc học thuộc mấy lời bài hát sến rện mà thằng Jiwon bắt, Junhoe nghĩ nếu lần này Donghyuk không chấp nhận thì dù sau này cậu ta có hối hận cậu cũng chả thèm cậu ta nữa. Chắc chắn là thế.

Cái cây to bự chảng ở giữa cánh đồng mà bọn họ vẫn leo trèo từ bé nay trở thành nơi Junhoe tỏ tình "lần cuối" với Dongdong. Cái cây ngày thường vẫn nằm im lìm oằn mình chịu đựng ba thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn làm phiền hôm nay bỗng dưng đẹp đến lạ. Jiwon với Yunheong đã cố sức làm nó đẹp hết mức có thể, bóng bay được thắt lại thành từng chùm treo lơ lửng khắp các chạc cây, mấy con hạc đủ màu sắc cũng được treo khắp nơi, tua rua, rồi thì cả chùm đèn nhấp nháy mà thằng Yunhyeong đã lén mang trộm từ nhà đi giờ cũng đang sáng lấp lánh nhờ nguồn điện từ cái bình ác quy mà Jiwon cũng mang lén của bố mình tới. Junhoe lúc này ăn mặc chỉnh tề, đang luyện giọng một cách nghiêm túc. Jiwon ôm đàn ngồi cạnh đó cũng đang chỉnh lại mấy dây đàn trong khi Yunhyeong đang cố xóa bớt mấy tấm ảnh không cần thiết trong cái máy ảnh canon cũ để phục vụ cho màn hóa thân thành nhiếp ảnh gia sau mấy mươi phút nữa. Cả ba đều đang rất nghiêm túc.

Donghyuk tới chỗ hẹn, trong sự hồi hộp xen lẫn chờ mong. Chẳng hiểu sao, lòng Donghyuk cứ nhộn nhạo cả chiều nay, Donghyuk đoán được Junhoe ngốc sẽ làm gì nhưng quả thật những thứ cậu trông thấy trước mắt lúc này thật sự quá sức tưởng tượng của cậu. Mọi thứ đẹp đến ngỡ ngàng, nhất là Goo Junhoe người đang ngại ngùng cười mỉm nhìn sâu vào mắt cậu lúc này. Donghyuk nghĩ, Junhoe chẳng cần làm gì thêm nữa cũng đủ làm Donghyuk cảm động muốn chết rồi.

Khi mà Donghyuk bước về phía trước, rồi dừng lại cách chừng 3m chỗ Junhoe đang ngồi bối rối thì tiếng đàn ghita từ bên kia gốc cây bỗng vang lên nhưng thanh âm đầu tiên.

Junhoe cũng bắt đầu hẵng giọng hát.

- A..AA...AAA...

You can be...

- Tông thấp quá rồi mày.

Tiếng nói của Jiwon phát ra đằng sau gốc cây lớn khiến Donghyuk bật cười.

- Aiz biết rồi, mới thử thôi. Giờ mới thật này.

- Ok.

Junhoe khẽ nhắm mắt và bắt đầu hát lại một cách rất chân thành.

You can be the butterflies I feel in my belly

You can be the captain and I can be your first mate

You can be the chills that I feel on our first date

You can be the hero and I can be your side kick

You can be the tear that I cry if we ever split

You can be the rain from the cloud when it's stormin'

Or you can be the sun when it shines in the mornin'

You can be the princess and I can be your prince

You can be the sweet tooth I can be the dentist

You can be the shoes and I can be the laces

You can be the heart that I spill on the pages

You can be the vodka and I can be the chaser

You can be the pencil and I can be the paper

You can be as cold as the winter weather

But I don't care as long as we're together

Don't know if you could ever be

Without you cause boy you complete me

And in time I know that we'll both see

That we're all we need

Cause your the apple to my pie

You're the straw to my berry

You're the smoke to my high And you're the one I wanna marry

Cause you are the one for me (for me) And I'm the one for you for you (for you)

You take the both of us (of us) And we're the perfect two

We're the perfect two

Baby me and you

We're the perfect two

.....

Khi Junhoe vừa mới hát xong những câu cuối cùng thì Yunhyeong không biết từ đâu xuất hiện với cuốn sổ lò xo to tường trên tay rồi bắt đầu lật dở từng trang.

"Tớ biết tớ chẳng đẹp.

Cũng không thông minh hay giỏi giang gì luôn...

Tớ biết cậu học rất giỏi, lại còn rất đẹp trai nữa

Tớ biết mình không xứng với cậu, dù một tí tẹo cũng không luôn

Nhưng...

Kim Donghyuk! Nghe cho rõ đây

Tớ Goo Junhoe rất- rất- vô cùng thích cậu.

Thật đấy!

Đồng ý làm người yêu tớ nhé!"

Junhoe ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy gãi gãi, thật sự việc này khiến cậu thấy xấu hổ vô cùng luôn. Liệu Donghyuk sẽ thích nó chứ? Junhoe vừa ngại lại vừa hồi hộp. Jiwon, Yunhyeong và cả Hanbin lẫn Soohyun không biết trốn đâu nãy giờ cũng kéo nhau ra đứng hồi hộp cùng Junhoe.

- Đồng ý đi anh Donghyuk!

Soohyun nhanh nhảu lên tiếng. Cái bầu không khí ngượng ngùng này thật sự chẳng vui chút nào cả. Ít ra cũng nên có ai đó lên tiếng trước chứ. Ynnhyeong tim đập chân rung kéo Soohyun về phía sau mình, mong là Donghyuk sẽ không giận con bé và chuyện này cũng sẽ không vì thế mà vỡ lở.

Trái với sự lo lắng của mọi người, Donghyuk sau một lúc cúi đầu dường như đang suy nghĩ giờ đang tiến lại gần ôm chầm lấy Junhoe với hai khóe mắt ngập nước.

- Xin lỗi. Tớ xin lỗi cậu Junhoe à!

- ...

"Vậy là từ chối?"

Junhoe chưa kịp buồn rầu thì Donghyuk thỏ thẻ nói tiếp.

- Tớ cứ tưởng cậu thích Seoul mất rồi!

- Seoul?

- Tớ cũng thích cậu!

Junhoe lúc này gần như đông cứng người. Tiếng nhịp thở của Donghyuk bên tai khiến tim Junhoe vỗn dĩ đã đập liên hồn nay gần như không thể kiểm soát.

- Nói lại một lần nữa được không?

- Tớ thích cậu, rất thích cậu.

- Cảm ơn cậu Donghyuk à!

Hai người họ cứ thế ôm nhau trong hạnh phúc, trong tiếng vỗ tay chan chát có phần phô trương của những người còn lại. Soohyun tít mắt cười nép mình gần Yunhyeong hơn, Hanbin mỉm cười hạnh phúc chu môi nhìn Jiwon, họ đều đang nắm chặt tay người còn lại. Cả cánh đồng đêm bỗng chốc đẹp đến lạ lùng, đến cả những cơn gió ghé qua đây cũng dường như nán lại đôi chút nơi những mảng lá cây vi vu thổi như chúc mừng cho đôi trẻ.

Họ, những đứa trẻ mới lớn cứ ngây ngốc cùng nhau tận hưởng thứ hạnh phúc giản đơn như thế, cùng với suy nghĩ về tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn và niềm tin vào thứ tình bạn bất diệt. Họ sẽ chẳng thể nào biết rằng, nhiều năm về sau này khi nghĩ lại khoảng thời gian ấy, dù đang làm gì hay ở bất kì vị trí nào trong xã hội, nụ cười sẽ cứ thế vô thức nở lại trên môi. Sẽ có tiếc nuối đấy, cũng sẽ thấy những ngày xưa ấy sao mà mình lại trẻ con, lại bốc đồng đến vậy, nhưng họ biết rằng mình đã có được thứ quý giá nhất trên đời này, đó là kỉ niệm. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa thì những kỉ niệm đó sẽ mãi là thứ đẹp đẽ nằm sâu nơi trái tim họ, ở nơi bình yên và sâu thẳm nhất. Bởi có khi, chúng ta chỉ trải qua khoảng thời gian ấy có vài năm hay thậm chí chỉ là vài tháng ngắn ngủi thôi nhưng rồi sẽ mất cả đời để nhớ nhung, để hoài niệm nó.

Donghyuk đã chịu gạt bỏ những lo lắng thừa thãi mà ở cái tuổi 19 đáng lẽ không nên có sang một bên để đón nhận tình cảm của Junhoe. Hai người cùng nhau đậu vào trường Đại học quản trị kinh doanh trực thuộc Đại học Seoul với số điểm cao ngất ngưởng. Hanbin sau nhiều lần đấu tranh cũng được đi theo niềm đam mê làm âm nhạc của mình. Jiwon đang theo học chuyên ngành luật học với ước mơ cháy bỏng sẽ trở thành một luật sư bảo vệ công lý, hai người vẫn hẹn hò vào những lúc rảnh rỗi sau khi ý định sống cùng nhau bị vỡ lở khi Hanbin không được bố mẹ cho phép ra ngoài. Yunhyeong và Soohyun vẫn duy trì tình trạng yêu đương tốt đẹp với mục đích tiến tới hôn nhân vào một ngày không xa. Cả hội vẫn duy trì liên lạc với Jinhwan, người học cùng khoa với Junhoe và Donghyuk. Dù bận rộn thế nào, họ vẫn dành ra một ngày thứ 7 cuối cùng của tháng để gặp gỡ nhau. Để hàn huyên tâm sự về cuộc sống thường ngày, về chuyện học hành và cả những dự định ấp ủ sẽ cũng nhau trở về Cheong san sau khi tốt nghiệp, cùng nhau xây dựng quê hương mình càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Hay đơn giản nhỉ là tới nhìn nhau, cùng cười xuề xòa cho vơi bớt khó khăn, mệt nhọc mà thôi.

Cheong san với những con đường mòn oằn oèo uốn lượn giữa những ruộng cải đẹp mơ màng, với những ruộng lúa mạch tươi tốt và cả con đường dọc bờ biển bình yên nên thơ vẫn luôn dang rộng vòng tay đón chờ họ trở về, về với yêu thương, về với kỉ niệm và về với gia đình thân thương của mình./.

HẾT.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro