Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mũi dọc dừa

Ji Won long nhong đi bộ một cách vô thức trong khi tay vẫn mân mê chiếc điện thoại cũ kĩ của mình. Bộ nhớ điện thoại vẫn lưu giữ những bài hát mà anh Ji Un nói ở Seoul đang thịnh hành, những bài hát mà Ji Won nghe đến thuộc lòng vì nghĩ ở đâu đó trong Seoul có lẽ Han Bin cũng đang thích nghe những bài này.

==.==

- Goo Jun Hoe ra bến cảng thôi!

- Chờ tao với!

Cậu nhóc nhỏ thó, da đen nhẻm với quả tóc cắt sát da đầu ngó đầu ra khỏi cửa sổ và hét theo hai thằng bạn đang chạy như bay về phía bến cảng. Jun Hoe đã định sẽ rủ thêm Donghyuk xóm bên đi theo để chứng minh cho cậu ta thấy những con cá to đùng mà bố thằng Ji Won đem về từ biển cả là có thật. Nhưng xem chừng không kịp nữa rồi, thôi thì để dành lần sau vậy.

Bóng dáng nhỏ nhắn của 3 đứa trẻ lao vun vút về phía bến cảng, nơi mà già, trẻ, lớn, bé đều đang có mặt, ai cũng háo hứng, ai cũng ngóng trông. Ji Won lúc nào cũng chạy đến nơi trước, cậu bé chỉ thở phào khi thấy chiếc thuyền có cánh buồm màu xanh dương đặc trưng của bố cậu thấp thoáng xa xa.

An toàn!

Mỗi lần bố đi biển cùng mấy chú trong thôn, mấy ngày liền mẹ đều không ngủ được. Anh Ji Un và mẹ cứ ra ra vào vào giữa nhà và bến cảng không biết bao nhiêu lần. Anh Ji Un nói mẹ rất lo cho bố, nhất là những hôm loa phát thanh của đảo phát thông báo tình hình biển động mạnh. Ji Won chỉ biết úp hai bàn tay mum múp của mình vào nhau để cầu nguyện cho bố và các chú đều được bình an.

Mẹ nói bố hứa sẽ thôi ra khơi nữa sau lần này. Và từ giờ mẹ, anh Ji Un và Ji Won có thể an tâm rồi.

Khi mọi người đang chăm chú đợi thuyền cập bến, Ji Won trông thấy một cậu bé mới toanh đang đứng cạnh bà Park. Một cậu bé có nước da đen, gầy nhom nhưng lại có chiếc mũi cao nổi bật, cậu ta cũng đang chăm chú nhìn về phía biển. Ji Won day nhẹ tay thằng Yun đang đứng cạnh mình để khoe về phát hiện mới của mình. Nhưng cả Yun lẫn Hoe đều chẳng hứng thú gì với nó cả. Ji Won đánh liều đi về phía cậu bạn mới ấy, Ji Won lẫn luôn bô bô với mọi người rằng thì " Thêm bạn thêm vui" nên cậu nghĩ mình không nên để cậu bạn ấy đứng cô đơn như thế một mình mà chẳng hề nghĩ xem người ta có thích bị làm phiền như thế hay không cả.

- Chào bạn!

- ...

- Mình là Kim Ji Won.

-...

- Bố mình đang ở trên đó đó!

Ji Won đưa tay chỉ ra phía chiếc thuyền có cánh buồm màu xanh dương đang tiến về phía bờ với tâm trạng thích thú. Ít ra như thế sẽ khiến cậu bớt quê khi phản ứng của cậu bạn kia không như mình mong đợi.

- Cậu mới tới đây à!

- Uhm.

Cậu bạn miễn cưỡng đáp vì phép lịch sự.

- Cậu tới từ đâu, cậu là cháu của bà Park hả? Cậu sẽ ở đây luôn chứ?

- Không.

- Không sao?

- Ừ.

- Nhưng ở đây rất tuyệt, tất cả mọi thứ ấy, ai cũng nói với tớ như vậy.

- Không tuyệt bằng Seoul!

- Seoul sao? Cậu đến từ Seoul á?

- Ừ.

Ji Won trợn tròn mắt, miệng há hốc như vừa phát hiện ra được cái gì đó to lớn, bất ngờ và khó tin lắm. Cậu hẵng giọng gọi lớn hai cậu bạn vẫn đang ngồi chỏm hỏm phía đằng xa kia bằng âm lượng to nhất có thể.

- Yun à, Hoe à, qua đây đi, cậu ta nói cậu ta đến từ Seoul đấy.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Han Bin khiến cậu bé muốn độn thổ ngay lập tức vì ngại. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, cậu dám chắc thằng nhóc béo ú vừa mới hét lên ấy đã chết luôn rồi.

Nghe thấy thằng bạn gọi, hai đứa kia hí hửng chạy tới. Cả hai đều trợn tròn mặt đầy ngạc nhiên hỏi lại như thể không tin vào tai mình.

- Mày nói sao, thằng này đến từ Seoul á?

- Uhm. Đúng chứ?

Ji Won quay lại hỏi dò Han Bin như để chắc chắn thêm câu trả lời của chính mình và cười tít mắt khi nhận được cái gật đầu từ cậu bạn ấy.

- Không thể tin được. Mày nhìn xem, thằng này nhìn như đói ăn lâu ngày, không thể đến từ Seoul được đâu!

Jun Hoe chắc lự.

- Seoul đẹp lắm đúng không bạn? có nhà cao tầng, có ô tô đẹp, có đèn giao thông, có rất nhiều máy chơi game đúng chứ?

Yun Hyeong mắt sáng rỡ hỏi dồn dập cậu bạn mới tới như thể không để vào tai những lời thằng Hoe mới tuyên bố. Điều này khiến Jun Hoe có chút tổn thương, nên đành vớt vát lại

- Nếu có thì chắc nhà cậu ta cũng chẳng giàu có gì đâu. Như những người trong phim ấy, có khi còn không có nhà đẹp như nhà tao nữa.

Ji Won không quan tâm lắm về biểu cảm của hai thằng bạn, cậu chỉ chăm chú nhìn cậu bạn mới đó một cách đầy ngưỡng mộ. Ji Won nghĩ cậu ấy sẽ không nói dối đâu.

Sau khi mọi người đã về nhà hết sau khi mua đủ những thứ mình cần, bố Ji Won cũng đã về nhà với mẹ, Ji Won vẫn lẽo đẽo chạy theo bà Park để tiếp tục chuyện trò với cậu bạn mới toe kia mặc cho Yun và Hoe khuyên cậu không nên nhiệt tình như thế với người chưa quen thân, Ji Won thì lại nghĩ, dù gì thì cậu ấy cũng là cháu của bà Park, có xa lạ gì đâu.

- Cậu tên là gì?

- ...

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- ...

- Cậu...

- Cậu thật phiền phức, tôi tên gì, mấy tuổi liên quan gì tới cậu.

- Nhưng mà đã là bạn thì nên biết tên với tuổi của nhau chứ!

- Ai là bạn của cậu.

Han Bin bực dọc nhanh chân hơn để bỏ xa cậu ta nhất có thể.

Cuối cùng thì chỉ sau khi ăn xong cái bánh gạo cuối cùng mà bà cậu làm từ sáng thì hắn ta mới chịu về nhà, nhưng vẫn cố với vào phòng cậu mà nói mấy lời tạm biệt đầy sáo rỗng, Han Bin thấy thật phiền phức. Bữa tối hôm ấy, ông bà ngoại có khuyên cậu nên theo Ji Won ra ngoài chơi thay vì cứ ru rú ở trong nhà như mấy hôm nay, nhà cậu ta có mấy người, tính tình từng người ra sao, ông bà ngoại đều kể rất chi tiết như để cậu an tâm. Có thể tóm gọn những gì ông bà ngoại cậu nói thì họ chính là một gia đình hạnh phúc và tốt bụng kiểu mẫu trên đảo này.

Sáng hôm sau, khi mà Han Bin vẫn vùi mặt trong chiếc chăn to xụ thì đã nghe tiếng reo réo ngoài sân nhà.

- Mũi dọc dừa, đi chơi với tụi này không?

Mũi dọc dừa? Là cái khỉ gì vậy? cậu ta đang gọi mình đấy hả? Han Bin khẽ cựa mình dậy nhăn nhó nghĩ.

Sau cùng thì Han Bin vẫn phải miễn cưỡng theo cậu ta cùng 2 cậu bạn kia đi khắp đảo, nào là chơi bắn bi trên con đường đất dẫn vào cánh đồng cải nhà thằng Yun, nào là chơi trốn tìm khắp cái bãi cải rộng mênh mông của đảo. Han Bin thật không hiểu nổi bọn họ đã hơn 10 tuổi rồi mà vẫn chơi mấy cái trò con nít nhạt toẹt như thế mà không thấy chán ngán sao? Chắc hẳn bởi vì họ chưa từng được tiếp xúc với những thứ tốt đẹp mà internet mang lại, Han Bin thấy có chút bất công cho họ.

Có Han Bin, đủ người để bọn trẻ chia phe cho những trò chơi bất kì mang tính đối kháng, dĩ nhiên Han Bin luôn cùng đội với tên răng vẩu Ji Won, và với cái năng lực chơi tệ hại của Ji Won cộng với thái độ hời hợt của Han Bin đội họ luôn luôn thua, khi thì bị quẹt nhọ nồi, khi thì hít đất, khi thì phải chui qua háng 2 đứa kia một cách đầy nhục nhã trong tiếng cười ha hả của hai thằng đứng trên. Cứ như thế Han Bin dần dần hòa nhập với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro