"Kim học muộn"
7h sáng vào một ngày đẹp trời bất chợt nào đó tại hòn đảo Cheongsan xinh đẹp, nơi quanh năm được bao phủ bởi một màu xanh lá tuyệt đẹp của những cây lúa mạch, của màu nước xanh ngọc của biển bao quanh. Tất cả, tất cả đều đẹp hoàn hảo cho đến khi xuất hiện cái dáng khệnh khạng của một chàng trai dong dỏng cao với cái bóng xiêu vẹo đồ dài và không ngừng liêu xiêu trong nắng sớm đang hướng về ngôi trường trung học duy nhất của đảo, cậu ta- cậu học sinh có biệt danh "Kim học muộn" lại có cái tên khá nam tính chẳng giống như tính cách nham nhở của khổ chủ, cậu chàng tên là Kim Ji Won.
Với tính toán trong đầu là còn kha khá thời gian để đến trường đúng giờ nên thay vì chạy hồng hộc vào những lúc thế này thì cậu chàng lại đang nhởn nhơ đi bộ thảnh thơi dọc theo con đường mòn giữa một rừng hoa cải đang đúng mùa nợ rộ. Kim Ji Won đang đau khổ một cách nghiêm túc khi nghĩ về lời đề nghị đáng nguyền rủa vào đầu tháng trước của mình khi hôm nào cũng phải nghe những lời cằn nhằn của bố trước khi ra khỏi nhà vì cậu lúc nào cũng dậy trễ và bỏ lỡ chuyến xe tằng tặc mà cả thôn đã góp tiền mua để đưa những đứa trẻ cuối cấp như cậu tới trường, bởi trong mắt mọi người bọn cậu chính là tương lai của đảo. Kim Ji Won cậu là cái đứa duy nhất luôn bỏ lỡ chuyến xe lúc nào cũng xuất phát từ 6h30 phút hơn ấy.Và vì thế Ji Won đã bao biện rằng thì mình thấy việc đạp xe đạp 7km tới trường sẽ tốt cho sức khỏe của một thằng con trai đang vào tuổi dậy thì như mình hơn và là cơ hội để thể hiện tình yêu nồng cháy của mình với thiên nhiên một cách triệt để nhất. Để đáp ứng cái mong ước chính đáng đó của cậu con trai, cái xe cọc cạch luôn nằm trong nhà kho sau vườn được bố cậu lôi ra sửa sang một cách tử tế nhất có thể. Khi mà bố Ji Won hài lòng gọi cậu con trai ra nhận thành phẩm Jiwon chỉ muốn khóc nấc khi nhìn thấy hình dáng cũ kĩ của nó, chẳng ai hiểu thật ra cậu muốn có một cái xe đạp mới toe như thằng Yunhyeong mới tậu cơ.
Sau một tháng trời tới trường với cái xe đầy tính thẩm mĩ mà bố cậu vẫn cười ha hả tự hào về tài sửa chữa tân trang tuyệt vời có được từ những năm 70 mươi của thế kỉ trước của mình trong mỗi bữa cơm tối thì Kim Ji Won mới hiểu cảm giác của người trở thành trung tâm bị người khác trêu chọc là như nào. Nhưng với kinh nghiệm mà bản thân đã đúc kết được Ji Won chỉ cười, cậu chàng thuộc hàng "mặt dày" nên họ cười thì cậu cũng cười, họ cười lớn thì cậu phải cười lớn hơn, rồi thì tới khi cười mỏi miệng họ sẽ tự khắc ngừng cười mà thôi.
Xui xẻo làm sao khi sáng nay sau khi đi được nửa đường thì cái bánh xe sau nó xì lốp ngay cạnh cái quán sửa- vá xe của lão già bẩn tính Gok Gu-người xấu tính duy nhất trên đảo còn tồn tại theo như đánh giá cá nhân của cậu , Ji Won chắc chắn chính lão là thủ phạm của chuyện này bởi mấy lần trước thằng YunHyeong cũng dính mấy lần ở đây rồi. Thế là đi tong cái xăm xe sau, 2000won tiêu vặt trong ngày cũng không cánh mà bay vèo vèo qua mấy cánh đồng rợp vàng của cải. Vì vẻ đẹp thiên nhiên lúc này đang bao quanh cái lán xọp xẹp tạm bợ xấu xí của lão, Ji Won vẫn tươi cười gửi tạm nó ở đấy một ngày dù chẳng thấy yên tâm mấy.
Tới khi nhận ra mình sắp muộn học Kim Ji Won mới chạy như bay tới trường vì không muốn bị gửi giấy báo phụ huynh vào cuối tuần, vừa chạy vừa không quên nghĩ cách làm sao để thằng Yunhyeong chịu bỏ lại cô bạn gái mới quen của nó để cho cậu đi ké về vào buổi chiều đây.
Thời tiết Cheongsan ngày hôm nay tuyệt đẹp. Tuyệt cho cả những thứ kiểu như "hội ngộ".
YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MẤY ĐỨA ĐẰNG KIA HÃY CHẠY THẬT NHANH VÀO CỔNG TRƯỚC KHI TÔI ĐẾM ĐẾN 20. BẮT ĐẦU...1...2...3....7....8....12.....
Cái loa phóng thanh cầm tay của thầy Lee giám thị lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Mấy học sinh đi muộn chạy như bay vào trường trong khi mặt tái mét không còn giọt máu.
KIM JI WON, LỚP 12A, ĐI MUỘN LẦN THỨ 3 TRONG TUẦN. EM CÓ THỂ CHUẨN BỊ TINH THẦN BÁO CHO BA MẸ EM ĐẾN GẶP BAN GIÁM HIỆU VÀO THỨ 2 TUẦN SAU ĐƯỢC RỒI ĐÓ.
Thầy Lee sau khi dùng cây gậy to bằng cái bắp tay gõ cộc cộc vào đầu Ji Won giờ đang hào hứng dùng loa thông báo tin mừng cho cậu và chắc là cho cả trường nữa bằng cái vẻ mặt đắc chí. Ji Won bực dọc dảo bước về phía phòng học trong lòng không ngừng oán trách, nếu thầy ấy mà chịu đếm cho tử tế từ 1 cho đến 20 mà không nhảy cóc như thế thì cậu đã vào trường đúng giờ rồi, cả 3 lần trong tuần bị ghi sổ thì cả 3 đều chỉ vì thấy ấy không chịu học đếm cho đoàng hoàng từ hồi tiều học ấy, mà không, chắc chắn thầy ấy cố ý làm vậy thôi, đến cả đứa trẻ lớp 2 bên cạnh nhà cậu cũng biết 1 đến 2 rồi đến 3 đến 4 chứ ai lại nhảy lên 7 như thế chứ.
Giờ nghỉ trưa, Ji Won nằm dài trên băng ghế sau trường, nơi giao nhau giữa khối 10 và khối 12, nói là khối cho oách chứ mỗi khối cũng chỉ leo teo được 3- 4 lớp với hơn 20 chục học sinh mỗi lớp mà thôi. Khối 11 nằm khuất ở khu sau cùng, sau lưng là rừng phong lá đỏ tuyệt đẹp, đó là nơi mà Ji Won cậu chưa từng đặt chân sang dù thiên hạ đồn đại bên đó cảnh sắc rất chi là hữu tình và mấy em xinh tươi thì vô số. Ji Won cảm thấy trường học ở nông thôn tuyệt nhất là bởi có khuôn viên rộng rãi, đủ để chạy nhảy khắp nơi và trốn đâu đó mỗi khi lười mà chẳng sợ bị ai làm phiền cả. Sau khi lấp đầy bụng bằng hộp cơm to tướng mà buổi sáng mẹ cậu chuẩn bị cho với trứng chiên và đậu ve xào tỏi, Ji Won nằm phớ lớ vỗ nhẹ bụng tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Cậu đang nằm tượng tưởng tới cái cảnh bố cậu cầm cây roi mây to tướng quất tới tấp vào cái mông đáng thương, đau đến độ mấy ngày liền không ngồi được ấy. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Ji Won thấy rùng mình rồi. Thầy Lee, thầy Lee, Ji Won lầm bẩm trong miệng oán trách thầy Lee, người luôn gián tiếp đưa đến những nỗi đau thể xác suốt mấy năm qua cho cậu. Chỉ cần qua nốt năm nay nữa thôi, cậu sẽ thoát khỏi thầy ấy, cậu sẽ được tới Seoul, tới với ước mơ suốt 8 năm qua của cậu. " Seoul à chờ tôi nhé!". Nghĩ rồi lại tủm tỉm cười một mình, Ji Won thấy hạnh phúc đến lạ lùng, hạnh phúc của cậu chỉ đơn giản có vậy mà thôi.
KIM JI WON
Ji Won bật dậy khi nghe tiếng hét tên mình của Yun Heong. Và nhìn xem nó đang chạy hớt ha hớt hải về phía cậu với cái vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vốn dĩ mặt nó đâu có thế đâu nhỉ? Ji Won cảm thán.
Yun Hyeong gập người thở gấp sau khi chạy một cách điên cuồng khắp nơi để tìm thằng bạn thân từ hồi nối khố. Sau khi điều hòa được nhịp thỏ mới cười nham hiểm nhìn Ji Won lúc này đang đứng chống nạnh chờ nghe tin tức sốt dẻo từ mình.
- Nói đi, có chuyện gì mà hôm nay tốt bụng dành thời gian tìm tao thay vì ở bên nịnh bợ con bạn gái mày vậy?
- Tin động trời, nhất định mày sẽ phải đội ơn tao sau khi nghe nó.
- Hè hè hè. Mày nghĩ nó có đáng giá 1 xu giống mày không.
Ji Won cười đắc chí sau khi tái hạ nhục thằng bạn thân. Lạ một điều là thằng Yun hôm nay nó lại đáp trả cậu bằng cái cười nhếch mép đầy khiêu khích thay vì xông đến tẩn cho cậu mấy cái như mọi hôm.
- Trường mình có học sinh mới.
- Liên quan gì đến tao
Ji Won lại thả người lên cái ghế. Mắt nhắm nghiền tỏ vẻ chuyện chẳng có gì thế mà cậu đã mất công hóng hớt.
- Đến từ Seoul
- ...thì...thì sao.
Ji Won ngồi bật dậy và bắt đầu lắp bắp.
- Tên cậu ta là KIM-HAN-BIN.
- Mày chắc...chắc chứ.
Ji Won lắp bắp hỏi lại cậu bạn. Yun Hyeong lại được dịp cười khinh bỉ lại. Cậu bạn thỏ lai khỉ này của cậu chỉ như này khi nhắc đến 3 từ Kim Han Bin mà thôi.
- Chắc.
Ji Won xách mông chạy biến đi. Yun Hyeong hét với theo thằng bạn:
- Khối 11, lầu 2, lớp 11B
- Cảm ơn mày thằng chó ạ!
Ji Won ngoái đầu lại cười nhăn nhở, cảm kích thằng bạn.
"Mày trả ơn tao vậy đó hả thằng chó con, từ nay tao cạch mặt luôn Kim Ji Won"
Yunhyeong thầm chửi rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro