Tập 12: Còn không mau cút đi làm đồ ăn cho em.
Izuku lau lau vào tóc hắn, thuận tiện vò vò mái tóc vani của hắn. Tóc hắn khá mềm, nhưng sao tóc có thể chĩa nhiều hướng được nhỉ.
Thôi dẹp đi. Cậu ngáp một cái, sau đó lại nhìn hắn.
Hừm, nếu giờ là trong giấc mơ nhưng mình vẫn giữ được tỉnh táo, vậy làm thế nào để trở về thế giới thật nhỉ?
Izuku nhắm mắt lại, cố gắng nhớ những hình ảnh về căn phòng ngủ của mình ở thế giới thật. Cậu cho rằng nếu dùng cách này thì khả năng cao cậu có thể về. Nhưng sau vài lần cố gắng đều không thể, Izuku bí mật thở dài.
Cậu ngồi ngẫm lại những ký ức ở thế giới này, cậu trong ký ức thực sự đáng sợ hơn những gì cậu nghĩ. Nếu không phải do cậu, Bakugou cũng không trở thành cái dạng này.
Izuku nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thêm một giấc. Như vậy sẽ tốt hơn...
--------------------------------
Tít tít tít...
Inko mắt buồn bã nắm lấy tay con trai đang nằm trên giường bệnh, cậu nhập viện và ngủ đã hơn một tuần nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cầu mong Izuku không có vấn đề, bà sẽ rất khổ sở nếu thằng bé có vấn đề gì.
Nghĩ tới đoạn phim quay được ở quán Karaoke kia, nước mắt bà lại rơi. Bà thầm cảm ơn người con trai kia đã cứu giúp con trai bà khỏi bọn biến thái đó, người kia thật tốt bụng khi cứu con bà và đưa thằng bé tới bệnh viện. Mặc dù sau khi gọi điện cho bà tới thì đã rời đi.
Bà thực sự vô cùng đau lòng. Bà còn muốn cảm ơn cậu trai đó.
Inko cầm tay cơm chặt hơn, bà nhìn gương mặt trắng bệch của Izuku, đôi mắt cậu nhắm nghiền như sẽ không bao giờ tỉnh lại. Inko bỗng cảm thấy sợ hãi, và bà khóc nấc lên.
Không lâu sau, y tá đi vào thông báo với bà đã hết thời gian thăm người bệnh.
Inko nhanh chóng lau nước mắt và theo y tá kia ra ngoài.
Mà cơ thể Izuku đang nằm im trên giường bệnh, không cử động.
Chỉ là sau khi không ai ở trong phòng, máy đo nhịp tim của cậu hiện ra đường chỉ thẳng chết chóc trong vài giây rồi trở lại bình thường.
Tại ngôi nhà của Bakugou trong thế giới kia, Izuku đang cực kỳ bực bội khi hắn không chịu cho cậu rời giường.
Hai người đã giải tỏa khúc mắc này xưa và giờ tên sầu riêng này bám cậu không chịu buông, thật mệt mỏi.
Hắn "nghèo" đến mức không cho nổi cậu một bộ quần áo, và giờ cậu phải trần trụi với thiên nhiên.
Được rồi, bỏ qua vấn đề này. Hiện tại cậu muốn ăn cái gì đó.
"Kacchan, anh có đói không?" Ngồi trong lòng đối phương, cậu xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, Izuku ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Ta là quỷ, không đói được." Bakugou nhìn xuống gương mặt cậu, mặt có chút hồng lên.
Nhưng mà hắn có thể đói theo kiểu khác.
"Kacchan, anh không đói nhưng tôi đói lắm đấy!" Izuku bĩu môi, cầm lấy tay hắn kéo kéo.
"Cho em vào bếp được chứ?" Trước đôi mắt lỏng lanh tràn đầy hi vọng, Bakugou cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ đối phương tránh đi đôi mắt kia.
"Hừ! Ta biết tay nghề của em tệ như thế nào. Để em vào bếp không phải là phá hủy nó sao. Không được." Thiếu niên Kacchan trần nửa người trên ôm chặt lấy cơ thể không mảnh vải che thân của Izuku, hừ lạnh nói.
"...Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi sao!?" Izuku thực sự bị chọc giận, nhưng cậu vẫn thản nhiên cười nói.
"Đương nhiên! Ta sao có thể ngu ngốc như Deku được!" Hắn kiêu ngạo hất cằm, Izuku mỉm cười tươi tắn.
Chẳng lẽ cậu lên tống cái giẻ lau vào mồm tên này?
"Đói lắm sao?" Thấy Izuku không đáp, Bakugou đưa tay xoa bụng cậu, quan tâm hỏi.
"Đoán xem." Cậu gạt tay hắn ra, nói.
"Nói vậy chắc là không rồi..." Bakugou đi chuyển tay lên trước ngực đối phương, giở trò dâm dê.
Đồ quỷ động dục!
"Còn không mau cút đi làm đồ ăn cho em!!!" Izuku quát hắn, cậu đứng dậy và lấy chăn quấn quanh người.
"Không ngon thì đừng đem tới trước mặt em!" Cậu phồng má nói, sau đó nhìn hắn bằng đôi mắt đầy mãnh liệt lửa giận.
"Cần gì phải thế không, đi thì đi. Em cấm được trốn như lần trước!" Bakugou chẹp miệng, chậm rì rì rời giường và đi ra ngoài.
"Hứ!" Izuku hừ lạnh giả bộ tức giận, Bakugou sau khi vò tóc rời khỏi thì vẻ mặt Izuku thả lỏng.
Tay cậu tóm chặt lấy mép chăn, người run lên vì hưng phấn.
Cậu vừa mới ra lệnh cho Kacchan!
Kacchan nghe lời cậu mà đi làm đồ ăn cho cậu kìa!
Izuku cười sung sướng lăn lăn vài vòng trên chiếc giường rộng lớn của hai người, vô cùng thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro