[NagiReo] Ác mộng
Có hai thứ quan trọng trong cuộc đời Reo - bóng đá và Nagi
Ừ thì, Nagi là báu vật của Reo cơ mà, là báu vật do chính cậu tìm ra. Tất nhiên, Reo không muốn chia sẻ báu vật của mình với ai hết. Không bao giờ.
Nhưng nếu báu vật của cậu không muốn ở bên cậu nữa thì sao...?
"Vì cớ gì, Nagi?
Vì cớ gì lại không cần tớ?
Vì sao anh mắt cậu luôn hướng về Isagi chứ?
Nhìn tớ đi mà...
Chọn tớ đi mà...
Cần tớ đi mà...
Xin cậu..."
-------
Reo tỉnh giấc, đồng hồ điểm 00 giờ 38 phút. Vậy là đã qua ngày mới.
Không hiểu sao dạo này cậu rất hay mơ thấy ác mộng, nội dung của mỗi cơn ác mộng còn cực kì đa dạng phong phú, không lần nào giống lần nào. Thế nhưng, dẫu những cơn ác mộng ấy diễn biến ra sao thì luôn luôn liên quan đến một người - Nagi Seishiro.
Reo quay sang phải, chống cằm ngắm mái đầu trắng bạc ám ảnh mỗi cơn mơ của cậu, hắn an tĩnh nằm cuộn tròn bên cạnh Reo, ngoan ngoãn như trẻ nhỏ. Cậu thì thầm:
- Chất lượng giấc ngủ của Nagi tốt thật đấy...do cậu chơi thể thao à? Mà hình như cậu vốn vậy rồi nhỉ. Chả bù cho tớ, tớ lúc nào cũng gặp ác mộng.
Nagi cựa mình, mày nhíu chặt.
- Cậu biết không, hôm qua tớ lại mơ thấy ác mộng. Việc đó thường xuyên tới mức tớ quen luôn rồi, tớ cũng chẳng thèm sợ những giấc mơ đó.
Nagi siết chặt tay, hắn khó chịu, thực khó chịu. Tại sao lại khó chịu như vậy?
- Nhưng tớ mơ thấy Nagi bị tai nạn...chiếc xe ấy lao thẳng vào cậu khiến tớ sợ chết khiếp. Tớ không thể mất cậu, Nagi à. Vậy nên tớ xông tới đẩy cậu ra...tớ tránh không kịp. Ngốc quá nhỉ? Tớ biết Nagi sẽ giận tớ lắm...mà cậu giận tớ cũng tốt...
Không...đừng mà...không cần...
- Người tớ toàn máu là máu, còn gãy mấy cái xương. Khó coi chết đi được. Chặn xe giúp người yêu, đúng là mấy tình tiết kinh điển trong phim mà...
Nagi mở to mắt, từng giọt lệ không thể kiểm soát trào ra, ướt đẫm mặt hắn. Trong tay hắn nắm chặt tấm ảnh của Reo, nụ cười của cậu vẫn rực rỡ như vậy, như thể cậu vẫn luôn bên cạnh cười với hắn, cậu chưa từng rời đi, hắn cũng chưa từng mất cậu. Nagi hoảng loạn gọi tên Reo, nước mắt vẫn chảy không ngừng, hắn chưa từng chật vật thế này bao giờ.
- Reo...
- Tớ đây...
Reo vẫn ngồi trên giường, bên cạnh Nagi. Chỉ là cậu không có cách nào chạm vào hắn, hắn cũng không thể nghe được câu trả lời từ cậu.
- Nagi à, tạm biệt nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm.
Căn phòng trống trải lạnh lẽo giờ còn mỗi Nagi, từ giờ cho đến mãi mãi mất đi chủ nhân thứ hai.
Tác giả có lời muốn nói:
Li: Hơi ngắn chút. Cũng không ngược cho lắm. Thật sự tôi không biết mình đang viết cái quái gì đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro