[KuniIsa] Mất ngủ
Nhưng tôi vẫn còn yêu em quá nhiều...
Kunigami có bệnh mất ngủ nhẹ, nhưng dạo gần đây thì nó chuyển nặng. Lúc trước anh chỉ cần một viên thuốc ngủ là có thể nằm và đánh một giấc tới sáng, còn bây giờ thì anh dùng đến tận hai, ba, bốn rồi năm viên mà vẫn mãi trằn trọc.
"Có lẽ mình bị nhờn thuốc rồi" - Kunigami vu vơ nghĩ, từ bỏ việc nuốt thêm viên thuốc thứ sáu.
Anh vào bếp, rót cho bản thân cốc nước ấm rồi ra sofa ngồi xem phim. Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt hot hit nào đó, Kunigami cũng chẳng rõ. Anh nhấc điều khiển chuyển kênh, và, ngay lập tức, hình ảnh cậu thiếu niên có đôi mắt màu đại dương chiếm lấy tâm trí anh.
- Isagi...Yoichi...
Cậu vừa giành được một giải lớn tại Anh và mới bay về Nhật Bản từ hôm qua, đây là bản chiếu lại của buổi phỏng vấn với cậu. Trên màn hình, Isagi cười cong cong mắt, hai cánh môi đỏ hồng mấp máy trả lời câu hỏi của phóng viên, người thương của anh vẫn xinh đẹp như vậy. Đột nhiên Kunigami thấy vui lây, nhưng rồi tâm trạng lại lập tức trùng xuống vì anh nhận ra là mình mới mất Isagi gần đây thôi.
Cậu từng thuộc về anh, còn bây giờ thì cậu có thể sẽ sớm thuộc về người khác.
Ý nghĩ như vậy làm Kunigami vô cùng bực bội, anh tắt TV, ngả lưng vào ghế. Anh nhớ về một ngày xa xôi nào đó của quá khứ, một ngày đặc biệt vô cùng...
...
Bầu trời hôm ấy trong vắt, có màu xanh lam dịu dàng. Ánh nắng như một thứ mật ngọt ngào chảy dài trên con đường phủ đầy nhựa, ấm áp mà không hề gay gắt.
Kunigami đang chờ Isagi tới. Anh đi đi lại lại, vò đầu bứt tai làm cho mái tóc cam vốn không được suôn mượt cho lắm lại càng rối thêm.
Chàng người hùng thường ngày luôn điềm đạm bây giờ lại đang trong tình trạng đầu tóc rối bù, căng thẳng đến đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại giơ tay lên xem đồng hồ. Anh đút tay vào túi áo khoác, siết chặt lấy chiếc hộp vuông nhỏ bằng lụa.
Kunigami tưởng tượng đến cảnh bản thân quỳ một gối xuống tỏ tình Isagi là lại cảm thấy nôn nao, nửa mong chờ nửa lo sợ bị từ chối. Nếu không phải tiếng của Chigiri đánh thức anh từ đống hỗn loạn trong đầu thì có lẽ anh vẫn sẽ đi đi lại lại thêm một lúc nữa.
- Này, dũng cảm chút đi, cậu là anh hùng cơ mà. - Chigiri vỗ vỗ vai Kunigami khích lệ.
- Đúng đó, chỉ là tỏ tình thôi. Chắc chắn Isagi không từ chối đâu. - Reo từ đâu xuất hiện phụ họa. Theo những gì cậu ta thấy thì hai đứa này (Kunigami và Isagi) rõ rành rành là tình trong như đã mặt ngoài còn e, nếu chịu bạo dạn hơn một tí thì có khi đã cưới nhau từ lâu rồi chứ việc gì phải kéo dài đến bây giờ.
- Sao cậu có thể chắc chắn như vậy chứ? Mà khoan! Tại sao hai người lại ở đây?? - Kunigami tuy phản ứng hơi chậm nhưng vẫn nhận ra được trọng điểm.
- Ơ cậu tưởng có mỗi bọn tôi thôi hả? - Chigiri nhìn về phía sau, nơi có một đám người đang nghe lén không-hề-lộ-liễu.
Bachira thấy bị phát hiện thì huýt sáo quay mặt đi nơi khác. Rin trưng bộ mặt hầm hầm như muốn giết người với Kunigami, sau lưng còn có Hiori cười ngượng cùng một vài kẻ đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây (theo ý kiến của Kunigami).
???
Sao đông vậy?
- Mấy cậu theo dõi tôi? - Kunigami đỡ trán hỏi.
- Nếu tui nói chỉ là tình cờ thì cậu có tin không...- Bachira cười vô tri trả lời.
Niko cong cong môi, chẳng rõ là đang cười thật hay là cười đểu (hoặc cũng có thể là cả hai?)
Đương lúc Kunigami định mắng cho cả đám một trận thì từ xa xa, mái tóc xanh đậm cùng hai cọng mầm nhìn rất chi là quen đang chậm rãi di chuyển về phía này.
Tim Kunigami nhảy vọt lên cổ họng. Anh vội vã lùa hết mấy kẻ không liên quan ra bụi cây gần đó, tạo nên một cảnh tượng đầu xanh đầu đỏ nhấp nhô sau tán cây khá buồn cười.
Còn Kunigami thì lại không cười nổi.
Isagi nhanh nhẹn chạy lại gần Kunigami, dang hai tay ra ôm lấy anh. Chigiri mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dùng tốc độ cực nhanh của mình lùi ra sau bụi cây hội họp với đám người nào đó.
Không khí màu hường phấn từ hai người tỏa ra rõ ràng đến mức người đầu gỗ như Bachira cũng nhìn ra được, thế nhưng bọn họ vẫn chỉ là bạn. LÀ BẠN BÈ Ý.
Kunigami đẩy Isagi ra, nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu thấy hơi rờn rợn. Anh hít thật sâu, quỳ một gối xuống đất, lấy ra hộp nhẫn từ trong túi áo.
Isagi chưa từng thấy ánh mắt nào tha thiết nóng bóng như vậy, ánh mắt của Kunigami khiến cậu không thể cười trừ mà coi đây là một trò đùa được. Kunigami đang nghiêm túc, Isagi biết.
- Nếu đây không phải là một trò đùa thì...- cậu hắng giọng, đưa bàn tay trái ra trước mặt Kunigami, mang ý gì thì có lẽ không cần phải giải thích nữa. - Tôi đồng ý.
Kunigami sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh mà đeo nhẫn vào ngón áp út của Isagi. Chiếc nhẫn bạc giống như một sự đánh dấu chủ quyền, còn lời tỏ tình là lời tuyên thệ trước sự chứng kiến của mọi người.
Giống như họ đang cưới nhau vậy.
...
Kunigami vẫn chưa ngủ, nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. Kênh trên TV đã chuyển từ bao giờ, hình ảnh Isagi đã không còn nữa.
Anh vừa vụt mất cậu. Như lúc ấy.
Trong căn nhà yên ắng vọng lên tiếng thét đau lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Li: không phải là tôi lười mà do viết được một tí thì tôi lại không viết nổi nữa (còn rất nhiều bé đang viết được một nửa thì ngừng)
Bao giờ truyện đạt 400 vote thì sẽ có bão chap (5-10 chương) nha, nhưng chờ đến lúc đấy thì cũng còn xa lắm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro