[AryuLi/NoaIsa] Hanahaki
*Note: nhắc lại một lần nữa, Li và Isagi quen biết nhau (hai người là thanh mai trúc mã) rất thân thiết. Phần này có liên quan với phần [NoaIsa] Hanahaki.
...
...dùng tình yêu làm vật tế cho những bông hoa
Li khụy gói, từng bông hoa trắng muốt mất kiểm soát tuôn ra từ miệng nó.
Nó làm như không có gì gom hết hoa vào túi, nhắm mắt lơ đi khi bắt được tia máu ẩn trong những cánh hoa.
Màu đỏ làm nó hơi choáng váng.
Hôm qua thì nó hoa ra hoa ba lần, còn hôm nay là năm – nhanh đến chóng mặt - cứ đà này kiểu gì nó cũng không xong. Li lẩm bẩm vài câu gì nó vô nghĩa, nó cố xoáy sâu vào tâm trí mình hòng tìm một thứ nào đó nó chưa rõ...nó chẳng biết.
Tấm gương trong nhà tắm phản chiếu đôi mắt nâu đẹp đẽ của Li, chúng hoảng loạn đến lạ. Trừ đôi mắt thì mặt nó cũng chỉ hơi tái nhợt, còn lại trông cũng chả khác gì ngày thường. Li nghĩ chắc nó đang sợ, vì nó chẳng phải loại người mạnh mẽ can đảm gì cho cam nên nó không thấy kì lạ. Nhưng nó ghét nhìn bản thân như thế, thật thảm hại quá.
"Khốn nạn thật." - Li nghĩ
Li vương tay mở hộc tủ đầu giường, lấy ra một khung ảnh tầm tầm bàn tay nó. Đây là bức ảnh duy nhất Aryu chịu chụp chung với nó, nó không cho là anh còn nhớ.
Trái tim nó nhức nhối khó tả.
- Chẳng lẽ em còn không thể gặp anh lần cuối à..? - Li thầm thì với khung ảnh, cũng như nó đang thầm thì với Aryu. - Em sẽ đi, ừm, sẽ đi...
-------------
Li ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời mùa hè xanh ngắt, từng đám mây trắng bồng bềnh cứu lướt qua mắt nó. Mây gợi lên trong bộ não đầy trí tưởng tượng của nó nào cá chép rồi lại phượng hoàng, bánh mì, mèo con,..ồ, có cả hoa nhài nữa.
Nó nghịch nghịch, cầm một bông hoa nhài be bé ghép vào đám mây, tự cười hài lòng khi nhận ra chúng vừa khít.
Rồi nó bị sặc
Trong phút chốc mặt Li trở nên tái nhợt, nó bụm miệng lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Nó thả tay ra, trên tay nó bây giờ là hỗn hợp của hoa trắng và máu đỏ nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt. Nó nhíu mày ghét bỏ rồi xả nước. Dòng nước mát lạnh gột rửa đi màu máu, tiếng nước chảy được khuếch đại gấp mấy lần trong không gian kín. Quả thật là tình cảnh hiện tại rất dễ làm người ta cảm thấy cô đơn.
Bỗng nó nghĩ về Isagi, nó nghe được tiếng của Isagi từ một khoảng không xa xôi nào đó vọng lại, nó cố hiểu. Li chợt nhận ra, một cách đột ngột rằng, nó cần gì và nó muốn gì.
Isagi đã lựa chọn rồi, bây giờ đến lượt nó...
Li ra ngoài, mở cửa sổ. Cơn gió khẽ mơn trớn mái tóc nó, ánh mặt trời dịu dàng ngọt ngào như mật khiến nó sảng khoái vô cùng. Mẹ thiên nhiên đang âu yếm nó, chờ đợi nó trở về với bàn tay của Mẹ.
Nó không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã đánh thức nó trong dòng suy nghĩ vừa hỗn loạn vừa rõ ràng kì lạ.
- Em vừa nghĩ tới anh cơ đấy. Vào đi. - Nó không thèm quay đầu.
Isagi Yoichi - chàng cầu thủ đang lên của Blue Lock - bước vào một cách tự nhiên, cậu tự tìm ghế rồi ngồi xuống, nhắm mắt. Hôm nay cậu không khoác lên mình bộ đồng phục Blue Lock nữa mà thay bằng áo phông rộng xanh nhạt cùng quần trắng, mang dáng vẻ bình thường đã lâu không thấy.
- Anh mệt quá...- Isagi than thở.
- Kết thúc rồi à? - Li hỏi, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời xanh thẳm.
- Ừ, anh ấy còn không biết.
- Chắc gì?
- Ờ, anh Noa thông minh lắm, cũng có thể là em nghĩ đúng.
Nội dung cuộc trò chuyện chẳng ra đâu vào đâu, thế mà cả Isagi và Li đều có thể hiểu, cũng chẳng phiền lòng khi đối phương duy trì kiểu nói đó
Isagi sờ sờ cổ của bản thân, khó mà đoán được là cậu đang nghĩ gì. Li xoay người, vừa hay nhìn thấy hành động của Isagi, nó mang theo chút quan tâm và tò mò hỏi:
- Anh đau không?
Cậu ngước lên.
- Không đau lắm, cảm giác sau đó mới khó chịu cơ. - Isagi di chuyển xuống vị trí của trái tim - Trống rỗng, cực kì trống rỗng, giống như bị khoét lỗ vậy.
Li gật đầu, mắt nó xoáy sâu vào mắt Isagi. Rồi nó bảo:
- Nè, nếu sau này Noel Noa nói thích anh, em sẽ cười vào mặt anh.
- Ha ha...
-------------
Isagi mặc sơ mi đen phối với bộ Âu phục cùng màu, nặng nề nhích từng bước chân hướng về nơi Li đang say ngủ.
Ông trời giống như khóc thương mà trút xuống một trận mưa lớn, càng làm cho bầu không khí có vẻ bi lụy buồn thảm. Isagi cho rằng Li cũng sẽ chẳng thích thú với cái thời tiết này lắm vì nó ưa cái nắng nhạt nhạt cuối chiều của mùa hạ hơn.
Ngọn lửa giận dữ vô cớ bùng lên trong người Isagi, cậu đi nhanh hơn, cố xóa tan hình ảnh của Li. Đáng lẽ nó không nên bỏ cậu lại và đi như thế, nó làm cho mọi thứ xung quanh của cậu sụp đổ đến gần như vỡ nát, cậu đã từ bỏ Noa rồi còn giờ thì cậu vụt mất cả nó nữa.
Thật khốn nạn.
Chẳng còn sót lại gì khi Isagi nhìn vào ảnh của Li trên bia mộ. Tức giận, không. Đau buồn, không. Luyến tiếc, không. Cảm xúc của cậu chỉ đơn giản là đang bị đình trệ mà thôi.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy bị phá vỡ khi một bó hoa đập lọt tầm mắt của Isagi. Là hoa hồng champagne, cực kì hiếm khi được dùng để tưởng niệm người chết.
À, là vậy sao.
Isagi lặng thinh, cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thốt ra nổi lời nào. Cậu rút ra nhành hoa nhài cắm trong túi áo, đặt lên bia mộ Li, lẩm bẩm những điều chỉ hai người hiểu.
- Chúng ta đều ngốc quá, Li ơi.
Tác giả có lời muốn nói:
Li: hoa của ai có lẽ mọi người đều đoán được rồi ha. Còn về việc Noa có nói thích Isagi không thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro