Chương 4
Ngày hôm sau, Wendy cùng Rangiku đi tới nơi giam giữ của Hinamori. Nhìn cô ấy ngồi ở bên kia trông tiều tụy đi rất nhiều.
"Trông em suy sụp quá đấy! Đã bình tĩnh lại chưa." Rangiku nghiêm túc nhìn Hinamori.
"Chị Rangiku..."
...
"Em xin lỗi! Em đã làm liên lụy đến chị và Wendy."
"Hả?" Rangiku hơi bất ngờ, " Ờ! Đừng xin lỗi chị, chị không làm được gì cả...."
"Anou.... ngoài kia.... đang xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ngoài đó đang hỗn loạn lắm. Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra cả. Còn có cả Ryoka nữa... Mọi người đều đang tự ý hành động, không thể kiểm soát nổi nữa." Rangiku nhẹ nhàng nói.
"Thế đã bắt được kẻ sát nhân chưa? "
"Bọn họ vẫn còn đang khám nghiệm hiện trường. Chúng ta chỉ còn cách chờ lệnh của Tổng chỉ huy thôi."
"Nhưng mà... Kẻ ám hại đội trưởng chính là..." Hinamori bắt đầu mất bình tỉnh khi nói về người đó.
"Đừng nói nữa...." Rangiku nghiêm giọng " Đừng nói ra những gì em nghĩ! Chị nói mọi người đều đang rất hỗn loạn... nhưng đội 5 là đội tồi tệ nhất. Họ mất cả đội trưởng và đội phó cùng một lúc... Bây giờ em đã hiểu chuyện gì sắp xảy đến chưa?"
Nhìn đến Hinamori đã ổn định, Rangiku mới nhẹ giọng lại: " Chị không nói em không được phép bộc lộ cảm xúc của mình... Nhưng em biết đấy... vào hôm qua.... em đã làm gì khi tìm ra xác của đội trưởng Aizen? Dù trong tình huống nào đi nữa, em cũng phải biết dùng cái đầu để suy nghĩ chứ? Một đội phó... không thể tầm thường như vậy, đúng không?"
"Em xin lỗi."
Rangiku chỉ thở dài, rồi móc từ trong túi ra một tờ giấy được gấp và cột lại gọn gàng.
"Đây! Chị tìm thấy cái này ở phòng của đội trưởng Aizen. Là gửi cho em đấy.."
"Đội trưởng Aizen... gửi cho em." Hinamori nhận lấy bức thư, nhìn nó mà rơi nước mắt.
"May cho em là đội trưởng của chị đã tìm ra thứ này đấy. Nếu rơi vào tay người khác, nó đã được đưa ra làm vật chứng... và em sẽ không có cơ hội nhìn thấy nó đâu. Chị không biết nó viết gì.... nhưng có một đội trưởng để lại chúc thư cho mình... là diễm phúc lớn nhất của người đội phó."
"Cứ từ từ mà đọc đi nhé."
Nói rồi Rangiku dắt tay Wendy rời đi, trước khi khuất khỏi cửa, Wendy vẫn luôn đưa mắt nhìn về phía Hinamori.
Mong rằng chị ấy sẽ sớm khôi phục lại!
...
Wendy quay trở về trụ sở đội 4 đã nhận được tin đến phòng trợ cứu gấp. Lần này người bị thương là đội trưởng Zaraki, vừa vào phòng đội trưởng Unohana đã để cô làm người chữa thương chính.
"Nhưng mà.... em...."
"Wendy! Hãy cho tôi thấy quyết định của mình là đúng khi đưa em vào đội 4 này." Unohana nghiêm túc nói.
Isane đứng ở một bên lo lắng " Đội trưởng đang kích thích tinh thần của cô bé!"
"Vâng!" Wendy nhanh chóng kiên định.
Đi đến bên người của đội trưởng Zaraki, Wendy vươn hai tay bắt đầu vận dụng linh lực. Một ánh sáng màu xanh lá cây đậm xuất hiện trên hai bàn tay của cô. Chưa tới 1 phút, các vết thương lớn nhỏ trên người của đội trưởng Zaraki dần khép lại.
Một bên Unohana không khỏi nhíu mày, quả đúng như cô nghĩ năng lực chữa thương của con bé nó mạnh hơn rất nhiều so với những người ở đội 4 này. Không, con bé còn hơn như vậy nhiều.
"Anou.... Đội trưởng Unohana.... em đã xong rồi." Wendy có chút rụt rè nói, bộ dạng vừa rồi của đội trưởng thật dọa người.
Unohana đi tới xem xét và xoa đầu Wendy, " Làm rất tốt, Wendy. Thấy không em có thể làm được mà. Mau về nghĩ đi."
"Vâng! Em có thể nói chuyện riêng với đội trưởng một chút được chứ."
Unohana gật đầu, để Isane ở lại, cô cùng Wendy đi tới phòng dành cho đội trưởng.
"Ở đây đã không còn ai nữa rồi!"
Wendy đem những gì về cái chết của đội trưởng thuận lại cho Unohana, thậm chí là khả năng khứu giác của mình. Unohana nghe xong cau mày, dường như nghĩ tới cái gì đó Unohana liền muốn tới chỗ để nghiệm thi thể.
"Chuyện này khi chưa được điều tra rõ thì đừng để ai biết, rõ chứ Wendy bao gồm khả năng của em."
"Vâng!"
...
Vừa mới bước ra khỏi trụ sở, Wendy liền cảm nhận được linh áp cường đại, là ai? Của Toshiro thậm chí còn có một chút nhỏ nhoi của Hinamori.
Lần theo linh áp chạy tới, Wendy liền nhìn thấy Hinamori đang nằm trên mặt đất, còn Toshiro như sắp nổi điên. Không được lần trước hai đội phó đánh nhau là đã lớn chuyện lắm rồi, nếu lần này là hai đội trưởng.
"Wendy! Đồ ngốc, cậu đang làm gì ở đây mau tránh ra." Nhìn đến người tới Toshiro như dịu đi.
"Á ra, đội trưởng Toshiro trong lúc như thế này đừng nên phân tâm quá đó." Ichimaru quỷ dị nói.
Wendy cắn môi, shunpo nhanh đến chỗ Hinamori đem cô ấy rời đi. Sau sự việc ngày hôm qua Wendy liền rút ra được bài học kinh nghiệm, nên quyết định đem Hinamori đến chỗ Rangiku thay vì né tránh ở một bên.
Đưa Hinamori qua chỗ Rangiku xong, Wendy trở về phòng ngồi ôm đầu gối ở một góc. Cô thật sự đang cảm thấy rất mệt mỏi, ngay khi bạn bè đang gặp nguy hiểm mà cô không giúp được gì, chưa bao giờ cô thấy mình bất lực như vậy. Cô thật yếu đuối mà!
*tách*
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, bỗng nhiên bên tai cô vang lên giọng nói "Wendy, những kẻ yếu đuối sẽ yếu đuổi mãi mãi. Nhưng yếu đuối không phải là xấu, vì con người là những sinh vật yếu đuối khi bắt đầu. Một mình, bạn không cảm thấy gì ngoài sự bất an; đó là lý do tại sao chúng ta tạo lập đoàn thể, đó là lý do tại sao chúng ta có bạn bè. Chúng ta đi cùng với nhau để sống một cuộc sống mạnh mẽ. Những người vụng về sẽ có nhiều rào cản hơn những người khác và tốn nhiều thời gian hơn để vượt qua nó. Nếu bạn tin vào ngày mai và có thể vượt qua nó, bạn tự nhiên sẽ có được sức mạnh của mình. Đó là cách giúp bạn mỉm cười và sống mạnh mẽ."
"Mạnh mẽ lên Wendy bạn làm được mà, sẽ ổn thôi có mình ở đây. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, Wendy!"
Đêm đó cô đã mơ thấy một giấc mơ, ở trong một tòa nhà có rất nhiều người nhưng cô không nhìn rõ mặt, họ đang cười nói và gọi tên cô.
"Wendy!"
Thậm chí còn có một con mèo biết nói, mặc dù không hiểu vì sao nhưng cô cảm thấy rất ấm áp.
Ở bên ngoài thực tế, Wendy không thấy được rằng hội ấn của cô đang phát sáng khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro