Chương 1 : Soul Society
"Carla, chúng ta có phải sẽ bị đưa tới Edolas không vậy." Wendy cố gắng nói chuyện với Carla, kể cả hai người bọn họ đang bị hút vào bên trong lỗ đen trên bầu trời.
"Không có khả năng, cánh cổng Edolas đã bị đóng lại kể từ khi nó đưa toàn bộ ma pháp ra rồi mà." Carla cố gắng dùng Aera để đưa Wendy ra khỏi lực tác động của vòng xoáy, nhưng thất bại.
"Carla à, bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng đừng để lạc nhau đó."
"Đồ ngốc! Tớ sẽ vẫn luôn bên cậu, Wendy."
"Tớ sẽ vẫn luôn bên cậu, Wendy."
"Tớ sẽ vẫn luôn bên cậu....."
"Tớ sẽ......."
--------------------------------------------
Mở to đôi mắt, mái nhà được làm bằng tre cùng tiếng lá xào xạc là điều đầu tiên Wendy thấy và cảm nhận khi tỉnh dậy. Cô đưa tay lên trán, nhưng nó không làm giảm được cơn đau đầu. Hơi thở của Wendy trở nên thật dài và nặng nề, với những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn.
Như nghĩ tới cái gì đó, Wendy lập tức ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy hoảng sợ.
"Cháu đang tìm gì sao, cô bé."
Wendy quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói, một bà lão với khuôn mặt hiền từ đang đứng lặng yên ở nơi đó. Không hiểu sao khi nhìn bà ấy cô lại thấy rất giống.....
Giống..... ai nhỉ?
"Cháu đang ở đâu?" Wendy có chút run sợ nói.
"Đây là Soul Society, nơi yên nghĩ của các linh hồn."
Nghe bà lão nói xong cơ thể của Wendy run lên đến đáng sợ, mặc dù cô không biết tại sao. Bà lão đi đến, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Wendy, ôn nhu nói:
"Một đứa trẻ đáng thương. Cháu còn nhớ được tên mình chứ?"
Tên?
'Từ nay con tên là Wendy, Wendy Marvell!'
"Wendy, Wendy Marvell!"
"Wendy!" Bà lão lẩm bẩm cái tên gật gật đầu, bà nhìn cô tiếp tục hỏi: " Cháu có muốn ở lại với ta cùng cháu ta không?"
Bây giờ cô mới phát hiện ở đây còn thêm một người nữa, Wendy tầm mắt dời đến cậu bé đang ngồi bên kia. Mái tóc màu trắng, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn bao nhiêu lần cũng thấy nó luôn nhíu mày lại.
Cảm thấy đã đánh giá đủ Wendy cuối đầu quay lại, chần chờ trong giây lát liền gật gật đầu. Bà lão cười ôn hòa xoa xoa đầu Wendy.
"Hai đứa hãy làm quen nhau nhé, Toshiro!"
Wendy quay qua nhìn thẳng vào mắt Toshiro, có cái gì đó khiến cô cảm thấy người này rất cô độc. Dù có chút rụt rè nhưng Wendy vẫn vươn tay ra hướng về phía cậu ta.
Trong khoảnh khắc đó Wendy thấy được trong đôi mắt xanh ấy có một tia dao động, chỉ là giây tiếp theo nó đã trở lại ban đầu. Toshiro bước tới nắm lấy bàn tay ấy, giọng nói có chút trầm thấp "Hoan nghênh!"
--------------------------------------
1 năm sau
Nhà của bà bà đồ vật không nhiều lắm, không phải là một gia đình giàu có nhưng lại thật ấm áp. Cảm giác này làm cho Wendy muốn nhớ đến cái gì đó nhưng không thể nhớ nổi.
Gió chiều man mát thổi qua, kèm theo ánh mặt trời vàng, thật khiến tâm tình của một con người muốn nghĩ tới cái gì đó. Nhưng mà sẽ thật tốt biết bao nếu người bên cạnh Wendy ăn dưa hấu không phun hạt lung tung.
"Ưmmm....Toshiro!"
"Hửm!" Toshiro miệng thì trả lời nhưng vẫn tiếp tục ăn dưa hấu.
"Hinamori nee-san đã đi đâu vậy?"
Wendy vừa mới hỏi xong, Toshiro liền dừng lại với khuôn mặt ủ rũ, ánh mắt màu xanh biếc hiện lên tia phức tạp.
Có phải cô đã hỏi sai gì rồi không?
Một lúc lâu sau Toshiro mới trả lời: " Cô ấy đang đi học ở học viện Shinou!" Nói tới đó nét mặt cậu ta trở nên thay đổi, lại tiếp tục ngấu nghiến ăn dưa hấu, giọng điệu có chút tức nói " Thật không biết ở học viện đó thì có cái gì tốt."
"Học viện Shinou?"
"À, đại khái nơi đó dùng để đào tạo ra các Shinigami ấy mà."
Dù đã tới đây được một năm nhưng mọi chuyện vẫn còn khiến Wendy rất mơ hồ, đầu tiên là cái hình xăm trên vai phải mỗi lần nhìn nó cô đều cảm thấy rất ấm áp, cứ như có thứ gì đó truyền sức mạnh cho cô vậy.
Và cuối cùng là chiếc chìa khóa màu đen, cô không biết nó dùng để làm gì nhưng vẫn quyết định luồng nó vào sợi dây đeo lên cổ.
Đếm đến, khi mọi người đều đã đi vào giấc ngủ, Wendy bỗng nhiên mở mắt tỉnh dậy vì cô đang cảm thấy rất lạnh. Đưa mắt quan sát xung quanh cô phát hiện, hàn khí đó được tỏa ra từ người của Toshiro.
Bà bà?
Wendy chạy thật nhẹ nhàng tới bên bà bà xem xét, mặc dù bà đang ngủ nhưng cả người đang run lên. Cô đem chăn của mình đắp cho bà ấy nhưng cũng không giảm được độ lạnh, trong lúc Wendy đang lo lắng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên ngửi được mùi kì lạ.
Mùi này không phải là của những người dân trong làng, Wendy run sợ nhíu mày. Chưa tới 1 phút cánh cửa bật mở, xuất hiện ở đó là một người phụ nữ trẻ, với mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh cùng với bộ Kimono đen. Và đặc biệt là một thanh kiếm đặt bên hông cô ấy.
"Ara, một cô bé đáng yêu!"
Nói xong cô ấy đưa mắt về phía Toshiro đang nằm và nở một nụ cười.
"Chị là Rangiku Matsumoto, một Shinigami!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro