Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Những gương mặt thân quen


Từ ngày thu nhận Lady Nagant, nhóm LMTP lại bắt đầu luyện tập cực lực, bọn họ phải sẵn sàng ra mắt trước công chúng rồi.

_________

All Might xin về hưu được một thời gian, bản xếp hạng anh hùng mới đã được công bố, anh hùng No.2 bây giờ đã đạt được số 1.

Sau trận chiến với con Nomu hôm đó, Endeavor lãnh một cái sẹo lớn trên mặt.

Thứ ông muốn, là cứu vãn lỗi lầm của quá khứ, bù đắp cho gia đình.

Nhưng rồi anh hùng trên cả nước đón nhận tin dữ, nhà tù Tartarus được giải phóng, bọn tội phạm tràn ngập khắp nơi, Nomu và Oni cấp thấp được thả đại trà mặc sức quậy phá.

Bọn tội phạm lọng hành bá đạo, một số bị anh hùng trấn áp, nhưng thật sự những tên tội phạm mạnh mẽ đều đã đầu quân cho Ám Hoàng, những tên này chỉ là tép riu hoặc cùng lắm là có chút năng lực.

Cái khiến anh hùng nhọc sức là số lượng quá đông, chưa kể bọn Nomu và Oni nữa.

Nhật Bản như rơi vào thời kỳ vô pháp vô quy, mặc sức làm đủ chuyện ác. Bọn tội phạm mặc sức mà hoành hành.

...

Một căn biệt phủ làm từ gỗ, Ayame nhấm nháp ly trà đạo, cô quay lưng lại với cửa.

Nhưng linh cảm của một kiếm sĩ cho cô biết phía sau lưng cô tràn ngập sát khí.

Kameki mặc áo choàng đen, tay nắm chặt thanh kiếm Nichirin đứng phía ngoài cửa.

Căn phòng rất rộng, từ ngoài cửa vào chỗ Ayame ngồi cách 1 đoạn khá xa. Kameki bước từng bước, lưỡi kiếm kéo lê trên nền đất lạnh.

"Ta biết là em vẫn chưa chết..."

Lời nói của Ayame làm cô có chút bất ngờ, song Kameki cười nhẹ kéo mũ trùm đầu xuống.

"Là em giết chú và thím đúng không? Sao em có thể ra tay được vậy?"

"Đó không phải gọi là giết, mà là trả thù..."

"Kameki...vậy em đến tìm ta cũng là để trả thù?"

Kameki một cách vô cùng dứt khoát đưa thanh Nichirin kề ngang cổ của Ayame, lưỡi kiếm sắt bén đã làm vùng cổ trắng nõn của Ayame hằn một vệt máu.

"Ha! Nếu năm đó chị không trơ mắt nhìn tôi bị đưa đi, thì tôi đã không có ngày hôm nay... Nhưng niệm tình chị là người đầu tiên cho tôi cảm giác yêu thương... Chỉ cần chị giao thanh Nhật Luân Kiếm đặc biệt được luyện bởi thợ rèn huyền thoại kia ra đây, tôi và chị xem như không còn nợ nhau."

"Nếu ta nói...ta không giao cho em thì sao?" Ayame vẫn bình thãn ngồi đó, cô không hề quay mặt nhìn Kameki, đơn giản vì cô không muốn đối mặt với Kameki của hiện tại.

"Thì đừng trách tôi..."

"...Thì em giết chị đi, chị không thể bảo vệ em, đã khiến em trở nên như ngày hôm nay...để em giết quá nhiều người... Ra tay đi."

Kameki bình thường vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng tay cô như đông cứng, 'tại sao vậy? Tại sao mình không thể ra tay?' Kameki run run, cuối cùng lại rút kiếm lại.

Kameki quay lưng rời đi.
"Bọn tôi sẽ tiếp tục quét sạch cái đế chế anh hùng giả tạo của các người, sau này trên chiến tuyến nếu muốn ngăn tôi lại thì hãy giết tôi đi, tôi và chị đứng 2 bên bờ khác nhau...chị không giết tôi thì tôi sẽ xiên chị." Kameki bước vào làn khói đen mà biến mất.

Ayame vẫn im lặng, nhưng lệ cô đã tràn khỏi khóe mắt.

"Phải 1 sống 1 chết sao? Kameki..."

Phải! Ayame phải ngăn Kameki lại, cách duy nhất là giết cô...

_______

"Mọi người ơi... Chuyện lớn rồi! Mau tập hợp!!!" Một học viên của lớp B vừa chạy vừa la hét.

Lớp A và lớp B cùng nhóm Nezuko mặc lên mình những bộ đồ anh hùng, trang bị cần thiết. Trời đã vào Đông gió và những cơn mưa phùn lạnh cắt da cắt thịt, bọn họ vẫn phải thực hiện công việc sơ tán người dân đến nơi an toàn.

"Có chuyện gì thế?"

"Aizawa sensei thông báo... Tổng bộ anh hùng bị một đám tội phạm rất đông tấn công... Các cậu mau đến đó hỗ trợ..."

"Sao cơ?"

...

Tổng bộ anh hùng ở trung tâm Tokyo, một khu vực lớn bây giờ không còn ai sinh sống, người dân bị di tản đến nơi an toàn cả rồi.

Các anh hùng đều chiến đấu, một số anh hùng mới đến cũng tham chiến rất hăng.

"Bọn em đến rồi ạ!!!" Iida hét lớn, các học viên cũng tham gia hỗ trợ.

Nezuko và Inosuke cùng Zenitsu và Hotaru hỗ trợ anh hùng chiến đấu diệt Oni đột biến, lớp A cũng tham chiến trấn áp lũ Nomu đông như giặt từ cổng không gian màu tím tràn ra.

"CON MẸ NÓ! ĐÔNG VÃI L*N"
Bakugo à không anh Đại Bộc Sát Thần Dynamight vừa đánh vừa la hét. Tay hắn oanh tạc liên tục những cú nổ dữ dội.

"ĐẠI BĂNG BÍCH"

Shouto và Katsuki kết hợp chiêu thức vô cùng ăn ý, rất tên Nomu bị đánh bại.

"Bakugo không được chửi tục" Iida nhắc nhở.

"Gọi ông là Đại Bộc Sát Thần Dynamight."

Izuku im lặng từ đầu đến giờ, cậu cũng rất hăng hái chiến đấu, sắp được trả cát-xê rồi nên cũng phải đánh đấm cho thật vào.

Một lúc lâu sau, khi đã thấm mệt. Cuộc chiến diễn ra ngày càng không cân sức, Các anh hùng bị áp đảo.

"Cây cỏ kiểu gì mà mạnh vãi" Một số thanh niên than vãn.

"Cố lên!!!" Một đám người xuất hiện, những đại trụ của Sát quỷ đoàn dần xuất hiện.

Hoa trụ Kanao, Âm trụ Uzui, Phong trụ Sanemi, Viêm trụ Rengoku, Thủy trụ Giyuu, Xà trụ Obanai, Luyến trụ Mitsuri, Thủy trụ Giyuu, Nham trụ Gyome và cậu nhóc cọc tính năm nào Genya.

Bọn họ tự động viên nhau chiến đấu với bọn Oni và Nomu từ cánh cổng nãy giờ. Ai cũng mừng thầm vì có thể đã hết rồi, các đại trụ tiếp viện đã đến.

Đánh nhau một hồi, cuối cùng cũng hết, vừa tụ tập lại hỏi han nhau 1 xíu thì...

Cánh cổng không những không biến mất mà còn to dần ra...

"Mới xả vài con tép riu mà xem bọn bây đã mệt mỏi thế nào kìa..."

Một giọng nói quen thuộc, đầy tính bỡn cợt làm Unoki thoáng giật mình.

"Là...tên hôm đó đánh với Phong trụ, T...Thập Thánh Hoàng?!" Unoki run rẩy lùi vài bước về sau.

Những người ở đây nghe đến Thập Thánh Hoàng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Ai ai cũng cau chặt mày, ánh mắt oán hận nhìn về phía cánh cổng đó.

Bọn chúng hack toàn bộ hệ thống rada của Tartarus, đánh bom, phá hủy gần như cả nơi đó. Giải phóng toàn bộ số tội phạm bị bắt vào.

Từ cánh cổng bước ra, những gương mặt quen thuộc. Trên bệ đá lớn, tàn dư của một tòa nhà, lần lượt từng người một...

Stain, Laday Nagant...

Dabi...Toga, Tomura...

Mr.Compress, Twice, Spinner...

Sakura, Kohana,...

"Mái tóc trắng đó... Eri?" Mirio chật vật nãy đến giờ nhìn thấy cô bé đi ra từ cánh cổng vô cùng ngạc nhiên.

"Thằng nhóc Kota ở trại hè?"

Bọn họ lần lượt xuất hiện, sau đó là 7 gã mặc đồ đen...

"Là các ngươi...cuối cùng cũng chịu xuất hiện" Giyuu tức hét lớn.

"Cái gì cũng từ từ! À! Đánh nhau mà không biết mặt nhau là kì lắm... Bữa nay đảm bảo chúng mày sẽ không quên được mặt bọn tao đâu! Uy tín luôn" Shouji kéo nhẹ tấm áo choàng.

Mái tóc trắng, đôi mắt xám. Tất cả đều được phơi bài.

"Mày là Shouji..." Inosuke khó tin nhìn kẻ xuất hiện trên kia... Thì ra hắn ta và cậu cùng Sanemi là bạn cùng thầy... Cũng là cậu bé ngây thơ xuất hiện trong đoạn hồi ức xưa cũ của Sanemi.

"Đúng hơn là đệ Tứ hahaha" Shouji ngồi xỏm xuống nhìn đám người dưới kia. Đôi mắt nhìn Izuku.

"Cả bọn tao nữa..."

Murata, Yamamoto, Sadori lần lượt kéo mũ trùm đầu xuống...

"Là bọn họ..." Lớp 1A ngây ngốc nhìn từng gương mặt quen thuộc.

"Chưa đâu... Còn bất ngờ nữa! Đệ Ngũ, đệ Cửu định đợi bao lâu nữa?" Shouji cười nói lớn.

Izuku cười nhẹ, nhảy vọt lên không trung, tay cậu phóng ra những sợi dây màu đen đu vào bệ đá đáp xuống, Shinso cũng phóng sợi dây của mình lao theo cậu, cả hai xoay người ngạo nghễ nhìn đám người đang há hốc mồm dưới kia.

"Đệ Ngũ? Đệ Cửu?"

"Midoriya/Deku..." Shouto và Bakugo như sụp đổ, ánh mắt mở to khó tin, tay chân run rẩy nhìn người đứng trên kia.

Ánh mắt sắt lạnh, nụ cười tàn bạo đó...khiến Uraraka và Iida cùng các giáo viên và lớp A đều ngây ngốc không thể tin vào sự thật.

"K...không...ai nói với tôi đây là mơ đi..." Uraraka ôm đầu đỗ gục,

"tại sao lại như thế? Deku kun là nội gián?"

"Deku! Thằng khốn..." Bakugo khụy xuống, hắn ta sợ nhất là Deku đi vào con đường không thể quay đầu, tại sao? Tại sao thứ hắn sợ nhất lại là sự thật.

"Izuku... Sao chúng ta phải..." Shouto cũng thế, đôi mắt ngước nhìn Izuku trên kia, cậu ta vẫn thế vẫn xinh đẹp, nhưng nụ cười ấy sao lại biến hóa đến đau thương thế kia?

"Shouto..." Anh hùng No.1 Endeavor nhìn thấy con trai mình như chết lặng đi, ông không hiểu tại sao lại như thế? Nhưng có vẻ Shouto nó đang rất sốc.

"Oi oi oi, đừng có thương nhớ quá độ đó" Kaminari gỡ nhẹ tấm áo choàng, đôi mắt đầy sự tàn ác nhìn Kirishima.

Sốc!

Phải! Tất cả như chết lặng, sao lại có thể? Thập Thánh Hoàng mà bọn họ hằn thù hận, muốn  cùng nhau đánh bại tống cổ vào tù...lại toàn bộ là người họ yêu thương.

"Chưa đâu! Cái này còn vui hơn nè! Hahaha" Izuku cười lớn. Hai tay cậu kéo nhẹ tấm áo của Tanjirou và Kaigaku.

Một đen một đỏ dần xuất hiện, đôi mắt ruby vô cảm, đôi mắt lục đầy sự khinh bỉ nhìn những người thuộc sát quỷ đoàn.

"O..onii san!!!" Nezuko và Zenitsu đồng loạt gọi.

Sâu thẩm 2 trong đôi mắt đó. Không một chút lưu niệm chuyện cũ.

"Tanjirou...không không không...không thể nào" Hotaru và Unoki run rẩy, tay chân như không thể đứng vững, họ sợ chết, sợ vô cùng.

"Tanjirou em...không phải em đã..." Giyuu trợn tròn mắt, nước mắt ứa khỏi mi rơi lả tả.

"Em vẫn còn sống..." Rengoku cũng không khác Giyuu là mấy.

Từng người thuộc sát quỷ đoàn ở đây trong lòng nổi lên một cổ thương tâm khiến họ không thể đứng vững nữa rồi.

Tanjirou vẫn thế, ánh mắt không thay đổi vẫn là sự lạnh nhạt vô cảm ấy. Tay cậu vén nhẹ mái tóc của mình, nở một nụ cười mỉm xinh đẹp động lòng người.

"Đừng bất ngờ thế chứ! Từng người một... tôi đều nhớ mặt từng tên vào ngày mưa hôm đó."

Nụ cười của Tanjirou càng biến dạng, sự uất hận được đẩy đến đỉnh điểm.

"Anh hai... Tanjirou..." Zenitsu đã khóc, khóc một cách đáng thương.

"Mày vẫn là một thằng yếu đuối vô tích sự nhỉ?" Kaigaku cười đểu khinh miệt người gọi hắn thân thương là "anh hai".

"Đã bảo là rất khó quên mà!" Kameki vừa đi vừa vỗ tay, cô đi nhẹ ngang qua cả đám người, làn khói đen dần dần tan đi, cô nhảy vọt lên nơi bọn họ đang đứng.

"Ta là thằng khốn mà các ngươi bảo là hèn nhát núp sau lưng bày mưu hèn kế bẩn hay thằng cha già nghiên cứu điên cuồng. Là ta đây, Đệ Nhất của Thập Thánh Hoàng kiêm thủ lĩnh của bọn họ...hahahaha" Kameki cười điên cuồng, nụ cười hoang dại như một con dã thú, khác hoàn toàn lúc bình thường.

"CHIẾN THÔI!"

Nắm chặt vũ khí trong tay, dù có là người họ yêu thương đi chăng nữa, thì vẫn phải vì công lí, vì đức tin.

"Chúng ta phải ngăn họ lại..."

Cùng một ý nghĩ, bọn họ phải vì công lí mà chiến đấu, và phải mang những con người lầm đường lạc lối trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro