
Chương 34: Chiến Dịch (1)
•
•
•
Sau sự xuất hiện của bộ ba bất khả chiến bại - big three.
Izuku đã đủ thông tin về kosei, mấu chốt chiêu thức, điểm yếu điểm mạnh của từng học sinh.
Kameki phía bên kia cũng đã ghi chép lại các vũ khí thiết bị của UA rồi.
"Hai người nghĩ sao?" Kameki khoanh tay cau mày, có chút lệch với kế hoạch ban đầu, họ dự định sẽ đồ sát toàn bộ Bát Giáo Tử, nhưng Kyoto báo tin các đại trụ được gửi lên 4 người để tiếp viện cho các anh hùng.
"Trước mắt chiến dịch lần này có Kaminari, Kirishima, Asui, Uraraka, big three tham gia, tớ vẫn chưa được đề cử đến trụ sở anh hùng nên không có trong chiến dịch. Hiện tại tinh thần của Kaminari đang ở thế khủng hoảng lại chung với Kirishima... Cơ hội đây rồi" Izuku nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dần hóa màu đỏ chứng minh cho sự hăng máu của cậu ta.
_______ vài ngày sau đó.
Izuku tĩnh khỏi giấc mộng quen thuộc, lại là giấc mộng tứ bề khói lửa đổ nát đó...
"Tại sao họ lại khóc?..."
...
Khoác lên mình bộ áo choàng đen và đầy đủ trang bị chiến đấu, các thành viên của Thập Thánh Hoàng tụ lại nhận một viên pha lê tím từ Kameki.
"Đối thủ lần này ngoài các anh hùng còn có các đại trụ, Kaigaku anh phải né Zenitsu ra vì hiện tại hai người chưa thể gặp nhau. Tanjirou em cũng mong anh hãy quyết đoán hơn, anh nên nhớ vị trí phó thủ lĩnh của anh hiện tại."
_____
Vì Bát Giáo Tử là mộ băng đảng Yakuza lâu đời nên lần này có cả sự tham gia của cảnh sát.
'Nhiệm vụ của nhóm tiên phong LMTP sẽ đối đầu Anh hùng và cảnh sát, Thập Thánh Hoàng sẽ lo phần các đại trụ. Dẫn dụ tách chúng ra. Dabi và Tomura đến gặp Chisaki Kai. Shinso lần này tôi giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng nhất...'
....
"Yakuza sao? Nghe truyền thống phết!" Sanemi mặt mày bặm trợn, tay cầm thanh nichirin vắt trên vai như mấy thanh niên côn đồ.
Ở đây ai cũng ngao ngán cái thanh niên ăn mặt không kín đáo, cả người đầy sẹo.
"Hào nhoáng quá!" Không cần nói cũng biết đây là ai. Uzui kẹp chặt cổ của Zenitsu mặc cho cậu có ngượng ngùng bảo hắn buông ra.
Rengoku từ sau khi Tanjirou mất, tính tình cũng thay đổi, không còn hăng hái như xưa, thay vào đó lại lãnh đạm ít nói.
Giyuu cũng thế, tính tình không thay đổi là bao, chỉ là gần như nói chuyện không quá 3 câu.
Inosuke và Hotaru cũng đến, Inosuke lao đến phía Sanemi và hai người bắt đầu chí chóe om sòm.
Hotaru thấy Thủy và Viêm trụ liền lao đến khoác tay hai người mà hỏi thăm tỏa ra vẻ thân mật.
Nezuko nhìn thấy ánh mắt chán ghét ngoảnh mặt đi nơi khác.
Hai người kia cũng không quan tâm đến ả lắm, họ xem ả như ruồi muỗi vo ve bên tai mà mặc kệ. Giyuu nhìn Nezuko, đau lòng day dứt.
Trước đây anh cùng những người khác đều cố gắng bắt chuyện với cô bé, nhưng đều bị cho ăn bơ. Cô bé không thèm nói chuyện hay quan tâm họ lấy một lần.
Phía bên này, Kaminari nhìn Kirishima, cậu nhớ vài ngày trước đã cố gắng nói chuyện với Kirishima và kết quả cậu nhận được là những lời cay đắng của hắn. Tâm Kaminari đã chết từ hôm đó.
...
Lệnh được hạ, nhóm Nezuko, nhóm Kaminari và các đại trụ cùng các anh hùng chuyên nghiệp, cảnh sát tiến vào bên trong.
Vừa vào thì họ nhìn thấy những đường hành lang thẳng, Sir Nighteye dùng năng lực của mình khám phá một con đường dẫn đến căn phòng.
Vừa bước vào, trước mặt họ là một đám 4 con Oni đột biến, nhìn cũng đủ biết là rất mạnh. Đứng trước chúng là Murata.
"Lâu rồi không gặp! Bạn học cũ~" Murata nhìn 4 người kia cười bỡn cợt khiến Sanemi phát cáu.
"Ồ! Nếu vậy, thì cùng nhau uống trà đàm đạo nào!" Uzui rút vũ khí là thanh song đao được nối liền bằng một sợi xích lớn.
Zenitsu cũng ở lại hỗ trợ, những người khác đi tiếp.
...
Càng đi vào khung cảch càng tối, đột nhiên một đợt chấn động lớn, tách bọn họ ra từng nhóm một.
Nezuko và Inosuke cùng Ochako bị tách ra khỏi nhóm, ở đây họ nhìn thấy một người mặc áo choàng đen trên tay là một ngọn lửa đen ma mị đang cháy bập bùng.
...
Rengoku và Giyuu đưa đến một nơi khác, đối thủ của họ là 3 con Nomu kết hợp Oni đột biến cận tối thượng. Kameki trên tay cầm một thanh nichirin dài.
Bọn chúng đều vô cùng hung hăng sẵn sàng xé xác những người này.
________
Kaminari và Kirishima bị tách ra khỏi nhóm, Kaminari nhịn không được chửi tục vài tiếng, đây là chỗ quái nào mà ánh sáng mờ mờ...
"Cái quái gì thế này?" Kirishima đột nhiên ôm đầu, đôi mắt vô hồn mấy hôm nay chợt có chút ánh sáng, trong đầu anh bắt đầu có chút rối loạn, ký ức thực thực hư hư dần ùa về.
Trong lúc anh quằn quại ôm đầu đau đớn. Những cái bóng đen đáng sợ vọt nhanh trên nền đất, chúng dần biến thành những cánh tay lao đến tóm lấy Kaminari.
Miệng bị bịt kín, Kaminari hoảng loạn bị thứ đen tối đó kéo đi.
Lúc này Kirishima đã nhớ lại hết rồi, anh lao nhanh lên phía trước cố gắng níu kéo cánh tay của Kaminari nhưng đã muộn rồi...
Những cái bóng tiếp tục tấn công Kirishima dồn dập. Đầu óc lúc nửa tĩnh nửa mê nên Kirishima hoàn toàn yếu thế. Kết quả bị những cái bóng quấn chặt, bất tĩnh.
...
Tamaki bị tách ra một mình, anh đi loanh quanh xem thử, một cổ sấm sét màu đen khá lớn và vô cùng nhanh tấn công anh liên tục, những nơi sét đi qua đều bị phá hủy, mảnh vỡ của bức tường và sàn nhà bay tung tóe.
Kaigaku xuất hiện phía xa xa, xung quanh hắn bao bọc bởi sấm sét, thanh nichirin bị hắn kéo lê ma sát với sàn đá tạo ra những tia lửa nhỏ và tiếng chói tai.
_________
Nejire lại cùng Tsuyu ở bên ngoài trấn áp những tên tội phạm bạo động và hỗ trợ sơ tán người dân.
Bên trong đó chắc chắn là đang diễn ra những trận chiến nảy lửa...
...
Sanemi cùng Hotaru cả người đầy bùn đất vì vừa choảng nhau với con Oni mang kosei bùn, "thế quái nào lại bị tách ra chung với con khốn này?" Sanemi nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
"Sanemi! Sao anh lại nói em như vậy?" Ả ta chực chờ rơi những giọt nước mắt cá sấu.
"Câm miệng! Mày tưởng tao quan tâm chắc? Đừng có giở cái trò thảo mai đó với tao." Sanemi bỏ đi mà chẳng buồn đợi ả.
'Lần trước vì con nhỏ giả tạo này đu bám mà mình bị Inosuke đ*o cho động vào luôn. Bây giờ nhìn thấy mà buồn nôn chết đi được'
"Ôi~ sao lại cãi nhau thế kia!"
Giọng nói thu hút sự chú ý của Sanemi, giọng nói này rất quen thuộc, phút chốc bất ngờ hắn nhận ra chủ nhân giọng nói này.
"Là mày? Shouji?" Sanemi mặt tối đen không nhìn ra cảm xúc, tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, giọng nói lạc đi đến đáng sợ.
"Mày vẫn thông minh như xưa nhỉ? Sanemi... Đúng là đệ tử tâm đắc nhất của cựu Phong trụ..."
"Mày làm việc cho Ám Hoàng?" Sanemi vẫn đứng đó, cả người run run tức giận.
"Đúng rồi! Hôm nào cùng nhau uống trà đàm đạo nhé!" Shouji hắn ta bình tĩnh vô cùng, cứ như là gặp lại một người bạn cũ lâu ngày hàn uyên tâm sự.
"Con mẹ nó! Thằng khốn" Sanemi nhịn không được rút kiếm xong lên.
Phong Tức:
Thất Hình: Kính Phong • Thiên Cẩu Phong.
Sanemi nhảy vọt lên cao, những nhát kiếm mạnh mẽ như cuồng phong, xé toạt chiếc áo choàng của Shouji.
"Tốc độ khủng khiếp, kiếm pháp điêu luyện, dòng máu hiếm-có mùi khiến kẻ khác bị say sưa, sức khỏe vượt trội, đã kích hoạt ấn..." Shouji vừa né những nhát kiếm của Sanemi vừa lẩm bẩm những phân tích của Tanjirou.
Shouji cuối cùng cũng lấy vũ khí ra, một thanh Bisento* (đại đao) làm từ quặng Nichirin có lưỡi màu xanh lá cây.
*bisento nó trông thế này này
Shouji xoay mạnh thanh bisento, ánh mắt tầng tầng lớp lớp sát khí lao lên chỗ Sanemi.
Phong Tức: Tam Thức • Tình Lam Phong Thụ
Shouji tung ra một nhát chém theo quỹ đạo tròn, tay hắn. Bisento trong tay hắn xoay chuyển liên tục.
"Tch!" Sanemi cũng không vừa, cả hai đánh nhau tóe tia lửa, những lần vũ khí cả hai chạm vào nhau đều tạo ra những âm thanh chói tai, tia lửa do ma sát cũng nhiều dần.
Tốc độ di chuyển của người dụng hơi thở hệ phong cho phép tốc độ di chuyển nhanh dần theo số lần tấn công.
Hotaru sợ hãi trước hai cái bóng đang liên tục di chuyển từ không trung đến mặt đất, tốc độ từng đường chém đều phá nát bất cứ thứ gì xen vào giữa.
"Chết!" Sanemi vung thanh kiếm từ phía trên, hắn quên mất Shouji có một kĩ năng đặc biệt đó là hai cánh tay hắn có khớp xương linh động, gần như có thể xoay ngược cả cánh tay.
Shouji cười mỉm, hắn hạ cơ thể thấp nhất có thể, khớp tay xoay một vòng 360° vung ngược thanh bisento lên trên cắt đứt đôi thanh nichirin của Sanemi.
"Mày thua rồi! Kiếm sĩ như chúng ta mà để gãy mất vũ khí là dở rồi"
Sanemi nhắm mắt đợi chờ cái chết, nhưng hắn không cảm nhận đau đớn, mở mắt ra nhìn thì thấy Shouji quay lưng rời đi.
"Chúng ta sẽ gặp nhau dài dài, bây giờ mày chết thì tao còn ai để làm đối thủ nữa?"
Shouji tiến đến chỗ Hotaru đang run bần bật kia, túm tóc ả kéo lên đối diện mình. Gương mặt đẹp tựa điêu khắc, đôi mắt hổ phách nhíu lại.
Shouji thật ra rất đẹp trai, chỉ là tại cái nết mà Kameki gọi là khùng khùng, khiến nhan sắc hắn ta không được phát huy, trừ lúc hắn nghiêm túc.
"Mày là đại trụ sao? Trông yếu đuối thế này... 1 dao là tao cho mày lên bàn thờ rồi." 'Cần gì đến Tanjirou'. Shouji đương nhiên không nói ra vế sau.
BOOM
Một tiếng nổ lớn đánh sập những bức tường dày, Bakugo cùng các anh hùng và một số cảnh sát tiến vào.
Shouji lấy chiếc mặt nạ đeo vào tránh để Bakugo nhận ra, hắn ném mạnh Hotaru vào tường làm ả nôn ra máu.
"Tạm biệt" Bóp nát viên pha lê, hắn ta bị làn khói đen đưa đi tẩu thoát thành công.
______
"Này! Cô bé đáng yêu!"
Trên chiếc giường trắng, xung quanh là bốn bức tường dơ bẩn, có một cô bé tóc trắng đáng yêu, trên trán có một chiếc sừng nhỏ.
"Anh là ai?" Cô bé nhìn người mặc áo choàng đen, mặt đeo một chiếc mặt nạ phòng độc. Mái tóc xanh lá cây, đôi mắt đỏ thị huyết.
"Anh đến để cứu em ra khỏi đây? Em có muốn đi cùng anh không?" Izuku dang tay mời gọi.
"Em...muốn"
"Tốt lắm! Đến đây..." Izuku bế cô bé lên, thì một tiếng sầm lớn.
Mirio xuất hiện, nhìn thấy kẻ trước mắt đang ôm theo cô bé Eri mà anh muốn cứu rời đi nhanh chóng.
"Đứng lại!" Mirio lao đến.
'Năng lực đi xuyên thấu sao?' Izuku cười mỉm.
"Vô hiệu hóa." Izuku chạm nhẹ vào Mirio, năng lực được kích hoạt. Mirio bị mất năng lực tạm thời trong 20 phút, anh hoảng sợ tại sao khi không năng lực lại biến mất?
Izuku dẫm mạnh chân một đợt dây leo quấn chặt lấy Mirio.
"Ở lại vui vẻ!" Izuku vẫy tay rời đi.
'Các anh hùng tiếp viện, có cả lớp 1A đã đến, cậu phải giải quyết Chisaki nhanh lên đó Izuku, tôi sẽ đến giữ chân chúng cùng Yamamoto và Shinso!'
"Được!"
________
"Cái quái gì thế này? Bọn oni ngu ngốc từ khi nào lại có tư duy chiến đấu lại còn tái tạo nhanh đến thế?" Rengoku thi triển hơi thở lửa liên tục mà vẫn chưa thể cắt được đầu chúng, bọn họ cũng thấm mệt rồi...
Một tiếng vang giòn giã vang lên, một đường băng dài lao đến tấn công Kameki.
Xoay thanh kiếm theo chiều ngược lại song song với cách tay. Kameki cắt đôi những tảng băng của Shouto.
Shouto liên tục tạo ra những khối băng nhọn tiếp cận cô.
Đỉnh một cái, Kameki nhảy vọt lên không trung, lộn vài vòng lấy đà vung kiếm chém về phía Shouto, những người kia hoảng hồn nhìn Shouto sắp bị lưỡi kiếm kia chẻ đôi.
Uzui nhanh lao đến đỡ nhát kiếm đó, tiếng inh ỏi do vũ khí chạm vào nhau vô cùng chói tai, lực chém mạnh đến mức tạo ra một tầng khí khiến cát bụi xung quanh Uzui bị thổi bay.
____________
Đôi lời của Eri:
"Tập này anh Izuku giống mấy kẻ bắt cóc biến thái quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro