Chương 33: Nỗi đau của đệ Nhất
Phần này chủ yếu phơi bày chuyện không muốn kể của chị Nhất.
__________
Kyoto, tối...
Ayame-giáo viên Hóa của KY, 27 tuổi...
Người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh một bé gái tóc ngắn tầm 12 13 tuổi với nụ cười tươi rói.
Ôm chặt tấm ảnh vào lòng, Ayame khóc nức nở, miệng thều thào cái tên 'Kameki'.
_____gần 16 năm trước____
Gia đình Saiya gồm hai anh em, cả hai đều thừa kế công việc truyền từ đời này sang đời khác đó là ngành y.
Người anh có một cô vợ xinh đẹp, và một cô con gái 11 tuổi đáng yêu tên Ayame. Cả hai vợ chồng đều định cư ở Mĩ, khi cô bé lên 12 đã phải tập tính tự lập vì sống một mình ở Nhật.
Người em trai lấy một nữ bác sĩ người Mĩ và hạ sinh con gái đầu lòng mang cái tên đặc biệt khi họ là chữ Kanji còn tên là chữ Latin, đó là Kameki.
Người cha thừa hưởng cái tư tưởng lạc hậu 'trọng nam khinh nữ' của người ông quá cố cộng thêm việc người vợ sinh khó nên đã qua đời, trong mắt ông càng không có cảm tình với đứa bé.
Mẹ cô mất không lâu thì cha cô lấy một người phụ xinh đẹp khác, bà ta hạ sinh một bé trai kém cô 1 tuổi.
Người cha hết mực thương yêu đứa em trai ấy, sự hiện diện của cô gần như bằng không.
Đến khi lên 3 cô bé thừa hưởng màu mắt đặc biệt của gia tộc Saiya, mái tóc xanh ánh lên trong nắng, gương mặt khả ái đáng yêu lai giữa phương Đông và phương Tây.
Những đứa trẻ đồng trang lứa đều đã thức tỉnh kosei, nhưng cô thì không... Phải! Cô vô năng.
Sự chán ghét của người cha đạt đến cùng cực, ông hoàn toàn bỏ mặt đứa trẻ bất hạnh bơ vơ giữa gia đình ba người hạnh phúc.
Những trận đòn roi dã man của người mẹ kế tàn nhẫn đã hằn sâu trong trí nhớ của Kameki. Người em trai được cưng chiều cũng lên mặt sỉ nhục cô và người mẹ ngoại quốc.
'Đồ súc sinh không có mẹ yêu thương hahaha'
'Chị á! Tao thà nhận một con chó làm người thân còn hơn'
'Mày có tư cách gì ăn cơm với bọn tao? Cút xuống nhà bếp đợi con trai tao ăn xong có thể cho mày mớ cơm thừa, không thì ăn cơm thiu.'
Kameki hoàn toàn không khóc, có lẽ vì cảm xúc của cô như những giọt nước ngoài biển tĩnh lặng. Dù có cố gắng thế nào cũng không ai biết.
Cả người cô bé đầy những vết roi mới chồng cũ ứa máu bầm. Đến lớp thì bị bạn học tóm tóc đánh đập như một món đồ chơi tiêu khiển của bạn học và em trai.
Nơi được cô gọi là phòng ngủ đơn giản là chiếc gác mái cũ, một chiếc gối rách, một chiếc chăn mỏng.
Người cha vô tâm cũng chẳng đoái hoài gì đến, thậm chí còn nghe lời người đàn bà kia mà đánh đập cô không ít lần.
________
Năm Kameki lên 6, Ayame khi ấy đã là nữ sinh 17 tuổi vẫn ôm ấp giấc mơ làm anh hùng nhưng lại chọn ngành y, trong một lần đến nhà chơi đã không kìm nén nước mắt trước cô em họ mà đã mang về nhà mình.
Kameki rất ốm, đến đi lại cũng không thể vững vàng.
Cô bé lần đầu được cảm nhận tình thương đã có được một chuỗi ngày hạnh phúc đầu đời.
Kameki có đam mê học hỏi rất mạnh mẽ, cô được Ayame dạy đọc sách, đọc rất nhiều sách. Có thể tự phân tích những phương trình hóa, sinh... Kiến thức cô uyên bác hơn rất nhiều bất kì đứa trẻ nào cùng trang lứa.
...
Một ngày tuyết lạnh giá cuối năm.
Ayame vội vã đi mua thức ăn chiều trở về thì thấy một cặp song sinh ăn mặc rách rưới cùng đội một chiếc thùng carton ôm nhau mà run bần bật.
Ayame rũ lòng thương đến giúp đỡ, hai cậu bé vừa đói vừa lạnh nhận được hai chiếc bánh mì nóng vừa ăn vừa thổi.
Người em trên trán trái có một vết bớt hình ngọn lửa nhỏ, cả hai anh em tầm 9 tuổi.
Ayame cởi áo khoác cho hai đứa trẻ và dẫn chúng về nhà.
Hai anh em tên là Tsugikuni Michiikatsu và Tsugikuni Yoriichi. Cả hai đều là con trai của một gia đình giàu có.
Mẹ mất vì bạo bệnh, cha lấy vợ kế. Bà ta muốn con trai mình thừa kế gia tài mà đã cho người bắt cóc và thủ tiêu hai đứa trẻ. Nhưng người đó lại còn chút lương tâm tha mạng cho hai đứa trẻ và bỏ mặc chúng lang thang ở chốn đất khách quê người, bị người ta đánh đuổi, bị lũ trẻ du côn đánh đập để dành miếng ăn.
______
Gia đình Ayame vô cùng giàu có, việc nuôi thêm hai đứa trẻ này đến khi chúng trưởng thành là hoàn toàn đơn giản.
Một gia đình 4 người sum họp hạnh phúc.
Mỗi ngày Kameki đều được nở nụ cười, được Ayame dạy kiếm thuật.
'Chị đoạt vô địch kiếm thuật quốc gia năm ngoái đó! 3 đứa muốn học giống chị không?' Ayame quẹt mũi tự hào.
'Dạ có! Kameki sẽ ngầu như chị Ayame'
_____
5 năm bên nhau, Kameki trưởng thành xinh đẹp, tài năng sáng giá dù vô năng. Khi ấy cha cô muốn nâng cao địa vị mà tự ý hứa hôn Kameki cho thằng con tật nguyền của viện trưởng, một cô bé 12 tuổi bị ép buộc tảo hôn.
Ayame bất lực trơ mắt nhìn Kameki bị lôi đi dù cô bé khóc lóc gào thét cỡ nào.
'Ayame-san cứu em...'
'Ayame san cứu...'
Ayame không có quyền ngăn cản vì cô không có quyền nuôi dưỡng Kameki. Đành chết lặng nhìn Kameki bị đưa lên xe dần dần khuất bóng.
_______
Gần 1 tuần sau, Kameki được đối xử tốt một cách lạ thường. Nhưng rồi tai họa xảy ra, căn biệt thự gỗ bốc cháy do rỉ khí gas, những người trong nhà tán loạn bỏ chạy, Kameki bị mắc kẹt lại bên trong, tay cô ôm chặt thanh Katana mà Ayame tặng. Người cha nhìn cô con gái bị một thanh gỗ đè ngang người ánh mắt không chút lưu tình, ngoảnh mặt chạy ra ngoài, bỏ lại Kameki như chết lặng...
Hạ bàn tay đang cố vươn lên phía trước níu kéo sự sống, Kameki nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Một bóng hình to lớn, mái tóc đen dài mập mờ trong biển lửa...
Hắn ta dễ dàng nhấc bổng thanh gỗ đang đè lên cô bằng một thứ tượng hình ghê rợn.
Cô được thứ đó nhẹ nhàng đỡ lên, đưa đến trước mặt hắn.
'Muốn đi cùng ta không?'
'M...muốn'
...
Ayame bên ngoài nhìn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong gió, rực sáng nóng bỏng cả một vùng trời mùa đông.
Anh em Yorii và Michii cố gắng ngăn cản Ayame lao vào bên trong đó.
Ayame gào thét cái tên Kameki, gào thét đến khàn cả giọng. Vô cùng tang thương. Năm đó Kameki 12 tuổi được cho là đã chết.
________
Nhìn vết sẹo bỏng to ở bê hông. Kameki thở dài ngao ngán, đột nhiên lại hoài niệm lại chuyện của nhiều năm trước. Một cái quá khứ mà Kameki muốn từ bỏ vô cùng, không muốn để ai phải biết...
Năm đó boss đã tạo ra một nhân bản chết thay Kameki trong vụ hỏa hoạn, nên cái xác cháy đen mà họ tìm thấy chỉ là hàng giả.
Kameki được hắn mang về dạy dỗ, cô đã nguyện tận trung trở thành cánh tay phải của hắn.
Kameki nghiên cứu ngày đêm được một công trình hoàn thiện để có thể cấy DNA của người khác vào cơ thể mình, cô có được Kosei 'Vô Hạn Thời Không' của Ayame do DNA đánh cắp được từ tóc của chị ấy.
'Thủy Thương' và 'Lam Hỏa' lấy được từ chiến lợi phẩm. Một mình cô đã luyện tập hơi thở đến mức thức tỉnh ấn.
Cô đã cùng boss nghiên cứu ra loại vũ khí sinh học tên Oni, đối thủ của KY.
___________________
'Đây là đâu?'
Izuku đứng ở một nơi hoang tàn, cảnh vật xung quanh tiêu điều đến đáng sợ, tứ bề lửa khói. Cả một khu vực lớn gần như các tòa nhà đều bị sang bằng. Ánh hoàng hôn ngã cam đỏ khiến khung cảnh càng tang thương hơn.
Giữa đống đổ nát hổn loạn là một đám người.
Izuku nhìn kỹ thì nhận ra... Nhóm LMTP, All Might và rấ nhiều anh hùng, có cả lớp A và nhiều người lạ mặt khác mặc đồng phục và Haori... Tất cả đều bị thương rất nặng, và...
'Họ đang khóc... Kacchan và Todoroki làm gì mà khóc lớn thế kia...'
'Chuyện gì thế?'
___
Izuku tĩnh khỏi giấc mộng, là mơ sao? Một giấc mơ chân thật đến kỳ lạ...
...
Sau kì thi lấy bằng anh hùng tạm thời, các học sinh được nghỉ ngơi 1 tuần để giải khuây.
Izuku mặc kệ giấc mơ vừa nãy, xuống lầu vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cậu có hẹn phải về nhà, nhưng tiếc là Tanjirou san đi chuẩn bị cho chiến dịch với Murata và Kaigaku rồi, nên cậu phải về nấu nướng bữa cơm cho mấy người ở nhà kia.
"Cậu về nhà sao Deku- kun?" Uraraka và Iida cùng những người khác đều ở sảnh sinh hoạt chung cùng dọn dẹp, một số thì ăn sáng, xem TV.
"À! Tớ phải về nhà, Shinso cũng đến nhà tớ chơi." Izuku mang balo lên lưng, ngồi trước cửa mang giày.
"Này! Có hơi đường đột nhưng mà có thể mời cả bọn này đến nhà cậu chơi không?" Momo và Iida đồng thanh nói, mấy người kia cũng gật đầu tán thành, Unoki và Kirishima hôm nay đi hẹn hò ở đâu đó, cũng không có Nezuko...
"Chuyện này...thôi được rồi!"
____
Một đám xanh xanh, đỏ đỏ đủ màu sắc đi phía sau chàng trai tóc xanh và tóc tím đến một biệt phủ lớn. Các dãy phòng dài tăm tắp, nhìn cũng đủ biết là nhà giàu rồi.
"Cậu sống ở đây sao" Shouto nhìn cánh cổng lớn và kiểu nhà truyền thống quen thuộc buộc miệng hỏi một câu.
"Ừm, nhưng nó không phải nhà tớ." Izuku mời họ vào trong...
Đây đơn giản chỉ là biệt phủ sinh hoạt của họ, cũng không phải căn cứ nên kệ vậy.
"Cậu chủ, người về rồi" Kohana và Sakura cải trang thành những hầu gái. Cung kính nhìn Izuku cúi chào.
Izuku giật giật mi mắt, chắc chắn là trò của Kameki rồi.
"Cậu về trễ quá đó! Mau mau nấu cơm cho tụi này đ...i" Yamamoto không chút kiên nể nhảy từ phòng ra vồ lấy Izuku, một lúc sau mới để ý đám người phía sau nhìn cậu ta bằng gương mặt tối đen, có hai đôi mắt phát sáng sắt bén nhìn Yamamoto.
...
"Ủa? Bạn em hả Izuku"
"Dạ!"
Sadori lịch sự rót nước pha trà mời cả bọn. Từ lúc đến đây thì ai ai cũng trố mắt ngắm nhìn những kiến trúc sang trọng. Lại được mời trà loại thượng hạng nữa thì một người biết thưởng thức như Momo phải cảm thán thích thú.
Katsuki cũng không hung hăng cục súc mà ngoan ngoãn lịch sự.
"Chào các em, cứ gọi anh là Sadori." Sadori lịch sự cúi chào làm bọn họ bối rối vô cùng.
"Anh là Shouji, hân hạnh gặp các em."
Sau đó cả bọn cũng lịch sự chào lại.
_________
Trong lúc đợi Izuku nấu nướng ở bếp cùng Yamamoto, dù cả bọn ngỏ ý giúp đỡ nhưng bị từ chối vì là khách. Kameki thấy thế thì cùng Shinso dẫn cả đám bạn đi một vòng dạo quanh khuôn viên. Ai ai cũng thích thú vì khung cảnh quá đỗi xinh đẹp đi.
__________
Bữa cơm diễn ra yên bình.
'Izuku của mình nấu ăn ngon quá! Ước gì được cậu ấy nấu cho mình ăn mỗi ngày thì tốt biết mấy' Shouto vừa ăn vừa mong lung trời trăng mây nước, đến khi thức ăn bị dành hết mới tĩnh táo mà tranh.
'Ngon đó, nhưng nêm nếm còn thua xa tao' Katsuki cũng không khá hơn là bao, vừa ăn vừa tự phụ. (Anh là nhất)
___________
Thế là cả bọn đến phòng Izuku, một cái phòng khá rộng nhưng phải nhồi nhét hơn 20 người thì có hơi chật.
Cả bọn dẫy nát cái phòng cậu, Izuku chỉ bất lực đứng nhìn.
Shouto vô tình nhìn trúng chiếc hồ sơ bệnh án... Và tấm ảnh của "cô bé" Mà anh thầm yêu gần 10 năm dán cạnh...
Bakugo nhìn qua nhìn lại thì thấy tấm di ảnh của mẹ Izuku, được cậu trịnh trọng đặt ở một góc cao ráo và sạch sẽ.
...
'Về lẹ hộ tôi!!!!'
____________
Phụ chương
Tổng hợp album ngầu lồi của tổ hợp rạp xiếc.
(Những OC là tớ lấy ảnh nguyên gốc ý tưởng ngoại hình nha.)
Đệ Nhất:
Bà Hoàng Diễn xuất, chị đại bán bơ
@Saiya_Kameki
Đệ Nhị:
Mẫu thân đại nhân, mẹ hiền bảo bọc của team.
@Kamado_Tanjirou
Đệ Tam:
Nhà tạo mẫu tóc, đại tướng may vá, người đàn ông hung hăng.
@Agatsuma_Kaigaku
Đệ Tứ:
Đại đội trưởng binh đoàn thần thái, ông hoàng tạo nghiệp, siêu nhân cà khịa
@Takayashi_Shouji
Đệ Ngũ:
Thần thoại tiêu thụ bơ, chiến thần nghiêm túc, chiến binh lạnh lùng. Nhà đầu tư siêu trí tuệ, từ điển di động. Siêu phụ bếp.
@Midoriya_Izuku
Đệ Lục:
Ông tổ ngành chơi Pónk, tộc trưởng ở sạch, tổng tư lệnh rửa tay.
@Sadori
Đệ Thất:
Đan Trường Nhật Bản, người bất tử, thần đồng sưu tập.
@Murata
Đệ Bát:
Chuyên gia tư vấn cách chia tay, Thần Thoại đụt, người từng trãi
@Kaminari_Denki
Đệ Cửu:
Lãnh chúa của các thế hệ thức khuya, người đàn ông sương gió, hộ trưởng hiệp hội simp chúa Izuku, Country God
@Shinso_Hitoshi
Đệ Thập:
Người đột biến hệ lật mặt, ông trùm cải trang, thần đồng giả trang, huyền thoại tự vả.
@Yamamoto
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro