Chương 22: Gặp nhau?
Sau sự kiện ở Hosu thì Ám Hoàng hội, cụ thể là thập Thánh Hoàng bắt đầu bận rộn với khối thông tin kosei khổng lồ được Izuku tổng hợp lại.
Nể phục Tanjirou thật sự, khi mà cậu ta có thể một mình sắp xếp toàn bộ kosei từ mạnh đến yếu để giao cho Izuku phân tích điểm mấu chốt và điểm yếu của từng loại.Cả 2 bận tối mặt tối mũi. Kameki thì rảnh hơn vì công việc của cô là hoàn thành nghiên cứu kết hợp Nomu và Oni lại với nhau.
"Ồ, chào các chàng trai cô gái~" Giọng nói bỡn cợt của một thanh niên tóc trắng vang lên, Shouji đệ tứ của thập Thánh Hoàng xuất hiện với một món đồ kì lạ ở trên tay, kèm theo 2 chiếc lọ thủy tinh nhỏ.
"Shouji-san~~~ đó là cái gì vậy" Kameki bắt đầu dở chứng em gái mưa trà xanh tiếp cận thanh niên tóc trắng cao lớn. Đã mấy ngày rồi ở mãi trong phòng nghiên cứu khiến Kameki chán vô cùng.
"Nếu em không muốn bị Kaigaku tế đến chết thì đừng ôm anh ta" Tanjirou chán ngấy cái sự giả trân của "sếp" mình, cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Kameki.
"À, anh mang đồ của đại nhân đến cho Izuku đó mà." Shouji đưa món đồ kì lạ đến trước mặt Izuku.
"Đại nhân biết em không sử dụng hơi thở nên đặc cách làm cho em một món đồ đặc biệt có thể thay đổi thành bất kì loại vũ khí nào tùy ý, từ cận chiến đến tầm xa" Món đồ mà Shouji đưa ra có hình dạng là một chiếc vòng tay.
Izuku đeo vào cổ tay phải, lập tức chiếc vòng biến mất.
"Nó kết nối thẳng với trung tâm thần kinh của em, nên em có thể tùy ý điều khiển, ẩn hiện,..."
"Tuyệt thật" Izuku thích thú mân mê chiếc vòng mới này.
Kameki và Tanjirou dời sự chú ý đến 2 lọ thủy tinh. Tanjirou chỉ chỉ trỏ trỏ "thế 2 cái lọ đó là gì vậy?"
"Trong nhiệm vụ vừa rồi, Yamamoto mang nó về đó, hình như là tóc của 2 kẻ có kosei mạnh. Hắn ta bị thương nên đang ở chỗ chị em Hina chữa trị rồi."
Kameki thích thú liền đem lên bàn phân tích.
"Ô!... Cái này là..."
3 người kia cũng tò mò tiến lại xem. Đập vào mắt họ là một bảng phân tích của 2 năng lực.
'Tường gió: một dạng kosei phòng thủ cực tốt như một tấm khiên hữu hình di động, có giới hạn thời gian tan biến tùy vào ý của người dùng, có thể thay đổi kích thước, hình dáng và độ dày. Vẫn có thể nứt hoặc phá hủy bởi những đòn tấn công vật lí vượt quá sức chịu đựng của kosei, giới hạn sức mạnh phụ thuộc vào số lần sử dụng'
'Tước đoạt: một dạng kosei khống chế, cho phép người sử dụng khi kích hoạt có thể vô hiệu hóa năng lực của đối thủ trong 10 phút, gây choáng sau mỗi lần sử dụng.'
"Mạnh thật..." Tanjirou cảm thán 1 câu rồi nghe tiếng lẩm bẩm thì nhìn qua Izuku.
"Tước đoạt sao? Nếu sử dụng nó trong những kèo tấn công tay đôi thì xác xuất chiến thắng là rất cao, quả là một kosei đặc biệt khó chịu mà, còn về tường gió nếu nâng cấp nó thì không chỉ dùng để phòng thủ, nắm được điểm mạnh thì dù cận chiến hay tầm xa đều có lợi thế, dễ dàng áp đảo những đòn tấn công vật lý và sức mạnh về nguyên tố...pla pla..." Izuku vừa ghi chép vào quyển sổ vừa lẩm bẩm...
Chốt! Tôi lấy kosei tường gió, Izuku lấy kosei còn lại nha!
___________________
Chiều hôm đó~
Tanjirou, Izuku và Kameki đi mua thức ăn và vài món cần thiết ở trung tâm thương mại.
"Cả người tớ đau nhức khắp nơi, mỗi lần cấy kosei hệt như vừa leo lên Everest vậy~~" Kameki than vãn mãi không thôi
"Ngưng than vãn đi." Izuku mặt bất cần, ngồi lên chiếc rào chắn ở vệ đường, đôi mắt thâm quầng do thức khuya nhiều ngày.
Vài ngày trước Murata mua một loạt áo thun tặng cho các thành viên. Nhưng cậu ta bị ngốc hay sao mà áo lại in chữ 'chúng ta là của nhau' kèm hiệu ứng trái tim các thứ nữa, Yamamoto, Tanjirou và Izuku đã suýt tẩn cậu ta một trận rồi.
Hiện tại thì Izuku, Kameki và Tanjirou mặc áo nhóm để đi mua sắm, ý định của cả 3 đơn giản là mặc giống nhau để dễ tìm thấy nhau trong đám đông. Nhưng bây giờ Tanjirou bỏ lại hai đứa trẻ mà sà vào các quầy bán hàng đang siêu sale.
Chỉ còn lại 2 người đứng đó, với dòng chữ in trên áo khiến cho cả hai bị hiểu lầm là một cặp đôi đang hẹn hò, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người về sự dể thương pha chút cá tính cả hai.
"Tớ đi mua vài thứ đây... Cậu ở đây đợi tớ nha~" Kameki đi vào trung tâm thương mại, bỏ lại Izuku một mình.
...
"Này cậu gì ơi... Ngồi ở đó là không nên, nó rất rất nguy hiểm"
Izuku nhìn qua thì thấy một cậu bạn cao ráo với tóc xanh đen đeo kính, tay cậu ta gạt qua lại như robot, cạnh bên là một cô bạn dể thương với mái tóc nâu. Cả hai đều trông rất quen mắt.
Izuku hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nở một nụ cười tỏa nắng vô cùng dể thương. Khiến cả Uraraka và Iida phải lệch mất một nhịp tim.
"2 cậu là học viên UA đúng không?"
"Ểh? Cậu nhận ra bọn tớ sao?" Uraraka ngạc nhiên nhìn cậu.
"Tớ có đến xem hội thao UA thì có thấy 2 cậu" Izuku cũng niềm nở trả lời.
"Ra là thế..." Iida ban đầu thấy người này có chút quen thuộc, nhưng sau khi nghe nói thì anh nghĩ là đã vô tình gặp cậu ở đại hội.
"Năng lực của cậu giống anh hùng Ingenium lắm đó" Izuku nhìn Iida cười nhẹ.
"Không dấu gì cậu. Tớ là em trai của anh ấy."
"Thế sao? Tớ nghe nói anh ấy bị Stain hại... Tiếc thật đó... Tớ cũng là fan hâm mộ của anh ấy..." Izuku làm ra vẻ mặt buồn buồn.
"Yên tâm đi, Stain cũng đã bị bắt và tống vào Tatarus."
...
"Mua cái này, cái kia và cái nọ...Ùmm, mua..." Tanjirou như một người "mẹ" trẻ chuẩn bị cơm nước cho các "con".
"Nezuko à, cậu muốn mua gì thế."
"Tớ định mua rau mầm tuyết để làm vài món..."
Lọt vào tầm mắt Tanjirou là Nezuko và Rui đang đi cùng nhau quầy hàng ở gần đó. Tanjirou thật sự kích động... Đã lâu rồi mới nhìn thấy Nezuko, con bé đã trưởng thành và ra dáng thiếu nữ hơn rất rất nhiều.
Rau mầm tuyết là món yêu thích của hai anh em, Tanjirou trấn tĩnh bản thân không thể vì kích động mà phá hỏng đại sự, thù vẫn chưa trả thì Tanjirou chưa thể về...
___
"Mình nên tặng Izuku một đôi giày mới nhỉ? Dù gì thì giày của cậu ấy cũng cũ mất rồi."
Kameki lầm bầm một lúc rồi quyết định sà vào một shop giày lớn.
"HẢ? Tao nói là tao thích mỗi màu cam và màu đen thôi! Đừng có đem mấy đôi giày màu mè hoa lá hẹ đó đưa cho tao!!!!!!"
Vừa bước vào thấy một đám thanh niên tầm tuổi đang nhốn nháo chọn lựa giày.
Một cậu bạn tóc đỏ tay cầm mấy đôi giày cao cổ khác màu. Đứng cạnh một cậu trai khác có mái tóc màu vàng kem, khiến Kameki liên tưởng đến trái sầu riêng. Xung quanh là một thanh niên tóc vàng, một cậu bạn có đuôi, một cậu bạn đầu quạ, và một cậu bạn tóc đen.
Nhận ra họ là ai, Kameki lựa một đôi giày nam đỏ cổ cao qua khỏi mắt cá chân. Rồi nhanh chóng cầm đến quầy thanh toán.
"Gói lại hộ em ạ." Kameki cười cười tay lấy ví chuẩn bị thanh toán.
Giọng nói của cô thu hút đám con trai gần đó, Katsuki thoáng nhìn thấy đôi giày kiểu dáng quen thuộc... Lòng dấy lên một hoài niệm về một người.
"Todoroki san, đây là chỗ bán giày nam này. Chỗ lúc nãy cậu đến toàn là giày nữ thôi" Momo và Jirou hộ tống cậu bạn hai màu đi lạc khắp trung tâm thương mại đến với đồng bọn mình.
"C..cảm ơn"
Shouto ngó qua ngó lại thì va trúng Kameki đang vội vã đi ra.
"A! Xin lỗi... Ủa là cậu?" Shouto nhìn Kameki ngạc nhiên lại thoáng chút vui mừng vì anh nghĩ người đó cũng đang ở đây... Vô thức mặt Shouto có chút ửng hồng.
Hành động đó của Shouto khiến cho nhóm Kirishima đang lựa giày và cả 2 cô bạn nhìn thấy.
"Đ...đã lâu không gặp...tớ có chuyện đi trước hẹn gặp cậu sau..." Kameki sợ lộ hành tung lập tức rời đi nhanh, để lại Shouto và ánh mắt hoài nghi nhìn cậu ta.
_______
Kameki lấy điện thoại gọi cho 2 người kia bảo họ về tránh gặp rắc rối... Sở dĩ đi chung nhưng về thì mặc ai nấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro