Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Todoroki Shouto

...




Buổi tối... Tokyo vài tuần sau đó.
Sự kiện USJ ở UA được lên TV quả nhiên 20 học viên của 1A UA đều được tán thưởng cùng những lời khen, tâng bốc lên tận mây xanh.

...

"Oi oi chào mọi người...Hểhh.?!.."

Murata và Izuku vừa thực thi nhiệm vụ buông hàng nóng trở về. Đập vào mắt họ là một đám "tai to mặt lớn"của tổ chức đang ăn mì gói.

Kaigaku phát rồi với tô mì gói dở hơi trước mắt... Hắn vừa ăn vừa tạo ra mấy âm thanh bất lịch sự, cạnh bên là Shouji đang vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt mãi không ngưng.

"Sao mọi người lại..." Bình thường cả đám sẽ được ăn mấy món sơn hào hải vị ngon nghẻ nhưng hôm nay lại ăn mì gói...

"Hai người về rồi đó à?" Kameki chán chường cầm đôi đũa mắt đăm chiêu nhìn tô mì nghi ngút khói... "Đành chịu thôi, người duy nhất trong nhóm biết nấu ăn là Tanjirou nhưng mà người ta về Kyoto mất rồi nên cả đám mới phải 'thức ăn đầy tủ nhưng chỉ có thế ngắm chứ không thể ăn' thế này."

____________________

Kyoto...

Tanjirou cải trang thành một thiếu niên mái tóc đen trở về chốn cũ.

"Nếu không có biến cố đó... Thì mình đã là năm hai rồi nhỉ?" Tanjirou đứng trước KY dãy KTX đa số vẫn còn sáng đèn... Tanjirou men theo con đường cũ về lại căn nhà quen thuộc hiện tại đã không còn ai ở.

"Này cậu thanh niên... Cậu tìm ai sao?"

Tanjirou có chút giật mình, người phụ nữ này là hàng xóm tốt của cậu... Tanjirou nhanh lấy lại bình tĩnh hỏi thăm bà ấy về chủ nhân căn nhà...

...
"Cháu đến đây mua nhà... Vô tình nhìn trúng căn này... Không biết chủ nhân của nó ở đâu ạ?"

"À...Nói ra thì đáng thương thay, gia đình còn mỗi hai anh em, gần một năm trước người anh trai bị gán cho tội hại người rồi uất ức mà nhảy sông tự tử không tìm thấy xác... Haizz thằng bé hiền lắm nên tôi không có tin đâu... Tội cho cô em gái bị bỏ lại một mình nghe nói con bé bị tổn thương tâm lí nhiều lần muốn tự tử nhưng được ngăn lại kịp thời... Không lâu sau đó cũng được một phụ nữ xinh đẹp nhận chăm sóc, bây giờ là học sinh năm nhất KY đó..."



Tanjirou đến nghĩa trang cũ... Trời đã sẫm tối cậu từ từ quỳ xuống trước mộ phần của cha mẹ và các em... Cạnh bên còn có một ngôi mộ đề tên Kamado Tanjirou, của chính cậu...

"Humm..." Tanjirou cười mỉm tay thấp vài nén hương cho ba mẹ và các em... Và một Tanjirou yếu đuối đã chết đi...

"Quả nhiên tự mình thấp hương cho mình... Cảm giác thật lạ..."

_________________

Kameki và Izuku quyết định đi ăn soba, Murata vì lười nên chấp nhận tô mì gói... Hiện tại đôi bạn trẻ đang dạo bước trên con đường đầy nhộn nhịp của Tokyo về đêm.

"Này! Cậu thích soba lắm à?" Izuku nhìn Kameki đang xì xụp húp đĩa soba lạnh cạnh bên.

"Umm... Đây là chỗ ngon nhất thành phố đó, không thích cũng không được..."

"Cho tôi một phần soba lạnh đặc biệt"- Một nam thanh niên mái tóc 2 màu, đôi ngươi dị sắc một lục một xám, khí chất lạnh lẽo toát ra làm mọi người phải thốt lên 2 từ "đẹp trai"


"Ăn đi bà" Izuku nhìn Kameki bằng nữa con mắt khi thấy "sếp" của mình đắm đuối nhìn người lạ

"A a xin lỗi..." Kameki quay đi 1 tay che miệng 'kỳ lạ! Vừa nãy mình thấy tướng phu thê toát lên từ cậu ta và Deku... Sao đẹp đôi vậy'

Kameki cảm thấy có một cái gì đó vừa thức tỉnh trong cô...

________

RẦM!

Một tiếng nổ lớn kéo theo sau là 1 đám tội phạm xuất hiện làm mọi người trong tiệm la hét hoảng sợ.

"Khôn hồn thì giao hết tiền bạc ra đây... Không là tao cho chết đuối trên cạn hết"

Kameki và Izuku cười thầm trong lòng. Song vẫn giả vờ sợ hãi.

"Câm miệng! Quát tháo nghe phiền phức quá..."

Sau đó mọi người nghe một tiếng giòn giã một đám tội phạm bị giữ chân trong 1 khối băng lớn.

Giây phút tưởng chừng mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi thì một tiến "xì" lớn phát ra.

"Ra là băng sao...hahaha vậy thì mày gặp bất lợi rồi... Kosei của tao là nước cơ mà là nước có gas nên băng của mày vô dụng rồi."

Nói rồi chúng lao vào đánh với Shouto, bọn chúng gần chục người lại chỉ có một mình Shouto... Lợi thế nghiêng về phía chúng, anh rơi vào thế yếu.

"Oi oi, cậu là con trai của anh hùng No.2 Endeavor mà đúng không?"

Shouto bất ngờ nhìn về phía giọng nói kia. Ấn tượng đầu của anh là một thiếu niên trạc tuổi, đôi mắt lục lừ đừ, tóc xanh sẫm đen, cậu ta dáng người nhỏ nhắn, khoác lên một bộ sơ mi trắng có áo khoác ngoài màu đen. Cà vạt được thắt nữa vời.

"Nếu tôi nhớ không lầm cậu có đến 2 kosei mà, còn là học sinh tuyển thẳng của UA không lẽ ngốc đến mức không biết nước có gas chỉ cần đun nóng lên là xong sao?"

Shouto trợn tròn mắt nhìn kẻ đang lên mặt dạy đời anh...

"Đương nhiên là tôi biết chứ! Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng sức mạnh của lão cha tôi. Bằng kosei băng, tôi sẽ trở thành một anh hùng, tôi sẽ chối bỏ hoàn toàn lão ta."

Shouto cố chấp lao lên phía trước khiến Izuku tức đến nổi gân xanh.

"Oi tuy không biết là đã có chuyện gì sảy ra nhưng dẹp cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi... Sức mạnh đó là của cậu, không phải sao? Muốn trở thành anh hùng mạnh nhất bằng một nữa sức mạnh? Thật nực cười...chỉ vài tên tép riu đã khiến cậu khốn đốn thế vậy đấu với mấy tên Villain thật sự thì cậu có cửa thắng sao?"

Shouto ngừng hoạt động, từng hồi ức ùa về...từng lời nói của người mẹ dịu dàng, từng nỗi đau anh phải chịu...và lời nói của vị anh hùng số một khi ấy... hiện ra trong đầu anh như một thước phim... Ngọn lửa của Shouto bùng cháy dữ dội...

"Cảm ơn cậu..."

Shouto chiến thắng đám tội phạm, anh nhận được vô số lời khen ngợi của mọi người xung quanh, tuy nhiên anh chẳng mấy để ý, Shouto chỉ lay hoay tìm cậu trai lạ kia, người đã giúp anh tìm lại chính mình...

...

Izuku kéo Kameki rời đi khi thấy các anh hùng và cảnh sát đến vì họ cũng không phải công dân tốt đẹp gì... Nếu bị lấy lời khai e là sẽ phiền phức.

"Này! Cậu gì ơi..." Shouto đuổi theo họ đến một con hẻm "c...cảm ơn cậu...sao cậu lại biết tôi là ai? và tại sao lại cứu tôi..."

"Tôi là Deku... Tôi biết cậu qua sự kiện USJ trên TV. cứu cậu thì tôi không dám nhận, chỉ là tôi thấy cậu cần giúp đỡ thôi"

Shouto thoáng đỏ mặt... Giọng nói ấy sao lại dịu dàng và... Quen thuộc đến thế? Đôi mắt ấy cũng thật cuốn hút.

"Sắp tới là đại hội thể thao UA, cậu hãy dùng toàn bộ sức mạnh chứng minh cho tôi thấy bằng cách đánh bại bộc phá của Bakugo và gió của Unoki được không?" Izuku cười nhẹ nhìn Shouto.

Anh thanh niên mới lớn như trúng tiếng sét ái tình gương mặt đỏ hơn.

"Tôi hứa với cậu..."

"Thế thì tốt quá... Hôm ấy tôi sẽ đến xem, ở khán đài tôi sẽ cổ vũ cho cậu... Cố lên nhé..." Izuku quay lưng lại bước đi về phía trước... Bỏ lại một Todoroki đang sắp bùng cháy lần 2.

(Đồ mê vợ...)

____________________

"Này! Không ngờ Izuku lại tốt bụng như vậy a~" Kameki trêu chọc Izuku đang đi bên cạnh.

"Không... Tôi chỉ muốn cậu ta khiến 2 kẻ kia bộc lộ toàn bộ sức mạnh để tìm cách đối phó thôi... Với lại sẽ không thú vị nếu đấu với một Todoroki không dùng toàn bộ sức mạnh chứ...và quan trọng hơn tôi thấy kẻ có được 2 kosei tự nhiên như thế mà lại ghét bỏ nó, hơn ai hết, cô rõ mà."

Phải Kameki hiểu rõ nhất, những kẻ sinh ra đã vô năng như họ thì những kẻ như Shouto là sự ganh tỵ của họ, họ bị xã hội chối bỏ, bị thế giới cười nhạo...

Những tên tội phạm cũng có ước mơ của mình, cũng từng là một người bình thường. Nhưng đại đa số trở thành Villain do bị xã hội chối bỏ thôi...

____________
Izuku của hiện tại:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro