Chương 4 : Những buổi diễn tập đầu tiên
Bình thường thì mỗi khi đi làm , Vương Nhất Bác đều chạy giờ theo lịch.
Có trợ lí đi theo phụ giúp cậu sắp xếp.
Nhưng hôm nay , cậu một mình đi gia nhập đoàn phim từ rất sớm.
Trong lúc chờ đợi tại sân bay, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại cúi đầu chăm chú xem quyển kịch bản trên tay.
Tâm tình thực vui vẻ.
Nét mặt rạng rỡ, phấn khích như thể đây là lần đầu tiên cậu nhóc được đi đóng phim vậy.
...
Phim trường Hoành Điếm những ngày đầu mùa hạ ...
Sáng sớm Thượng Đế đã rọi xuống nhân gian những tia nắng gay gắt, rồi buổi chiều thì " ngài " bất chợt lại hứng thú đổ xuống những trận mưa rào, nơi nơi cỏ cây ẩm ướt.
Dàn diễn viên cùng đến Hoành Điếm để học kịch bản và thành lập một khóa vận động. Chuẩn bị tốt cho việc khởi quay Trần Tình Lệnh.
Vương Nhất Bác đến sớm trước tiên, cậu bước vào phòng tập khi mới chỉ lác đác mấy người, chào hỏi mọi người xong rồi cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi một góc xem kịch bản.
Lát sau Lưu Hải Khoan đi đến.
Trong phim , Lưu Hải Khoan vào vai Lam Hy Thần , huynh trưởng của Lam Vong Cơ . Anh ấy chủ động đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác :
- Hello ! Anh là Hải Khoan. Em chính là Vương Nhất Bác ?
Cậu nhỏ mỉm cười , bắt tay chào xã giao.
Lưu Hải Khoan liếc nhìn một chút quyển kịch bản trên tay cậu rồi nói :
- Nhân vật của em vô cùng ít thoại nhỉ ...
- Vâng ! Rất ít thoại . Trái ngược hoàn toàn với nhân vật Ngụy Vô Tiện.
- Vậy em là đang đọc luôn thoại của cậu ấy sao ? ... Ngụy Vô Tiện ấy ...
- Phải , phải ... Em đọc để dễ cảm nhận hơn . Dù gì ... Bọn em vẫn là hỗ trợ nhau ...
- Phải, bọn em là song nam chủ mà.
Hai người làm quen, lúng túng nói với nhau được ít câu thì lúc này một nhóm diễn viên khác đi vào.
Trong đoàn người Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra anh.
Cùng lúc Tiêu Chiến cũng vừa chạm ánh mắt với cậu.
Mọi người bắt đầu làm quen nhau. Chia ra từng nhóm để cùng nhau học kịch bản , diễn tập.
Nhóm của cậu bao gồm : Lưu Hải Khoan , Uông Trác Thành , Vu Bân , Tuyên Lộ , anh và cậu.
Phút giây nhìn thấy anh , cậu đã vui đến nhường nào , chính cậu cũng không kiểm soát nổi tâm tình mình. Trong đáy mắt đều hiện hữu vẻ phấn khích yêu thích.
Vương Nhất Bác ngồi một góc lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến , trông thấy anh khá ngại ngùng với nhóm.
Có lẽ do mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt.
...
Giờ trưa , cả đoàn cùng đi ăn cơm.
Nhóm của cậu ngồi chung một bàn. Nhưng tuyệt nhiên cả anh và cậu chưa nói với nhau câu gì ngoại trừ lời chào ban đầu.
Vương Nhất Bác cậu cũng rất kiệm lời với những người khác , cả buổi sáng chỉ chăm chú lên quyển kịch bản.
Cũng cả buổi sáng , tâm trí cậu đã đặt lên người của anh hết rồi , hỏi sao cậu không chủ động giao tiếp với người khác.
Đôi khi ngước nhìn, cả hai đều bắt gặp ánh mắt ngại ngùng hướng về phía đối phương.
Rõ ràng đang rất muốn đến bên cạnh để bắt chuyện với nhau, nhưng cứ có thứ xúc cảm vô hình nào đó khiến cho hai người không đủ dũng khí tiến đến.
Vương Nhất Bác tự hỏi có phải do cậu biểu hiện quá băng lãnh rồi không ?
Không đâu.
Cậu vì mải mê nghĩ về anh nên mới không bắt chuyện với ai.
Cậu không lạnh lùng.
" Chiến ca , em đang đợi anh đấy ! ... "
Hay là anh quên cậu mất rồi.
Quên cậu bé MC năm ngoái, vì anh mà cười tươi suốt show ngày hôm ấy.
...
Sau khi họp buổi tổng quát với nhà sản xuất và đạo diễn phim , từng diễn viên đi nhận đạo cụ của mình .
Đạo cụ của anh là một thanh kiếm và một cây sáo. Gọi là Tùy Tiện kiếm , và Trần Tình sáo .
Đạo cụ của cậu là thanh kiếm Tị Trần và cây cổ cầm. Gọi là Vong Cơ cầm.
Vương Nhất Bác trong lúc đang mê mẩn chiêm ngưỡng Tị Trần thì Tiêu Chiến tiến về phía cậu.
Cánh môi xinh anh vẽ lên một nụ cười như nắng mới, cùng thanh âm dịu dàng cất lên :
" Xin chào Vương lão sư ! "
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh bằng sự ngỡ ngàng trong đáy mắt.
Giọng nói và nụ cười của anh thật ấm áp biết mấy .
Phải mất vài giây cậu mới bình tâm lại , ngượng ngùng đáp lời :
" Xin chào Tiêu lão sư ! "
Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt họ chính là bóng hình của người kia.
Tiêu Chiến muốn tìm đề tài để được nói chuyện với cậu nhiều hơn .
" Vương lão sư vẫn còn nhớ tôi chứ ? "
" Nhớ chứ, lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng năm ngoái ".
" Thật không ngờ chúng ta lại đóng phim chung thế này. Mới một năm không gặp mà nhìn Vương lão sư khác quá nhỉ ? "
" Vâng ạ !. Không ngờ được đóng phim với anh. Em vẫn đang học cách trưởng thành nên có lẽ anh cảm thấy khác ..." ( cười ).
" Thật ra lúc vừa vào anh định bắt chuyện với em. Nhưng không biết em có nhận ra anh không. Tự dưng anh cũng hơi ngại nên ... à ... dù sao chúng ta cũng là bạn diễn , nên làm quen chút nhỉ ? "
Vương Nhất Bác đắm chìm trong bộ dạng ngại ngùng ngốc manh của anh mà cậu cứ thấy lâng lâng trong lòng. Có phải khi thích một người , thì cho dù người đó làm ra dáng vẻ gì cũng đều đáng yêu không ?
Thời gian quay phim dự kiến kéo dài bốn đến năm tháng. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho cậu và anh có nhiều kỉ niệm bên nhau rồi.
"" ... Mình nên tận lực nắm bắt thời cơ này ... "" - Vương Nhất Bác dán ánh mắt lên anh và những ý nghĩ bay vụt qua tâm trí.
...
Trần Tình Lệnh thuộc dòng phim kiếm hiệp cổ trang , nên đòi hỏi các diễn viên phải luyện tập chút ít về các động tác cơ bản.
Tập múa kiếm , lộn nhào trên không , làm quen với dây cáp, đạo cụ , v...v...
Những ngày đầu tập luyện, ai nấy cũng đều bầm tím ê ẩm hết chân tay mình mẩy .
Chưa kể thời tiết oi bức của mùa hè làm cho từng người mồ hôi tuôn như mưa.
Tiêu Chiến vốn ra nhiều mồ hôi , nên ngày nào anh cũng thủ sẵn khăn giấy và chiếc quạt mini cầm tay.
Đôi khi anh hay để quên chúng ở nhà ăn , Vương Nhất Bác cùng nhóm liền nhắc anh, dần rồi cậu trực tiếp cầm luôn cho anh.
Anh và cậu là song nam chính trong phim , nên vẫn luôn diễn tập cùng nhau.
Vương Nhất Bác giỏi vũ đạo, cậu rất có lợi thế trong các cảnh đấu võ, nhào lộn.
Tiêu Chiến thì có vẻ vất vả hơn.
Vậy là Vương Nhất Bác nắm chặt cơ hội để được kề cận bên anh. Sự cuồng si của cung Sư Tử đã thôi thúc cậu mạnh dạn thể hiện trước mặt Tiêu Chiến.
" Em giúp anh ! "
" Cảm ơn Vương lão sư ! "
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không vui ra mặt khi Tiêu Chiến luôn khách sáo và giữ khoảng cách đến như vậy.
" Lần sau đừng khách sáo với em nữa. Chúng ta còn nhiều thời gian. Anh mỗi ngày đều phải khách sáo với bạn diễn như vậy sao ? "
Nghe cậu nói như vậy khiến Tiêu Chiến phút chốc giao động.
Chiếc Idol nhỏ của anh hóa ra không hoàn toàn khó gần như người khác hay nói. Vương Nhất Bác thực sự là một cậu bạn nhỏ vô cùng nhiệt tình.
Tâm anh thả lỏng một chút, vui vẻ tiếp nhận sự giúp đỡ từ cậu.
Vương Nhất Bác nói cũng phải. Thời gian cùng nhau làm việc trong dự án phim Trần Tình Lệnh còn dài. Trước mắt chắc chắn còn rất nhiều phân cảnh đánh nhau, hai người cần hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa. Vì vậy anh không thể cứ mỗi ngày đều tỏ ra khách sáo cẩn trọng với bạn diễn của mình như vậy.
Thế rồi Tiêu Chiến liền nở một nụ cười chân thành hướng đến Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng thốt lên một câu :
" Được, lão Vương ! "
Vương Nhất Bác tiếp nhận một cách kinh ngạc. Sau đó cậu cũng liền vui vẻ đáp lại :
" Lão Tiêu ! "
Đôi gò má non mềm của Coolboy Vương Nhất Bác nhô lên, hai bên hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ.
Vương Nhất Bác thật vui vẻ.
Chiều đến , dàn sao nam Trần Tình Lệnh cùng ngồi thành nhóm nhỏ để tập lời thoại .
Ai cũng cầm trên tay quyển kịch bản dày cộp chi chít chữ .
Từng người bắt đầu hoà mình vào cảm xúc nhân vật , đọc lên lời thoại đủ dạng biểu cảm ngôn từ.
Song nam chủ của phim ngồi kề cạnh hỗ trợ cho nhau .
Được một lúc lâu, Tiêu Chiến liền nhập tâm vào diễn biến của nhân vật Ngụy Vô Tiện , những câu thoại dài , những đoạn biến đổi cảm xúc khiến anh phải rưng rưng đỏ mắt .
Vương Nhất Bác thời khắc này cũng chính là Lam Vong Cơ , một nhân vật có sự hình dung là tiên khí ngút ngàn, đẹp đẽ khôn cùng, là một chính nam sạch sẽ không vướng bụi trần, mỗi bước y bước đi đều tưởng chừng như nhìn thấy cả một vầng sáng minh nguyệt chiếu rọi trần thế .
Y thật đối lập với Ngụy Vô Tiện , một thiếu niên tiêu sái , tùy tâm phóng túng thỏa cái khí thế tươi trẻ .
Đến khi nghỉ giải lao giữa giờ , Tiêu Chiến mới thoát khỏi cảm xúc hỗn độn trong lời thoại.
Vương Nhất Bác không ngần ngại mà khen anh một câu :
" Tiêu lão sư thật lợi hại , có thể nhập vai nhanh như thế ! "
" Không đâu , thật ra anh cũng đã tập đi tập lại rất nhiều lần trước khi vào đoàn ."
" Tiêu lão sư thật kính nghiệp ".
Tiêu Chiến ngại ngùng với lời khen có cánh của cậu bạn nhỏ trước đám đông, ánh mắt anh vì thế đã trở nên bối rối
" Đa tạ Vương lão sư , tất cả mọi người đều như vậy cả mà . Vương lão sư cũng rất giỏi , không phải ai cũng có thể diễn được vai Lam Vong Cơ ... Wao , Lam Vong Cơ người này chỉ biểu thị bằng ánh mắt , hình tượng như một tiên nhân , quả thực vô cùng khó diễn ... "
Cậu nhỏ quay sang nhìn anh , trong lòng thập phần vui vẻ vì người trước mặt .
Trong đôi mắt anh ấy , cậu có thể nhìn ra chàng trai này có bao nhiêu là sự khiêm nhường thành thật . Cũng rất biết cách khen ngợi người khác . Kiểu khen ngợi không phải chỉ là lời hoa mỹ phù phiếm , mà còn ẩn chứa cả sự động viên chân thành .
Gương mặt của Tiêu Chiến thật là đã vẽ được cả tính cách của chính anh , có sự chỉn chu , nhiệt tình , thành thật ấm áp .
Vương Nhất Bác nhận định không sai người .
Tiêu Chiến - người mà cậu sẽ nhất kiến chung tình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro