Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Chấp niệm một mùa tuyết

Mùa đông đã qua đi một nửa. Nhưng nàng gió vẫn bận rộn gõ cửa từng nhà , quấn quýt lấy từng người . Cái lạnh buốt vẫn cứ ngày qua ngày hiện diện trên mảnh đất tỉ dân . Khiến kẻ tha hương xa nhà lại càng cảm thấy lạnh lẽo tâm can, thèm thuồng hơi ấm tình thân.
Cũng là hai con người vật lộn với cuộc sống nơi đất khách, xa nhà đã mấy cái mùa đông, nhưng sao Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại cảm thấy mùa đông năm nay không hề lạnh.
Là vì hai người đã có tình yêu sưởi ấm sao ?
Chắc là vậy.
Những người yêu nhau thường cảm nhận về thế giới này bằng con mắt khác biệt. Bằng một giác quan khác biệt.
Trong mắt họ, khi đang đắm chìm trong mặn nồng tình yêu thì đâu đâu cũng là tiên cảnh, mùa nào cũng là mùa xuân , ngay khi làn gió bấc thổi đến cũng có thể cảm nhận sự ấm áp lạ thường.
Mùa đông năm ngoái, anh và cậu không thể cùng nhau trượt tuyết .
Lời hẹn với tuyết vẫn còn dang dở.
Vương Nhất Bác đăng một bức ảnh lên weibo cá nhân, là những hạt tuyết trắng đang bay lất phất trong gió.

" Hạ đi, thu sang, đông lại đến ... Nhớ tuyết và mùa hạ ".

Là vì mùa hạ năm đó gặp được anh. Cũng từ mùa hạ đó cậu có một lời hẹn ước với tuyết .
Cách vài giờ sau đó, Tiêu Chiến cũng đăng lên tài khoản Weibo của anh một video về tuyết.
Hình ảnh trong video là một chàng trai Thiên Bình vui mừng đưa tay lên nghịch những bông tuyết trắng bé xíu. Trong đáy mắt anh ngập tràn hình bóng cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, tuyết rơi rồi ! Em thấy chưa ? "

Mặc cho thời gian cứ trôi, những bận rộn vẫn cứ cuốn lấy hai người, nhưng lời hẹn với tuyết vẫn mãi khắc ghi trong tâm khảm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác họ.
Nhất định trong tương lai, không dám nói là sớm , nhưng chắc chắn anh và cậu phải cùng nhau đi trượt tuyết, ngắm cực quang.

...

Trường quay Hữu Phỉ , ...

Hôm nay trở lại khung cảnh quen thuộc .
Mùa hè năm ngoái cũng tại nơi này Vương Nhất Bác cùng anh ấy có biết bao kỉ niệm.
Từng đoạn đường, đều in dấu chân hai người, chứng kiến những nụ cười vui vẻ của cả hai.
Hôm nay, đứng tại nơi này, Vương Nhất Bác dâng lên trong lòng là những nhớ nhung, bồi hồi.
Bất giác có đôi lúc lại tự mỉm cười ngọt ngào.

" Này, Nhất Bác ! Nhóc làm gì đứng ngẩn ngơ ở đây vậy chứ ? "

Đang chìm trong kỉ niệm thì cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi của bạn diễn.

" Dĩnh tỷ ! "

Triệu Lệ Dĩnh trên tay cầm quyển kịch bản đi tới. Cô nở nụ cười vô cùng thân thiện. Hai người làm việc với nhau cũng đã hai tháng trời nên cảm giác không phải hoàn toàn xa lạ nữa .

" Qua đây chị em ta tập thoại chút đi. Phần thoại của cậu ... "

Vừa nói cô ấy vừa đưa cho Vương Nhất Bác quyển kịch bản.
Nhìn vào quyển sách chi chít những chữ là chữ, Vương Nhất Bác muốn đổ mồ hôi hột rồi .

" Cái này ... , Cảnh này Tạ Mốc Mốc nói nhiều thế cơ à ? "

Triệu Lệ Dĩnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu trông đến tội. Nhưng cô cũng còn muốn trêu nhóc con này một chút.

" Nghe nói Vương lão sư từng đóng phim không có lời thoại. Sao hả ? Bây giờ biết sợ chưa ? Còn muốn khịa ai không ? Nha , phim này không có ai để cậu khịa đâu ".

Chuyện hậu trường anh và cậu như thế nào thì bàn dân thiên hạ đều đã biết. Bây giờ còn bị đàn chị đem ra trêu chọc thật làm Vương Nhất Bác đỏ tía hai tai .
Đưa ngón trỏ di di lên chóp mũi mình, Vương Nhất Bác bắt đầu đánh trống lảng.

" Hèm ! Cảnh này nhờ Dĩnh tỷ chiếu cố. Tạ Doãn có phần thân thiết với Chu Phỉ rồi ... "

Triệu Lệ Dĩnh lấy tay chỉ chỉ vào ngực cậu, mắng yêu :

" Cậu đó, tạo cảm xúc diễn cho tốt. Sẽ chẳng ai tìm đến cậu đánh ghen đâu nè ".

Vương Nhất Bác cúi đầu cười thẹn.
Đúng rồi, Dĩnh tỷ người ta đã có chồng mà còn không sợ ghen, thì cậu đây sợ ai ghen a ...
Triệu Lệ Dĩnh lại chăm chăm quan sát cậu nhỏ.
Ánh mắt có chút nghi ngờ. Nội tâm bật chế độ độc thoại :

" Nhóc con này, thỉnh thoảng cứ mơ mơ hồ hồ, không phải như bọn họ nói thật chứ ? Cậu ấy và Tiêu Chiến là thật sao ? "

Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những mẩu chuyện thú vị mà tình cờ trông thấy trên mạng .
Thầm nghĩ chắc phải dùng tài khoản phụ vào siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu xem sự tình ra sao.

" Dĩnh tỷ, chị cười cái gì vậy ? Em đọc thoại sai chỗ nào sao ? "

" A , không , không có ,cậu rất tốt . Tiếp tục , tiếp tục ".

...

Phía bên kia, Tiêu Chiến vẫn ngày đêm miệt mài cho cuộc đua khốc liệt trong show Our Song.
Đã đến những tập do đội đối thủ lựa chọn bài hát chỉ định cho đội của anh.
Tinh  thần chiến đấu trong anh đang hừng hực.
Bởi vì là đam mê, anh phải thể hiện cạn kiệt khí lực.
Từ ngày tham gia chương trình này, anh luôn luôn luyện hát. Hát mọi lúc mọi nơi có thể. Kể cả đi đường anh cũng cứ lẩm nhẩm trong miệng những đoạn nhạc ấy.
Sự chăm chỉ của Tiêu Chiến khiến cả đội bạn cũng phải cảm thán một câu :

" Anh bạn trẻ này siêng năng quá rồi đó. Ngày ngày bắt gặp cậu hát như vậy thì chúng tôi muốn bỏ cuộc sớm ".

" Tiêu Chiến à, cậu phải nghỉ ngơi chứ. Cậu lấy sức đâu mà hát nhiều thế ? "

" Ây dô, tôi đã đi dạo về rồi cậu còn ngồi đây hát sao ? "

Ai nói gì thì nói, Tiêu Chiến vẫn cứ nghiêm túc, chăm chỉ mỗi ngày.
Mỗi ngày thả hồn vào những nốt nhạc. Vừa là thỏa mãn đam mê. Vừa là để vơi bớt nỗi nhớ về cậu ấy.
Chứ không thì mỗi khi rảnh là hình bóng của Vương Nhất Bác lại hiện lên tâm trí anh. Nỗi nhớ nhung cồn cào, da diết cứ gặm nhấm trái tim.
Đôi lần muốn bay đi Hoành Điếm thăm cậu. Nhưng suy nghĩ kĩ thì lại thôi. Bởi vì anh cần trưởng thành, cũng học cho cậu trưởng thành.
Hiện tại cả hai nên tập trung cho sự nghiệp. Gặp nhau nhiều cũng không hẳn là tốt.  Anh còn mong muốn cả hai sẽ được tỏa sáng trên sân khấu nhiều lần nữa.
Cho nên giờ đây chỉ có thể gặp cún con bảo bối của anh qua màn hình điện thoại.
Khi người người đã chìm trong giấc ngủ thì anh và cậu mới có thời gian nói chuyện với nhau.
Qua màn hình, Tiêu Chiến nhắm mắt thể hiện biểu cảm mệt mỏi. Còn chu chu môi muốn cậu bạn nhỏ an ủi dỗ dành.
Vương Nhất Bác cười yêu chiều anh.

" Sắp tới em về ghi hình Thiên Thiên sẽ đến thăm anh ".

" Thật sao ? "

Tiêu Chiến hỏi lại cậu, giọng mũi khe khẽ cất lên anh khiến trái tim cậu muốn tan chảy vì thương nhớ.

" Thật ! "

Cậu cũng nhớ anh đến phát ngốc luôn rồi .

Khoảng thời gian đó, ở một góc tối khác , những mưu mô ghanh tị đang âm thầm bén rễ đâm chồi lên .

" Sắp tới đài Hồ Nam và đài Đông Phương cùng đồng loạt tổ chức sự kiện mừng xuân. Nghe nói khách mời sẽ là đỉnh cấp lưu lượng của năm nay ".

" Giám đốc muốn đề cử người của chúng ta ? "

" Đề cử thì tất nhiên đề cử . Nhưng e là không dễ dàng thay thế vị trí của hai cái tên đó, trừ phi ... "

Người đàn ông kia tay vân vê điêú thuốc, ngập ngừng giữa chừng . Tên trẻ tuổi lại sốt ruột lên tiếng :

" Chúng ta bỏ ra chút tiền thì sẽ có thể chiếm sóng ... "

Một tiếng cười lớn vang ha hả, ông ta lại lóe lên ánh mắt và cái nhếch mép đầy nham hiểm .

" Không ! Trừ phi hai cái tên đó biến mất hoàn toàn khỏi Cbiz  ".

Tên trẻ tuổi há hốc mồm nghi ngờ.

" Ý của anh là ..."

" Ý trên mặt chữ, nếu cậu làm tốt thì tất nhiên sẽ được hưởng lộc lớn ..."

Tiếng chân lộp cộp vang vọng trong màn đêm. Một âm mưu đang dần được nảy nở, chúng được bồi đắp từ sự ghanh ghét đố kị, cạnh tranh theo chế độ dơ bẩn và hiểm độc.
Tương lai, song nam chủ của chúng ta chắc không tránh khỏi đầu sóng ngọn gió.
Vốn dĩ trong môi trường phức tạp này, không có sự công bằng và hợp lệ nào cả.
Muốn thắng thì cần thực lực và sự nhanh nhạy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro