Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Phượng Hoàng tỷ

Thị trấn Tế Nguyên dưới chân núi Bạch Vân Tuyết Sơn.
Đây là một thị trấn nói nhỏ không nhỏ , nói lớn không lớn ...
Trong trấn có khu chợ khá rộng , là nơi buôn bán đủ mọi loại hàng hóa của các tiểu thương nhỏ và vừa .
Mấy năm trở lại đây cuộc sống người dân Tế Nguyên khấm khá hẳn, thương nhân từ nơi khác kéo đến trao đổi buôn bán không ít .
Do đó, Phượng Hoàng Lâu mới vừa khai mở một năm nay nhưng lại vô cùng đông khách.

Phượng Hoàng Lâu là một nhà hàng kết hợp dịch vụ khách sạn. Phục vụ khách nội địa và khách du lịch ngoại tỉnh.
Làm việc trong Phượng Hoàng Lâu phần lớn là nhân viên nữ hoạt động.
Quy trình làm việc được quản lý rất chặt chẽ, nghiêm khắc, tuân thủ luật pháp.
Bởi vì tính chất công việc không chỉ phục vụ khách trọ, mà còn kiêm luôn nhân viên giới thiệu địa điểm du lịch và đặc sản địa phương, đôi khi còn tiếp xúc du khách ngoại quốc. Cho nên nhân viên được tuyển chọn là những cô gái trẻ có học thức, lịch sự, yêu nghề.

Bà chủ Phượng Hoàng Lâu là một cô gái trẻ tuổi, sắc nước hương trời , mỹ mạo như hoa như ngọc. Nàng tên Tuyên Lộ, nhưng mọi người vẫn hay gọi là Phượng Hoàng tỷ.
Phượng Hoàng tỷ thật xinh đẹp dịu dàng, lại nấu ăn rất ngon. Cả lãnh địa Tế Nguyên này không ai có thể sánh bằng. Nàng chính là người tình trong mộng của đám đàn ông ở Tế Nguyên.
Phượng Hoàng Lâu luôn luôn đông khách, nổi tiếng xa gần là nhờ có bà chủ xinh đẹp tài giỏi như vậy.

Vậy mà bỗng nhiên mấy ngày nay Phượng Hoàng tỷ đổ bệnh, khiến cho Phượng Hoàng Lâu nhốn nháo cả lên.

Tiêu Chiến lần theo địa chỉ mà a tỷ gửi trong tin nhắn, không khó để hắn tìm ra Phượng Hoàng Lâu . Một tòa nhà ba tầng to lớn nằm cuối dãy phố nhỏ.
Khi Tiêu Chiến vừa bước vào, mọi người có mặt trong nhà hàng đều kinh ngạc, xuýt xoa trước sự xuất hiện của một chàng trai cao lãng anh tuấn, dung mạo mỹ miều bừng sáng.
Các cô nhân viên bị nét đẹp hoàn mỹ của Tiêu Chiến làm mê mẩn ngây ngốc. Trong mắt bọn họ, Tiêu Chiến giống như tiên nhân giáng thế, chỉ cần tùy ý cười lên một cái cũng đủ làm bọn họ chết ngất rồi.

Những tiếng rì rầm khe khẽ hội tỷ muội rỉ tai nhau, ngoài hai chữ "rất soái" , "cực kỳ soái" ra thì bọn họ không thêm không bớt một từ nào nữa cả.
Ánh mắt mê đắm khát khao cứ dán lên người Tiêu Chiến, vừa nhìn liền biết những nữ tử này ai nấy đều mơ tưởng chàng trai trước mặt sẽ thuộc về mình.
Tiêu Chiến đi ngang qua đám người, lỗ tai nhỏ của hắn hơi vểnh lên nghe rõ từng câu chữ của bọn họ. Lại bắt gặp những ánh mắt si mê dán lên người mình, vẫn là lần đầu tiên khiến cho một Tiêu Thiên Tước bối rối, vành tai không tự chủ mà bất giác đổi thành màu đỏ ngượng ngùng.
Trong nội tâm lại tỏ ý phê bình nữ tử thời đại này sao lại có thể thất thố nhường này, thật không còn chút liêm sỉ mà.

Sau khi nhân viên lễ tân xác minh xong thân phận, Tiêu Chiến được dẫn đến tư phòng của Phượng Hoàng tỷ .

Trên chiếc giường nhỏ, Phượng Hoàng tỷ đang nằm lim dim với sắc mặt tái nhợt. Linh khí suy yếu mỏng manh .
Tiêu Chiến trông thấy như vậy không kìm được lo lắng. Hắn ngồi bệt xuống bên giường lay gọi nàng.

" Tỷ , Tỷ làm sao lại ra nông nỗi này chứ hả ?"

Phượng Hoàng tỷ chầm chậm mở đôi mắt màu hạt dẻ yếu ớt của mình ra nhìn Tiêu Chiến, nàng nở một nụ cười dịu dàng an ủi :

" A Chiến đến rồi. Ta vẫn bình an đấy thôi ".

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay nhỏ bây giờ đã trở nên buốt lạnh của nàng, thanh âm cất lên nghèn nghẹn ...

" Tỷ lại sử dụng linh lực có phải không ?"

Phượng Hoàng tỷ khẽ gật đầu xác nhận.
Đôi mắt đen láy lấp lánh của Tiêu Chiến bỗng trở nên đặc quánh thăm thẳm nỗi buồn. Tay bất giác siết chặt một nắm. Hô hấp của hắn nặng nề thấy rõ. Chính xác là Tiêu Chiến lúc này đang cảm thấy dằn vặt ghê gớm.

Phượng Hoàng tỷ vội giơ lên bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, sắc môi kém sắc vẫn mỉm cười.

" A tỷ hôm trước vừa cứu được một bé thỏ. Trông thỏ nhỏ đáng yêu như vậy sao tỷ có thể khoanh tay nhìn nó chết kia chứ . A Chiến, đừng tự trách mình nữa ".

Tiêu Chiến khẽ đặt bàn tay lên nắm lấy tay Phượng Hoàng tỷ. Hắn chỉ im lặng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
Thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến chưa bao giờ ngừng hối hận về chuyện năm xưa đã truyền linh lực Thiên Tước cho người chị ruột duy nhất.

Năm đó Tiêu Chiến vẫn là dáng vẻ thiếu niên 19 tuổi, giống như dáng vẻ hiện tại của hắn. Sau khi phát hiện bản thân sở hữu nguồn linh lực bí ẩn thực cường đại thì hắn đã không do dự gì mà truyền một phần linh lực cho Tuyên Lộ tỷ.
Lại nói Tuyên Lộ khi đó chỉ là một Vu sư bình thường của phái Vu thuật (*), hai tỷ đệ sống ở vùng Tân Cương xa xôi. Sau khi được Tiêu Chiến truyền linh lực Thiên Tước thì quả thực pháp lực của Tuyên Lộ tăng lên mấy bậc, trong vòng một năm đã trở thành Đại Vu sư, ở ngoài làm việc trượng nghĩa, thiện lương cứu giúp người, được người người sùng bái lẫn yêu thích. Mỹ danh Phượng Hoàng tỷ cũng từ đó mà ra.
Hai tỷ đệ say sưa trong niềm vui của mình mà lại không hề hay biết hai người đã trở thành địch thủ trong mắt kẻ khác. Mấy năm sau Tuyên Lộ, Tiêu Chiến nơi nơi đều bị kẻ xấu lẫn tà vật truy đuổi, chúng muốn truy cùng giết tận hai người. Kết quả hai người đành rời khỏi Tân Cương, phiêu dạt đi khắp nơi.
Những năm tiếp theo đó, hai người lại nhận ra bản thân không hề già đi, cảnh vật thời gian có thay đổi thế nào thì hai người vẫn duy trì dáng vẻ của năm ấy. Ban đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy như vậy thật tốt, nhưng càng lâu về sau, chứng kiến sinh - lão - bệnh - tử, chứng kiến khổ ải của nhân gian thì hắn đã cảm thấy thật đau khổ. Càng đau khổ hơn khi nhìn mối lương duyên của Tuyên Lộ tỷ bị đứt đoạn, a tỷ vĩnh viễn không thể ở bên cạnh người yêu.
Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, nhớ đến ánh mắt đau khổ, vóc dáng tiều tụy của Tuyên Lộ tỷ mà Tiêu Chiến lại thấy nhức nhối trong lòng. Vừa hận bản thân mình ngu ngốc, vừa hận lão Thiên vô cớ ban mệnh cho hắn một cách trớ trêu ngang ngược đến như vậy.

Để bây giờ, mỗi lần sử dụng linh lực thì một người bị phản phệ đến trọng thương, còn một người thì trở thành con mồi săn của đám thuộc hạ Ma Vương.
Đôi khi tức giận, Tiêu Chiến thật sẽ bộc phát linh lực Thiên Tước, hắn sẽ quăng bỏ hoàn toàn hình ảnh chàng thiếu niên phong lãng tuấn mỹ, thay vào đó là một khí chất băng lãnh sắc nhọn, đôi mắt hằn đầy tơ huyết cùng nguồn linh lực cường đại cơ hồ có thể thiêu rụi hết thảy mọi thứ xung quanh.
Cho nên trên đời này của Tiêu Chiến, có lẽ chỉ có sự dịu dàng của Tuyên Lộ tỷ mới có thể giúp hắn dịu bớt hỏa khí bộc phát trong người.
Và sau mỗi lần a tỷ bị phản phệ trọng thương, Tiêu Chiến lại truyền thêm linh lực cho nàng, đó là cách duy nhất để trị thương.

Nhìn sắc mặt Phượng Hoàng tỷ tươi tắn lên trông thấy, linh khí cũng đã khôi phục, Tiêu Chiến lại đặc biệt dặn dò không cho Phượng Hoàng tỷ sử dụng linh lực. Nàng cúi thấp đầu, hàng mi dài rũ xuống như cố giấu đi sự giày vò tự trách của mình.
Dáng vẻ này càng khiến cho Tiêu Chiến đau lòng.
Chợt ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Chiến khẽ hỏi :

" Tỷ, chúng ta đã ẩn thân mấy trăm năm rồi, tỷ nghĩ bọn chúng còn muốn truy đuổi chúng ta không ?"

" Tỷ không biết ".

Phượng Hoàng tỷ cũng đầy ưu tư lo lắng về chuyện này. Đối với nàng thì Tiêu Chiến là người thân máu mủ duy nhất của mình, nếu được thì nàng nguyện lòng đánh đổi tất cả để cho đệ đệ luôn bình an vui vẻ.
Mấy lần trọng thương, Phượng Hoàng tỷ đều từng nghĩ hay là buông xuôi đi, không cần cái mạng nhỏ này nữa, không cần Tiêu Chiến đến truyền linh lực nữa. Nhưng nghĩ đến cõi đời này Tiêu Chiến một mình cô độc với số mệnh bất tử, thì nàng cũng không cam tâm, ruột đau như cắt.

Hai tỷ đệ ngồi đối diện nhau, Phượng Hoàng tỷ đưa bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, trong mắt nàng đều là sự cưng chiều thương xót.

" A Chiến, chỉ cầu mong đời này của đệ vĩnh viễn bình an. Càng mong A Chiến của ta sẽ có thật nhiều bằng hữu, không bao giờ cô độc. Ngoài kia dẫu có tà vật truy đuổi, thì a tỷ ta cũng sẽ cùng đệ đối đầu, bảo vệ A Chiến ".

Tiêu Chiến mỉm cười, thanh âm trong vắt lảnh lót đáp lại :

" Tỷ xem, ta thực vui vẻ biết bao, sống đến chừng ấy thời gian cũng đã có thể thích ứng rồi. Tỷ, chỉ cần a tỷ vẫn bình an thì A Chiến sẽ luôn vui vẻ ".

Phượng Hoàng tỷ khẽ cười xoa xoa đầu Tiêu Chiến, cử chỉ hết mực yêu thương.
Hai kẻ mang vỏ bọc hoàn mỹ để che giấu đi nỗi cô độc thăm thẳm của đời mình. Một trăm năm tính là một kiếp người. Cứ như thế nương tựa nhau hết kiếp này qua kiếp nọ.
Mỗi người đều ngỡ như Thượng Đế đã an bài cho họ kiếp người vô vị mãi như thế, nhưng hai người không hề biết rằng thực ra kiếp nạn sắp cuốn đến thay đổi số phận của họ. Hoặc cũng có thể kết thúc vĩnh viễn số kiếp vô vị này.
____________

(*) Vu thuật : Là một môn phái pháp thuật thông linh thiên về nữ giới. Một nữ nhi biết vu thuật gọi là Vu sư hoặc Vu nhi. Vu sư sẽ sử dụng vu thuật để bói toán, giao tiếp với thế giới tâm linh, âm hồn, làm lễ cúng bái.
Vu thuật khác đạo thuật ở chỗ sẽ không thu phục tà vật, không sử dụng bùa chú. Vu thuật chú trọng về nghi thức cúng tế, liên hệ với vong linh tổ tiên, thần linh, ...Vu thuật rất hiếm có tà thuật, ( tà thuật trong Vu thuật cực kỳ tàn ác ).
Cũng giống như đạo thuật, Vu thuật chia ra nhiều cấp bậc theo năng lực. Vu thuật mạnh nhất được gọi là Đại Vu, nhỏ hơn thì là Tiểu Vu hoặc chỉ gọi là một Vu sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro