Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Mao Sơn quỷ thuật (2)

Vác theo một tên đạo sĩ thúi trên lưng, nhóm pháp sư vất vả đến nửa đêm mới về tới nhà trọ. Cả đám suýt nữa còn bị người khác phát hiện. Loại chuyện này thật khiến người ta khó chịu mà.

Trương Tiểu Kiệt trông thấy sư phụ trở về liền mừng đến cười tíu tít, không che giấu nổi tính nết trẻ con kia.

" Sư phụ ! Chiến ca !"

Tiêu Chiến đáp lại nhóc con bằng cái xoa đầu và nụ cười ấm áp.
Khác biệt hẳn với cái người được nhóc con gọi là sư phụ.

Vương Nhất Bác hướng đến đệ tử của hắn đáp lại bằng cái gật đầu khẽ khàng.

Nhìn thấy Trương Tiểu Kiệt như vậy thì biết là không có chuyện gì xảy ra ở đây rồi.

Mọi người ngồi xuống tranh thủ công tác chất vấn "tù binh".

Huyết Hồn vẫn đứng bên ngoài canh gác.
Vương Nhất Bác sử dụng phù triện tạo ra một vòng kết giới tránh để người ngoài nhìn thấy hoạt động của bọn họ.

" Ngươi xem !"

Trần Minh Phong đưa cho Tiêu Chiến một vật bọc trong vải đen.

Tiêu Chiến tháo dây buộc, lộ ra chính là một thanh kiếm đạo sĩ. Ánh mắt hắn chăm chú lên chuôi kiếm có hình thù Hắc long kia.

Tay hắn siết chặt lại, miệng cũng mím chặt để điều chỉnh cảm xúc.

" Chính là nó !" - Tiêu Chiến cắn răng thì thầm.

Xong hắn hít sâu một hơi, bao bọc lại thanh kiếm rồi ném lên tên đạo sĩ thúi đang nằm bất tỉnh kia.

" Chúng ta tìm đúng chỗ rồi !"

Trần Minh Nguyệt sử dụng thủ pháp thông huyệt lên đối phương, tay kết ấn gõ một cái lên trán hắn. Giây tiếp theo hắn liền chậm rãi mở mắt ra.
Nhận thấy xung quanh mình đều là những người lạ, tên đạo sĩ này không kìm chế được hoảng hốt.

" Các ngươi là ai ?"

Trần Minh Phong nóng nảy đá vào mông hắn một cái rồi quát :

" Ngươi ở yên. Khi nào bọn ta hỏi mới được phép trả lời. Láo nháo cho ngươi húp cháo lợn nghe chưa ?"

Trần Minh Nguyệt hừ lạnh, nàng đưa đến trước mặt hắn một vật nhỏ có chứa ký hiệu của Mao Sơn đạo môn.
Hắn liền phản ứng tái mét mặt mày.

Trần Minh Nguyệt thong thả chất vấn :

" Chắc đại lão của các ngươi cũng có vật y hệt đúng không ? Nói đi, hắn ở đâu ?"

Đối diện trước tia mắt sắc bén và biểu cảm không một chút nào có vẻ lương thiện từ mỹ nữ, hắn tất nhiên cảm thấy nàng ta còn đáng sợ hơn tất cả những người ở đây.

Hắn cúi đầu run rẩy nói :

" Không biết, ta không biết gì hết ".

" Muốn chết à ?" - Trần Minh Nguyệt nâng lên pháp khí dọa hắn đến mặt trắng bệch.

Nàng cảm thấy thật rườm rà, cũng không có nổi kiên trì để cứng mềm với tên này.
Thế là liền bảo đệ đệ Trần Minh Phong trực tiếp sử dụng pháp khí  "Tiên Âm Lôi" (*) của sư phụ dụng hình lên hồn thể của đối phương.

Trần Minh Phong chỉ đợi mệnh lệnh của a tỷ, hắn miệng niệm quyết chú , tay vung lên trong nháy mắt thì pháp khí đã hiện ra.

Một sợi dây roi lớn, đen ngòm quấn đầy âm khí. Đó chính là  "Tiên Âm Lôi"  - pháp khí đương thời của Diệp Thiếu Dương, danh tiếng lẫy lừng không thua kém Thất tinh Long tuyền kiếm.
Quả nhiên đồ vật tốt này đã truyền thụ cho nội môn đệ tử Trần Minh Phong.

Tên đạo sĩ thúi nhìn thấy đồ vật uy vũ nhường này đã dọa cho hắn muốn đái trong quần rồi. Một câu niệm lên, là một lần hắn chịu đau đớn muốn hồn lìa khỏi xác. Tính chất còn dã man hơn cách dụng hình bình thường trên xác thịt nữa kia.

Những người có mặt ở đó chứng kiến màn biểu diễn của Trần Minh Phong, ai nấy đều không khỏi cảm thán trong lòng, thật sự Mao Sơn đạo môn trước nay lợi hại không chỉ là lời đồn thổi. Các pháp khí của Diệp trưởng môn đều là thứ hạng bậc nhất.

Các loại thuật pháp câu hồn, trấn hồn, vấn linh người sống thì hầu hết pháp sư tu vi cao đều có khả năng. Nhưng trực tiếp dụng hình trên hồn thể thì quả thật rất khó để làm được. Vì căn bản phải có pháp khí  "Tiên Âm Lôi"  được Diêm Vương Đại Đế ngự ban giống như Diệp Thiếu Dương đã.

Chưa kể đến nếu sử dụng không cẩn thận thì nhẹ sẽ trục xuất hồn thể, nặng sẽ hồn phi phách tán.

Đây là cách dụng hình đau đớn nhất, ai biết đến cũng đều nổi gai óc sợ hãi.

Quả nhiên không đến lần niệm chú thứ hai thì tên đạo sĩ thúi này đã mồ hôi ướt đẫm người, toàn thân lạnh ngắt, dáng vẻ thảm khốc không khác gì một quỷ hồn.
Hắn thì thào không ra hơi, cúi rạp xuống đất chịu đầu hàng.

" Ta nói ... Ta ... nói ..."

Trần Minh Phong thu tay, những người xung quanh cũng dồn ánh mắt vào hắn chờ đợi.

Mất đến nửa phút đồng hồ thì hắn mới ngẩng đầu lên được.

" Ta chỉ biết ba ngày nữa đại lão sẽ đến. Hắn bình thường cũng không xuất hiện ".

" Ngày tổ chức lễ hội ?" - Tiêu Chiến hỏi.

" Đúng vậy. Đại lão và tất cả các đạo sĩ Hắc Long môn sẽ đến tổ chức lễ hội " - Hắn nói.

Mọi người nghe xong đều hai mặt nhìn nhau, trong pháp thuật giới chưa từng nghe qua tên này.

Nhưng cái đó cũng không quan trọng, Hắc Long hay Hồng Long gì thì chỉ cần là tà môn sẽ phải tiêu diệt không tha được.

Bây giờ nhóm người Vương Nhất Bác lại tính toán, ba ngày nữa đến lễ hội thì chúng sẽ thực hiện những loại tà pháp gì.
Nhóm người bị bắt nhốt trong hang động ắt hẳn là những con hàng để cho chúng biểu diễn mị hoặc người dân.

Song sinh tỷ đệ Trần Minh Nguyệt tiếp tục chất vấn tên đạo sĩ kia, thu thập đủ loại tin tức để nhóm pháp sư chuẩn bị kế hoạch.

... ... ...

Đến buổi tối ngày hôm sau, vẫn là cảnh tượng quen thuộc với người bản địa ở vùng tự trị này.

Cứ mười giờ đêm là cửa nẻo đóng kín, đường xá vắng tênh.
Không có hoạt động nào ồn ào vào thời điểm đó.

Tiếng chuông đồng vẫn đều đặn văng vẳng trong đêm tối.
Người biết thì cảm thấy đáng ghét.
Kẻ không biết thì chỉ thấy đáng sợ.

Trong gian phòng trọ nhỏ, ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và nhóc con Trương Tiểu Kiệt đang thu thập kết quả mà bản thân nghe ngóng được lúc sáng.

Cái lễ hội mà bọn họ nói đến đúng là kiểu tổ chức lễ cúng, lễ thờ. Người bản địa được xem lễ, được ăn uống ê chề, được diện kiến "vị thần" ngự trị vùng này.

" Thần ở đây linh nghiệm lắm, nhắc đến Ngài không được có thái độ vô lễ. Kẻ nào dám khinh khi ngài thì tự động sẽ gặp báo ứng ".

Tiêu Chiến vừa nói chuyện vừa thuật lại dáng vẻ và lời nói của một cụ ông mà hắn hỏi chuyện lúc sáng.

Nhóc con Trương Tiểu Kiệt nghe xong liền ôm bụng cười không ngưng lại được .
Đoạn lại quay sang Vương Nhất Bác nói :

" Sư phụ, đến lúc đó thầy xuất ra Bạch Long kiếm linh thì chắc lại được bá tánh tôn lên thần mất ".

Vương Nhất Bác không quen trò trêu đùa thế này, hắn làm vẻ mặt nghiêm nghị nói :

" Không thể làm bừa. Chúng ta chưa biết thực lực đối phương ở dạng nào nên không thể khinh xuất ".

Ba người im lặng một chút, Tiêu Chiến lại nói :

" Cái gọi là Hắc Long môn gì đó, ta đoán không có nhiều pháp sư có tu vi. Nhóm người chúng ta chắc chắn thu phục được. Điều ta e ngại là kẻ thực sự đứng phía sau, ngoài đại lão của chúng ra thì ta tin kẻ đó còn đáng sợ hơn ".

Tiêu Chiến hắn luôn khẳng định như vậy, vì từ trước hắn đã biết đám tà đạo này có liên hệ mật thiết với kẻ đang truy sát truyền nhân linh thú.

Nhắc đến truyền nhân của tứ đại linh thú, Vương Nhất Bác vẫn luôn lo lắng không thôi.

Hiện giờ các tà vật tu vi cao trốn ra từ trấn yêu tháp đã dần lộ diện và lộng hành khắp nơi.
Biết đến bao giờ thì pháp thuật giới mới trấn áp được đám quỷ yêu kia.

Tình hình của tứ đại linh thú càng bế tắc, chưa đủ bốn truyền nhân xuất hiện thì không thể thức tỉnh tứ đại linh thú. Pháp thuật giới cũng không một ai biết làm như thế nào để thức tỉnh tứ đại linh thú kia .

Hiện tại chỉ có Tiêu Chiến - Chu Tước, Hạ Vũ - Thanh Long, Tiểu Kiệt - Bạch Hổ. Trong khi đó nhóc con Trương Tiểu Kiệt còn chưa tiến đến linh lực cực hạn, Huyết Mộc kiếm trong tay còn chưa đủ uy lực.

Trước kia đối đầu với A Bà la sát còn bị nó đánh cho tơi tả, nếu gặp phải thứ lợi hại hơn thì đám pháp sư cần phải đánh cược tính mạng bao nhiêu lần nữa ?

Đang lúc sầu não thì bên ngoài có quỷ khí ập tới.
Trương Tiểu Kiệt học được cách phản ứng nhanh nhạy nên nhóc con vội đứng dậy phòng bị.

Không đến ba giây thì lại cảm thấy quỷ khí này thật quen thuộc.
Âm phong thổi đến tê lạnh, cánh cửa tự động mở toang ra, một bóng dáng trắng mờ ảo xuất hiện rồi dần dần rõ nét hơn.

" Tiểu Mỹ !" - Tiêu Chiến mỉm cười.

Yêu phó của lão pháp sư vẫn luôn đồng hành cùng nhóm người Vương Nhất Bác. Nhưng nàng cũng giống như Huyết Hồn, rất ít khi hiện thân.

Lần này đến, trông bộ dạng Tiểu Mỹ thật gấp gáp. Gấp đến độ không che giấu cả quỷ khí . Gấp đến độ xông cửa mà vào. Nếu là người không quen chắc đã bị nàng dọa cho bỏ chạy rồi.

" Tiểu thiên sư, ta có chuyện báo cho ngươi ".

Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc, hắn không nói gì, chỉ hướng ánh mắt đến Tiểu Mỹ biểu thị đã sẵn sàng lắng nghe.

" Sư phụ ta đã đến đây, ông ấy đang bị ngăn chặn ở ngoài thị trấn. Làm phiền các ngươi ra giúp ông ấy ".

Tình huống đột ngột quá. Từ lần chia tay ở hồ Huyền Vũ - Trấn Giang, thì lão pháp sư tự mình đi xử lý chuyện riêng, ông ấy cũng không liên lạc đến nhóm Vương Nhất Bác lần nào.
Hôm nay lại xuất hiện ở chỗ bọn họ, lại đến vào giờ "giới nghiêm" của vùng tự trị này, thật là phiền não mà.

" Ông ấy đến một mình sao ?" - Vương Nhất Bác hỏi.

" Hình như còn có người. Nhưng mà ..."  - Tiểu Mỹ ngập ngừng.

Yêu phó của lão pháp sư có năng lực như thế nào thì nhóm người Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu rõ. Nếu cần thiết thì chỉ cần nàng vung tay một chút cũng đủ xử lý gọn gàng rồi.

Tình huống này rốt cuộc là như thế nào mà lại khiến cho một nữ quỷ có tu vi quỷ mẫu phải e ngại thế kia chứ.

Vương Nhất Bác cũng không day dưa thêm nữa.
Lập tức cùng Tiêu Chiến xuống lầu đi ra khỏi nhà trọ.

Lúc đi xuống còn gặp phải bảo vệ gác cửa, hắn nhất quyết làm khó dễ không cho hai người đi ra.

Tiểu Mỹ không nói không rằng liền mượn xác nhập hồn, nàng xuyên vào người hắn đưa hắn vào nhà vệ sinh ngồi nuôi muỗi cho bõ ghét.

Quỷ hồn Tiểu Mỹ lướt nhẹ nhàng đi phía trước dẫn đường cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Trong màn đêm đen, bóng dáng hai người một quỷ vội vã xuyên qua những con đường gấp khúc và những tòa nhà to.

Đi được một lúc nàng đột ngột dừng lại, lùi về phía sau hai người, giống như có thứ gì đó phía trước ngăn cản quỷ hồn xuyên qua.

Vương Nhất Bác mở ra linh lực, nhận thấy ba đường linh quang tụ thành dải dài, giống như một loại kết giới. Trên cao các mái nhà, có những trương đại phù triện được dán lên. Rõ ràng là để thiết lập nên sợi kết giới này.

" Kết giới này chỉ có tác dụng với quỷ hồn. Không lẽ chúng tạo ra để ngăn quỷ hồn không được rời khỏi thị trấn ?" - Tiêu Chiến tự đặt nghi vấn.

Vương Nhất Bác không một chút do dự, liền rút ra Bạch Long kiếm, nhẹ nhàng một đường linh lực đánh nát kết giới. Các đại phù triện đều nhận kết cục bị đứt đôi rơi xuống đất.

Tiểu Mỹ quan sát Vương Nhất Bác rồi âm thầm đánh giá hắn. Cảm thấy vị tiểu thiên sư này tiến bộ nhanh vượt bậc.
Còn nhớ lần đầu gặp hắn là hơn nửa năm trước, lúc ấy tu vi nàng còn hơn hắn một chút, nhưng cho đến hiện tại hắn lại còn mạnh gấp đôi nàng.
Chỉ với cái kết giới này, nàng không đủ lực để xuyên qua, thì Vương Nhất Bác hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái đã xử lý xong.

Tiểu Mỹ cứ nhìn chằm chằm lên vị tiểu thiên sư bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.

Hai người một quỷ lại vội vã đi về phía trước. Chỉ một thoáng đã thấy lão pháp sư ở trước mặt.

" Đến rồi ! "

Lão pháp sư dường như đã đứng tranh luận với bọn họ rất lâu. Chính là những người được gọi là lính gác này.

Địa phương này đúng thật kỳ lạ, ban ngày thì sẵn sàng đón tiếp khách thập phương lai vãng. Ban đêm thì phong tỏa nội địa không muốn cho người khác ra vào tùy ý.

Trông thấy Vương Nhất Bác đi đến ông ấy càng được thể lớn tiếng với đám người kia :

" Thấy chưa, ta đã nói có người nhà ở đây, các ngươi cứ nhất quyết không cho ta vào trong. Các ngươi đúng là bắt nạt người già ".

" Tiểu tử, mau mau đến đây !" - Lão pháp sư vẫy vẫy tay vừa gọi lớn Vương Nhất Bác đi qua.

Mấy tên lính gác thấy có người đi đến thì chúng vừa tỏ vẻ ngạc nhiên vừa có phần tức giận.
Một tên to lớn nói :

" Giờ này các ngươi không nên đi lại ở bên ngoài ".

" Đại ca à, chúng tôi đâu có ăn trộm hay cướp bóc của ai đâu. Tại sao lại cấm chúng tôi đi lại chứ ?" - Tiêu Chiến tỏ rõ sự bất mãn.

Mấy người bọn họ cũng không phản bác được gì. Chỉ có thể bày ra cái vẻ mặt khó chịu nhìn nhau.

Vương Nhất Bác đến gần hỏi lão pháp sư :

" Tiền bối đến sao không nói trước để chúng vãn bối ra đón người tử tế ạ ?"

Lão pháp sư vừa mở cốp xe ô tô lấy đồ linh tinh vừa đáp :

" Ta được người khác ủy thác đến đây. Không ngờ lúc đến nơi đã muộn đến nửa đêm như vậy ".

Vương Nhất Bác liếc nhìn vào trong xe, lại hỏi:

" Có người đi theo sao ?"

Lão pháp sư tiện tay dúi mấy món đồ cá nhân vào tay tiểu thiên sư lại nói :

" Có. Hắn chính là đứa trẻ phiền phức khiến ta nãy giờ không thể tự mình vào trong ".

Dứt lời ông ấy cũng đến mở cửa ghế sau. Đoạn lại quay sang vẫy tay với Tiêu Chiến rồi nói :

" Đến giúp ta một tay được chứ ?"

Tiêu Chiến phản ứng nhìn qua Vương Nhất Bác một chút, mặc dù không biết tình huống gì ở đây nhưng hắn cũng sẵn lòng hỗ trợ lão pháp sư.

Vương Nhất Bác quan sát, thầm suy đoán trong lòng không biết vị kia trong xe là đang hôn mê bất tỉnh hay là hai chân không đi lại được.

Tiêu Chiến cúi người xuống, vì trời tối và người kia cũng sử dụng vải che mặt nên hắn cũng không biết dung mạo đối phương ra sao. Chỉ thấy dáng dấp khá nhỏ, Tiêu Chiến dễ dàng ôm hắn ra khỏi xe.

Vị kia thế mà bất tỉnh thật ư ?

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau. Có lẽ lão pháp sư sẽ có câu chuyện gì thú vị đây.

Mấy người bọn họ cứ thế lướt qua trước mặt lính gác.

" Này, các ngươi không nhìn thấy bọn ta hay sao ? Đã nói không được đi lung tung rồi mà ".

Chúng lôi kéo nhau ra phía trước hòng ngăn cản.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thật phiền phức, muốn dùng thuật bế âm chú khiến chúng phải yên lặng cho rồi.

Tiểu Mỹ không đợi tiểu thiên sư ra tay, nàng đã tuôn ra quỷ khí lạnh lẽo quấn lấy chúng. Khiến ai nấy đều toàn thân lạnh buốt bủn rủn chân tay không nhúc nhích nổi.

Bởi vì địa hình thị trấn này phức tạp như dạng tiểu mê cung, đường lối đi lại cũng không đủ lớn để xe ôtô đi lại, thế là bọn họ cứ phải cuốc bộ trở về nhà trọ.

... ... ...

Ngày diễn ra lễ hội, dân chúng kéo nhau ra đường, tất cả đều hướng đến chỗ hội trường rộng lớn ở trung tâm địa phương.

Nhóm người Vương Nhất Bác cũng đã xong công tác ứng phó với Hắc Long môn kia.

Trương Nhân, Hạ Vũ và song sinh tỷ đệ bọn họ có nhiệm vụ âm thầm giám sát gần nơi hang động.
Một phần lực lượng các pháp sư khác phân tán trong đám đông tiếp cận nơi hành lễ.

Lúc này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn trong phòng trọ cùng với lão pháp sư.

Nhóc con Trương Tiểu Kiệt thì bận rộn canh chừng và chăm sóc cho vị đồng đạo mới - Bách Điền.

Suốt buổi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không rời lão pháp sư nửa bước. Hai người bọn họ rất kiên nhẫn ngồi nghe lão tiền bối này kể chuyện.
Nói đến vị đồng đạo mới kia, lão pháp sư thân thiết gọi hắn là Tiểu Bách, xem chừng ông ấy đã quen biết hắn từ rất lâu rồi.
Lần này một thân lão già mang hắn hôn mê bất tỉnh từ nơi xa xôi trở về chính là quê nhà của hắn.

Khu tự trị Nội Mông Cổ chính là quê hương của Bách Điền thiên sư.
Hắn nhìn cũng không lớn hơn tiểu thiên sư Vương Nhất Bác bao nhiêu. Đều là dạng thanh niên đồng trang lứa.

Bách Điền đạt tu vi Địa Tiên, năng lực cũng thật nổi trội. Tuy nhiên hắn không thuộc về môn đạo nào. Hắn luôn hành tẩu khắp chốn, học pháp nhờ hữu duyên. Đến nay bản thân hắn tự thu thập được không ít các loại thuật pháp, phù chú.

Cho đến lúc hắn gặp được lão pháp sư, hai người một già một trẻ vậy mà lại hợp cạ nhau đến lạ. Cùng nhau trao đổi nghiên cứu thuật pháp không biết chán.
Sau đó trên đường chu du, Bách Điền thiên sư đụng độ với tà vật cấp cao, bộc lộ ra linh lực linh thú, lần đầu tiên hắn không tự chủ được nguồn linh lực cường đại phát ra đột ngột, khiến hắn suýt thì thần hồn bạo diệt.

Khi ấy lão pháp sư dùng hết toàn bộ đạo pháp cả đời của ông ấy, gấp rút tạo nên một trận pháp, tạm thời bảo lưu được tính mạng cho hắn.

" Kế đến ta gặp tiểu tử ngươi và mượn pháp bảo đạo môn nhà ngươi để thực hiện dưỡng linh cho Tiểu Bách ".

Nghe xong câu chuyện, những người có mặt đều ngỡ ngàng không thôi.
Vương Nhất Bác cũng không nhịn được lên tiếng :

" Chả trách lúc đó tiền bối người lại khẩn trương với "Chỉ Phiến" như vậy ".

" Vậy là đã tìm đủ bốn truyền nhân của tứ đại linh thú rồi " - Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt.

Lão pháp sư quay đầu nhìn về phía giường ngủ, ông vuốt ve chòm râu ngắn ngủn màu hạt tiêu rồi chậm rãi nói :

" Hiện giờ hồn thể và linh thức hắn vẫn nằm trong không gian dưỡng linh. Vẫn chưa đến lúc thích hợp để trở lại ".

" Kể từ lúc hắn bất tỉnh, cho đến hiện tại cụ thể đã bao nhiêu lâu rồi ?" - Tiêu Chiến hỏi.

" Hai năm rưỡi " - lão pháp sư đáp.

" Tính ra thì hắn tiến vào "Chỉ Phiến" đã được nửa năm. - Vương Nhất Bác nói.

Giống như lúc đó, khi Tiêu Chiến tiến vào không gian dưỡng linh, chỉ qua ba mươi ba tuần hương đã đi tìm Mộng Ma tính sổ rồi.
Vị Bách Điền thiên sư này đã ở trong đó được nửa năm vẫn chưa ra được. Rốt cuộc là hắn đã trọng thương đến mức nào rồi ? Là giành lấy sinh tử trong từng tích tắc sao ?

Không gian yên tĩnh một lúc, lát sau lão pháp sư thực nghiêm túc nói :

" Thời gian qua ta cũng để ý đến tung tích của Lang tinh vương. Lần này xem kế hoạch của đám trẻ các ngươi ta cũng không thể không lo lắng. Nếu như phải đối diện với loại tà vật cấp cao này, ta cũng sẽ không tiếc cái mạng già. Cũng hy vọng, tiểu tử kia sẽ mau chóng trở lại, nếu lão già ta có mệnh hệ gì thì còn có hắn cùng các ngươi chống đỡ ..."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết phải nói gì.
Cả ba người đều lặng yên, hướng ánh mắt về phía Bách Điền đang nằm bất động trên giường nhỏ.

Cứ xuất hiện thêm một người thì lực lượng pháp thuật giới bọn họ lại như tiếp nhận thêm một nguồn năng lượng, một hy vọng mới.

Bên ngoài tiếng trống tiếng kèn, hòa lẫn tiếng chuông đồng xa xa vang vọng lên.
Trong Lễ hội này sẽ chuẩn bị phơi bày một thế lực tăm tối nào đó, một loại quỷ thuật nào đó.
Ngay lúc này, Vương Nhất Bác lại càng cảm nhận thấy rõ, trách nhiệm bảo hộ nhân gian đang đè trên vai hắn. Hắn muốn ngày càng thẳng lưng hơn, mạnh mẽ hơn để gánh lấy cái trách nhiệm vĩ đại này.

____________________

(*) Tiên Âm Lôi : Chỉ là pháp khí có tính chất hư cấu mà tác giả sử dụng trong truyện này.
Tiên = pháp khí giống cây roi.
Âm Lôi = Loại năng lượng huyền bí và đáng sợ đến từ âm giới. Có tác dụng trấn áp/tấn công tà vật, âm hồn, linh hồn người sống , ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro