Chương 43 : Mao Sơn quỷ thuật
Bữa ăn sáng hôm nay của nhóm pháp sư trông như một loại tiệc nhỏ tổ chức tại gia. Món ngon bày biện đầy mâm, chỉ là bọn họ không uống rượu.
Trong mâm cơm đều là những gương mặt thế hệ pháp thuật giới trẻ tuổi, nam nhân chí khí. Chỉ duy nhất Trần Minh Nguyệt là nữ pháp sư.
Nàng ta vừa trẻ lại có nhan sắc có tài năng, đám pháp sư bọn họ vây quanh đủ lời khen ngợi nịnh hót.
Ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Truong Tiểu Kiệt dường như tự cô lập, không muốn chen vào thế giới náo nhiệt của nửa bàn bên kia.
Tình huống này bọn họ mỗi người đều giữ một suy nghĩ.
Nhóc con Trương Tiểu Kiệt mải mê quan sát, lại nhớ đến những lời Tiêu Chiến vừa nói. Hắn âm thầm đánh giá Trần Minh Nguyệt, rồi lại nhìn qua sư phụ của hắn. Nhìn tới nhìn lui cũng cảm thấy nếu để bọn họ đứng cạnh nhau cũng chẳng thấy đẹp đôi chút nào. Cảm thấy như thế nào cũng đều là mỗi người một vẻ chẳng liên quan gì nhau.
" Không đúng, không đẹp đôi chút nào ". - Trương Tiểu Kiệt nghĩ.
Được một lúc, Truong Nhân thiên sư di cái ghế đến gần, hắn như là tiện tay lấy que đũa gõ lên đầu nhóc con một cái rồi mới nói :
" Trẻ con thì đừng có nhìn lung tung đến nữ nhân người ta ".
Trương Tiểu Kiệt chau mày bày ra biểu cảm ghét bỏ đáp lại :
" Không có !"
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không nhịn được khẽ cười, hắn thừa biết rõ nhóc con này là đang suy nghĩ vấn đề gì mà.
Đoạn nhìn đến Truong Nhân nói :
" Ngươi lát nữa kêu bọn họ tản ra ngoài chút, ta và tiểu thiên sư muốn nói chuyện với song sinh đệ tử bọn họ ".
Trương Nhân thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không tỏ ra thắc mắc gì. Hắn liền gật đầu phối hợp.
Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hai mặt nhìn nhau cũng khẽ gật đầu. Cả hai đều hy vọng từ song sinh đệ tử bọn họ sẽ tìm thấy manh mối gì đó hữu ích một chút. Bởi vì Tiêu Chiến luôn có linh cảm những chuyện này đều sẽ liên quan đến Lang tinh vương kia.
... ... ...
Trong phòng trọ của Vương Nhất Bác, kẻ đứng người ngồi, bọn họ rất chăm chú nghe Trần Minh Nguyệt trình bày.
Nói về Mao Sơn quỷ thuật này, nhánh tà đạo đã bị trục xuất khỏi môn đạo Mao Sơn từ thế hệ đệ tử trước, trước cả thế hệ của sư phụ bọn họ.
Tuy vậy mãi vẫn chưa truy bắt được kẻ phản đồ kia. Khiến chúng ngày càng lộng hành, lập hẳn bang phái tà đạo làm nhọ danh Mao Sơn đạo môn chánh phái.
Nhánh này hoạt động chủ yếu dùng tà thuật và quỷ thuật Mao Sơn truyền thừa. Có thể dưỡng thi, dưỡng quỷ, khóa hồn, hạ chú lên người khác để trục lợi bất chính.
Song sinh đệ tử bọn họ là nhận được tin tức thời gian gần đây Mao Sơn quỷ thuật lộ diện mấy nhóm nhỏ, cần nên ngăn chặn và tiêu diệt nhánh này, tuyệt đối không để phái tà đạo phát triển lớn thêm nữa.
Trần Minh Nguyệt cầm trên tay bản phác họa Hắc long mà Tiêu Chiến vẽ, nàng có vẻ nghiêm túc.
Trước khi xuống núi thì đại sư huynh bọn họ có từng nhắc qua, Mao Sơn quỷ thuật có dấu hiệu riêng trên pháp khí.
Tiêu Chiến trông thấy nàng lặng yên một hồi cũng không nhịn được mà lên tiếng :
" Có khả năng không ?"
" Ta không dám chắc " - Trần Minh Nguyệt đáp.
Lúc này Trần Minh Phong đang đứng dựa cột nhà cũng tiến đến gần hai người bọn họ, vừa nói :
" Theo lời ngươi kể bọn họ có sử dụng pháp trận lợi hại, lại có kí hiệu tương tự nhau trên pháp khí. Thì ta đoán khả năng rất cao nha. Bởi vì Mao Sơn bọn ta chú trọng pháp trận. Bất kể chi nào cũng đều hiểu về sử dụng trận pháp ".
Nghe thế Tiêu Chiến càng nôn nóng trong lòng. Hắn cũng không ngần ngại nói ra suy đoán của mình.
" Ta còn nghi ngờ thêm, đứng phía sau phái này chính là tà vật cấp cao Lang tinh vương ".
Trần Minh Nguyệt lại cụp mắt suy nghĩ một chút, nàng không thể phủ nhận sự nghi ngờ này.
" Cũng có khả năng như ngươi nói. Bởi vì thời gian này chúng giống như cả gan lộng hành hơn hẳn ".
Tiêu Chiến nhanh nhảu :
" Thế nên ta muốn khẩn trương tra rõ vụ này, cần ngăn chặn sớm bọn chúng và một lần bao vây hạ gục Lang tinh vương ".
Ba người Vương Nhất Bác, Minh Nguyệt Minh Phong đưa mắt nhìn nhau. Kế tiếp Vương Nhất Bác nói :
" Song song đó cần tập hợp lực lượng pháp thuật giới, đặc biệt là truyền nhân tứ đại linh thú ".
" Thế nên bây giờ tình hình gấp không chờ được. Nếu càng kéo dài thời gian thì đối với chúng ta càng bất lợi ". - Trần Minh Phong bổ sung.
Vương Nhất Bác vẻ mặt trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt, hắn không biết đến khi nào thì truyền nhân linh thú Huyền Vũ mới xuất hiện.
Lần trước lão pháp sư có nói qua, thời cơ đến sẽ tự nhiên xoay chuyển được thế cục.
Điều này khiến Vương Nhất Bác mãi nghĩ trong lòng, hắn chắc chắn rằng lão pháp sư đã nắm rõ được một phần vấn đề nào đó.
Cứ như thế nhóm người Vương Nhất Bác lại tiếp tục lên đường, gặp quỷ bắt quỷ, gặp yêu tróc yêu.
Yêu phó Huyết Hồn bình thường không thích hiện thân trước đám pháp sư bọn họ, nhưng nó vẫn luôn nghiêm túc trợ giúp tiểu thiên sư điều tra tung tích của A Bà la sát và nghe ngóng về nhánh tà đạo Mao Sơn quỷ thuật kia.
Trôi qua nhiều ngày nữa, bọn họ vẫn chưa thu hoạch được gì. Thời gian rảnh rỗi sẽ cật lực luyện pháp thi chú để nâng cao tu vi.
Suốt chặng đường di chuyển nhóm pháp sư vẫn luôn tách rời thành các nhóm nhỏ, chỉ khi có sự náo động lớn thì mới hội tụ lại để xử lý.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn luôn chung một chỗ kèm cặp nhóc con Trương Tiểu Kiệt học đạo pháp.
Trương Nhân thi thoảng sẽ gia nhập luyện tập cùng nhóm người Ôn Nhĩ và Hạ Vũ bọn họ. Nhưng thường ngày rảnh rỗi hắn vẫn thích cùng Tiểu Mỹ đi dạo. Một người một quỷ lâu ngày đi chung tự nhiên cũng trở thành bình thường, hắn mặc kệ mấy lời trêu chọc của kẻ khác, chỉ một mình hắn cam tâm tình nguyện ôm lấy cái duyên âm này. Hắn đã vô cùng hạnh phúc cùng mỹ nữ.
Sau bao thời gian rong ruổi khắp nẻo đường, qua mấy vùng đô thị, đến một ngày nhóm người Vương Nhất Bác cũng đặt chân đến nơi gọi là biên cương, một khu tự trị giáp biên với vùng cao nguyên Mogolia ( Mông Cổ ) kì bí.
Mọi người tìm nhà trọ nghỉ ngơi.
Dân địa phương ở đây đều là người Nội Mông Cổ, rất nhiều văn hóa khác biệt người Hán ở trung tâm đô thị. Một số người hiếu kỳ thật không thể rời khỏi những cuộc tán gẫu.
Tiêu Chiến âm thầm mở ra linh lực linh thú để cảm nhận khí tức vùng này. Trái với lẽ thường, ở đây yên bình đến lạ. Tuy không cảm nhận được quỷ khí hay yêu khí nhưng lại có cảm giác đáng sợ.
" Nhất Bác !" - Tiêu Chiến gọi.
Vương Nhất Bác tiến đến. Tiêu Chiến ghé gần hắn thì thầm :
" Gọi Huyết Hồn đi xem thử xung quanh một chuyến. Ta cảm thấy địa phương này có gì đó kì quái ".
Vương Nhất Bác nghe xong cũng chưa vội thắc mắc chuyện gì. Hắn liền niết lên bàn tay gọi yêu phó của mình ra.
Huyết Hồn không hiện thân, nó chỉ lặng lẽ biểu thị đã đến bên cạnh tiểu thiên sư.
" Ngươi giúp ta xem một vòng xung quanh xem sao ". - Vương Nhất Bác khẽ nói.
Trong khi nhóm pháp sư khác vẫn mải mê buôn chuyện thì lúc này song sinh đệ tử hình như cũng nhận ra điều bất ổn nên chủ động kéo theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra chỗ khác nói chuyện.
Trần Minh Nguyệt không hổ là nội môn đệ tử của Diệp Thiếu Dương, nàng tự biết cách kiểm tra khí tức tồn tại. Thêm chuyện vừa phát hiện có đệ tử Mao Sơn ở vùng này.
" Ta vừa bắt gặp một kẻ sử dụng thuật pháp Mao Sơn. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến người ở đây ".
Bốn người căng thẳng suy tính. Bọn họ vốn dĩ là khách ngoại lai, ở địa bàn của người khác thật không dám manh động. Hành trình di chuyển trên đường họ vẫn luôn đóng vai khách du lịch, không phải tình huống đặc biệt thì không muốn lộ diện mình là pháp sư chánh tông.
" Chúng ta như cũ chia nhau ra thu thập tin tức. Bên nào có biến động thì sẽ tập hợp lại xử lý " - Tiêu Chiến nói.
Không ai có ý kiến gì. Bọn họ cũng không còn cách nào khác cả.
Mọi người lại tản ra từng nhóm nhỏ. Vất vả lần mò tìm kiếm mục tiêu của mình.
Huyết Hồn đi một chuyến trở về có chút thu hoạch. Nó nói ở đây phát hiện nhiều pháp sư tu vi thấp, bọn họ phân bố rải rác đủ các ngõ ngách. Điều kinh dị hơn là các hộ thường dân hầu hết đều lập bàn thờ kiểu nghi thức gì đó. Thật sự đem cho người ta một cảm giác kì bí đầy tâm linh.
Vương Nhất Bác lại tìm kiếm tài liệu trong sách, vùng tự trị Nội Mông Cổ này có tục lệ của dân tộc địa phương, như vậy cũng xem là lẽ thường. Nhưng Huyết Hồn lại khẳng định các bàn thờ đó giống như nghi thức tế bái hơn.
Chuyện này không thể không nghi ngờ sẽ có tổ chức nào đó can thiệp vào.
Trương Tiểu Kiệt cũng không rảnh rỗi hóng chuyện, nhóc con liền dùng điện thoại tra thông tin về tập tục quán của dân bản địa vùng này. Quả thật phát hiện mới chục năm gần đây xuất hiện kiểu lập bàn thờ có nghi thức riêng, cụ thể là dùng để thờ thần tế bái thần.
" Thần gì chứ ?" - Tiêu Chiến đầy nghi hoặc.
" Không biết. Trong này chỉ nói là thần ". - Truong Tiểu Kiệt nói.
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác rồi khẳng định :
" Ta dám chắc thứ bọn họ thờ không phải là thần. Không có thần nào yêu cầu tế bái cả ".
" Em cũng nghĩ vậy. Nghe giống như các dạng yêu quái trong Tây Du Ký hơn ". - Trương Tiểu Kiệt gật gù tán thành.
Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, lúc nào bọn họ cũng đều gặp chuyện phức tạp.
Giả sử như vụ này không liên quan đến nhánh Mao Sơn quỷ thuật, thì kẻ xấu nào đang thao túng thường nhân ở vùng này ? Liệu có phải lại là một dạng tà vật tu vi cao hay không ?
Nhưng giả định đó cũng nhanh chóng bị loại bỏ. Bởi vì Trần Minh Nguyệt phát hiện có kẻ đã sử dụng thuật pháp Mao Sơn ở đây. Càng chắc chắn đám pháp sư vùng này có thể là nhánh Mao Sơn quỷ thuật mà bọn họ đang tìm kiếm.
Thế nên ba người Vương Nhất Bác lại nghĩ đến trùm cuối ở đây chỉ có thể là phản đồ Mao Sơn sử dụng tà thuật. Hoặc lợi hại hơn thì sẽ là thứ bán quỷ bán yêu Lang tinh vương kia.
Đúng lúc chiều đến, tạp vụ lên phòng trọ đưa thêm đồ cho khách.
Tiêu Chiến nắm bắt cơ hội dò hỏi vị ấy :
" Thím ơi ở đây có thường xuyên tổ chức lễ hội không nhỉ ?"
Người phụ nữ trung niên vừa luôn tay làm việc vừa đáp :
" Ba ngày nữa mới có ".
Ba người Vương Nhất Bác nhìn nhau, âm thầm đánh giá thái độ có phần hời hợt của đối phương. Nhớ lại thì từ lúc vào nhà trọ này, nhân viên tạp vụ ở đây có vẻ không được niềm nở cho mấy, phong cách trầm tĩnh khác hẳn kiểu phục vụ khách trọ ở các nơi khác.
Tiêu Chiến gặng hỏi thêm :
" Vậy không biết du khách như chúng cháu có thể tham gia lễ hội không nhỉ ?"
" Có thể ".
Dứt lời thì người phụ nữ cũng bước ra cửa. Bà ấy chưa hề dừng lại một chút nào để biểu thị sự nhiệt thành với khách hàng.
Ra đến ngoài cửa rồi mới bất chợt dừng lại gõ gõ tay vào bức tường bên ngoài rồi nói :
" Nhớ lưu ý là không được ở ngoài buổi tối quá mười giờ đêm. Nếu không sẽ gặp phiền phức, phía nhà trọ sẽ không chịu trách nhiệm ".
Trương Tiểu Kiệt và Tiêu Chiến tò mò ra cửa xem trên bức tường đó, thì ra trên đó có treo một biển báo nhắc nhở.
[ Khách trọ lưu ý không ra ngoài vào lúc mười giờ đêm. Nếu gặp phiền phức thì nhà trọ không chịu trách nhiệm. Lưu ý ! ]
Biển báo này kích cỡ cũng khá lớn, có lẽ do lúc mới vào mọi người đều bận rộn suy tính chuyện kia nên không chú ý đến.
Sau đó ba người bọn họ lại suy tư một hồi.
" Chuyện gì xảy ra lúc mười giờ đêm ?" - Trương Tiểu Kiệt nghi vấn.
" Chắc chắn có dị tượng " - Tiêu Chiến nói. Kế đến hắn liền hỏi Vương Nhất Bác :
" Có muốn tuần tra không tiểu thiên sư ?"
Vương Nhất Bác không nói không rằng, hắn chỉ gật đầu một cái biểu thị sự đồng ý.
Trương Tiểu Kiệt lập tức gọi điện thoại đến nhóm người Trương Nhân bọn họ để thông báo tin tức. Không ngoài dự đoán thì phía nhóm bên kia cũng gặp vấn đề tương tự.
Xem ra nơi này đúng thật là quỷ quái.
... ... ...
Như đã định. Khi đồng hồ vừa điểm mười giờ đêm thì các căn phòng của nhà trọ đều tắt hết đèn điện.
Không chỉ nhà trọ, mà những cửa hàng hay khu chợ lúc ban ngày có đông khách đến đâu thì giờ này cũng tắt hết điện, không có dấu hiệu nào cho thấy có người lui tới.
Mới chớm khuya mà địa phương này đã chìm vào dáng vẻ yên ắng đến đáng sợ. Lúc này chỉ có cảm nhận tràn đầy khí tức quái dị.
Nhóm pháp sư cải trang giống với người bản địa rồi mới lẻn ra ngoài đi tìm hiểu sự tình.
Trương Tiểu Kiệt vì nhiệm vụ phòng bị nên nhóc con phải ở lại phòng trọ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến di chuyển theo phía sau Huyết Hồn. Cẩn trọng từng chút một.
Các nhóm pháp sư khác cũng chỉ có một hoặc hai người ra đường.
Bọn họ chưa quen địa hình ở đây, nhưng vốn có phân chia theo kế hoạch rõ ràng rồi mới hành động.
Dựa theo địa điểm khoanh vùng mà canh chừng các tụ điểm đáng ngờ để xem giờ này thứ gì sẽ xuất hiện đi qua.
Chỉ ít lâu sau, từ phía xa xa đã nghe được thanh âm giống như tiếng chuông đồng. Tiếng chuông vang lên ba hồi rồi ngưng, sau đó lại vang lên ba hồi. Cứ như vậy theo một tiết tấu nhất định. Giống như đang thực hiện nghi thức gì đó.
Phía song sinh đệ tử Minh Nguyệt Minh Phong bọn họ cảm thấy tiếng chuông thật quen tai.
Cho đến khi nhìn thấy các bóng dáng ẩn hiện, chúng đi thành hai hàng, đi đầu hiển nhiên là đạo sĩ cầm chuông.
" Khiển thi " - Trần Minh Nguyệt khẽ thốt lên.
Trần Minh Phong ở bên cạnh nhíu mày lại, nói :
" Đúng là khiển thi thuật. Nhưng mà, kia nhìn không giống đang điều khiển xác chết ".
Song sinh đệ tử bọn họ bất động tại chỗ quan sát. Quả nhiên đối phương dùng thuật khiển thi nhưng hóa ra không phải xác chết, mà rõ ràng đó là những con người sống.
Vậy tại sao lại sử dụng thuật khiển thi lên người sống chứ ?
" Rõ ràng những người này đã bị nhốt hồn phách rồi " - Trần Minh Nguyệt nói.
" Quả nhiên là Mao Sơn quỷ thuật " - Trần Minh Phong phẫn nộ siết chặt nắm tay.
Hai tỷ đệ song sinh thật không nhịn nổi muốn ra tay xử lý.
Sau đó lại nhắc nhở nhau kiên trì một chút xem xem sự thể tiếp theo sẽ là gì.
Ở bên này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng nhìn thấy hiện tượng y hệt.
Vương Nhất Bác vừa nhìn cũng biết đây là thuật khiển thi của Mao Sơn đạo môn. Khi trông thấy bọn họ đều là người sống hắn cũng cả kinh .
Cứ như thế, nhóm pháp sư âm thầm theo dõi phía sau. Không biết đối phương sẽ đưa những người kia đi đâu và làm gì.
Tiêu Chiến nhớ lại lời tạp vụ nói ban chiều, hắn không thể không nghĩ đến một khả năng, nghĩ thì liền không nhịn được mà nói với Vương Nhất Bác :
" Có thể những người này bị đưa đi làm lễ gì đó vào ba ngày tới ".
Vương Nhất Bác có lẽ cũng nghĩ đến điều đó rồi. Hắn tiếp tục biểu tình yên lặng.
Theo dõi được một lúc, bọn họ trông thấy không chỉ một nhóm khiển thi, mà có đến bốn - năm nhóm.
Chúng đi các con đường khác nhau, có lẽ do các đạo sĩ thu thập ở địa điểm khác nhau. Cuối cùng mới kéo nhau đến một địa điểm nhất định.
Một nhóm khiển thi như vậy ít cũng là năm người, nhiều thì hơn mười người.
Cuối cùng chúng đi vào một hang động cách xa khu dân cư một dãy thảo nguyên.
Vì trời tối nhìn không rõ, cũng không thể chắc chắn đó là hang động hay là hầm mộ gì. Và dãy thảo nguyên ấy khá quang đãng, nhóm pháp sư không thể tiếp cận đối phương. Chỉ có thể chờ cho đến khi nhóm khiển thi vào hẳn bên trong thì bọn họ mới di chuyển theo sau.
Lúc này, sáu người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Ôn Nhĩ, Hạ Vũ và song sinh đệ tử tụ hội một chỗ. Mọi người quyết định tiến vào xem bên trong đang chứa thứ gì.
Lần nữa yêu phó của Tiểu thiên sư lại đảm nhận nhiệm vụ thăm dò.
Huyết Hồn vừa dịch chuyển chưa được bao lâu nó đã bay ngược trở lại.
Đủ thấy tình hình không hề đơn giản.
" Tình huống thế nào ?" - Vương Nhất Bác hỏi nó.
" Trong đó có kết giới nồng đậm linh lực. Giống như là một pháp trận cường đại. Ta không thể xuyên qua ". - Huyết Hồn trình bày.
" Để ta vào xem thử " - Trần Minh Nguyệt dứt khoát quyết định.
Không kịp để mọi người phản ứng, song sinh tỷ đệ bọn họ đã đi vào.
Bên trong đúng là một hang động, hai bên vách là đá lồi lõm lởm chởm. Không gian không hẹp cũng không rộng. Cứ được chừng mấy bước chân thì sẽ có hoả du dẫn đường.
Đi thêm một đoạn bắt đầu xuất hiện các phù triện, đồng xu, chỉ chu sa. Chúng được sắp xếp bằng một hình thức có kết cấu. Trần Minh Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra đây là bố trí pháp trận của Mao Sơn.
Từ ngoài hang đến trong hang không hề có người canh gác, thì hiển nhiên uy lực là nằm ở trận pháp này.
Nếu như thường nhân bước vào đây thì sẽ bị tác dụng của trận pháp dẫn vào ảo cảnh, lòng vòng một chỗ không tiến vào được mà cũng khó ra ngoài được.
Ngoại trừ pháp sư có tu vi thì bằng mắt thường không ai có thể nhận ra kết giới này.
Dĩ nhiên đối với Trần Minh Nguyệt thì thứ này không làm khó được nàng ta.
Chỉ bằng một cái nâng tay kết ấn, niệm xong quyết chú thì Trần Minh Nguyệt đã mở ra kết giới.
Hai người nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
Đi thêm một đoạn ngắn cũng đã thấy nơi chúng làm việc.
So với lối đi bên ngoài thì chỗ này lại khá rộng, giống như được người cố ý xây dựng lên vậy.
Nhóm người kia được sắp xếp đứng theo một trật tự nhất định.
Phía trước bọn họ là một ký tự pháp trận dùng mực chu sa và máu gà trống vẽ lên. Không thể thiếu chính là các phù triện lớn nhỏ.
" Đây là Cửu Liên Huyền Bát trận. Sử dụng phù chú trấn hồn thuật ".
Trần Minh Nguyệt phẫn nộ dâng trào. Đám tà đạo này cư nhiên áp dụng trấn hồn thuật lên người sống. Lại còn tạo ra đại pháp trận Cửu Liên để không ai thoát khỏi .
" Rốt cuộc là chúng nhốt những người này để làm gì ?" - Trần Minh Phong chống cằm suy nghĩ.
Hai người quan sát thấy ngoài một đám bị nhốt ra thì cũng chỉ có vài tên pháp sư.
Trần Minh Nguyệt vừa nhìn sơ qua đã biết bọn họ tu vi thấp, cao nhất cũng chỉ đến thiên sư, nếu có đánh đến thì cũng chẳng phải là đối thủ của nàng.
" Tối mai gom một chuyến nữa là đủ số lượng rồi !" - Một tên nói.
" Dạo gần đây có khá nhiều người ngoài đến, chúng ta dễ dàng gom hơn lúc trước, nhàn nhã " - Một tên khác vui vẻ tiếp lời.
" Chuyện, chỉ cần kẻ nào thích tò mò thì ta cho nhập đoàn lập tức " .
" Được rồi, trở về báo cáo đại lão ".
Chúng lục đục bước ra.
Song sinh tỷ đệ bọn họ cũng nhanh chân rời khỏi đó.
Ra bên ngoài, nhóm pháp sư vội tìm chỗ ẩn nấp trước.
Chợt Trần Minh Nguyệt có ý tưởng gì đó nên chạy bám đuôi chúng, lát sau trở về đã mang theo một trong số những tên đạo sĩ kia.
" Không hổ là Mao Sơn đệ tử, ra tay thật dứt khoát nha " - Hạ Vũ cảm thán.
Theo lời Trần Minh Nguyệt nói thì đám người bị nhốt tạm thời không có nguy hiểm. Cần phải xác định được tiếp theo nhóm tà đạo sẽ làm gì.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro