Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tiêu Thiên Tước Vũ

Sự việc trong U Minh cốc đã giải quyết xong, Vương Nhất Bác từ biệt nhóm người Đại Tĩnh pháp sư. Hắn tiếp tục độc bước lai vãng. Dự tính nhân dịp xuống núi lần này trở về quê nhà thăm cha mẹ, sau đó mới lại quay về Bạch Vân Tuyết Sơn tiếp tục tu luyện.

Từ trấn U Minh quay ngược ra quốc lộ, đi hết năm giờ đồng hồ xe ôtô mới đến Lạc Dương - quê nhà của Vương Nhất Bác  .
Đã hai năm rồi Vương Nhất Bác không trở về. Cha mẹ cũng rất nhớ hắn.
Ở trên Bạch Vân Tuyết Sơn thỉnh thoảng Vương Nhất Bác mới gọi về nhà một lần. Trên núi cao không có sóng điện thoại, chỉ khi xuống trấn nhỏ dưới chân núi thì mới có thể dùng điện thoại công cộng để gọi về nhà .

Vương Nhất Bác ngồi xe đi qua những con đường quen thuộc, ngôi nhà thân thương đang dần hiện lên trước mặt.
Dù hắn có đi bao lâu thì quang cảnh nơi đây vẫn không hề thay đổi .
Là cha mẹ hắn không muốn thay đổi , để lưu giữ vẹn nguyên chút kí ức tuổi thơ của hắn.  Để cho dù mấy chục năm sau nữa thì Vương Nhất Bác vẫn dễ dàng tìm về ngôi nhà của chính mình .
Không tình cảm nào bao la dạt dào như tình cảm mẹ cha. Dù con có trưởng thành bao nhiêu thì trước cửa nhà vẫn luôn có mẹ cha mỏi mắt trông chờ.
Chuyến thăm nhà lần này Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể ở lại vỏn vẹn ba ngày. Kịp đoàn tụ bữa cơm cùng cha mẹ, phụ giúp cha mẹ buôn bán ít dược phẩm.
Khi chào tạm biệt mẹ hắn rất không nỡ, nhưng không còn cách nào để giữ lại bảo bối bên cạnh. Vương Nhất Bác chỉ biết dùng hết lời an ủi mẫu thân .
Hết năm nay nữa thôi là hắn chính thức xuất đạo, có thể tùy tiện xuống núi rồi.

...

Rời khỏi Lạc Dương, Vương Nhất Bác lên xe khách tiếp tục trở lại hành trình về Bạch Vân Tuyết Sơn  .
Đoạn đường quay về không mấy thuận lợi lắm.
Chiếc xe khách đang lên con đèo nhỏ, đi vào một địa phương của tỉnh thành khác . Đột nhiên xe phải dừng lại vì cứ chết máy liên tục .
Nhân viên vẻ mặt rất bực bội nhanh chóng xuống kiểm tra xe. Hành khách xì xầm than vãn, phần nhiều là các tiểu thương đang đi qua địa phương khác buôn bán, một số khác là thanh thiếu niên mới học ở Lạc Dương trở về thăm nhà .

Xe dừng cũng đã được nửa giờ, vẫn chưa có dấu hiệu có thể khởi động động cơ xe . Dần dần các hành khách cũng xuống xe để đi lại dưới đất cho thoải mái, ngồi trong xe thật sự rất ngột ngạt khó chịu .
Vương Nhất Bác cũng xuống xe, đưa mắt quan sát con đường. Đoạn đèo ngắn này xung quanh là rừng núi, trên đường cũng không nhiều xe cộ cho lắm .
Mọi người tụm năm tụm ba để tám chuyện cho nhanh qua thời gian.
Mấy thanh thiếu niên trạc tuổi Vương Nhất Bác thì ai nấy tập trung vào điện thoại. Hầu như không bận tâm lắm về việc chờ đợi.
Còn mấy bà thím thì khác. Chốc chốc có thím lại đến hỏi nhân viên xem xe sửa xong chưa. Thương nhân vốn thường hay sốt ruột vì lo sợ chậm trễ chuyện làm ăn .

Hình như chỉ có mỗi một mình Vương Nhất Bác hắn là lạc quẻ. Hắn mang trang phục trên người hơi hướng phong cách cổ trang, mặc dù dung mạo tuấn mỹ nhưng lại cho người ta thấy hắn tính cách thật trầm tĩnh.
Từ khi bước lên xe, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người. Người ta lại còn tưởng hắn không nói được .
Được một lát có chàng thanh niên chủ động qua bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Hẳn là vì trang phục của Vương Nhất Bác đã gây chú ý đến hắn đi.

" Ngươi là học viên trường sân khấu à ?"

" Không phải ". - Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp.

" Ồ, thế sao mặc đồ cổ trang thế kia ?"

" Chỉ là truyền thống thôi ".

" Trời ạ . Người trẻ tuổi như ngươi còn giữ truyền thống đến như vậy ?"

Người kia cứ huyên thuyên bên cạnh. Vương Nhất Bác hắn thì vốn kiệm lời nên hỏi câu nào chỉ trả lời câu đó .
Lúc sau đã cảm thấy hết hứng thú nên chàng trai đành quay đi tám chuyện với người khác .
Thanh niên nọ vừa rời đi, một bà thím ngồi gần đấy quay sang bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Bà thím này có gương mặt thật phúc hậu, lời nói thốt ra cũng thật từ tốn ấm áp.

" Chàng trai trẻ . Ngươi đang trên đường đi đâu thế ?"

Vương Nhất Bác lễ phép thành thật nói là trở về Bạch Vân Tuyết Sơn.
Nghe xong bà ấy tỏ vẻ kinh ngạc lắm :

" Bạch Vân Tuyết Sơn ? Có phải là ngọn núi cao nhất ở Tế Nguyên ? Nơi có môn đạo Bạch Vân ?"

Vương Nhất Bác cũng rất kinh ngạc, cư nhiên lại có người biết đến môn đạo Bạch Vân nữa đấy.

" Thím đã đến nơi đó rồi sao ?"

" Ta chưa. Nhưng lão gia nhà ta đã từng đến đó. Ông ấy còn hết lời khen đạo môn này. Còn nói ấn tượng một tiểu pháp sư cực kỳ lợi hại " - Bà ấy cười xuề xòa nói.

Tiểu pháp sư ư ? Vương Nhất Bác lục lọi trí nhớ, trong đạo môn vẫn còn nhiều các tiểu đệ theo học, nhưng nếu nói là pháp sư thì chỉ có một mình bản thân hắn là nhỏ tuổi nhất.
Bà thím lại bắt đầu kể lể :

" Cái gì nhỉ, ông ấy nói có một tiểu pháp sư ở Bạch Vân môn . Nghe nói là nội môn đệ tử duy nhất . Tên ... tên cái gì Bác "

" Là Vương Nhất Bác ". - Hắn nhanh nhảu tiếp lời.

" À hình như thế . Ông ấy cứ khen mãi . Bạch Vân môn thật sự tuyệt hảo . Thế cậu đến đó làm gì ? Không phải bái sư học đạo đấy chứ ? Nhìn cậu ..."

Vương Nhất Bác cười ôn hòa. Hắn không muốn nói nhiều ở đây, mất công bao ánh mắt dòm ngó thật phiền phức .
Thời đại này còn có mấy ai tin tưởng vào pháp sư. Pháp sư chính nghĩa thì như tìm ngọc dưới bể. Bọn giang hồ đạo sĩ lừa người thì cứ nhan nhản như thức ăn ngoài chợ .
Đến năm này thì hai chữ PHÁP SƯ thật làm cho người ta khinh thường .
Hắn nghe bà thím nói cũng chỉ biết âm thầm cười khổ trong lòng.

Xe đã sửa xong , hành khách lại lục đục đi lên .
Các bà thím thương nhân lại hối thúc bác tài đi nhanh cho kịp giờ buôn bán.
Trời sắp tối đến nơi rồi .
Trước khi cửa xe đóng lại, Vương Nhất Bác cảm nhận khí tức khác thường . Có một luồng âm khí mờ nhạt đang trà trộn vào đây .
Ngay lập tức Vương Nhất Bác khai mở linh thức để xác định. Quả nhiên là quỷ hồn.

Vương Nhất Bác cảm nhận nó không phải ác linh, âm khí cũng không nồng đậm lắm . Có vẻ chỉ là một oan hồn vất vưởng . Nó vậy mà dám ẩn khí định qua mặt thiên sư sao ? Quá liều rồi đi .
Vương Nhất Bác không gấp, tiếp tục dùng linh thức biểu đạt đang có thiên sư ở đây đừng làm càn.
Hắn âm thầm vẽ một đạo phù chú trong lòng bàn tay, niệm khẩu quyết một hơi đạo phù liền bay đến quỷ hồn . Đạo phù này chính là phù thư, pháp sư dùng để nhắn gửi gì đó đến quỷ hồn.
Nếu quỷ hồn nghe theo thì sẽ tự động nhập vào phù thư, đi trình diện Diêm Vương . Ngược lại, nếu là quỷ hồn có ý chống đối thì phù thư sẽ tự thiêu, buộc pháp sư phải ra tay .
Đợi mấy giây đồng hồ mà phù thư vẫn không chút lay động khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
Không lẽ quỷ hồn này có chấp niệm gì sao ?
Vương Nhất Bác đành phải nhắm mắt,  dùng thần thức giao tiếp với nó

" Nam tử quỷ hồn ".

Nam tử trình bày anh ta chết do bị tai nạn ở đoạn đường này .
Hôm nay đã là chín mươi chín ngày, cơ hội hồi dương nhìn người thân lần cuối nên mới tranh thủ nương nhờ bản mệnh người khác về nhà.
Nghe xong Vương Nhất Bác thắc mắc hỏi :

" Tại sao đến hôm nay mới về nhìn thân nhân ?"

" Thiên sư, lúc ta bị tai nạn thì đã lập tức hồn lìa khỏi xác. Nhưng chính hôm đó ở nơi đây có linh khí cực đậm khiến ta không cách nào đi khỏi chỗ này được . Chỉ quanh quẩn ở cái hang đá nhỏ phía trong kia. Khó khăn lắm đến hôm nay mới tìm thấy bản mệnh thích hợp để nương nhờ trở về. Hic, cả cái xác của ta vẫn còn nằm dưới vách núi chưa hề được phát hiện. Ta chỉ muốn mau chóng trở về nhìn lại thân nhân lần cuối rồi sẽ đi trình diện Diêm Vương Đại Đế. Cầu xin thiên sư thành toàn "

Vừa nói nam tử vừa qùy rạp trước mặt Vương Nhất Bác, dập đầu mấy cái liền để cầu xin. Vương Nhất Bác đã hiểu rõ sự tình thì không thể không động lòng.

" Được, ta giúp ngươi toại nguyện. Nhưng ngươi có biết linh khí xuất hiện ở đây là như thế nào không ?"

" Ta cảm nhận không giống linh khí pháp sư. Cụ thể là gì thì cũng không rõ. Chỉ thấy linh khí vô cùng nồng đậm. Nếu cố xuyên qua nó thì âm hồn yếu ớt như ta sẽ liền hồn phi phách tán"  .

Vương Nhất Bác khẽ động hàng chân mày, nhất định hắn sẽ điều tra chuyện này cho rõ. Sau đó yêu cầu nam tử cho biết bản mệnh và địa chỉ nhà, vừa nghe vừa nhanh tay họa ra một đạo phù muốn nam tử nhập vào đó mà đi .

" Ngươi vào phù này mà trở về cho an toàn . Mượn bản mệnh người khác không được tốt lắm. Nhỡ đâu gặp pháp sư có dã tâm thì ngươi sẽ bị bắt làm tù binh đấy ".

Nam tử cảm động khóc không ngừng. Nếu để người sống nghe được tiếng khóc này thì chắc chắn bị dọa đến ngất. Hắn bái tạ Vương thiên sư rồi nhập vào đạo phù , biến mất trong không trung.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm .
Giao tiếp với quỷ hồn bằng thần thức chỉ là một khóa học cơ bản của pháp sư. Nhưng để trực tiếp đưa quỷ hồn vào phù chú thì chỉ có cấp bậc thiên sư trở lên mới thực hiện được .

...

Xe đã đến trạm dừng chân . Ai cần xuống chỗ này đều đã thu gom hành lý rời đi, ai còn tiếp tục hành trình thì sẽ nghỉ ngơi ăn uống chút ít rồi lại đi tiếp .
Còn phải mất hai giờ nữa mới đến Bạch Vân Tuyết Sơn. Vương Nhất Bác đang ngồi một mình ở một góc bàn riêng lẻ, hắn cần ăn một chút để không bị đói .
Vừa kịp ăn xong dĩa mỳ xào thì trước mặt Vương Nhất Bác xuất hiện một thiếu niên tuấn lãng, cả người hắn toát ra khí chất tiêu sái phóng khoáng, nét đẹp tựa nam thần trong tranh.
Người này vóc dáng cao ráo, hơi gầy. Dáng dấp cũng tựa tựa như Vương Nhất Bác. Trên người diện trang phục hiện đại trẻ trung . Đường nét ngũ quan hoàn hảo, mắt phượng mày ngài vô cùng tuyệt mỹ. Càng nhìn vào thì càng thấy toát lên vẻ đẹp mị hoặc.

Thiếu niên hướng đến Vương Nhất Bác, nụ cười nở rộ tựa như ánh dương sáng lạn, ánh mắt long lanh như tinh tú giữa dải ngân hà. Giây phút này biểu cảm kia càng tô lên nét đẹp trên khuôn mặt hoàn mỹ .
Nhân gian thật sự còn xuất hiện một tuyệt phẩm nhường này ?

" Xin chào ! Ta có thể ngồi đây không ?"

Thanh âm người kia cất lên đánh thức tâm tư Vương Nhất Bác. Hắn nhìn người trước mặt chỉ đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
Người kia lại tiếp tục nhiệt thành :

" Ta tên Tiêu Chiến. Ngươi tên gì ?"

" Gọi ta là Nhất Bác ". 

" A, Nhất Bác pháp sư ."

Câu nói bất ngờ này làm trong lòng Vương Nhất Bác bỗng giật nảy lên. Làm sao hắn có thể biết được chứ nhỉ. Lát sau Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi lại :

" Làm sao ngươi biết ?"

"  Đồ vật trên người ngươi đó. Còn có linh khí. Trên người ngươi tỏa ra linh khí rất tốt " .

Ánh mắt tò mò lẫn nghi hoặc Vương Nhất Bác dán lên Tiêu Chiến như dò xét.

" Ngươi là pháp sư ?"

" Không. Tự bản thân ta nhìn thấy thôi . Không ngờ trẻ tuổi như vậy mà đã có linh khí đậm đến nhường này, có lẽ đã đến cấp bậc Thiên sư rồi đi ".

Đôi đồng tử Vương Nhất Bác không giấu được chấn kinh, cái người trước mặt này sao có thể đã nhìn thấu hắn rồi ?
Sư phụ từng nói cho hắn nghe rằng trên đời này có người sẽ sở hữu năng lực bẩm sinh, có thể tự mình nhìn thấy thế giới vô hình mà người thường không thấy được. Có thể cảm nhận năng lượng hệ thứ ba. Kiểu người này không nhất định phải là pháp sư. Chỉ là họ có năng lực đặc biệt để nhìn thấy thôi. Kiểu người này được gọi là người sở hữu đôi mắt âm dương, hoặc số hiếm hoi là bẩm sinh linh thể giống như Vương Nhất Bác.
Nghĩ ngợi chốc lát, Vương Nhất Bác nghi ngờ có lẽ Tiêu Chiến này là người sở hữu đôi mắt âm dương chăng ?

Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chăm chăm bằng biểu cảm ngờ vực. Tiêu Chiến bèn lên tiếng, không quên kèm theo nụ cười đẹp đẽ yêu nghiệt kia để chuyển hướng chú ý của hắn :

" Đừng nhìn ta như vậy. Ta không phải người xấu, cũng sẽ không làm hại ngươi ".

Bấy giờ Vương Nhất Bác nhận thấy mình có phần hơi thất thố, mới liền dời đi ánh mắt, miệng khẽ cất một tiếng xin lỗi Tiêu Chiến.

...

Đến giờ tiếp tục khởi hành, mọi người lại lục đục lên xe . Xe vừa vơi đi vài hành khách cũ , thì giờ lại thêm vài vị khách mới.
Trong số vị khách mới có Tiêu Chiến .
Vừa nhác thấy bóng dáng Vương Nhất Bác trên xe, Tiêu Chiến đã bày ra vẻ vui cười tùy ý đến ghế trống ngồi bên cạnh hắn.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi đi đâu thế ?"

Hắn ngước nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thuần khiết màu hổ phách phản chiếu bóng dáng người đối diện.
Vương Nhất Bác khẽ chớp động hàng mi rồi cất lên thanh âm tao nhã.

" Ta đi Bạch Vân Tuyết Sơn ".

Tiêu Chiến khẽ ồ lên một tiếng rồi lại cố ý nói thêm như là thật thích nói chuyện với Vương Nhất Bác vậy.

" Còn ta thì đi thăm a tỷ " .

" Vâng !"

Dăm ba câu thoại thường tình nhưng Vương Nhất Bác hắn lại khiêm tốn ngôn từ nữa rồi.
Tiêu Chiến bên cạnh cứ thao thao đủ chuyện để tán gẫu mặc cho tiểu thiên sư trước mặt kiệm lời đến thế nào .
Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là một đạo sư toát lên tiên khí ngút ngàn. Gương mặt sáng sủa thuần khiết vừa nhìn đã liền thấy tiểu thiên sư này nhân hậu ấm áp, rất có hảo cảm .

Tiêu Chiến chính là truyền nhân của thượng cổ linh thú Chu Tước ( Thiên Tước ). Tên gọi Tiêu Thiên Tước Vũ, tu vi nghìn năm tuổi.

Bởi vì ở một nghìn năm trước hạ giới bị ma giới xâm chiếm, ma giới hoành hành khắp nơi khiến sinh linh lầm than. Tứ đại linh thú bao gồm Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ được Nữ Oa nương nương ra lệnh xuống hạ giới trấn áp tà ma yêu quái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tứ đại linh thú muốn ẩn mình "ngủ đông" nên đã lần lượt cùng ném ra một mạt thần niệm lên bốn phàm nhân tương ứng với bốn mệnh cách linh thú.
Những phàm nhân năm đó được linh thú chọn lựa sẽ sở hữu một phần tu vi linh lực linh thú cường đại, đồng thời còn sẽ trường sinh bất tử. Đợi đến khi nhân gian gặp họa, kiếp nạn buông xuống thì truyền nhân linh thú sẽ hoàn toàn được thức tỉnh linh lực, trở thành người ứng kiếp.

Tiêu Thiên Tước Vũ cũng từ đó mà ra. Điều khiến cho linh thú Chu Tước không ngờ đến chính là Tiêu Thiên Tước mệnh cách lại thật tốt, sớm đã thức tỉnh tu vi linh thú trong người mình, thế nên tuổi thọ của Tiêu Thiên Tước tính đến nay đã được cả một nghìn năm.

Trải qua một nghìn năm, chứng kiến biết bao nhiêu lần về thế sự nhân sinh vô thường, Tiêu Chiến cũng từng rất chán ghét số mệnh này. Nhiều lần nghĩ đến tự mình kết thúc sinh mệnh nhưng lần nào cũng đều thất bại. Thế nên đành thuận theo Thiên ý.
Vẫn biết trần gian lắm yêu tà quỷ khấu, nhưng Tiêu Chiến vì sự an toàn của a tỷ Tuyên Lộ (*) nên hắn vô cùng hiếm hoi sử dụng đến năng lực của Thiên Tước. Bởi vì hắn biết thuộc hạ của Ma Vương luôn tìm kiếm truyền nhân của tứ đại linh thú.

_______________

(*) Chuyện của a tỷ Tuyên Lộ sẽ dần được giải thích ở chương sau.

P/s : Bất cứ thắc mắc nào về thân phận Tiêu Thiên Tước Vũ thì cũng sẽ dần được hé lộ ở những chương truyện tiếp theo nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro