Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Song sinh đệ tử

Nhóm người Vương Nhất Bác nối đuôi nhau di chuyển lên núi. Hành lý bọn họ đều đã được mang lên xe đi trước.
Nhìn bộ dạng ai nấy vô cùng thong thả. Cứ ba bốn người chụm lại gần nhau vừa đi vừa thảo luận về các loại đề tài trong pháp thuật giới.

Tiêu Chiến tách khỏi Hạ Vũ và nhóc con Truong Tiểu Kiệt, hắn đi qua chỗ Vương Nhất Bác.

" Tiểu thiên sư !" - Tiêu Chiến gọi.

Nghe tiếng, Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn hắn một cái nhưng không nói gì. Biểu cảm trên gương mặt vẫn là một vẻ an tĩnh. Tiêu Chiến không đoán được tiểu thiên sư này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Hắn sải bước dài hơn cố tiến lên phía trước Vương Nhất Bác một chút, vừa mỉm cười vừa hỏi :

" Đang nghĩ gì đó ? Có phải lên đến Mao Sơn rồi thì phấn khích quá không ?"

Tiêu Chiến vẫn dán ánh mắt đầy mong chờ lên đối phương. Qua nửa phút im lặng Vương Nhất Bác mới đáp lại :

" Ngươi hay suy đoán linh tinh quá ".

" Nhưng ta đoán đúng chứ ?"

Tiêu Chiến duy trì tươi cười đáp lời.
Lại chợt nhìn qua Ôn Nhĩ và Trương Nhân thiên sư đang đi bên cạnh, hắn ghé gần Trương Nhân nói nhỏ:

" Ngươi kéo lão Ôn đi trước được không ? Ta muốn nói với tiểu thiên sư một chút".

Trương Nhân thoáng chốc hơi ngây người ra, nhưng cũng liền gật đầu đáp ứng. Dù sao chuyện riêng của hai người này cũng không liên quan hắn.

Hắn đến gần Ôn Nhĩ nói thầm :

" Đi thôi !".

Nhìn hai người họ rời đi để lại một khoảng cách, Tiêu Chiến mới trở lại bộ dáng nghiêm túc của mình, bước chân chậm rãi đi bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi :

" Hiện tại ngươi nắm được bao nhiêu thông tin về Mao Sơn đạo môn ?"

Tiểu thiên sư dừng bước, khẽ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi chậm rãi đáp :

" Không nhiều ".

Tiêu Chiến khẽ gật gù không nói gì, nhất thời không khí rơi vào tĩnh lặng. Hai người lại tiếp tục tiến chậm về phía trước, thanh âm xào xạc của sỏi đá lẫn lá khô kêu lên dưới mỗi bước chân họ đi qua.

Thoạt nghĩ đến chuyện ban sáng, có lẽ chính mình đã làm tiểu thiên sư giận nên Tiêu Chiến cố ý đến gần hắn nói :

" Chuyện sáng nay ta xin lỗi ngươi tiểu thiên sư, lúc đó ta chỉ cao hứng nói đùa chút thôi..."

Vương Nhất Bác im lặng không hồi đáp lại câu gì. Tiêu Chiến càng khẩn trương hấp tấp trong lòng. Hắn tự nguyện giơ tay lên rồi nói :

" Ta xin thề, sẽ không như vậy nữa, không đùa giỡn như vậy nữa... Đừng có giận ta nha ..."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn hắn, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt hắn đã ôn nhu hơn, biểu cảm cũng khác biệt hẳn lúc đầu. Lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm mỉm cười.
Nội tâm không ngừng tự trấn an, cũng không ngừng tự trách móc chính mình mấy câu :

" Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, ngươi sinh ra cái tật đùa giỡn gì vậy. Sao có thể nói kiểu đó, kêu hắn sờ là sờ cái gì chứ, cơ bụng không có, cơ ngực cũng không, ... Ngươi tự hào kêu hắn sờ cái gì không biết... Đúng là ấu trĩ mà ".

Nhóm người vẫn miệt mài bước đi, trước mắt đã xuất hiện bậc thang đá. Con đường càng lúc càng lên dốc cao, nhiều vách đá hơn, nhưng có vẻ đã sắp đến cổng môn đạo rồi.

Trong nhóm người thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn là đi sau cùng.
Sau một hồi không nhịn được bầu không khí tẻ nhạt Tiêu Chiến lại lên tiếng :

" Nói về song sinh đệ tử thì thật lâu trước đó ta có gặp qua bọn họ, tu vi thật sự lợi hại nha ".

Hàng chân mày Vương Nhất Bác khẽ động, tuy không trực tiếp nhìn đến Tiêu Chiến nhưng biểu cảm của hắn thoạt biến đổi có phần cao hứng hơn. Hắn vẫn cứ chậm rãi di chuyển, lại nói :

" Nghe đồn đệ tử Mao Sơn mỗi lần xuống núi đều đi chung không tách rời. Song sinh đệ tử cũng là một dạng kết hợp pháp trận uy lực vô cùng mạnh mẽ ".

" Không sai !" - Tiêu Chiến nhận định, lại nói tiếp :

" Trong pháp thuật giới hai người bọn họ có thể xem là vô song. Khi sử dụng pháp trận thì có thể vượt qua đối thủ có tu vi bậc cao ".

Lời này khiến cho Vương Nhất Bác không thể kìm chế vẻ mặt thán phục. Hắn hiểu rõ khái niệm chiến đấu đơn độc và chiến đấu kết hợp, khi so sánh hai phương pháp sẽ chênh lệch kết quả lớn.

Bỗng Vương Nhất Bác dừng bước lại, hắn hướng ánh nhìn sâu thẳm lên Tiêu Chiến. Hai người bọn họ cứ như vậy đứng đối diện nhau đến bất động.

Nhóm pháp sư phía sau cũng đã đi vượt qua hai người họ, nhưng cả hai vẫn duy trì trạng thái đó. Mãi sau Vương Nhất Bác mới cất tiếng :

" Ta muốn được đấu pháp với hai người họ ".

Tiêu Chiến thoáng biểu hiện chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn cũng thấy chuyện này không có gì lạ cả. Con người tiểu thiên sư này vẫn luôn ngưỡng mộ Mao Sơn đạo môn, có cơ hội gặp đệ tử Mao Sơn thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được giao lưu thuật pháp.

" Vậy thì ta sắp được chiêm ngưỡng cường đại linh lực rồi " - Tiêu Chiến cười vui vẻ đáp lại.

Hắn ủng hộ tiểu thiên sư, mỗi một lần nhìn vị tiểu bằng hữu này gia nhập chiến đấu là hắn lại cảm thấy con đường bảo hộ nhân gian sẽ rút ngắn lại. Mỗi một người như Vương Nhất Bác khiến cho pháp thuật giới ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

... ... ...

Những bậc thềm trên cùng của lối mòn nhỏ, dưới những ngọn trúc cao vun vút, hiện diện một cánh cổng lớn.
Có một bóng người vừa hớt hải chạy qua.

" Minh Nguyệt sư tỷ ! Minh Nguyệt sư tỷ !"

Thiếu niên vừa chạy vừa gọi vọng vào bên trong. Giữa đường hắn gặp một thiếu niên khác chặn lại, người kia nói :

" Sư tỷ đi tắm suối rồi, ngươi có chuyện gì ?"

" Tất nhiên là có chuyện rồi. Có người đang tiến lên đạo môn chúng ta ".

Thiếu niên giọng điệu gấp gáp, bộ dạng khẩn trương chạy về hướng phía Tây môn đạo. Người còn lại cũng nối gót đuổi theo sau, vừa chạy vừa nói :

" Nè, nè, ta đã nói là Minh Nguyệt sư tỷ đang tắm suối, ngươi qua đó muốn tìm đường chết có phải hay không ? Chán sống rồi à ?"

" Ờ, quên mất. Ta đi tìm Minh Phong sư huynh vậy".

" Chết tiệt, đồ não cá vàng nhà ngươi vĩnh viễn cũng không trở thành nội môn đệ tử được ".

Tiếng bước chân chạy dồn dập trên đường nhỏ, phút chốc ngẩng đầu nhìn phía trước đã đến một rừng trúc xanh tươi, đi xuyên qua rừng trúc mới đến bãi cỏ mao (*), lối dẫn vào những dãy nhà gỗ của môn đạo Mao Sơn.

Gió lớn thổi đến làm những ngọn cỏ cao bằng đầu gối người phần phật lung lay.
Bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện luồng linh lực quét ngang, ngọn cỏ bị cắt bay xanh một vùng.

Hai thiếu niên kia vừa chạy tới, cảm nhận khí tức cường đại bèn dừng bước cách xa một khoảng nhất định.
Bóng dáng phía trước là một thân ngọc lam nam tử đang nhập mình thi triển kiếm pháp.
Đợi đến khi người kia thu kiếm thì hai người mới dám lên tiếng :

" Minh Phong sư huynh !"

Ngọc lam nam tử phía trước chính là Trần Minh Phong - Minh Phong thiên sư, nội môn đệ tử của Diệp thiên sư. Hắn cũng chính là em trai Trần Minh Nguyệt, biệt danh song sinh đệ tử nổi đình nổi đám trong pháp thuật giới hiện nay.

Trần Minh Phong năm nay mới hơn 23, vóc dáng cao ráo khỏe khoắn. Dung mạo ngũ quan được xem là thiện cảm, ưa nhìn. Duy chỉ có làn da trắng nõn trên người hắn là điểm mà hắn ghét bỏ nhất. Lý do chỉ vì hắn cảm thấy màu da này rất xúc phạm thực lực của hắn.

Trần Minh Phong không hề ngoái đầu nhìn lại hai tên tiểu tử ở phía sau, hắn tùy hứng thả người xuống bãi cỏ nằm ngả lưng, chân vắt lên nhau nhịp nhịp, giọng điệu không lớn không nhỏ hỏi :

" Có chuyện gì ?"

" Sư huynh à, có một đám pháp sư của các môn đạo lân cận đã lên núi ".

"Hửm ..." - Hắn nghiêng đầu khẽ thốt lên.

" Có chừng mười người, nghe nói còn một nhóm dưới chân núi nữa ạ !"

Trần Minh Phong bày ra nét mặt suy nghĩ. Rồi hắn nằm đó giơ tay lên phẩy phẩy hai cái, vừa nói :

" Ta biết rồi, cứ để bọn họ lên đi ".

Hai thiếu niên bốn mắt nhìn nhau xong co chân lên cùng chạy xuống núi.

Trần Minh Phong tiện tay bứt một nhánh cỏ mao bên cạnh ngậm vào miệng, hắn gối đầu lên tay mà nghiêm túc suy nghĩ :

" Các pháp sư quy tụ tìm lên Mao Sơn sao ? Không lẽ pháp thuật giới có biến thật rồi ? Chuyện mà đại sư huynh nói sẽ xảy ra thật ư ?"

Nghĩ ngợi một lát hắn cảm thấy thật đau đầu, trực tiếp đứng dậy đi tìm a tỷ của hắn.

Men theo một đường nhỏ khác bên sườn phía Tây đạo môn, từ xa đã nghe tiếng suối chảy róc rách thật êm tai, chốc chốc còn có tiếng chim rừng hót lên thánh thót như một loại thanh nhạc khiến người ta dễ dàng nhập mình cùng bản hoà tấu của đất trời.

Khuất sau những bụi cây lớn, có những mỏm đá to chồi lên vừa vặn vây thành một cái ao nhỏ chứa làn nước trong veo mát rượi. Đó là chỗ tắm yêu thích của Trần Minh Nguyệt.

Giữa núi rừng hoang vu tĩnh lặng, chỉ có Trần Minh Nguyệt mới có lá gan đủ lớn để tắm khoả thân ở đây. Bởi vì cô biết sẽ chẳng có ai bén mảng đến nơi này, hoặc cho dù có kẻ nào vô tình lạc vào đây thì cũng không thể vượt qua được bức tường kết giới dựng bằng tu vi của cô.

Trần Minh Nguyệt hiện tại đã đạt cấp bậc tu vi Địa tiên, thế nhưng năng lực của cô có thể còn mạnh hơn thế . Điểm lợi hại của cô chính là tuyệt chiêu phòng thủ, vững chắc vô địch, ngay cả sư phụ Diệp Thiếu Dương cũng phải khẳng định rất khó công phá bức tường phòng thủ này.

Thế nên kẻ tầm thường nào xông vào kết giới phòng thủ của Minh Nguyệt thiên sư thì chỉ có vỡ nát đan điền thôi.

Ngâm mình dưới làn nước mát trong, Trần Minh Nguyệt thoải mái ngả người lên tảng đá, hai chân duỗi thẳng ngọ nguậy cùng mấy con cá nhỏ. Thân thể ngọc ngà của mỹ nữ cứ như vậy phơi bày giữa thiên nhiên, trên bờ các loại cỏ cây chim muông, dưới nước các loại cá tha hồ chiêm ngưỡng mỹ cảnh này.
Tâm tình thật tốt, mỹ nữ vừa thư giãn vừa ngâm nga hát điệu nhạc truyền thống của Mãn tộc.          

Lát sau Trần Minh Phong cũng đi đến, cách xa những mỏm đá còn mấy chục mét hắn đã chạm phải kết giới của a tỷ.
Cả bàn tay hắn tê rần nhức nhối.
Hắn nhăn mày khó chịu, giơ tay họa một phù tự giữa không trung, lúc này mới thấy rõ một vòng kết giới lớn được tỏa ra xung quanh.

Hắn thở dài một cái, rồi bắc tay lên miệng gọi lớn :

" Minh Nguyệt ! Trở lên bờ mau ..."

Trần Minh Nguyệt vẫn duy trì tư thái hưởng thụ dễ chịu, đôi mắt cô vẫn chẳng buồn động đậy, duy chỉ có cái miệng xinh tươi từ tốn cất lời :

" Hỗn láo ! Ai cho ngươi gọi tên a tỷ như vậy ?"

Bên ngoài Trần Minh Phong quăng ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn vào. Hắn lần nữa gào to :

" Mau lên, nhà có chuyện rồi !"

Đáp lại hắn vẫn là ngữ khí từ tốn chậm rãi, giống như người trong kia chẳng thèm bận tâm chuyện gì vậy.

" Không được nói chuyện cộc lốc với ta ".

Trần Minh Phong bực cái mình giậm chân một cái lại nói :

" Ta chịu thua rồi, a tỷ. Mau trở về, có người ... à không, có một đống người tìm lên đạo môn ta rồi..."

Nói xong hắn khoanh tay đứng tựa vào gốc cây đại thụ ở ngay đó. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn thì a tỷ sẽ liền xuất hiện trước mặt ngay mà.

Không để Trần Minh Phong phải chờ lâu. Chỉ một cái xoay người là Trần Minh Nguyệt đã lên bờ rồi. Trên người mỹ nữ lúc này hiện diện tà áo dài trắng muốt, che kín từ cổ đến chân.

Làn gió nhè nhẹ quấn quanh người cô, mang theo hương thơm của đóa hoa linh lan rải khắp trong không khí. Quyện hương thơm ấy vào bất cứ ai đứng cạnh chủ nhân của nó. Gieo cho họ mỹ vị ngọt ngào lưu luyến không muốn rời.

" Đi thôi !"

Trần Minh Phong nghe một câu này như nhận được một mệnh lệnh không thể kháng cự.
Thân là em trai song sinh với Trần Minh Nguyệt, nhưng hắn vẫn bị hương thơm trên người a tỷ hấp dẫn đến mức nghiện luôn được.

" Thơm quá, a tỷ của ta lúc nào cũng thơm nức. Nhắm mắt lại cũng biết tỷ đi đường nào ".

Trần Minh Phong miệng lưỡi lẻo mép. Từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ nương tựa vào nhau, mùi hương trên người tỷ của mình tất nhiên hắn không cho phép mình lãng quên hay nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.
Hắn thích thú mùi hương này, cũng chỉ vì mỗi lần đi bên cạnh a tỷ sẽ giống như có mẹ hắn bên cạnh vậy. Nữ nhân Mãn tộc đều là những người có hương thơm đặc biệt. Mẹ và a tỷ chính là hương thơm tình yêu mà suốt đời hắn sẽ không thể thiếu.

Trần Minh Nguyệt đi phía trước hắn, nghe em trai lẻo mép nịnh nọt mình cô chỉ khẽ liếc về phía sau một chút, khoé miệng cong lên vẻ hài lòng. Tuy vậy cô vẫn cố ý lớn giọng giáo huấn hắn mấy câu mới chịu được :

" Ngươi bớt bớt chút đi. Kẻo sau này không có ai thèm để ý đến ngươi vì tưởng rằng ta là nữ nhân của ngươi đấy. Với lại ta cũng không muốn mấy cái hành động trẻ con ngốc nghếch của ngươi sẽ khiến người khác hiểu lầm, làm lỡ dở tình duyên của ta..."

Nghe xong Trần Minh Phong bĩu môi, lại ném ánh mắt chán ghét lên a tỷ. Miệng nhỏ giọng lầm bầm :

" Đừng có mà đổ thừa, a tỷ chịu khó dịu dàng một chút thì nam nhân sớm đã để tỷ vào mắt rồi. Lỗi do tỷ ăn ở sao cứ trách móc người em máu mủ này ".

Cũng giống như bao lần khác, Trần Minh Nguyệt đứng hiên ngang, ánh mắt sắc lẹm dán chặt lên người em trai trước mặt.
Trần Minh Phong nhanh ngửi thấy mùi vị nguy hiểm nên bất chấp thi triển thiên không cước, đạp lên ngọn cây ven đường mà chạy trối chết.

" Trần Minh Phong chết tiệt, ngươi đứng lại đó, a tỷ không bao giờ tha thứ cho ngươi đồ hỗn xược ..."

Trần Minh Nguyệt vừa gào to vừa ném một loạt phù triện lên người hắn. Mỗi một linh phù được ném ra là một linh lực cường đại có thể chém nát quỷ hồn, bức người đến tứ chi tê liệt, không một chút thương tiếc.

Trong lòng Trần Minh Phong khóc ròng, không biết bản thân mình có đầu thai nhận nhầm a tỷ hay không nữa. Hắn đã ngàn cầu vạn khấn mong xuất hiện vị anh hùng nào đó đến rước a tỷ của hắn.
__________________

(*) Cỏ mao : Hay còn được gọi là bạch mao. Là loại cỏ tranh thuộc giống lúa, khác biệt với loại cỏ tranh có tính ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro