Chương 37 : Mao Sơn
Đưa được Tiêu Chiến về phòng, nhìn cái người đang bất tỉnh nằm trên giường kia khiến cho Vương Nhất Bác không thể yên tâm.
Vốn dĩ từ khi quen biết nhau thì hắn chưa bao giờ bắt gặp bộ dạng này của Tiêu Chiến, bảo hắn làm ngơ không xem chừng người thì sao có thể. Nội tâm Vương Nhất Bác lúc này chẳng đang nhảy loạn lên vì lo lắng ấy chứ.
" Vương sư huynh thật sự ở đây xem chừng hắn sao ?" - Ôn Nhĩ dò hỏi.
Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Vương Nhất Bác, mãi lúc sau Vương Nhất Bác mới nhìn qua Ôn Nhĩ nói:
" Ngươi về phòng đi. Chuẩn bị ngày mai chúng ta xuất phát đi Mao Sơn rồi ".
" Ngươi biết ngày mai đi Mao Sơn mà vẫn ngồi đây xem hắn ? Sư huynh, huynh sao vậy chứ ?"
Ôn Nhĩ nhăn mặt khó chịu hỏi lại.
Hắn cảm thấy chính là tình huynh đệ đồng môn gần mười năm nay vẫn không bằng một Tiêu Chiến vừa mới quen biết mấy tháng. Vương Nhất Bác trước giờ chưa đối với ai dụng tâm đến như vậy. Còn chưa nói đến Tiêu Chiến lại chẳng phải là người nhỏ tuổi so với Vương Nhất Bác, làm sao lại phải chăm sóc hắn như một đứa trẻ như vậy chứ ?
Ôn Nhĩ cùng cực nghĩ đến lẽ nào Vương sư huynh của hắn đã bị tên Tiêu Chiến này yểm bùa mê thuốc lú gì rồi hay sao ?
Nhưng đáp lại mớ nghi hoặc của hắn thì lần nữa chỉ nhận được câu nói hết mức từ tốn của Vương Nhất Bác:
" Bởi vì ngày mai phải đi nên ta mới không yên tâm "
Ôn Nhĩ không có thể nói gì thêm nữa. Hắn phất tay, bất lực lui ra ngoài.
Nội tâm hắn không giấu nổi sự ghen tị.
Có lẽ chẳng ai biết được Ôn Nhĩ xưa nay kiên trì muốn tăng tiến tu vi là để trở thành ngôi sao trong pháp thuật giới. Từ lúc hắn biết đến Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy người này thực tốt, cảm thấy thực vừa mắt, liền muốn trở thành huynh đệ tốt nhất của Vương Nhất Bác.
Ôn Nhĩ không ngừng tu dưỡng bản thân, càng không ngừng nỗ lực để có thể theo kịp năng lực xuất thần của Vương Nhất Bác.
Khi hắn cảm thấy dường như đã gần đạt được thành tựu, càng lúc càng có cơ hội sánh vai cùng Vương Nhất Bác thì lại bất ngờ có một Tiêu Chiến xuất hiện ngáng đường hắn. Cho đến hiện tại, nhìn cách Vương Nhất Bác đối đãi với Tiêu Chiến như thế, cũng vì Tiêu Chiến mà Ôn Nhĩ hắn năm lượt bảy lần bị Vương Nhất Bác làm ngơ. Hỏi sao Ôn Nhĩ không tức giận không ghen tị cho được.
Bước ra khỏi cánh cửa, Ôn Nhĩ không cam tâm, hai tay nắm thành quyền siết chặt. Trong lòng tự thề nhất định phải tăng cấp tu vi, phải để cả pháp thuật giới biết rằng chỉ có hắn mới đủ thực lực, cũng chỉ có hắn mới xứng đáng sánh vai cùng Vương Nhất Bác.
Hắn muốn sau này khi bất cứ ai nhắc đến Vương Nhất Bác thì sẽ phải nhắc đến Ôn Nhĩ hắn.
...
Buổi sớm hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng thì nhóm pháp sư đã lục đục gọi nhau dậy để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.
Điểm đến lần này chính là môn đạo nổi tiếng trong truyền thuyết - " Mao Sơn đạo môn".
Mao Sơn đạo môn nằm ở tỉnh Giang Tô, trên đỉnh của ngọn núi thuộc hàng động thiên phúc địa.
Thuật pháp Mao Sơn do tổ sư Đào Hoằng Cảnh sáng lập, sử dụng bùa chú thi pháp và các loại thuật thông linh, khiển thi, chiêu hồn vô cùng lợi hại.
So về bày bố pháp trận thì đệ tử Mao Sơn liền đứng thứ nhất trong pháp thuật giới. Các trận pháp vô cùng vi diệu, phát huy tối đa cường đại linh lực.
Pháp thuật giới luôn truyền miệng nhau, nội môn đệ tử Mao Sơn Diệp Thiếu Dương là nhân tài trong bày bố trận pháp. Khi đối đầu tà vật, bất kể nó có tu vi cao đến đâu thì Diệp Thiếu Dương chỉ cần dùng tu vi chính mình kết hợp với pháp trận và đồng tiền đúc mẫu đã có thể thu phục tà vật.
Con người này không chỉ giỏi chiến đấu mà còn có lượng kiến thức khổng lồ về các loại quỷ hồn yêu tà trong nhân gian.
Diệp Thiếu Dương Mao Sơn chính là ngôi sao trong pháp thuật giới, là nhân vật đã tạo nên tín ngưỡng lý tưởng của Vương Nhất Bác.
Lần này có cơ hội lên Mao Sơn, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chạy đi diện kiến thần tượng, tận dụng thời gian để học hỏi trau dồi kiến thức. Nói không chừng số tà vật trong trấn yêu tháp như thế nào thì Diệp Thiếu Dương sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay.
...
Tiêu Chiến đang ngủ thì mơ màng nghe thấy động tĩnh ngoài cửa truyền đến. Hắn tỉnh giấc choàng dậy nghe ngóng, liền sau đó tiếng gõ cửa vang lên ba hồi " cộc ! cộc ! cộc !"
Còn chưa đợi hắn xuống khỏi giường thì cửa đã mở ra, người đi vào là tiểu thiên sư.
" Ngươi doạ ta một phen hoảng hồn rồi ". - Tiêu Chiến vừa đưa tay vuốt ngực chính mình vừa nhỏ giọng lầm bầm .
Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc, lại nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến nói:
" Mọi người đều đi rồi !"
" Đi đâu ?"
" Lên Mao Sơn".
Nghe thế Tiêu Chiến chỉ khẽ ồ một tiếng. Dư âm say rượu từ tối qua vẫn còn đọng trong người, khiến hắn thấy cổ họng mình nóng rát, cơ thể cũng tỏa khí nhiệt nóng hầm hập.
" Ta đi tắm chút"
Tiêu Chiến vừa nói vừa quơ lấy bộ quần áo treo trên đầu giường. Lại vô cùng tùy ý cởi bỏ chiếc áo phông đang mặc trên người ra.
Thân trên Tiêu Chiến trắng trẻo trần trụi bày ra trước mặt Vương Nhất Bác, làm cho da mặt mỏng như nước của hắn đột ngột phải đổi màu.
Dáng vóc Tiêu Chiến cũng chưa tính là cơ bắp lực lưỡng như các idol siêu hot trên tivi, nhưng nhìn vào vẫn không thể thoát khỏi chìm đắm. Thân thể hài hòa cân đối, từng cơ thịt rắn rỏi, vùng bụng phẳng lì săn chắc, cơ ngực phập phồng nhẹ nhàng. Tổng thể đều tươi tắn mơn mởn sức trai. Muốn đem câu dẫn người thì chắc chắn câu dẫn tốt.
Hai vành tai Vương Nhất Bác nhuộm màu đỏ ửng, nhưng mắt hắn dường như đã bị buộc chặt trên người Tiêu Chiến không thể rời đi.
Trông thấy bộ dạng này của tiểu thiên sư, Tiêu Chiến mỉm cười bắt đầu trêu chọc:
" Nhìn ngươi như vậy có phải rất ngưỡng mộ không ? Có muốn sờ thử không ?"
Vương Nhất Bác bị một câu này làm thức tỉnh. Mới vội ngồi xuống ghế, càng bày ra bộ mặt nghiêm túc để che giấu tràn ngập bối rối trong mắt hắn.
" Đừng ở đó nói linh tinh nữa, mau mau một chút còn đuổi kịp mọi người ".
Tiêu Chiến tiến đến gần hắn thì thầm:
" Thật không muốn sờ thử à ? Tiêu Thiên Tước nghìn năm không phải ai muốn nhìn là nhìn, muốn sờ là sờ. Ngươi sợ cái gì chứ ? Ta đâu có bắt đền ngươi cái gì ?"
Nói rồi mắt híp lại, ý cười đầy tinh nghịch. Lại đột nhiên thổi một ngụm lên vành tai hắn tiếp tục trêu đùa:
" Xem tai ngươi nóng hổi đến đổi màu rồi kìa. Ta hạ hỏa giúp ngươi..."
Tiêu Chiến không biết lúc này toàn thân Vương Nhất Bác cả lông tơ trên biểu bì cũng đều dựng đứng hết rồi. Tay hắn nắm thành quyền siết chặt, lồng ngực hắn cũng nở ra nhét đầy không khí ở trong. Vương Nhất Bác đang cố gắng kìm nén cái cảm giác nóng hổi đang chảy tràn trong cơ thể. Hắn không thể hình dung nổi đó là loại cảm giác gì. Chỉ thấy hắn bị Tiêu Chiến trêu đến tức giận rồi.
" Dừng lại đi. Ngươi còn nói nhảm nữa ta sẽ mặc kệ ngươi ".
Nói dứt lời Vương Nhất Bác đứng dậy ra khỏi phòng.
Phản ứng của hắn khiến Tiêu Chiến hụt hẫng hẳn, nhưng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác mà lầm bầm :
" Đùa một chút thôi sao căng thẳng thế. Tiểu thiên sư ngươi đúng là đại trực nam mà..."
Phía bên ngoài, Vương Nhất Bác đi một mạch thẳng ra sân sau của nhà trọ, tìm bồn nước rửa mặt. Có lẽ tự hắn cũng cảm nhận rõ chính mình bị trêu đến bốc hỏa rồi, hắn muốn hạ hỏa. Hắn không nghĩ đến Tiêu Chiến lại còn có một dạng này, hết lần này đến lần khác đem hắn ra trêu đùa như vậy.
Chợt phía sau có dị động, Vương Nhất Bác cảm nhận tà khí quen thuộc vây quanh mình nên hắn cũng không vội. Chỉ nháy mắt Huyết Hồn đã hiện thân.
" Ngươi không đi cùng đám người bọn họ ư ?" - Huyết Hồn hỏi.
Đám người mà nó nói đến là nhóm pháp sư đang kéo nhau đi Mao Sơn kia. Giờ này bọn họ có lẽ đã đi được nửa đường rồi cũng nên.
" Có đi " - Vương Nhất Bác ngắn gọn đáp lời.
Huyết Hồn bày ra vẻ mặt dửng dưng, lại nhìn qua hướng phòng Tiêu Chiến một cái rồi mới nói tiếp :
" Chờ hắn ta sao ? Hai người các ngươi thật không thể tách ra nổi à ?"
Vương Nhất Bác liếc mắt qua tên yêu phó của mình một cái. Từ khi nào mà cái tính ngạo mạn kiêu căng của nó bỗng trở nên nhiều chuyện như vậy ? Nó đang quan tâm đến chủ nhân hay là đang muốn thỏa mãn sự tò mò đây ?
" Ngươi cũng để ý đấy nhỉ ?" - Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
" Ta mới không thèm nhìn hai người các ngươi " - Huyết Hồn trả lời bằng giọng điệu ghét bỏ của nó. Nói vừa xong cũng liền biến mất trong không trung.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi bước nhanh ra cửa trước, đúng lúc Tiêu Chiến cũng vừa đi đến .
" Đi thôi, có xe rồi !"
Hai người bọn họ lên một chiếc xe khách thông thường. Đoạn đường từ đây đến Mao Sơn chắc chắn còn phải đổi chuyến xe và tìm xe ôm để lên núi.
Trên xe Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi tách hai luồng ghế ở hai bên, cả chặng đường dài không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến trộm liếc mắt nhìn sang thăm dò tâm tình Vương Nhất Bác, trong lòng lại nghĩ có thể hắn đã bị chính mình chọc tức thật rồi. Phải nghĩ cách dỗ dành hắn thôi.
...
Chiếc xe khách dừng lại ở thị trấn nhỏ dưới chân núi Mao Sơn, Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đã nhìn thấy nhóm pháp sư của đoàn bọn họ. Hai người cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn rồi.
Mọi người đứng tụ tập ở ven đường, xem vẻ là đang chờ một số người khác đi tìm xe lên núi.
Vương Nhất Bác hướng ánh mắt về phía xa xa nơi đỉnh núi, thấp thoáng trong làn mây mờ ẩn hiện căn nhà nhỏ. Đó hẳn là nơi thiền đạo của các đệ tử Mao Sơn rồi.
Trương Tiểu Kiệt vừa trông thấy bóng dáng sư phụ thì đã vui vẻ chạy đến bên cạnh.
" Sư phụ ! Cuối cùng thầy cũng đến rồi."
Vương Nhất Bác nhìn đến nhóc con rồi khẽ gật đầu đáp lại. Một lát quay sang hỏi:
" Tiểu Kiệt, ngươi có thể tra thử đường đi lên đỉnh Mao Sơn không ?"
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa chìa con điện thoại ra trước mặt Truong Tiểu Kiệt.
Nhóc con bị bất ngờ đến sững cả người, cậu kinh ngạc tột độ khi trong tay Vương Nhất Bác là siêu phẩm di động 2007, y hệt cái của mình.
" Sư phụ, thầy cũng thật biết chơi nha "
Vương Nhất Bác nghe mà thẹn cả người, hắn gấp giọng hối thúc:
" Mau làm chính sự đi ".
Trương Tiểu Kiệt mở điện thoại ra, bấm bấm vuốt vuốt mấy bận thì bản đồ hiện lên. Từ chân núi đi lên đạo môn còn khoảng một giờ đi bộ, có đi xe cũng không thể đi được bao xa vì càng lên núi cao thì đường càng khó đi. So sánh thì không khác biệt đường đi Bạch Vân Tuyết Sơn bao nhiêu.
Tiếp theo nhóm người Vương Nhất Bác quyết định để một nhóm nhỏ thuê xe đi trước, hành lý bọn họ cũng sẽ được xe chở đi. Những pháp sư còn lại đều tự mình đi bộ lên núi.
Nhóm sư đồ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hạ Vũ, Ôn Nhĩ, Truong Nhân vẫn luôn đi chung. Mọi người vừa đi vừa thảo luận về các phương diện trong pháp thuật giới. Mà chính yếu vẫn là nói đến đệ tử Mao Sơn những năm nay.
" Nghe nói Mao Sơn năm này có song sinh đệ tử vô cùng lợi hại. Lại là nội môn đệ tử của Diệp Thiên sư " - Hạ Vũ nói.
" Song sinh đệ tử là cái định lý gì thế ?" - Trương Nhân cười hỏi.
" Nghe nói đệ tử của Diệp Thiên sư là một cặp song sinh vô cùng lợi hại. Tu vi cũng trên địa tiên rồi ..." - Hạ Vũ giải thích.
Nhóm người ồ lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Giống như bọn họ càng đi sẽ càng gặp được nhiều cao thủ, người sau so với người trước càng lợi hại hơn.
Lần này có cơ hội diện kiến nội môn đệ tử Mao Sơn thì đúng là khiến cho biết bao pháp sư được toại nguyện.
Trong khi mọi người sôi nổi bàn luận về song sinh đệ tử kia thì Hạ Vũ lại chậm bước đi bên cạnh Tiêu Chiến nói:
" Mặc kệ bọn họ muốn vào Mao Sơn đạo môn, ta thì lại muốn tìm thấy truyền nhân linh thú Huyền Vũ hơn "
" Ngươi đừng nóng vội. Cơ duyên đến ắt sẽ gặp " - Tiêu Chiến trấn an.
Nghe nói đến linh thú thì Trương Tiểu Kiệt không nhịn được mà tham gia vào cuộc hội thoại của hai người. Nhóc con chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến vỗ ngực tự hào nói :
" Chiến ca nói đúng, đến khi đó chúng ta tứ đại linh thú tụ hội, nhất định sẽ là nhân gian vô địch thủ ".
" Đừng nói bừa " - Tiêu Chiến giơ tay gõ nhẹ lên trán nhóc con, lại nói:
" Chúng ta không phải chân chính linh thú, không thể tự mình đối đầu Ma Vương thì không thể gọi là vô địch được. Trận chiến này các pháp sư nhân gian mới là anh hùng ".
Hạ Vũ, Truong Tiểu Kiệt gật gù tán thành. Ba người họ cùng nhìn đến Vương Nhất Bác. Trương Tiểu Kiệt ghé đầu đến gần Tiêu Chiến hỏi:
" Sư phụ hôm nay làm sao ấy nhỉ ?"
Một câu hỏi làm ba người rơi vào khoảng lặng, ánh mắt âm thầm dò xét lên người Vương Nhất Bác.
" Vương Thiên sư bình thường ít nói. Nhưng hôm nay ta thực thấy hắn trầm lặng hẳn " - Hạ Vũ đánh giá.
" Dường như sư phụ không bận tâm đến chúng ta nói chuyện "
Trương Tiểu Kiệt cũng bày ra cùng một dạng biểu cảm. Lại kéo kéo tay áo Tiêu Chiến mà truy vấn :
" Tiêu Chiến ca ca, rốt cuộc sư phụ em có chuyện gì thế ? Tối qua không phải hai người ở chung sao ? "
Đối diện với tình huống này khiến Tiêu Chiến cũng không biết phải nói thế nào. Hắn chép miệng:
" Đừng có hỏi ta. Tốt nhất là nên hỏi hắn. Để ta qua nói chuyện với tiểu thiên sư xem sao ".
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro