Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Bái sư (2)

Tiêu Chiến cứ thế ở bên cạnh Vương Nhất Bác nói không hết chuyện bao giờ. Hắn biết hắn nói gì thì Vương Nhất Bác cũng sẽ lưu tâm, chỉ là con người tiểu thiên sư khá ít nói. Cho nên có đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy như bản thân đang nói ngốc một mình, tuy là vậy Tiêu Chiến cũng không hề buồn Vương Nhất Bác, còn cảm thấy đứa trẻ này thật ngoan ngoãn thật đáng thương.
Tính ra khi bằng tuổi của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến vẫn còn ở bên cạnh cha mẹ, vẫn còn được a tỷ dung túng. Còn Vương Nhất Bác hắn đã xa nhà từ nhỏ, một mình theo sư phụ lên núi học đạo pháp, trải qua biết bao vất vả khổ luyện mới có thể xuống núi như vậy.
Tiêu Chiến chỉ muốn cả đời này có thể bên cạnh tiểu thiên sư, bồi hắn một đường bảo vệ nhân gian.

" Tiểu thiên sư, ngươi tính khi nào thì dắt Tiểu Kiệt trở về Tế Nguyên nhập môn ?" - Tiêu Chiến hỏi.

" Ta chưa biết. Còn phải xem tình hình trước " - Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến cười cười, ghé đầu đến gần Vương Nhất Bác nói nhỏ:

" Vậy... Khi nào ngươi về có thể cho ta theo không ?"

Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã liền gật đầu đồng ý.

" Được !"

Tiêu Chiến sáng mắt nhìn hắn lại nói:

" Tốt quá. Ta muốn xem nơi ở của tiểu thiên sư như thế nào. Với lại nếu không đi cùng ngươi thì một mình ta cũng thật nhàm chán, không biết sẽ đi đâu làm gì cho qua ngày ".

Tiêu Chiến chỉ buột miệng nói ra nhưng bất chợt khiến trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên cảm giác khó chịu. Tâm can hắn cảm nhận tư vị ở đâu đó khẽ nhoi nhói.
Hắn nếu không ở núi cùng sư phụ thì còn có thể trở về Lạc Dương cùng cha mẹ. Còn Tiêu Chiến nếu không có bằng hữu thì sẽ đi đâu về đâu ?

Vương Nhất Bác không tự chủ được mà dán ánh mắt nhìn lên Tiêu Chiến, đáy mắt hắn như đọng lại điều gì đó không thể nói nên lời.

" Tiêu Chiến !" - Vương Nhất Bác khẽ gọi.

" Hả ?" - Tiêu Chiến đặt cốc trà xuống khi vừa kịp nuốt xong một ngụm.

Nhìn đến Vương Nhất Bác thì lại không thấy hắn nói gì. Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

" Sao thế ? Tự nhiên gọi ta rồi lại không nói gì ?"

Vương Nhất Bác bối rối, vành tai hắn cũng đã đột ngột đổi thành màu đỏ rồi. Hắn cúi đầu nhìn cốc trà trước mặt rồi khẽ đáp :

" Không có gì ".

Tiêu Chiến treo đầy dấu hỏi chấm trong đầu. Hắn cảm thấy hai ngày nay Vương Nhất Bác cứ làm sao ấy. Thỉnh thoảng cứ thích đột nhiên gọi tên hắn rồi lại bảo không có gì.
Con người tiểu thiên sư nhìn bộc trực đơn giản vậy mà lại khiến cho Tiêu Chiến phải suy nghĩ đến hại não.

Đang định nói gì đó thì bên ngoài lại có tiếng bước chân chạy đến.
Rất nhanh bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngoài cửa.
Người đến chính là Truong Tiểu Kiệt.

" Từ từ thôi tiểu tử này, ngươi chạy bạt mạng như vậy làm gì hả ?"

Trông thấy nhóc con chạy đến mức muốn vấp ngã tại cửa thì Tiêu Chiến liền nhanh nhẹn đứng dậy lo lắng.

Vương Nhất Bác cũng liền phản ứng đứng dậy nhìn bộ dạng hớt hải của nhóc con, hỏi:

" Có chuyện gì vậy ?"

Trương Tiểu Kiệt thở hồng hộc không nói nên lời:

" Nhất Bác ca ... à không phải... "

Trương Tiểu Kiệt đột nhiên ở trước mặt Vương Nhất Bác quỳ hai gối xuống, cúi đầu dập tận đất một cái.
Hành động bất ngờ này dọa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một phen hú vía. Hai người cùng cúi xuống kéo tay Trương Tiểu Kiệt.

" Làm gì thế ?"

Trương Tiểu Kiệt ngẩng mặt lên, nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ cười nói:

" Sư phụ ! Hãy nhận một lạy của đệ tử !"

Tiêu Chiến phụt cười. Hóa ra là nhóc con gấp gáp đến nhận sư phụ.
Vương Nhất Bác cũng không kịp phản ứng gì. Hắn lóng ngóng chân tay, bộ dạng chưa từng trải qua. Thật khiến cho tiểu thiên sư một phen giật mình rồi.

" Đứng dậy trước đi. Đứng dậy rồi nói chuyện ". - Vương Nhất Bác nói.

Lúc này Tiêu Chiến ở bên cạnh không những không giúp hắn khuyên bảo nhóc con, mà còn hùa theo cậu để bày trò. Tiêu Chiến nhanh nhẹn rót đầy một cốc nước trà rồi đưa đến cho Trương Tiểu Kiệt, vừa nói:

" Nào nào, hãy kính sư phụ của ngươi một ly. Tạm thời lấy trà thay rượu, sau này trở về đạo môn thì cứ thế mà làm "

Trương Tiểu Kiệt ngoan ngoãn cầm lấy cốc trà, hai tay thành thật dâng đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhóc con vẫn còn đang nghiêm túc quỳ dưới đất, đầu cúi thấp, chờ đợi Vương Nhất Bác nhận lời.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt, người hát người múa rất biết làm trò. Càng khiến tiểu thiên sư thêm phần ngại ngùng lúng túng.

" Được rồi, hai người đừng làm trò nữa. Ta không quen. Đều ngồi xuống nói chuyện đi ".

Vương Nhất Bác nói đến như vậy nhưng Trương Tiểu Kiệt vẫn rất cố chấp quỳ một chỗ chờ đợi. Vương Nhất Bác không nỡ nhìn nên đành nhận lấy cốc trà uống một ngụm.

" Ta uống trà rồi, ngươi đứng dậy đi nào ".

Đến lúc này Trương Tiểu Kiệt mới chịu đứng dậy. Cậu vui đến nỗi cứ nhìn Vương Nhất Bác rồi cười ngốc như vậy.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hai tân sư đồ đánh giá một lượt. Trông gương mặt Vương Nhất Bác vẫn còn non trẻ, không khác Truong Tiểu Kiệt bao nhiêu. Hai người tính số tuổi thì chỉ chênh lệch nhau có mấy năm thôi.
Đây có được xem là một trường hợp đặc biệt trong pháp thuật giới hay không.
Nghĩ đến Tiêu Chiến liền không khỏi cảm khái. Cái tên Vương Nhất Bác này quả là sinh ra giờ vàng, trên đời này thứ gì tốt thứ gì đặc biệt đều vận hết vào hắn. Cả pháp thuật giới chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác, không có người thứ hai.

" Thật tốt. Chúc mừng sư đồ hai người "
Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại hai sư đồ cũng cảm thấy vui lây.

Trương Tiểu Kiệt không cần phải nói, nhóc con vừa nhận được tin thì đã vui sướng chạy thục mạng từ chợ trở về rồi. Cậu còn chưa kịp ăn xong bữa sáng.

" Sư phụ, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn ạ "

Trương Tiểu Kiệt khách khí, nhóc con cũng thật là biết điều.
Nghe hai chữ " sư phụ" từ miệng người khác gọi mình, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn cảm tưởng như mình đang nằm mơ vậy, thật là phi thực.
Xong lại nhớ đến lão sư phụ trên núi. Dạo này khá bận bịu nên hắn cũng chưa gọi điện về hỏi thăm sư phụ. Phần nữa là trên núi không có sóng di động, muốn gọi đều phải chờ đợi bên kia chủ động xuống trấn dưới gọi đến trước.
Vương Nhất Bác nhớ sư phụ rồi.

Qua nửa phút đồng hồ, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi mới có thể bình ổn xúc cảm đang hỗn tạp của mình.
Hắn nhìn Trương Tiểu Kiệt nghiêm túc nói:

" Tiểu Kiệt, sau này trở về môn đạo làm lễ nhập môn ngươi sẽ phải đi vào khuôn khổ tập luyện nghiêm khắc. Không chỉ có luyện chú thi pháp, mà còn học nội quy đạo môn, đọc tất cả các sách về đạo pháp. Trong đạo môn còn nhiều các đệ tử khác, ngươi cũng cần phải làm quen từng người ".

" Vâng, sư phụ !" - Truong Tiểu Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.

" Làm một pháp sư sẽ nhiều vất vả, đối mặt nhiều nguy hiểm. Ngươi không hối hận chứ ?" - Vương Nhất Bác trầm ấm dò hỏi.

" Tuyệt đối không hối hận !" - Truong Tiểu Kiệt mạnh mẽ dứt khoát đáp.

Nhìn thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt thật khiến hắn không nỡ. Trong Bạch Vân Sơn cũng có nhiều đệ tử nhỏ tuổi giống Truong Tiểu Kiệt, nhưng cũng không có mấy ai có thể kiên trì quá ba năm. Cho nên hầu hết các đệ tử đều là ngoại môn đệ tử của lão sư phụ. Muốn trở thành nội môn đệ tử cần phải trải qua nhiều khổ luyện, bản thân cũng phải có tố chất tăng tiến tu vi thì mới có thể vượt qua các bài kiểm tra của lão sư phụ.

Trước mắt Truong Tiểu Kiệt sẽ được Vương Nhất Bác khảo sát làm ngoại môn đệ tử, sau đó mới xem biểu hiện của nhóc con mà cân nhắc.
Trở thành sư phụ trẻ tuổi như vậy cũng khiến cho Vương Nhất Bác có chút khó tiếp thu. Hắn vô cùng bối rối.

" Được rồi, Truong Tiểu Kiệt ngươi từ hôm nay đã trở thành đệ tử của Bạch Vân Tuyết Sơn, là đại đệ tử của Vương Nhất Bác ta. Tương lai ngươi có trở thành nội môn đệ tử hay không thì còn xem vào năng lực của ngươi ".

Vương Nhất Bác nghiêm túc tuyên bố. Trương Tiểu Kiệt lần nữa đứng thẳng người, nghiêm túc chắp tay hành lễ đạo môn.

" Đệ tử tuân lệnh sư phụ !"

...

Cả một ngày trôi qua, tâm tình mỗi người đều vui vẻ. Đến chiều Truong Tiểu Kiệt đề nghị đi ăn cơm tiệm. Lần này nhóc con sẽ chi hầu bao mời mọi người.
Mặc kệ Vương Nhất Bác ngại ngần, Tiêu Chiến lại hết sức hưởng ứng và lôi kéo dụ dỗ hắn.

" Hôm nay mọi người ăn uống no say một bữa nha. Tiêu Chiến ta nguyện ý chi thêm hầu bao ".

Hai người một lớn một nhỏ kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, vừa đi vừa réo gọi mọi người. Thoáng chốc cả đám đã tụ tập ngoài cổng nhà trọ, vui vẻ cùng nhau tiến đến tiệm cơm gần nhất.
Cả buổi trời đám người Vương Nhất Bác ăn uống rôm rả. Ai ai cũng năm lần bảy lượt đến trước mặt chúc mừng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cũng liền bận rộn cả buổi ở bên cạnh Vương Nhất Bác giống như trợ lý một dạng. Hắn thay mặt Vương Nhất Bác kính rượu biết bao nhiêu lần, đến mức đỏ bừng cả gương mặt rồi.
Nhóc con Truong Tiểu Kiệt vì còn nhỏ tuổi nên cũng không dám xen vào, chỉ có thể dùng trà thay rượu nâng ly cùng các tiền bối.

Trương Nhân cũng không khác Tiêu Chiến bao nhiêu, hắn vì em trai mà vui vẻ hết mình, ly nào cũng uống cạn với các đồng môn huynh đệ.

Đến khuya, khi mọi người lục đục kéo nhau về thưa dần thì cũng là lúc Tiêu Chiến và Truong Nhân quàng vai bá cổ nhau, chân trái đá chân phải, miệng nói luyên thuyên đủ chuyện không đầu không đuôi rồi.

Vương Nhất Bác bất lực đi bên cạnh trông chừng Tiêu Chiến.
Trương Tiểu Kiệt cũng bất lực không kém, cứ phải luôn miệng giúp Truong Nhân sửa lỗi ngôn từ. Người ta say có thể nói năng tùy tiện đến mức sai be sai bét ngôn ngữ đến vậy sao. Nếu không có Truong Tiểu Kiệt bên cạnh miễn cưỡng làm phiên dịch viên thì hai người Tiêu Chiến và Truong Nhân đều luôn ông nói gà bà nói vịt, cuộc chiến ngôn ngữ không có hồi kết.

Ồn ào suốt đoạn đường, mãi hơn nửa giờ bốn người mới loạng choạng trở về đến nhà trọ. Lại lôi kéo nhau vào phòng của Trương Nhân. Không biết ngày mai tỉnh rượu rồi thì hai người còn nhớ chuyện gì xảy ra không ?

Chuyện vui của hai sư đồ Vương Nhất Bác, nhưng hai nhân vật chính thì chưa nếm được bao nhiêu rượu mà hai người Tiêu Chiến Trương Nhân bọn họ lại say mèm thế kia. Thật là không hiểu nổi mà.

" Sư phụ, để hai người họ ngủ chung giường có ổn không ? "

Trương Tiểu Kiệt nhìn hai thân xác mềm oặt nằm trên giường, tiếng thở phì phò đều đặn.

Vương Nhất Bác cũng nhìn qua một cái rồi nói:

" Bọn họ đều ngủ rồi chắc không có chuyện gì đâu ".

" Vậy đệ tử về phòng đây. Có chuyện gì sư phụ cứ gọi ".

Trương Tiểu Kiệt nói rồi nhìn hai người trên giường một lần nữa mới rời đi.

Vương Nhất Bác tiến đến bên cạnh giường.
Trương Nhân nằm phía bên trong, hắn đã quay người úp mặt vào tường ngáy o o. Say đến bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Chiến nằm ở phía ngoài giường, thỉnh thoảng tay cứ ngọ nguậy ra thành giường, không biết hắn say ngủ như thế nào mà chốc chốc miệng lại mỉm cười như thể gặp chuyện vui vẻ nào đó.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa tay Tiêu Chiến trở lại yên vị trên bụng hắn, nhưng cũng chỉ được một lúc hắn lại ngọ nguậy để rơi tay ra ngoài.

" Ngươi ngủ ngoan ngoãn đi được không ?" -  Vương Nhất Bác khẽ trách móc.

Hắn nhìn bộ dạng này của Tiêu Chiến thì thể nào lát nữa cũng sẽ tự lăn xuống giường cho xem. Thật không trông chừng là không được mà.
Vương Nhất Bác trở lại ghế ngồi canh chừng Tiêu Chiến. Thật sự không làm sao mà yên tâm rời đi cho được.

Dáng vẻ nghiêm túc của Vương Nhất Bác thật sự khiến người khác phải nể phục. Trong không gian vắng vẻ chán chường như thế này mà Vương Nhất Bác hắn có thể kiên nhẫn ngồi canh chừng cho hai con người say rượu kia ngủ. Thật sự là không phải ai cũng làm được như hắn. Sao có thể kiên nhẫn đến mức này chứ ?

Lát sau Truong Nhân trở mình, quay sang liền co chân gác lên tận bụng Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến khẽ nhăn mày lại, nhưng cũng không phản ứng thêm gì khác. Có thể do đã quá say, quá mệt rồi nên một chút ý thức cũng không có, không thể phản kháng.
Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi đến nhấc cái chân Truong Nhân ra, dùng lực đẩy hắn quay lại vào tường.
Tiếng Tiêu Chiến thở đều say giấc.

Vương Nhất Bác cúi gần đến hắn khẽ gọi :

" Tiêu Chiến,... Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác đưa tay áp lên bên má đã đỏ bừng của Tiêu Chiến, hắn vỗ vỗ nhẹ lại gọi :

" Tiêu Chiến à !..."

Để hai gã say rượu ngủ chung giường không phải là cách. Ai mà ngờ tên Trương Nhân kia ngủ chẳng an phận một chút nào. Để Tiêu Chiến nằm cạnh hắn sớm muộn cũng sẽ bị hắn đạp lăn xuống giường thôi.
Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác mới thử gọi Tiêu Chiến dậy trở về phòng chính mình cho thoải mái.
Không ngờ đến Tiêu Chiến cũng bất tỉnh nhân sự, gọi không tác dụng.

Vương Nhất Bác đành ra biện pháp cuối cùng, cõng người lên.
Chưa kịp hành động thì ngoài cửa phòng đã truyền bước chân người đi đến.
Người đến lần này là Ôn Nhĩ.

" Vương sư huynh, ta đến phòng không thấy huynh, sao lại ở đây rồi ?"

" Bọn ta vừa đưa hai người họ về phòng ". - Vương Nhất Bác nhìn về phía giường rồi đáp lời.

" Hai người uống say đến mức này rồi sao ?" - Ôn Nhĩ nhàn nhạt nói.

" Tìm ta có chuyện gì không ?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Ôn Nhĩ hướng đến Vương Nhất Bác cười nói:

" Không có gì. Chỉ là muốn tìm Vương sư huynh nói chuyện thôi ".

Vương Nhất Bác chỉ gật gật đầu không nói thêm gì.
Đây là phòng của Trương Nhân. Hắn cũng cảm thấy không muốn ở đây lâu.
Nhìn Tiêu Chiến xong lại nhìn qua Ôn Nhĩ, Vương Nhất Bác mở lời:

" Ôn sư đệ có thể giúp ta dìu Tiêu Chiến về phòng không ?"

Ôn Nhĩ phản ứng kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác hỏi:

" Sao vậy ? Hai người bọn họ nằm chung giường không được sao ?"

" Trương Nhân hắn không nằm yên. Thể nào lát nữa Tiêu Chiến cũng sẽ bị hắn đạp xuống giường cho xem "

Ôn Nhĩ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hắn ngàn vạn lần không ngờ vị sư huynh của hắn lại để tâm đến cả chuyện này. Hai gã say rượu thì ngủ như thế nào đều như chết vậy, có biết cái gì nữa đâu. Sao Vương Nhất Bác lại nhọc lòng thế để làm gì ?
Ôn Nhĩ cảm thấy Vương Nhất Bác luôn luôn chiếu cố Tiêu Chiến một cách đặc biệt nhiều. Khiến hắn không hiểu nổi.

" Sư huynh, có nhất thiết phải vậy không ? Cứ mặc kệ bọn họ đi. Đều là uống say ngủ như chết không cần phải lo ".

" Bị người khác đạp xuống giường thì không hay ho gì đâu. Cứ đưa Tiêu Chiến về phòng đi ".

Vương Nhất Bác không thay đổi quyết định. Ôn Nhĩ cũng không còn biết nói gì. Hắn miễn cưỡng đi đến giúp Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến trở về phòng.
Muốn đến phòng Tiêu Chiến thì còn phải đi qua dãy năm căn phòng khác nữa. Vừa đi Ôn Nhĩ vừa không vui mà lảm nhảm :

" Hắn nặng quá, ai khiến hắn uống đến say mèm thế này kia chứ. Thật phiền ".

Vương Nhất Bác duy trì im lặng. Đúng là chẳng ai khiến Tiêu Chiến phải uống đến say như thế này, nhưng chẳng phải vì hắn vui vẻ hết mình chúc mừng Vương Nhất Bác sao. Hắn cũng đã đỡ rượu giúp Vương Nhất Bác cả mấy ly đầy.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro