Chương 35 : Bái sư (1)
Nháy mắt linh phù đã trở lại trên tay Vương Nhất Bác, biểu hiện không thu thập được gì cả. Linh phù nguyên vẹn, không vướng một chút vết tích nào của âm khí hay tà vật.
Vương Nhất Bác nhìn xong khẽ chau mày nghi hoặc.
Tiêu Chiến cũng bày ra biểu cảm cùng một dạng.
" Rốt cuộc là cái gì chứ ?" - Tiêu Chiến lẩm bẩm.
Giữa đêm thứ gì đó bí ẩn đột kích hai người, rồi lại mau chóng biến mất không một vết tích.
Nếu đó là một loại tà vật hay đơn giản là một quỷ hồn, thì lẽ nào lại không nhìn ra tu vi của tiểu thiên sư đến mức nào ? Kẻ nào lại dám trêu chọc đến hai người chứng tỏ hắn không biết đến hai người khi kết hợp lại sẽ đáng sợ như thế nào.
Tiêu Chiến một lần nữa tỏa ra linh lực Thiên Tước để cảm ứng xung quanh, nhưng kết quả vẫn là không có gì.
" Thật sự là không phát hiện ra gì cả ".
Tiêu Chiến nhìn lên Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì dáng vẻ nghi hoặc của hắn, có thể bất ngờ tấn công hai người như vậy thì lẽ nào hai người đã bị theo dõi ? Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai ? Nếu có tà khí thì lẽ nào lại có thể qua mặt hai người như vậy.
Vì thế chỉ có một loại khả năng, chính là hắn là một người sống. Cụ thể hơn nữa còn là người trong pháp thuật giới, biết sử dụng đạo pháp.
Điều cuối cùng cần tìm ra hắn là ai ? Có mục đích gì ?
Không nói ra lời, nhưng nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì có vẻ như cả hai không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.
Để kiểm nghiệm suy luận, và muốn lôi kẻ đó ra ngoài sáng thì chỉ có thể cật lực chú ý mỗi khi hai người ở chung một chỗ.
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ, chỗ của Vương Nhất Bác cũng giống một kiểu sắp xếp giống chỗ của hắn. Là một điểm chung bình thường của nhà trọ.
Xong hắn ghé đầu đến gần Vương Nhất Bác hỏi nhỏ:
" Cái đó..., ngươi vẫn có thể ngủ một mình..., có sợ bị ám sát nữa không ?"
Nói rồi đem ánh mắt đầy lo lắng dán chặt lên đối phương, là Tiêu Chiến thực sự lo rằng tiểu thiên sư của hắn sẽ bị kẻ xấu tìm đến ức hiếp sao ?
Vương Nhất Bác chưa vội đáp lời, hắn thong thả đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận đặt Bạch Long kiếm dưới gối rồi khoanh chân lại, tư thế chuẩn bị điều tức một vòng linh lực.
Khi đã khép lại đôi mắt, Vương Nhất Bác mới từ tốn nói:
" Hắn muốn đến thì cứ đến. Ta không sợ."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cái người trước mặt này, tiểu thiên sư vẫn luôn là một bộ dạng an tĩnh ổn định, dường như có đối mặt với chuyện gì thì cũng không làm hắn phải sợ hãi.
Phải rồi, hắn chính là Vương Thiên sư Vương Nhất Bác kia mà.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, cứ thế đứng bất động thu hết hình ảnh của Vương Nhất Bác vào đáy mắt. Trong mắt lộ ra vừa có chút tự hào vừa có chút say mê.
Có lẽ lúc này Vương Nhất Bác đã hoàn toàn nhập mình điều tức linh lực rồi, chàng trai dáng vẻ phong hoa tuyết nguyệt như từ trong tranh bước ra vậy.
" Nếu nhân gian vĩnh viễn thái bình, tam giới vĩnh viễn an vui, thì chắc chắn tiểu thiên sư sẽ không cần phải khổ tâm như vậy ".
Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời, trong miệng vô thức lẩm bẩm. Hắn thực lo lắng và thực tiếc nuối.
Mãi lúc sau khi xung quanh đều chìm vào im lìm như bức tranh bất động, thì Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng lui ra ngoài phòng. Khép cửa lại, hắn vẫn không thể nào yên tâm rời đi. Thế là quyết định nằm trên băng ghế gỗ ngoài hiên nhà, như để canh chừng cho tiểu thiên sư của hắn.
Trên bầu trời đen nghịt, tinh mắt lắm mới nhìn thấy thấp thoáng vài ngôi sao le lói mập mờ. Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn miên man lên bầu trời, tay gác lên trán, bắt đầu thả tâm trí trôi về thuở xa xưa. Lúc mà hắn chưa hề thức tỉnh linh lực linh thú trong người. Khi đó Tiêu Chiến có cha mẹ, có a tỷ, có các bằng hữu như bao người khác. Nhưng từ khi linh lực linh thú bộc phát thì cuộc đời hắn liền thất điên bát đảo. Hắn nhìn thấy thế giới vô lượng mà trước đó chưa từng thấy. Hắn bạo phát linh lực đã làm cho hàng ngàn quỷ hồn phải hồn phi phách tán. Chuyện đó cũng chưa là gì so với chuyện bản thân bị mặc định trường sinh bất tử, trải qua mấy kiếp người đều phải chứng kiến đủ loại đau khổ li biệt của thế gian.
Hắn ấm ức lắm chứ. Khi đã suy nghĩ đủ xa đủ rộng thì hắn thực chẳng còn vui vẻ với cái định nghĩa trường sinh bất tử nữa. Đó chính là nỗi thống khổ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ nâng tay lên, nguồn linh lực ấm nóng chậm rãi chảy tràn trong các mao mạch. Lòng bàn tay nhẹ bẫng tỏa ra linh lực dồi dào, chỉ cần tùy ý quét ngang một cái thì quỷ hồn liền phải vỡ nát.
Linh lực Thiên tước rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào ? Có phải hay không linh lực trong người Tiêu Chiến chỉ là một phần nhỏ của linh thú Chu Tước ? Sau đó nếu vô tình đụng phải Lang tinh Vương trong truyền thuyết thì phải làm sao ?
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến khoảng ba mươi năm trước, bản thân vô tình nhìn thấy Lang tinh Vương, được đích thân ra tay đánh lén nó một chưởng, cứu nguy được lão pháp sư kia.
Tiêu Chiến nghi hoặc về năng lực của nó, đến hiện tại nếu nó tăng cấp tu vi thì liệu hắn và Lang tinh Vương có thể một chọi một hay không ?
Thêm một vấn đề khác bấy lâu nay khiến cho Tiêu Chiến vẫn phải truy tìm, về cái chết của Phượng Hoàng tỷ rốt cuộc là do kẻ nào đã tính kế ?
Nhiều lần Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại, từ khi hai tỷ đệ sở hữu linh lực linh thú thì cũng đắc tội không ít người, cho dù phần lớn đều do bị bọn họ bức ép hạm hại. Có khi nào ai đó đang tìm cách trả thù hai tỷ đệ không ?
Tiêu Chiến càng lúc càng nhập tâm suy tính vấn đề. Hắn hơi nhíu mày lại rồi lẩm bẩm :
" Không đúng. Câu cuối cùng kẻ bí ẩn kia nói rằng muốn rút lấy linh lực linh thú trong người mình. Hắn mạnh đến đâu mà có thể rút lấy linh lực Thiên tước ? Hắn làm vậy để làm gì ? Hắn dường như biết rõ về mình. Có khi nào..."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi mắt bừng sáng, có khi nào là Lang tinh Vương không ? Theo lời đồn thì loại quỷ này có thể là trợ thủ của Ma Vương, hắn còn là loại quỷ có đầu óc. Chắc chắn hắn muốn trả thù Tiêu Chiến vì năm xưa đã bị Tiêu Chiến đánh lén. Hoặc nếu không phải vì trả thù, thì khả năng lớn cũng có thể là do Ma Vương đã thật sự để ý đến thân phận của Tiêu Chiến, muốn hoàn toàn ngăn chặn tứ đại linh thú thức tỉnh.
Suy đoán một hồi, Tiêu Chiến lần mò các mối nghi ngờ, liền nghĩ đến nhóm pháp sư ngày đó sử dụng tà thuật để bày trận nhốt Phượng Hoàng tỷ. Nhóm pháp sư đó không rõ là thuộc môn đạo nào ? Làm thế nào để bị người khác lợi dụng như vậy ? Hay chính cả đám đều cùng một bọn ?
Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của đám pháp sư kia. Trang phục thì không có gì nổi bật, bọn chúng mặc cũng không phải là trang phục của đạo môn. Tuy nhiên, tất cả đều dùng chung một loại pháp khí. Chỉ cần cố gắng nhớ lại hình dáng của pháp khí thì nhất định sẽ lần ra đám người đó là từ đâu mà ra
Tiêu Chiến ngồi bật dậy, nghiêm túc khép mắt lại mà suy nghĩ. Ấn tượng duy nhất của hắn chính là chuôi kiếm đều khắc loại hoa văn đầu rồng đen. Chắc chắn phải thuộc về một tổ chức nào đó.
" Sáng mai hỏi thử mọi người xem sao ?"
Nghĩ thế rồi lại nằm xuống ghế gỗ, chân bắt chéo lên nhau. Hai tay đặt lên bụng nhịp nhịp.
Tiêu Chiến xoay nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười nhẹ. Sau đó liền nhắm mắt chầm chậm tiến vào giấc ngủ.
Khi đêm trôi qua thì một ngày mới sẽ lại đến. Không ai biết trước được ngày mai nhân gian sẽ như thế nào ? Chỉ biết tận lực cho hôm nay để mỗi người đều có được bình an.
Quỷ hồn trên dương giới có thể ít hơn dưới âm ti, nhưng đều không thể chắc chắn loại quỷ hồn nào cũng là quỷ tốt. Người còn phân ra người tốt kẻ xấu. Thì đến quỷ cũng đều tính là như vậy.
...
Mới sáng sớm nhóc con Trương Tiểu Kiệt đã chăm chỉ ra sân luyện chú thi pháp.
Trên mặt đất các loại phù triện rơi tung tóe. Nhiều đến mức chủ nhà trọ đích thân nhắc nhở nhóc con tự dọn dẹp. Trương Tiểu Kiệt mặc dù có nghe thấy nhưng vẫn rất phấn khích nhập đầu vào tập luyện, chẳng buồn đáp lại ông chủ.
Đến khi Trương Nhân đi ra thì nhóc con mới chịu dừng tay.
" Chậc ! chậc ! ... Độ này có thể đi nhập môn bái sư được rồi đấy !"
Trương Nhân bày ra biểu cảm nửa như giễu cợt nửa như tán thưởng em trai hắn.
Trương Tiểu Kiệt vui vẻ đi đến nói liền một hơi.
" Ca, anh thấy thế nào ? Tiến bộ lắm có phải không ? Anh xem này, phù chú thông thường em đã có thể sử dụng thành thạo rồi..."
" Được rồi, được rồi, nhìn thấy rồi. Vậy có muốn bái sư không ?" - Trương Nhân khoát tay tỏ vẻ phiền phức với độ phấn khích của nhóc con.
Nghe đích thân anh trai gợi ý như vậy thì Truong Tiểu Kiệt hẳn là vui mừng đến nhảy cẫng lên được. Không vui sao được khi trước đây Trương Nhân luôn là người nghiêm khắc với nhóc, một hai cấm cản nhóc con học đạo pháp. Bây giờ được nghe thế thì tất nhiên là vui như trúng thưởng rồi.
" Thật sao ? Ca, anh cho em nhập đạo bái sư thật ?"
" Đã học đến nước này thì còn có thể nói không cho sao ?"
Trương Nhân gật gật, vẻ mặt vừa có chút không mấy tình nguyện nhưng trong ánh mắt lại có sự tự hào.
Mọi người đều nói Trương Tiểu Kiệt là nhân tài không thể bỏ lỡ. Có thể tiếp thu nhanh đến mức này, lại có trí nhớ siêu tốt thì tất nhiên người làm anh trai như hắn thấy rất tự hào. Điều làm hắn lo lắng là sau này trở về Trương gia thì sẽ phải giải thích như thế nào với song thân phụ mẫu đây ? Chắc chắn cả hai sẽ phải chịu phạt rồi. Nhưng chuyện đó vẫn không là gì, điều hắn lo lắng nhất chính là khi trở thành pháp sư rồi thì vận mệnh một đời đều phải đối mặt với sinh tử bất cứ lúc nào, là một pháp sư thì luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với tà vật, mà trong quỷ giới thì đâu phải thứ tà vật nào cũng dễ đối phó như quỷ hồn thông thường đâu.
Trương Nhân nghĩ vậy biểu cảm liền biến đổi vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn vào mắt Truong Tiểu Kiệt mà hỏi :
" Là một pháp sư em có sợ gặp quỷ không ?"
Trương Tiểu Kiệt vẻ mặt hơi lưỡng lự, nhóc con chưa từng trải qua chiến đấu thực tế, cũng chỉ mới vừa gặp quỷ hồn đôi lần. Có lẽ vẫn còn khá rụt rè. Nhưng rất nhanh sau đó trong đáy mắt Truong Tiểu Kiệt liền sáng lấp lánh tràn đầy kiên định đáp lại :
" Em không sợ. Nhất định sẽ trở thành pháp sư giỏi nhất".
Trương Nhân hài lòng gật đầu. Lại hỏi:
" Vậy nhóc muốn nhập vào đạo môn nào ? Ca ca có vài vị bằng hữu tu vi tốt có thể nhận làm..."
" Em muốn Nhất Bác ca ca ".
Chưa kịp để Truong Nhân nói hết câu thì Truong Tiểu Kiệt đã cắt ngang .
Nhóc con này thật sự rất chấp niệm với việc làm đệ tử của Vương Nhất Bác.
" Em sẽ bái Nhất Bác ca làm sư phụ "
Trương Tiểu Kiệt lần nữa hết sức vui vẻ khẳng định. Nhìn trong đôi mắt cậu hiện rõ đã thần tượng Vương Thiên sư đến mức nào.
Trương Nhân khẽ thở dài nói:
" Em chấp niệm vậy sao ? Vương sư huynh nhìn còn rất trẻ, lại là sư huynh của anh. Em làm đệ tử Vương Nhất Bác thì chúng ta sẽ xưng hô thế nào đây ?"
Trương Tiểu Kiệt cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
" Em mặc kệ, xưng hô không quan trọng. Quan trọng là Nhất Bác ca ca vô cùng vô cùng lợi hại. Anh không biết tuổi trẻ tài cao, thiếu niên xuất anh hùng sao ?"
Dứt lời thì nhóc con cũng liền chạy đi. Để mặc anh trai mình đứng đó bất lực.
" Dọn dẹp bãi rác của em đi kìa !"
Trương Nhân nhìn một bãi phù triện dưới chân rồi gọi với theo sau.
Lát sau lại thấy nhóc con cầm theo cái chổi lớn chạy ra, tâm tình cực kỳ vui vẻ.
Trương Nhân để mặc Truong Tiểu Kiệt tự dọn dẹp, hắn vội đi tìm nhóm người Vương Nhất Bác. Vì ban nãy vừa nhận tin Tiêu Chiến muốn tập hợp mọi người để nói về vấn đề nào đó.
...
Phía phòng của Tiêu Chiến, mọi người xì xào nói to nói nhỏ. Đến khi Trương Nhân đến thì đều đồng loạt đi ra hết. Khiến hắn đứng ngốc nghếch một mặt, không hiểu là chuyện gì.
" Sao vậy ?" - Truong Nhân hỏi.
" Cũng không có gì. Ta tìm mọi người hỏi chút chuyện thôi " - Tiêu Chiến nói.
Trương Nhân đi đến bên bàn, cầm lên bức phác họa trên mảnh giấy. Đó là hình thù cái chuôi kiếm do Tiêu Chiến vẽ.
" Cái này là gì ?"
Trương Nhân nhìn Tiêu Chiến thắc mắc.
" Là hoa văn chuôi kiếm. Ngươi có biết loại này không ?"
Nghe Tiêu Chiến nói xong thì Truong Nhân có vẻ kinh ngạc, sau đó nghiêm túc nhìn ngắm một hồi cũng không biết đây là loại gì. Hắn nhìn Tiêu Chiến lắc lắc đầu biểu thị thay câu trả lời.
Tiêu Chiến lại nhìn qua Vương Nhất Bác rồi bày ra biểu cảm thất vọng .
" Mọi người chậm rãi điều tra. Nhiều người như vậy nhất định sẽ tra ra thôi". - Vương Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến.
Trương Nhân khó hiểu nhìn hai người rồi lại hỏi:
" Vậy ra là mọi người vì chuyện này à ? Có vụ gì lớn hay sao ?"
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm bắt đầu kể sơ qua vụ việc. Kể cả là chuyện tối qua nửa đêm hắn và tiểu thiên sư bị đột kích.
Nghe xong Truong Nhân không thể không kinh hãi, hắn bức xúc đứng bật dậy nói lớn:
" Lão tử mà biết là kẻ nào tiểu nhân như vậy thì lão tử sẽ đích thân câu hồn hắn ".
Tính khí hắn lúc nào cũng như đao to búa lớn. Chuyện bất bình gì cũng có thể xung phong đi đầu. Trương Nhân thiên sư hắn có lẽ là máu anh hùng còn nhiều hơn số tu vi hắn đạt được. Cũng khá khen cho hắn.
Tiêu Chiến bật cười, nhìn hắn rồi giả vờ than trách:
" Ngươi còn nói. Ngươi như con rùa chậm chạp. Bọn ta ở đây đều đã nói xong thì ngươi mới đem mặt đến..."
Trương Nhân không chịu liền phản bác:
" Là do nhóc con Truong Tiểu Kiệt đó làm ta chậm chân. Mới sáng sớm đã làm một đống rác ở sân nhà người ta rồi ".
" Rác gì ? Cái gì mà rác ?" - Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.
" Nó luyện tập pháp chú, dùng rất nhiều phù triện..."
Nói rồi Trương Nhân ngừng một lát lại nhìn đến Vương Nhất Bác, hắn lập tức nghiêm túc lại mới tiếp tục nói hết câu:
" Trương Tiểu Kiệt khăng khăng muốn nhận Vương sư huynh làm sư phụ. Sư huynh xem chuyện này...."
" Àizzz... Ta cũng không biết phải làm sao với tên tiểu tử này..." - Trương Nhân gãi gãi đầu thở dài.
Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau.
Tiêu Chiến cười nói:
" Tiểu Kiệt thật rất có thiên phú. Nếu nó đã thích tiểu thiên sư đến vậy thì ngươi toại nguyện cho nó đi ".
" Nhưng mà ta..., Vương sư huynh à, chuyện này do sư huynh quyết định ".
Trương Nhân bối rối khó xử đến độ tay chân cũng lộn xộn cả lên.
Tiêu Chiến cũng liền nhìn qua Vương Nhất Bác thăm dò biểu cảm của hắn.
Ba người nhất thời im lặng một lúc. Sau đó Vương Nhất Bác mới nói:
" Bạch Vân đạo môn ta cũng không tính là môn đạo xuất sắc so với tam đại đạo môn ở miền Trung (*). Nếu thật sự Tiểu Kiệt không chê ta non trẻ thì ta bằng lòng chỉ giáo hắn ".
Một lời nói ra khiến cho hai người kia đều tròn mắt nhìn nhau.
Tiêu Chiến vui vẻ nói:
" Chuyện này là quá tốt. Tiểu thiên sư ngươi quả là có tài thì mới có thể khiến cho người khác nguyện ý theo học như vậy. Đây có thể xem là đại hỷ đầu tiên của ngươi đó Nhất Bác ".
" Sư huynh là đang nói nghiêm túc sao ? Thật sự nhận Truong Tiểu Kiệt làm đệ tử ?"
Trương Nhân vẫn chưa hết kinh ngạc. Hắn giống như còn không tin vào những gì Vương Nhất Bác vừa nói.
Tiêu Chiến thấy hắn biểu hiện như vậy liền không khách khí mà vỗ một cái bộp lên lưng hắn rồi trách:
" Lời Vương Nhất Bác nói ngươi còn phải hỏi lại ? Hắn giống người biết nói đùa lắm sao ? Thật là dài dòng..."
" Tin chứ, ta tin, ta tin..." - Truong Nhân cười ngoác miệng gật đầu lia lịa.
" Nhưng mà khi đã nhập môn rồi thì cần phải trải qua luyện tập khắt khe. Còn phải trở về Bạch Vân Sơn để làm lễ với sư phụ ta, tuyệt đối không thể qua loa được " - Vương Nhất Bác nói.
" Điều đó là tất nhiên. Bái sư nhất định không được qua loa " - Tiêu Chiến hưởng ứng nhiệt tình.
Nhìn hắn vui vẻ như thể hắn mới là người sẽ nhận Vương Nhất Bác làm sư phụ không bằng.
Trương Nhân cũng rất hiểu đạo lý này. Hắn tất nhiên không có nửa lời phản đối.
" Ta biết. Vậy ta đi báo tin vui cho nhóc con biết".
Nói rồi Trương Nhân đi nhanh ra cửa. Vui vẻ đem tin vui đi nói với nhóc con Truong Tiểu Kiệt. Đối với hắn mà nói, gửi gắm nhóc con cho Vương Nhất Bác khiến hắn rất an tâm.
Trương Nhân đi khuất rồi thì Tiêu Chiến liền quay sang kéo Vương Nhất Bác còn đứng như cái tượng ngồi xuống ghế. Hắn tay bận bịu rót nước trà, miệng cũng bận bịu chúc mừng cùng khen ngợi tiểu thiên sư hết lời.
" Chúc mừng ngươi tiểu thiên sư. Vừa mới nhận yêu phó cao cấp đã lại có thêm đệ tử nhân tài rồi. Ngươi nhất định phải ăn mừng, bọn ta đều sẽ chúc mừng ngươi. Có đúng không ?"
" Không cần phải phô trương đến như vậy" - Vương Nhất Bác thật thà đáp.
Đối với phương diện bày vẽ như thế này thì quả thực tiểu thiên sư không quen cho lắm. Từ nhỏ vốn đã lên núi cao học đạo pháp, rất ít tiếp xúc với đám đông nên những chuyện thế này Vương Nhất Bác vẫn là rất gượng gạo, rất ngại ngùng.
" Uống nước, uống nước. Ngươi sắp được đệ tử dâng trà rồi, sắp lên chức rồi ha ha " - Tiêu Chiến đẩy cốc nước đến trước mặt hắn, vui đến mức cười ra tiếng.
Nghe Vương Nhất Bác khiêm tốn như vậy Tiêu Chiến chép miệng lại nói tiếp:
" Ta nói này Nhất Bác, ngươi xuống núi cũng đã lâu. Có thể thoải mái hòa nhập rồi. Chuyện vui vẻ cứ thoải mái vui vẻ. Giống như Tiêu Chiến ta đây. Ngươi không cần phải nghiêm túc quá, sẽ rất vô vị đó có biết không ?"
Vương Nhất Bác làm lơ cốc nước trước mặt, hắn mải nhìn theo gương mặt của Tiêu Chiến vui cười đến mức này, cái người này ở bên cạnh hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp thêm năng lượng tích cực cho hắn.
So sánh bản thân hắn với Tiêu Chiến thì hắn cũng tự cảm thấy mình thật khô khan. Vương Nhất Bác tự hỏi, không biết bằng cách nào mà từng ấy thời gian trôi qua Tiêu Chiến vẫn có thể vui cười như thế. Từ khi quen biết nhau, Vương Nhất Bác thực sự chưa thấy qua Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt sầu não ủ rũ bao giờ. Hắn cảm thấy con người Tiêu Chiến cái gì cũng tốt.
______________________
(*) Tam đạo đại môn ở miền Trung :
Ý chỉ môn đạo của Vương Nhất Bác thuộc trong top 3 môn đạo lớn ở miền Trung của Trung Hoa. Điều này Author đã cập nhật ở chương thứ 5 trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro