Chương 34 : Một chút tâm tư
Giữa đêm, nhóm pháp sư đã lăn ngủ say sưa, vì ban ngày bọn họ bận đi kiếm tiền đến mệt người rồi.
Cả khu nhà trọ, cả dãy phố đều chìm trong im lìm. Nghe rất rõ thanh âm của mấy con côn trùng ẩn náu dưới lọn cỏ gốc cây.
Vương Nhất Bác dùng thiên không cước trèo lên mái nhà ngồi hóng gió. Trên tay hắn không phải là bình rượu giống trong phim ảnh, tay hắn chỉ cầm Bạch Long kiếm.
Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn bảo kiếm trong tay mình, hôm nay được biết về Huyết Mộc kiếm thì lúc này hắn cũng muốn ngẫm nghĩ đến Bạch Long kiếm của mình. Tuy rằng thanh kiếm của Vương Nhất Bác không phải là đồ vật kinh thiên động địa gì trong pháp thuật giới, nhưng nghe đến thanh danh Bạch Long kiếm cũng đã khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ rồi.
Nhớ năm xưa lúc hắn bắt đầu luyện chú thi pháp, lần đầu tiên lão sư phụ đặt kiếm lên tay hắn đã cảm nhận nguồn linh lực bức người trên thân kiếm, khí tức hắn rạo rực, nhắm mắt lại đã có thể trông thấy cảnh tượng bản thân cầm kiếm quét ngang tất thảy tà vật trong nhân gian.
Đến lúc này, hắn và bội kiếm của mình đã song hành bên nhau trải qua nhiều trận chiến, đối mặt biết bao lần sinh tử. Hiện tại Bạch Long chân chính trở thành kiếm linh, hiện thân vi chủ, dũng mãnh đối đầu với tà vật cấp cao.
Bảo bối tốt như vậy, chính là sinh mạng của Vương Nhất Bác. Kiếm còn thì người còn. Kiếm mất người liền phải đi tìm.
Đang chìm trong tâm tư thì chợt Vương Nhất Bác nghe thanh âm ai gọi khe khẽ quanh đây.
"Tiểu thiên sư ! Tiểu thiên sư !"
Hắn căng người, đưa mắt tìm kiếm. Bên dưới là thân ảnh quen thuộc lấp ló trong bóng tối.
" Chiến ca !"
Người đến chính là Tiêu Chiến. Giờ này hắn không ngủ lại ra đây làm gì không biết.
Tiêu Chiến đứng bên dưới ngước nhìn Vương Nhất Bác, hai tay đưa lên miệng làm thành cái loa rồi gọi thầm:
" Vương Nhất Bác, ngươi nửa đêm trèo lên đó làm gì thế ?"
Nghe thế Vương Nhất Bác liền đi xuống, nhìn hắn chỉ nhẹ nhàng đạp chân nhón mình một cái đã tiếp đất gọn gàng rồi.
Tiêu Chiến nhìn đến thực thích thú.
" Thật lợi hại. Ngươi có thể dạy ta cái đó không ?"
Vừa nói ánh mắt vừa lấp lánh lấp lánh mong đợi nhìn hắn.
Vương Nhất Bác thoạt đầu cũng băn khoăn vì sao người có linh lực cường đại như Tiêu Chiến lại không biết sử dụng thiên không cước, một loại kỹ năng cơ bản trong pháp thuật giới.
Rồi hắn lại nhớ ra Tiêu Chiến không phải là một pháp sư, hắn không có năng lực chiến đấu, không sử dụng thuật pháp giống như pháp sư bọn họ. Cái mà Tiêu Chiến có chỉ là linh lực linh thú, được linh thú Chu Tước tùy tiện ném lên một mạt thần niệm. Nếu từ bỏ linh lực trong người, thì Tiêu Chiến cũng giống như bao nam tử khác trên nhân thế này.
Giả sử như Tiêu Chiến không phải là Tiêu Thiên Tước Vũ, liệu hai người có gặp nhau không ? Có chung lý tưởng không ?
Vương Nhất Bác nhất thời chìm đắm suy tư. Cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng :
" Tiểu thiên sư !"
Hắn bừng tỉnh, đối diện ánh mắt Tiêu Chiến mà thẳng thừng nói:
" Cái đó ngươi không cần học"
Hắn nói vậy không phải vì không thể dạy Tiêu Chiến cách đi thiên không cước, chỉ là hắn không muốn Tiêu Chiến phải vất vả học thứ này làm gì, đời này của hắn cam tâm tình nguyện theo sau Tiêu Chiến, bồi Tiêu Chiến đi bất cứ đâu hay làm bất cứ chuyện gì. Trên đường bảo hộ nhân gian, chỉ cần một mình hắn ra sức là được.
Bị Vương Nhất Bác trực tiếp từ chối, Tiêu Chiến không khỏi hụt hẫng đôi chút, khoé môi cong lên hờn dỗi, nói:
" Không dạy thì không dạy..."
Trước biểu cảm thực giống tiểu nam hài kia, Vương Nhất Bác chỉ khẽ cong khóe môi hình bán nguyệt, cất lên thanh âm trầm trầm của mình hỏi:
" Ngươi không ngủ à ?"
" Không ngủ được..." - Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì nữa. Hắn nhìn người trước mặt bằng ánh mắt sâu thẳm.
" Ngươi cũng không ngủ được ?" - Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi lại.
" Ta đang nghĩ làm sao để giúp Tiểu Kiệt sử dụng kiếm".
Gương mặt Vương Nhất Bác lúc này trở nên lãnh khốc, có bao nhiêu là khổ tâm, bao nhiêu là lo lắng. Thật trông giống như vị minh quân giữa đêm không ngủ vì bận lo lắng an nguy của nước nhà.
Tiêu Chiến chiêm ngưỡng vẻ mặt này của tiểu thiên sư, rồi chợt nhìn lên hắn bằng ánh nhìn cảm kích:
" Nhóc con đó có duyên với đồ vật tốt. Giống như ta có duyên với một tiểu thiên sư tốt. Cảm ơn ngươi Nhất Bác !"
" Tại sao lại cảm ơn ta ?"
Vương Nhất Bác thấy khó hiểu. Tiêu Chiến con người này cũng có những lúc nói năng thực hoa mỹ, khiến hắn phải đoán mò dụng ý như thế nào.
Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng, bước hai bước dài đi đến chiếc ghế gỗ đặt trước hiên nhà, hắn xoay người ngồi xuống, lưng tựa vào vách tường. Hắn ngoắc tay gọi Vương Nhất Bác cùng ngồi xuống bên cạnh, vừa nói:
" Ta có nghe Truong Nhân nói, lúc bao vây A Bà La Sát ta bị mất khống chế, là ngươi đã liều mạng kéo ta thoát khỏi..."
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn vẫn chỉ duy trì ánh nhìn lên Tiêu Chiến, được một lát thì lại cúi đầu, hạ mi mắt nhìn vào khoảng trống dưới đất.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cười trách:
"Ngốc quá, ta sẽ không chết được đâu. Lần sau ngươi đừng có tùy tiện liều cái mạng nhỏ của ngươi. Ta không đồng ý ..."
Xong một lát cả hai không ai nói gì, bầu không khí quanh hai người giống như rơi vào khoảng lặng vô định.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, nếu bắt hắn đứng yên giương mắt nhìn Tiêu Chiến vật vã đau đớn thì hắn còn thấy khó chịu hơn. Tưởng chừng như hắn cũng sẽ chịu chung cảm giác thống khổ như đối phương đã chịu.
Còn Tiêu Chiến, hắn làm sao nhẫn tâm để tiểu thiên sư lao vào nguy hiểm. Bản thân hắn chứa linh lực linh thú cường đại, có trải qua biến cố gì cũng đều không tin rằng mình có thể chết đi. Đối với Tiêu Chiến thì tiểu thiên sư chính là bạch nguyệt quang của hắn. Là một người thanh khiết trong sạch nhất hắn từng gặp. Hơn nữa còn đã từng thề với lòng rằng đời này sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thiên sư, bên cạnh hắn, cùng hắn ghánh vác sứ mệnh ứng kiếp.
Lát sau Vương Nhất Bác quay sang, ánh mắt vô cùng kiên định, nói:
" Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào. Sau này, ta vĩnh viễn không bao giờ bỏ mặc ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta là cùng nhau đi đương đầu với kiếp nạn này. Ta không cho phép thì ngươi cũng đừng tùy tiện liều mạng..."
Cái nhìn sâu thẳm, kiên định. Nét mặt hắn chuyển thành tràn đầy ấm nóng. Tiêu Chiến nhìn vào có thể nhận ra từng câu từng chữ hắn thốt ra khỏi miệng có bao nhiêu là nghiêm túc, bao nhiêu là nhiệt thành.
Tiêu Chiến bị hắn làm cho rối trí mất rồi.
" Ta..., ý của ta là..."
" Thôi bỏ đi. Dù sao ta nghìn lần vạn lần cũng đều không chết được đâu. Ngươi nhớ kỹ như vậy được rồi" - Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ra sức siết chặt một chút.
Tiêu Chiến bị hành động đột ngột này dọa cho giật mình mở to mắt nhìn hắn, thầm kêu:
" Làm gì vậy ?"
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chậm rãi khép đôi mắt lại.
Bàn tay lớn của hắn từ từ trượt xuống bàn tay Tiêu Chiến, ngón cái hắn duỗi ra ấn ở giữa lòng bàn tay. Linh lực trong cơ thể Vương Nhất Bác cùng lúc chầm chậm phóng thích tràn lan khắp đan điền, sau đó linh khí lại mạnh lên một chút, hình như hắn cảm ứng được linh khí ở trên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm nhận được luồng linh khí quen thuộc, linh lực linh thú trong người khẽ dâng trào, giống như làn sóng nhỏ lăn tăn, từng chút từng chút hòa làm một với linh khí của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sở hữu bẩm sinh linh thể, một loại linh lực cường đại có thể tiếp nhận linh lực linh thú của Tiêu Chiến.
Giống như lần đầu tiên Tiêu Chiến truyền thụ linh lực đến nội thể Vương Nhất Bác, lần này cũng là một loại cảm giác như cũ. Khí tức hai người dung hòa đến không có kẽ hở tách biệt.
" Ta cũng có thể tự mình tìm linh khí của ngươi ..." - Vương Nhất Bác nói.
"Dĩ nhiên". - Tiêu Chiến mỉm cười khẽ đáp.
Hai người như vậy có thể xem là sự dung hợp có một không hai trong pháp thuật giới rồi.
Linh lực của Tiêu Chiến sẽ trợ giúp Vương Nhất Bác, đem so sánh thì có thể so giống như nguồn điện để sạc pin cho điện thoại vậy. Đã định đời này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không thể tách rời. Trừ phi tiểu thiên sư hắn tự phế bỏ chính mình, không muốn làm pháp sư nữa...
Duy trì tư thế này được một lát thì Vương Nhất Bác mới buông tay Tiêu Chiến ra, thu hồi linh khí.
Hắn tự cảm thấy hai bên mặt mình nóng ran, nghĩ nghĩ có phải do linh lực linh thú quá mạnh hay không ?
Vương Nhất Bác buông tay, chỗ cổ tay Tiêu Chiến bỗng bị trống vắng, mất hẳn hơi ấm. Tiêu Chiến nhất thời rơi vào ngơ ngác, nhưng rồi hắn lại cười cười nói nói, miệng lúng túng chuyển đề tài bắt chuyện.
"Chuyện A bà la sát ngươi tính toán thế nào ?" - Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác quay sang nói:
" Để nó chạy thoát rồi, chắc chắn lần sau muốn bắt được cũng khó..."
Nghe vậy Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút rồi gật gù tán thành, lại nói:
" Xét về tu vi và lai lịch thì A bà la sát cũng có thể coi là một quân tướng của Ma Vương. Nếu nó chạy đi thì chắc chắn sẽ đi tìm Ma Vương để có chỗ nhờ cậy "
Nhắc đến Ma Vương, xưa nay trong pháp thuật giới cái tên này vẫn luôn là một truyền thuyết vô thực. Chưa một ai biết rõ hắn như thế nào ? Hình dạng ra sao ? Chỉ nghe từ tổ tiên nói lại rằng Ma Vương đến từ đáy Vô Cực, tu vi là trùng trùng tàn ác không gì sánh nổi. Bên cạnh hắn đều là những thứ quỷ dữ, ma thú, đến cả Thiên Đế còn phải vất vả để quản hắn.
Vương Nhất Bác chìm vào suy nghĩ, còn nhớ lần trước gặp lão pháp sư trên núi kia, ông ta có nói qua Lang tinh Vương là thuộc hạ của Ma Vương, thứ này cũng là một loại ác ma không dễ gì đối phó. Hơn nữa hiện giờ nó đang ẩn nấp trong bóng tối, pháp thuật giới thật khó để nhận diện được.
Chỉ mong sao có thể tiêu diệt trước những quỷ thủ tu vi cao, thì sau này có gặp Ma Vương cũng không bị thứ tôm tép nào cản trở nữa.
" Ngươi có thể cảm ứng Lang tinh Vương không ?"
Vương Nhất Bác đột nhiên quay sang hỏi Tiêu Chiến.
" Nếu hắn cố ý ẩn đi ma khí thì ta cũng bó tay " - Tiêu Chiến cười đáp.
Xong lại nói:
" Trừ khi hắn hiện diện trước mặt chúng ta, thì ta có thể nhìn ra bản tôn của hắn..."
Đây cũng xem như là một tin tốt, ít nhất nếu có thực sự nhìn thấy Lang tinh Vương thì cũng có thể biết trước mà tránh đi, không thể hồ đồ mà đâm đầu vào chỗ chết cho được.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn trời, hắn nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt chớp chớp ẩn chứa nỗi niềm.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn hắn không rời mắt, có lẽ là cảm thấy bản thân hai người thực cô đơn biết bao. Xung quanh đều là người xa lạ, còn không biết bọn họ có thật tâm đối đãi với mình, người tình thân máu mủ thì đều phải cách biệt, chưa biết đến ngày tháng nào mới có thể trở về đoàn tụ.
Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác lại nhớ thương song thân phụ mẫu ở quê nhà Lạc Dương. Thế là hắn tự hứa rằng sau khi thu phục được A bà la sát thì nhất định phải về thăm nhà một chuyến.
Nhìn lên Tiêu Chiến, con người này còn cô độc hơn cả hắn. Tiêu Chiến mang trong người linh lực linh thú nên xem như là trường sinh bất tử, hắn đã trải qua nhân gian không biết bao nhiêu kiếp rồi, người thân của hắn sớm đã vĩnh sanh lại luân chuyển biết bao nhiêu kiếp. Giữa thế gian này chỉ có một mình hắn như thứ vật thể bất động. Tiêu Chiến đáng thương biết chừng nào.
" Tiêu Chiến !"
Vương Nhất Bác vô thức lên tiếng gọi.
" Hả ?" - Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn.
Bốn mắt chạm nhau, nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, hắn không biết phải nói gì, chỉ là muốn nhìn thấy đối phương, muốn nghe thanh âm của đối phương.
" Sao thế ?" - Tiêu Chiến lại hỏi.
" Không sao, ta nhìn ngươi thì lại nhớ đến cha mẹ ở nhà "
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến hết sức kinh ngạc, lại thấy thực buồn cười.
" Gì thế ? Nhìn ta giống như lão tiền bối lắm sao mà ngươi nhìn ngươi liền nhớ đến cha mẹ ?"
Vương Nhất Bác biết mình nói lỡ lời rồi, hắn chỉ còn biết ấp úng trong cổ họng.
Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng này càng đắc ý muốn trêu chọc tiểu thiên sư một chút.
" Có phải xa mẹ đã lâu nên muốn mẹ phải không ? Cũng được, ta tình nguyện làm mẹ ngươi một ngày. Nào, đến đây ma ma yêu con !"
Vừa nói Tiêu Chiến vừa dang hai tay ra hướng đến Vương Nhất Bác biểu đạt muốn ôm ôm. Ánh mắt càng vô cùng tinh nghịch trêu chọc.
Vương Nhất Bác bị hắn làm cho một phen đỏ mặt, vội vàng đứng dậy tránh đi.
" Ai nói là ta muốn mẹ. Ta đi ngủ đây !"
Thấy việc trêu chọc tiểu thiên sư này thực thú vị nên Tiêu Chiến liền bám theo sau không buông.
" Nhất Bác à Nhất Bác, con ngoan, ma ma yêu con ".
Mặc kệ Vương Nhất Bác tiếp tục sải chân tiến về phía trước, thì Tiêu Chiến vẫn không ngừng chạy quanh hắn tiếp tục những câu đùa nghịch, hai tay dang ra muốn ôm lấy người.
Vương Nhất Bác cảm thấy người này thật sự nói nhiều, thật sự nghịch ngợm, nhưng cảm giác của hắn vẫn không phải là tức giận, mà là tràn ngập xấu hổ, hai tai hắn đã đỏ ửng như quả cà chua chín rồi.
" Đừng đùa nữa, đi ngủ thôi !"
Vương Nhất Bác dừng chân lại, nghiêm túc nhìn đến Tiêu Chiến mà nói.
Tiêu Chiến rất nhanh cũng đáp lại kèm theo nụ cười rạng rỡ nhất của hắn.
" Được, ta ngủ với ngươi !"
" Ngươi..." - Vương Nhất Bác thảng thốt.
Sau đó hắn cũng không có biểu cảm gì. Lại tiếp tục tiến về hướng phòng ngủ của mình. Hắn không nói ra cụ thể là đồng ý hay từ chối.
Tiêu Chiến cười thành tiếng, nói với theo sau :
" Ta đùa chút thôi. Tiểu thiên sư ngươi đừng có giận ta đấy nhé !"
Dứt lời, Tiêu Chiến lại nhảy chân sáo đi đến bên cạnh hắn. Hai người im lặng đi bên cạnh nhau, chỉ một lúc đã bước chân đến trước cửa phòng rồi.
Còn chưa kịp nói ra lời tạm biệt nhau thì phía sau hai người phát hiện ra dị động. Thứ gì đó lẩn khuất trong bóng tối xông đến. Vương Nhất Bác phản xạ nhanh nhạy đã liền kéo ôm lấy Tiêu Chiến, cả hai kịp né người vào bên trong phòng ngủ.
Cánh cửa đóng lại nghe "bùm" một tiếng thật to. Tưởng chừng như cửa có thể sập xuống luôn rồi.
Cả hai đều căng người phòng bị, vận linh lực tỏa ra khắp người. Nhưng cũng liền không cảm nhận được gì nữa.
Vương Nhất Bác cẩn thận lôi ra một trương phù triện, tay hắn đưa lên không trung rất nhanh đã vẽ ra một loại pháp chú, linh phù bay ra khỏi cửa đi ra ngoài xem xét.
Tiêu Chiến hỏi:
" Thứ gì thế ?"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro