Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Thượng cổ chi kiếm (3)

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào thanh kiếm rồi lại nhìn lên Vương Nhất Bác, hắn thấy trong mắt tiểu thiên sư là vô cùng mong đợi cùng tin tưởng.
Hai người đối diện nhau, bốn mắt đều hướng về phía đối phương, ngập tràn kiên quyết.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, hai tay nắm chặt nâng kiếm lên. Hắn chầm chậm  khép lại đôi mắt, chầm chậm tỏa ra linh lực Thiên tước. Linh khí màu ánh kim lan ra bao lấy thanh kiếm.
Trong nội thể Tiêu Chiến nóng hổi, linh lực linh thú cố gắng xâm nhập hàn khí thanh kiếm. Hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại, Tiêu Chiến cảm nhận linh khí trong thanh kiếm là cực kỳ mạnh mẽ, muốn chế ngự nó thực sự là phải mạnh mẽ hơn.
Đôi tay nắm trên thân kiếm khẽ run, Tiêu Chiến đang siết chặt hết sức, muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi từng chút một.

Thời khắc này thì mọi người cũng vừa quay trở lại, tất cả đều bất động tại chỗ, mở to mắt chứng kiến màn rút kiếm của Tiêu Chiến.
Lưỡi kiếm được kéo ra đến đâu thì linh khí tỏa ra đến đó, khí tức vừa ấm vừa có phần lạnh lẽo cứ vờn quanh người.

" Cái này quá khoa trương rồi..." - Truong Nhân thầm kêu.

Mọi người đều chứng kiến linh khí áp bức của nó. Thanh kiếm này quả là không đơn giản. Tiêu Chiến sử dụng linh lực Thiên tước mới có thể chế ngự được nó.
Ngay cả Huyết Hồn ở bên ngoài cũng phải mau mau chạy đi ẩn thân, không thì e là sẽ bị loại khí tức cường đại này siết chặt mất.

Tiêu Chiến giơ kiếm lên ngắm nghía một lúc. Bên ngoài vỏ kiếm là những hoa văn cầu kì, thật sự cổ đại.
Lưỡi kiếm không quá sắc bén, nó khắc một loại chú ngữ gì đó nhìn không hiểu. Chất liệu của nó hẳn là dùng một loại nguyên liệu vô cùng tốt và hiếm có để đúc thành.

Ngắm nhìn một hồi, Tiêu Chiến chợt mỉm cười, vì hắn nhớ đến trên phim ảnh đều là một dạng quần hùng trong thiên hạ chém giết nhau để tranh lấy một bảo kiếm gọi là " thần kiếm"... Bất chợt hắn lại nghĩ đến, có khi nào thanh kiếm này cũng sẽ như vậy không ? Cũng từng là một bảo vật khiến cho người người muốn đoạt lấy nó ?

Đám người ngơ ngác khi trông thấy Tiêu Chiến thất thần nhìn thanh kiếm mà cười. Vương Nhất Bác lại không giấu được lo lắng vội đi đến gọi:

" Tiêu Chiến !..."

Thanh âm tràn đầy lo lắng của tiểu thiên sư thốt ra. Hắn sợ mỗi khi Tiêu Chiến sử dụng linh lực sẽ không khống chế được bản thân.
Tiêu Chiến tra lại kiếm vào vỏ, nhìn Vương Nhất Bác cười nói:

" Kiếm linh đã nhận chủ. Linh lực của thanh kiếm không phải tầm thường, nó chính là thượng cổ chi kiếm, chứa thượng cổ linh lực".

Đám người nghe xong tức thì há hốc mồm nhìn nhau. Trước mặt bọn họ lại chính là đồ vật thời thượng cổ ư ? Biểu thị linh lực của nó là cường đại đến cỡ nào ?
Tiêu Chiến nhìn sang Truong Tiểu Kiệt rồi nói tiếp:

" Nhóc con này chính là chủ nhân của nó. Bởi vì là sở hữu linh lực Bạch Hổ "

Trương Tiểu Kiệt kích động đến run người, lắp bắp không nói nên lời:

" Em ... em ... thật sự em cũng từng rút kiếm ra rồi. Tên hắc y đó nói ... nói em sẽ là người sử dụng kiếm. Em thật sự không biết ... không biết mình sẽ sử dụng linh lực như thế nào..."

Tiêu Chiến mỉm cười, đến khoác tay lên vai nhóc con mà trấn an cậu:

" Đây là kiếm linh tìm chủ. Em có thể sử dụng thì nghĩa là sẽ biết sử dụng. Cứ giữ lấy cẩn thận là được ".

Trương Tiểu Kiệt mạnh mẽ gật đầu, thứ này nếu đã là của cậu thì chắc chắn có một ngày cậu có thể đem nó trở thành sinh mệnh chính mình, giống như cách Vương Nhất Bác đã sử dụng Bạch Long kiếm. Như thế thật là oai phong.

Nghĩ thế rồi Truong Tiểu Kiệt cầm thanh kiếm lên, linh lực trong người bỗng cuồn cuộn, nóng ấm tràn xuống đan điền. Cảm giác rõ ràng có một loại linh lực cường đại tiềm ẩn, chỉ đợi chờ đến lúc nó bộc phát ra thôi.
Lần này cảm giác cầm thanh kiếm có vẻ thoải mái hơn một chút, có thể là chính mình đã dần tìm được sự thân thuộc rồi.

Vương Nhất Bác nhìn một lượt, hắn tự mình sắp xếp pháp trận. Một trấn hồn phù to lớn được đem ra, là loại huyết phù chính tay Vương Nhất Bác vẽ lên, uy lực tối đa, đặt giữa trận pháp. Còn có hắc bạch hoả kỳ đặt hai bên. Dùng chu sa vẽ một vòng tròn lớn quanh pháp trận.
Mọi thứ đều xong, những người còn lại cũng chuẩn bị xong phần của mình, mọi người sẵn sàng.

Vương Nhất Bác duỗi thẳng hai ngón tay, kẹp chặt phù triện. Miệng niệm khẩu quyết, phù triện khẽ rung lên, một đạo hắc khí tỏa ra tràn đầy trận pháp.
Các pháp sư căng thẳng chờ đợi, bình thường vấn linh(*) thì không nhất thiết phải bày ra pháp trận như thế này. Hôm nay đến cả Vương Nhất Bác cũng phải cẩn thận thì tuyệt nhiên quỷ hồn này không phải đơn giản bình thường .

Lát sau quỷ khí tụ lại một chỗ, hai quỷ ảnh hiện ra. Một là tên hắc y, một là ai đó chưa rõ.
Không gian xung quanh im bặt, quỷ khí băng lãnh vờn quanh Vương Nhất Bác, nhưng điều này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tu vi của tiểu thiên sư cả.

Vương Nhất Bác quan sát một hồi, quỷ ảnh hắc y lung lay nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Hắn giơ tay tức tốc hoạ ra một phù tự, đánh lên quỷ ảnh hắc y, giúp nó trở nên bình thường.
Bên cạnh hắc y, quỷ ảnh kia chiếm nhiều sát khí, quỷ khí quanh nó không ngừng cuồn cuộn muốn xông ra khỏi pháp trận. May mà Vương Nhất Bác đã kịp thời lường trước nên đã chuẩn bị tốt. Lúc này Vương Nhất Bác dùng một đạo phù khác trấn áp quỷ hồn, tiếng chuông đồng nhỏ vang lên, các pháp sư kia đồng thời đốt lên chín ngọn hoả du, linh lực làm sáng những trương phù triện quanh pháp trận.

Quỷ hồn nhìn thấy nhiều pháp sư như vậy nó cũng không quấy nữa, ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi vấn linh.

Vương Nhất Bác hỏi:

"Các ngươi là ai ? Đến từ đâu ? Lần lượt nói".

"Ta là pháp sư Bắc Cố Sơn. Nhưng đã bị trục xuất khỏi đạo môn mấy năm nay rồi " - Hắc y nói.

" Tên ?" - Vương Nhất Bác hỏi.

" Chu Linh !"

Nghe thế Vương Nhất Bác liền bảo Truong Tiểu Kiệt ra ngoài tìm đệ tử Bắc Cố Sơn đến để xác nhận xem.
Bởi vì nhóm pháp sư vẫn luôn đi chung nên các đệ tử của các môn đạo khác vẫn luôn ở gần nhau.

Vương Nhất Bác di chuyển ánh mắt sang quỷ hồn bên cạnh. Không cần lặp lại câu hỏi thì nó cũng liền tự hiểu ý mà nói:

" Ta từng là yêu phó của hắn. Tu vi tam đẳng quỷ thủ"

Vương Nhất Bác cùng nhóm người liền chấn kinh. Sử dụng yêu phó để thực hiện kí sinh thuật là nghịch lý gì chứ ? Tên yêu phó này hẳn là cũng trung thành ghê gớm lắm, đổi lại thì tên Chu Linh kia cũng thực có bản lĩnh.

Vương Nhất Bác chỉ nghe vậy cũng không chất vấn quỷ ảnh kia thêm nữa. Hắn tiếp tục nhìn vào tên hắc y rồi hỏi:

" Tại sao ngươi lại sử dụng kí sinh thuật ? Có liên quan đến thanh kiếm kia sao ?"

Chu Linh nhìn đến thanh cổ kiếm trong tay Trương Tiểu Kiệt, trong đôi mắt hắn vẫn chưa dứt sự kích động.

"Đấy là Huyết Mộc kiếm, sử dụng huyết tinh linh thú thượng cổ để luyện thành. Linh khí đã tích tụ trên dưới nghìn năm rồi..."

Càng nghe càng cảm thấy nó li kì đến mức phi thực tế. Mọi người bắt đầu xì xào bàn luận.
Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ gì đó, hắn trải qua không biết bao nhiêu kiếp nhân sinh, chứng kiến cũng không ít truyền thuyết, nhưng đối với cái tên Huyết Mộc kiếm này nghe cũng không thấy có ấn tượng gì.
Được một lát Tiêu Chiến lên tiếng hỏi hắc y:

" Ngươi từ đâu có được nó ?"

" Trộm trong cổ mộ " - Chu Linh thẳng thắn đáp.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hai mặt nhìn nhau. Tên Chu Linh này đường đường là một pháp sư của chánh tông phái, mà lại đi trộm mộ ? Có phải vì lẽ đó nên hắn bị trục xuất khỏi môn đạo hay không ?

"Sao ngươi biết được lai lịch của nó ? Lẽ nào ở cổ mộ ngươi đã biết được gì ?" - Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

Chu Linh đột ngột cười lớn, nhưng rất nhanh đã liền thay đổi biểu cảm, bày ra vẻ mặt đau khổ mà nói:

" Cổ mộ là của tổ tiên họ Chu nhà ta. Khi biết được tổ tiên có chôn cất một thanh kiếm cổ thì ta đã dốc sức đi tìm, kết quả là tìm thấy thật. Nhưng muốn lấy kiếm ra khỏi mộ thì ta phải dùng toàn bộ tu vi bản thân để phá được pháp trận bảo vệ kiếm. Nhưng ta không muốn mất hết tu vi, nên đã cùng yêu phó thực hiện kí sinh thuật. Sau đó thuận lợi phá vỡ trận pháp để đoạt thanh kiếm..."

Chu Linh ngừng một lát, biểu cảm trên gương mặt méo mó đau khổ. Rồi hắn mới gượng gạo cười nói tiếp:

" Nhưng điều ta không ngờ đến là ta không thể sử dụng Huyết Mộc kiếm. Cho dù dùng hết tu vi của ta và yêu phó cộng lại thì cũng không thể rút kiếm ra khỏi vỏ được. Rồi sau đó ta trở lại huyệt mộ, tìm kiếm thêm thông tin về thanh kiếm, mới biết được hóa ra Huyết Mộc kiếm là do huyết tinh linh thú thượng cổ mà thành, chỉ người sở hữu linh lực linh thú mới có thể sử dụng.... Khi sư phụ biết ta tu tà pháp, dùng yêu phó sử dụng kí sinh thuật thì ta bị đuổi khỏi môn đạo, từ đó đi khắp nơi tìm kiếm chủ nhân thực sự của Huyết Mộc kiếm..."

Vương Nhất Bác trầm ngâm, chợt nhớ ra điều gì hắn lại hỏi Chu Linh:

" Vậy còn chỗ ở khu quy hoạch kia, có phải ngươi dùng để dưỡng quỷ ?"

" Phải !" - Chu Linh thừa nhận.

" Bọn ta phải dưỡng quỷ để trợ giúp duy trì tu vi. Bọn ta cần hấp thụ quỷ khí cho kí sinh thuật " - Tên yêu phó nói.

" Các ngươi quá tàn ác rồi. Vì duy trì bản thân nên hy sinh quỷ hồn người khác như thế ?" - Truong Nhân bất mãn .

"So với quỷ hồn bọn họ, thì chuyện bảo vệ Huyết Mộc kiếm và tìm ra người có linh lực linh thú thì càng quan trọng hơn. Bởi vì ta biết kiếp nạn sắp đến nhân giới rồi ..."

Chu Linh phản bác lại. Ban đầu quả thực là hắn vì lòng tham của bản thân, nhưng sau khi biết rõ sự tình thì hắn cũng đã tình nguyện chịu khổ để chờ được người có thể sử dụng thanh kiếm. Sử dụng kí sinh thuật đã khiến hắn phải sống trong đau đớn dằn vặt như thế nào chứ ? Trên đời này không có loại tà pháp nào mà cho người ta được sống yên ổn cả, nhất định phải trả giá bằng sự đau đớn dày vò đến khi chết mới thôi.

" Vậy ngươi có thể giao phó chuyện này cho người khác mà. Pháp thuật giới không thiếu pháp sư có thực lực" - Ôn Nhĩ nhìn hắn nghiêm túc nói.

" Ta không tin tưởng một ai cả " - Chu Linh đáp lời.

Vương Nhất Bác khẽ giơ tay lên biểu thị mọi người yên lặng.
Chuyện đến lúc này cũng đã rõ, trước mắt là giao Chu Linh lại cho các đệ tử Bắc Cố Sơn giải quyết. Tiếp theo là cần trở lại khu quy hoạch để dọn dẹp chỗ dưỡng quỷ kia, siêu độ cho những tàn hồn xuống quỷ phủ trình diện Diêm Vương đại đế.
Những chuyện Chu Linh đã làm, luật nhân quả sẽ do Diêm Vương xử phạt.

" Bây giờ hai ngươi cần phải đi gặp Diêm Vương rồi " - Vương Nhất Bác hướng đến hai quỷ ảnh nói.

Chu Linh liền sững người, hắn đột nhiên kích động cúi xuống dập đầu trước mặt Vương Nhất Bác:

" Thiên sư, hãy nhận ta làm yêu phó bên cạnh ngươi, ta nguyện ý phò tá ngươi hết kiếp này..."

Mọi người kinh ngạc, Vương Nhất Bác lại chỉ nhàn nhạt nói:

" Không cần, ta không nhận thêm yêu phó. "

" Hắn đã có một yêu phó cao cấp rồi..." - Tiêu Chiến ở bên cạnh không nhịn được xen vào.

Vẻ mặt Chu Linh như không thể tin . Nếu so về tu vi thì lúc hắn còn sống chắc chắn phải hơn Vương Nhất Bác một chút. Nhưng khi nhìn vị pháp sư trẻ tuổi trước mặt này hắn thực không đoán nổi rốt cuộc người ta sẽ mạnh đến thế nào, nhìn như vậy nhưng thực lực không chỉ là vậy.
Cho đến khi hắn hóa thành quỷ hồn cũng không ngại ngần muốn trở thành yêu phó của Vương Nhất Bác, vậy mà bên cạnh Vương Nhất Bác đã lại có yêu phó rồi ?
Chu Linh thật muốn diện kiến xem yêu phó cao cấp là như thế nào ?

" Vương Thiên sư, có thể cho ta diện kiến yêu phó của ngươi không ? Ta thực muốn mở mang một chút..."

Chu Linh khẩn cầu, ánh nhìn hướng đến Vương Nhất Bác đầy mong chờ.
Vương Nhất Bác lại nhìn qua Tiêu Chiến, nhất nhất chuyện lớn chuyện bé gì thì hắn cũng muốn trưng cầu lấy cái gật đầu từ Tiêu Chiến mới chịu được.
Tiêu Chiến chỉ khẽ nhún vai, biểu thị tùy ý hắn quyết định, không liên quan đến bản thân mình.

Vương Nhất Bác từ tốn nâng tay lên, dùng chút linh lực niết nhẹ trên khối huyết tinh nhỏ xíu nằm giữa lòng bàn tay. Chớp mắt, không gian liền dị động, huyết tinh mờ nhạt tán loạn giữa không trung, sau đó thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện.

Chu Linh nhìn một màn trước mặt, là một pháp sư như hắn tất nhiên không thể không biết đến lai lịch Huyết Hồn.
Hắn giật mình, khoé môi giật giật không nói nên lời. Trong lòng thầm cảm khái Vương Nhất Bác quả thực lợi hại, có thể thu phục được một yêu phó lợi hại như vậy. Nhìn lại cuộc đời mình, hắn thật sự tiếc nuối, nhưng đã quá muộn để làm lại.

Huyết Hồn vốn vừa mới chạy xa để tránh linh khí từ Huyết Mộc kiếm, lại bị Vương Nhất Bác gọi trở về. Nó tựa lưng vào cột nhà, hai tay khoanh trước ngực bày ra dáng vẻ một hài nhi ngỗ nghịch.

" Thế nào ? Ngươi chắc đã biết đến tu vi của tên tiểu quỷ kia chứ hả ?" - Tiêu Chiến đắc ý hất cằm nói với Chu Linh.

" Ta biết. Tất nhiên ta biết..., Vương Thiên sư quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng, thật lợi hại".

Hắn nói không có nửa câu nào giấu diếm sự ngưỡng mộ, tiếc là hắn không có cơ duyên đối với nhóm người Vương Nhất Bác, có muốn đồng hành cùng bọn họ cũng không thể rồi.
Chu Linh lần cuối nhìn đến nhân gian này, câu cuối cùng hắn chỉ dặn dò Truong Tiểu Kiệt sử dụng Huyết Mộc kiếm cho tốt, giống như một lời xám hối cuối cùng của hắn.
Xong xuôi liền hướng đến Vương Nhất Bác, hiện ra nét mặt tình nguyện xuống âm phủ chịu tội.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng tay lên, giữa không trung vẽ mấy đường phù văn tỏa ra linh lực sáng chói, hắn miệng niệm khẩu quyết lập tức hai quỷ ảnh liền tan biến.

Nhóm người thu dọn pháp đàn, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về Huyết Mộc kiếm và Chu Linh kia.
Ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Trương Tiểu Kiệt nghiêm túc thảo luận về chuyện sử dụng Huyết Mộc kiếm.

________________

(*) Vấn linh : Là hoạt động tra hỏi, truy tìm quỷ hồn của các pháp sư. Sử dụng pháp đàn hoặc sử dụng phù chú để gọi quỷ hồn đến vấn linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro