Chương 32 : Thượng cổ chi kiếm (2)
Vừa thu phục xong quỷ hồn, thân xác tên hắc y liền biến dạng giống như bị axit ăn mòn. Cho đến khi phần thi thể đổ xuống thì nó đã gần như là bị phân hủy sắp hết.
Thanh cổ kiếm cũng theo đó mà tự động rơi xuống đất.
Trương Tiểu Kiệt nhìn một màn này không khỏi bụm chặt miệng chính mình, gian nan khống chế tư vị trực trào dưới dạ dày phun ra ngoài.
Vương Nhất Bác lại đứng trầm ngâm quan sát và suy nghĩ gì đó.
Trương Tiểu Kiệt lo lắng nhìn về phía hắn hỏi :
" Thi thể này làm sao bây giờ ?"
Vương Nhất Bác duy trì sự tĩnh lặng, hắn ngồi xổm xuống chậm rãi quan sát. Lát sau lại trầm ngâm mà nói :
"Trồng quỷ"
Trương Tiểu Kiệt nhíu mày, ánh nhìn nghi hoặc dán lên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
" Tìm chỗ tốt hơn để chôn cất hắn đi".
Trương Tiểu Kiệt mơ hồ, nhóc con cũng nhìn quanh một lượt chỗ này rồi hỏi lại:
"Chỗ nào tốt bây giờ ? Nhất Bác ca ca, chúng ta cứ thế chôn hắn à ?"
Câu hỏi này cũng quá dư thừa rồi đi. Chẳng lẽ nhóc còn muốn tổ chức đám tang cho hắn sao.
Trong pháp thuật giới, có những trường hợp không tổ chức đám tang càng tốt. Giống như tên hắc y này, cứ đem bộ xương của hắn giấu tạm dưới lớp đất cỏ, trở về điều tra thân thế hắn rồi đưa về nhà sau.
Đối với pháp sư, khái niệm chết chỉ là vứt bỏ lại một khung xương xác của kiếp này, nếu có luyến tiếc thân xác thì sẽ muốn được nhìn thấy xác chính mình được an nghỉ tốt nhất. Ngược lại nếu đã không còn tha thiết thì dẫu xác có hóa tro tàn bản thân cũng sẽ không phải đau lòng.
Vương Nhất Bác lần nữa căn dặn Truong Tiểu Kiệt :
" Mau làm cho xong, lát nữa chúng ta còn bận pháp sự, phải trở về nhà trọ trước khi trời tối".
Vừa dứt lời thì hắn cũng liền bước đi.
Bình thường khi chọn địa hình đất nhập thủ ( nơi chôn cất thi hài) phải là nơi cỏ cây xanh tốt, không trũng, đất mịn, vững vàng, có màu tươi sáng thì sẽ là phong thủy tốt.
Dù sao thì cũng là kết thúc một kiếp rồi, chọn chỗ nghỉ ngơi thật tốt thì tàn hồn mới có thể vui vẻ đi đầu thai chuyển kiếp.
Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến rồi liếc nhìn phù triện trong tay, đạo phù này vừa rồi hắn đã thu lấy quỷ hồn của tên hắc y kia vào trong. Hắn sẽ có nhiều vấn đề muốn hắc y phải nói rõ.
Hai người hì hục một hồi, khi đứng lên rũ phủi đất cỏ thì trời cũng dần chuyển tối. Vương Nhất Bác cùng Trương Tiểu Kiệt mau chóng tìm đường trở ra ngoài.
Thanh kiếm trên tay nhóc con có vẻ khá nặng, khiến cậu phải gồng lên đỏ cả bàn tay. Vương Nhất Bác thấy thế mới bảo:
" Rồi sẽ cầm quen thôi. Đối với pháp sư thì kiếm linh chính là mạng mình, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất".
"Em biết rồi, nhất định em sẽ sử dụng tốt " - Truong Tiểu Kiệt hồ hởi đáp.
Nghĩ nghĩ thêm một chút thì cậu lại hỏi:
" Lúc nãy anh nói 'trồng quỷ' nghĩa là gì thế ?"
"Trồng quỷ là cấy quỷ" - Vương Nhất Bác đáp.
" Cái gì là cấy quỷ ? Ai cấy ? Cấy như nào vậy kìa ?" - Truong Tiểu Kiệt khó hiểu gãi gãi lên đầu vừa đi vừa lầm bầm.
Vương Nhất Bác trông thấy một bộ dạng này của nhóc con thì hắn chầm chậm bước chân, kiên trì giải thích:
"Tương tự như kí sinh trùng, quỷ hồn được kí sinh trên cơ thể một người sống, hắn sẽ không bị quỷ nhập nhưng cũng không thể tách rời với quỷ hồn. Hai bên đều hợp thành một thể. Cho đến khi người sống chết đi thì thân thể theo đó mà tự động tan biến, chỉ còn lại bộ xương như tên hắc y kia. Nguyên nhân là vì cơ thể hắn đã bị quỷ khí ăn mòn trong thời gian dài"
Nghe đến đây Truong Tiểu Kiệt khẽ "ồ" lên một tiếng, càng ngày nhóc con càng biết thêm nhiều điều kì dị ở quỷ giới.
Trương Tiểu Kiệt nói:
"Chẳng trách tên hắc y kia lại chứa đầy quỷ khí, hắn cũng thực kỳ quái. Thì ra là do bị quỷ kí sinh"
"Không phải bị quỷ kí sinh, hắn là đã tự thực hiện kéo quỷ đến kí sinh " - Vương Nhất Bác nói rõ.
Nghe vậy nhóc con Truong Tiểu Kiệt càng cảm thấy kinh hồn.
" Kéo quỷ kí sinh sao ? Ai mà muốn tự mình đem thứ 'virus' đó lên người chứ ?"
"Đây là một loại tà thuật, chắc hẳn là hắn đã trải qua gì đó nên bắt buộc phải dùng quỷ kí sinh để tồn tại, người sử dụng thuật kí sinh đều phải trả giá bằng sự giày vò tận cùng của thể xác và cả hồn thể. Trong pháp thuật giới ta cũng chưa từng thấy qua người nào liều mạng sử dụng".
"Quá là ghê gớm rồi đi " - Truong Tiểu Kiệt cảm thán.
"Ban đầu ta cũng không nhận ra, cho đến khi ngươi đâm kiếm vào tên hắc y đó, nhìn thân thể hắn tan chảy thì ta mới nhớ là có từng đọc qua loại thuật này ".
Nói xong Vương Nhất Bác khẽ thở dài, quả thực khi chân chính ra ngoài trải nghiệm thì mới có thể gặp đủ thế sự giữa hai giới nhân - quỷ.
Trương Tiểu Kiệt cũng liền bày ra dáng vẻ suy ngẫm. Đi với Vương Nhất Bác đã khiến cho nhóc con được mở rộng tầm mắt rồi, càng nghĩ càng muốn mau mau được hắn thu nhận làm đệ tử, chân chính trở thành pháp sư, hành nghề tróc quỷ.
Chợt nhìn đến thanh kiếm trong tay, nghĩ đến những lời tên hắc y đã nói, Truong Tiểu Kiệt không thể ngừng tò mò hỏi:
" Lai lịch thanh kiếm này là thế nào ? Có khi nào liên quan đến linh thú Bạch Hổ không ?"
Vương Nhất Bác dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn thanh cổ kiếm trong tay Trương Tiểu Kiệt. Trong đầu nhớ lại linh khí bức người của nó.
Hắn lần nữa chạm tay vào thanh kiếm, nhấc lên, dùng hết tu vi Địa Tiên chính mình để cảm nhận. Vẫn là nguồn linh lực cường đại kia ập đến đan điền của hắn, linh khí nóng ấm ôn hòa còn ẩn hiện sát khí băng lãnh.
Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, trả kiếm cho Trương Tiểu Kiệt rồi nói:
" Ta sẽ tìm thử xem có thông tin gì không. Trước tiên ngươi cũng đừng vận linh lực lên nó, tránh việc không thể khống chế nổi".
Trương Tiểu Kiệt nhớ lại tình huống khi nãy, thật sự nhóc con không thể khống chế được linh lực bạo phát trong người mình, nếu để chuyện này lặp lại thì sợ rằng chính mình sẽ tổn thương người khác. Còn không biết sẽ gây ra hậu quả lớn thế nào.
Nhóc con gật đầu vâng dạ, hai người ra khỏi khu quy hoạch mau chóng trở lại nhà trọ.
...
Nửa ngày Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu, hắn cứ đi ngược đi xuôi quanh nhà trọ, lòng bồn chồn không yên.
" Tiểu thiên sư đã đi đâu nhỉ ? Điện thoại thì gọi không thông. Cả nhóc con Truong Tiểu Kiệt cũng không thấy bóng dáng. Bọn họ rốt cuộc là đang làm trò gì vậy nhỉ ?"
Tiêu Chiến ngồi trong phòng mình tự lẩm bẩm.
Lát sau Truong Nhân thiên sư chạy vào hô to:
" Bọn họ về rồi, còn mang đồ về nữa. Mau mau ra ngoài xem ".
Tiêu Chiến ngơ ngác, tên pháp sư này nói năng không đầu không đuôi gì cả.
Dù chưa kịp hiểu ra vấn đề, nhưng Tiêu Chiến cũng co giò lên chạy theo sau hắn. Gặp Hạ Vũ, Ôn Nhĩ, bọn họ cũng vội vàng nối đuôi nhau chạy đi xem.
Từ trên lầu hai chạy xuống lầu một, ra đến cửa lớn thì bắt gặp Vương Nhất Bác và nhóc con Truong Tiểu Kiệt đi vào. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì hắn đã cười thật tươi, ánh mắt vui mừng hiện rõ giống như lâu lắm mới gặp lại người nhà vậy.
Tiêu Chiến dáng người cao ráo, chân lại dài, hắn chạy một bước bằng ba bước, thoáng cái đã đứng bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi han:
" Ngươi về rồi, vừa rồi ngươi đi đâu vậy tiểu thiên sư ?"
Trương Nhân, Ôn Nhĩ, Hạ Vũ cùng đi đến, cả bốn người bọn họ đều đứng vây quanh hai người Vương Nhất Bác và Truong Tiểu Kiệt.
" Đúng rồi, sư huynh mới tỉnh dậy đã đi đâu vậy ?" - Ôn Nhĩ cũng đến hỏi thăm hắn.
" Bọn ta đi dạo một chút thôi" - Vương Nhất Bác nhìn hai người họ đáp.
" Đi dạo sao ? Hai người đi dạo mà có thể đem về thứ tốt thế này ?"
Trương Nhân cầm lấy thanh cổ kiếm, vừa ngắm nghía nó vừa phấn khích hỏi sư huynh Vương Nhất Bác.
Lúc này Tiêu Chiến và Ôn Nhĩ mới chú ý đến thanh kiếm kia. Mọi người lại tụm lại đặt ánh mắt lên nó.
" Vào trong đi. Ở đây không tiện" - Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở.
Trương Nhân mới vội vã quấn lại vải bố che đi thanh cổ kiếm. Mọi người cùng kéo nhau đến phòng Vương Nhất Bác để tiện nói chuyện.
...
Vào trong phòng, mọi người còn cẩn thận đóng cửa lại, yêu phó Huyết Hồn được gọi đến để canh chừng bên ngoài, đảm bảo tuyệt đối cho nhóm người bọn họ.
Vương Nhất Bác đi đến đầu giường, lấy ra cái hộp cũ mà hắn vẫn luôn để trong balo bên người. Hắn lấy hết năm quyển sách của Bạch Vân đạo môn, đặt trước mặt mọi người rồi nói:
" Hãy cùng nhau tìm thông tin về thanh cổ kiếm kia. Nó có linh lực vô cùng mạnh, người cầm kiếm phải có linh lực thật cường đại mới mong khống chế được kiếm linh"
" Sư huynh đã lấy nó ở đâu thế ?" - Ôn Nhĩ hỏi.
Mọi người đổ dồn ánh mắt lên Vương Nhất Bác, ai cũng bày ra một gương mặt hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ tiểu thiên sư hắn.
" Là của tên hắc y đưa cho em..." - Truong Tiểu Kiệt bẽn lẽn lên tiếng.
Mọi người lại di chuyển ánh nhìn sang nhóc con, đồng loạt kinh ngạc.
Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng dậy nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
Nói một hơi xong hắn ngưng một chút lại nói:
" Bây giờ chúng ta phải tìm ra lai lịch của thanh kiếm này. Còn có..."
Ngập ngừng, Vương Nhất Bác nhìn đến Tiêu Chiến, xong hắn mới nói:
"Chiến ca, có thể sử dụng linh lực Chu Tước để kiểm tra thanh kiếm không ? Xem xem có rút kiếm ra được không ?"
Một câu nói xong khiến cả đám người há hốc mồm. Người này nhìn người kia không biết đây là cái vấn đề gì.
Hạ Vũ không kìm nén được tò mò, cái này cũng quá kích thích hắn rồi. Hắn trực tiếp cầm thanh kiếm lên, thử dùng lực để rút kiếm ra nhưng không thành công.
Hạ Vũ không chịu từ bỏ, hắn liền vận linh lực dùng tu vi của mình để mong có thể rút kiếm, nhưng khi linh lực vừa chạm đến đồ vật thì một loại khí tức băng lãnh đã ập đến đan điền hắn.
Hạ Vũ mở to mắt chấn kinh nói:
" Thứ gì vậy ? Tu vi của ta cũng không thể rút kiếm ra được..."
Vương Nhất Bác đi đến cầm lấy thanh kiếm, vừa nói:
" Nếu đơn giản như thế thì sẽ không gọi là cổ kiếm. Và tên hắc y kia sẽ không dùng thuật kí sinh, lấy mạng của hắn để trấn giữ thanh kiếm..."
" Thật sự kỳ bí như vậy ?" - Truong Nhân cảm thán.
" Tên hắc y kia là ai ? Hắn ở đâu ? Nhất định là hắn phải biết về thanh kiếm này" - Tiêu Chiến lên tiếng.
" Thuật kí sinh ư ? Đó là loại thuật pháp gì thế ?" - Hạ Vũ hỏi.
Đối diện trước mọi thắc mắc này, Vương Nhất Bác nhìn mọi người một lượt rồi chậm rãi nói tiếp:
" Kí sinh quỷ hồn, còn gọi là trồng quỷ trên người sống. Trong pháp thuật giới ít ai được nhìn qua pháp sư sử dụng loại thuật này. Bởi vì yêu cầu cần tu vi cao và bản chất của nó là tà thuật, người sử dụng phải đổi bằng mạng sống để trở thành kí chủ..."
Đám người chăm chú lắng nghe. Vương Nhất Bác lại lôi trong túi vải nhỏ ra một trương phù triện. Vừa nhìn liền biết này là "khóa linh phù" , bên trong tất nhiên là chứa quỷ hồn.
" Tên hắc y ở trong này. Hắn đã trở thành quỷ hồn" - Vương Nhất Bác nói.
" Hắn chết rồi sao ?" - Trương Nhân hỏi.
" Chắc là do sử dụng kí sinh thuật pháp " - Ôn Nhĩ tiếp lời.
" Chúng ta cần hỏi hắn một số chuyện. Mọi người hãy giúp ta lập pháp đàn, vì chắc chắn không chỉ có một quỷ hồn là hắn..."
Lời Vương Nhất Bác nói ra ai cũng đều hiểu. Con quỷ kí sinh trên người tên hắc y kia chắc bây giờ vẫn còn quấn lấy hắn. Cho nên Vương Nhất Bác mới cần lập pháp đàn để hỗ trợ trấn áp nó. Cẩn thận chuyện vạn nhất vẫn hơn.
Mọi người trở về phòng mình để lấy ít đồ đạc, chuẩn bị tốt cho việc lập pháp đàn.
Trong phòng chỉ còn ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và nhóc con Truong Tiểu Kiệt.
Vương Nhất Bác đưa thanh kiếm cho Tiêu Chiến rồi nói:
" Thử xem. Có thể linh lực Thiên tước sẽ được"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro