Chương 31 : Thượng cổ chi kiếm
Yêu phó Huyết Hồn và Tiểu Mỹ lần nữa âm thầm đi tìm dấu vết A Bà La Sát. Nhóm người Vương Nhất Bác ở lại nhà trọ vừa tranh thủ kiếm thêm lộ phí vừa tiếp tục kế hoạch của toàn đội.
Trương Tiểu Kiệt từng thời khắc đều không quên luyện tập gia tăng tu vi bản thân, có sự tiến bộ rõ ràng. Điều này càng khiến cho nhóc con phấn khích càng muốn mau mau thức tỉnh được linh lực Bạch Hổ trong người.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh quan sát quá trình Trương Tiểu Kiệt thực hành, từ đầu chí cuối hắn duy trì im lặng chỉ quan sát và quan sát. Nhóc con cũng thực nghiêm túc chú trọng vào việc luyện chú thi pháp nên cũng không bận tâm có người xuất hiện bên cạnh.
Cho đến khi sử dụng hết số phù triện đã chuẩn bị thì Trương Tiểu Kiệt mới ngừng tay.
" Thế nào Nhất Bác ca ca ?"
Nhóc con chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác mong chờ được người nhận xét.
Vương Nhất Bác đáp lại hắn chỉ bằng một cái gật đầu " Ừm" , Trương Tiểu Kiệt cảm thấy người này thật nhạt nhẽo, nhưng hôm nay nhận được một cái gật đầu từ hắn cũng thực sự là một chuyện tốt, ít nhất thì sự nỗ lực của nhóc con cũng đã được công nhận. Tiếp đó Vương Nhất Bác đề nghị cùng Trương Tiểu Kiệt ra ngoài dạo một vòng, cũng là muốn tạo cơ hội để nhóc con tự mình xử lý tình huống với tà vật.
Hai người rất nhanh đã đi đến vùng ngoại thành, trước mặt là một khoảng đồi um tùm cây cối.
" Nhất Bác ca ca, chỗ này thực sự sẽ có quỷ sao ?"
Trương Tiểu Kiệt sau khi nhìn ngó một hồi thì không nhịn được mà hỏi Vương Nhất Bác.
" Ngươi thử tự mình cảm nhận xem " - Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.
Trương Tiểu Kiệt vô cùng hứng khởi liền thi triển pháp lực cảm ứng. Nơi nào dương thịnh thì âm suy và ngược lại.
Ngọn đồi trước mặt hai người thực ra là một khu quy hoạch dự án đô thị mới, mấy năm trước chính phủ cho người đến khảo sát và di tản dân. Nhưng vì giữa hai bên lùm xùm những vụ bồi thường không thỏa đáng nên một số hộ vẫn không có ý định rời đi. Sau đó người của chính phủ đến cưỡng chế di dời, nghe nói còn xảy ra xô xát gây chết người cho nên sau khi đuổi hết được những thường dân đó đi thì dự án xây dựng đều là gặp trắc trở. Tai họa liên tiếp giáng xuống công nhân thi công, nhiều người truyền tai nhau vùng này đã bị quỷ ám, sau đó không còn ai dám bén mảng đến nơi này. Cứ như vậy khu quy hoạch đã trở thành ngọn đồi um tùm cây xanh.
Trương Tiểu Kiệt thi pháp kiểm nghiệm thật sự ra kết quả. Biểu cảm trên gương mặt nhóc con siết chặt nghiêm túc lo lắng, quay sang Vương Nhất Bác nói :
" Nơi này có âm khí. Nhưng mà, Nhất Bác ca ca, em có dự cảm không chỉ là quỷ hồn bình thường ".
Nghe xong Vương Nhất Bác phản ứng không một chút kinh ngạc nào, hiển nhiên là hắn đã biết rồi. Lại nhìn qua Trương Tiểu Kiệt bằng vẻ mặt hài lòng.
Hai người quyết định đi một vòng xung quanh xem có lối mòn nào thuận lợi vào trong không. Khu này đã mấy năm không người lui tới, những con đường trước kia bây giờ cỏ dại mọc lên xanh mướt, nhưng nhìn vẫn có thể phân biệt được.
Vương Nhất Bác, Trương Tiểu Kiệt nhảy qua hàng rào cũ, một lớn một nhỏ chầm chậm tiến vào.
Đi được một đoạn thì hai người đều bị một bóng đen vụt qua dọa cho giật mình cảnh giác.
" Woa, quỷ hồn này thực sự hiện ra để dọa người sao ?" - Trương Tiểu Kiệt lớn giọng cằn nhằn.
Thật ra nhóc con này nội tâm vẫn run lập cập, bản tính sợ hãi bị ma quỷ hù dọa thì chỉ có thể giả vờ lớn giọng để kiềm chế.
" Đuổi theo hắn" - Vương Nhất Bác đanh thép yêu cầu.
Thân là một pháp sư trảm yêu giệt quỷ thì hắn không cho phép bản thân được do dự hoặc là sợ hãi.
Trương Tiểu Kiệt nối gót Vương Nhất Bác chạy một mạch đuổi theo thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện kia.
Hai người chạy một lúc lại phát hiện đã đến chỗ quang đãng hơn. Nhìn vết tích giống như có người từng ở đây.
Lẽ nào lại có kẻ giả thần giả quỷ lừa bịp người trắng trợn như thế ?
Vương Nhất Bác mơ hồ ngờ vực, tự mình phóng xuất linh lực để kiểm chứng. Rõ ràng có xuất hiện hơi thở tà vật, phàm nhân cư nhiên lại có thể lui tới nơi này. Rốt cuộc là kẻ nào ?
Vương Nhất Bác cật lực tìm kiếm trong trí nhớ, hắn chợt nghĩ đến chuyện người dưỡng quỷ (*). Liền nhanh nhạy suy đoán khả năng có chuyện này.
Trương Tiểu Kiệt ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng áp bức, nhưng thiết nghĩ có Vương Nhất Bác bảo hộ rồi thì nhóc con không cần lo lắng sẽ nguy hiểm.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi đến vùng đất trống trước mặt, hắn tiến lên mấy bước chân lại kinh ngạc phát hiện đã hết đường. Phía dưới là một bậc thềm sâu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ở dưới còn có một ngôi nhà nhỏ, nói đúng hơn là một cái chòi lá được dựng trên mỏm đá to.
Khung cảnh này nhất thời khiến cho Vương Nhất Bác và Trương Tiểu Kiệt hai mắt mở to nhìn nhau không hiểu tình huống gì.
Còn chưa kịp để cho hai người suy nghĩ thì một đạo khí mù mịt đã bất ngờ thổi đến tấn công hai người, Trương Tiểu Kiệt phản ứng né tránh không cẩn thận tự mình rơi xuống bên dưới mỏm đá. Đến lúc Vương Nhất Bác trông thấy cũng đã không cứu nổi.
" Trương Tiểu Kiệt !"
Trương Tiểu Kiệt cũng chỉ có thể để mặc kệ thân thể mềm mại non nớt của mình ném mạnh lên lưng đá. Tự mình nếm trải cảm giác đau thấu người.
"Ai ui ..." Nhóc con rên khẽ.
Lúc này Vương Nhất Bác vừa dùng thiên không cước đáp xuống bên cạnh.
Khi nhìn thấy nhóc con không vấn đề gì lớn thì hắn mới yên tâm thả lỏng, quan sát một lượt xung quanh chỗ quỷ quái này.
Trương Tiểu Kiệt cắn răng chịu đau nhón bước theo sau Vương Nhất Bác. Hai người cẩn thận từng chút một đi vào cái chòi lá nhỏ. Bên trong cư nhiên là những đồ vật linh tinh giống như dùng để luyện thi dưỡng linh một dạng.
Hai chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu chặt, tình huống này có vẻ nằm ngoài khả năng của hắn. Kỳ thực là vấn đề này hắn chưa từng nghiên cứu qua. Nếu như có gặp phải ác linh thì chỉ có thể tận lực mà đối phó.
" Ngươi chú ý đừng động đến những thứ này ".
Vương Nhất Bác quay sang Trương Tiểu Kiệt nhắc nhở. Tốt nhất là đừng có chuyện phiền phức gì xảy ra nữa, bởi vì cao cấp như tuvi A Bà La Sát còn chưa có giải quyết xong.
Vương Nhất Bác định bụng muốn nhìn xem đến cùng là chỗ này lại đang chứa chấp tà pháp tà sư nơi nào, nếu như ác linh nuôi dưỡng đem đi gây hại nhân gian thì nhất định Vương Thiên sư sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.
Cảnh vật xung quanh chỉ là một khối im lìm, trong khí vị u ám còn có tầng quỷ khí băng lãnh. Vương Nhất Bác khẳng định bóng dáng bên ngoài vừa hù dọa hai người chính là một người sống.
Trương Tiểu Kiệt liên tục đảo mắt nhìn quanh, không dám một chút lơ là cảnh giác. Lát sau nhóc con thấp giọng hỏi nhỏ:
" Nhất Bác ca, chúng ta vẫn là đến bắt quỷ sao ?"
Đáp lại nhóc con là bầu không khí yên ắng. Nhìn sang thì thấy Vương Nhất Bác vẫn chăm chú quan sát lên những chiếc bình gốm cổ quái kia.
Trương Tiểu Kiệt bị thần tượng bỏ lơ cũng không chút tỏ vẻ buồn bực nào, nhóc con cũng đi đến nhìn chằm chằm lên thứ kia.
" Đây là gì thế ?"
" Bình chứa thi" - Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.
Trương Tiểu Kiệt nhíu mày nhìn, trong đầu hiện lên cảm giác tê rần lạnh buốt. Thầm nghĩ cái bình nhỏ như vò rượu này sao có thể chứa thi ? Lẽ nào là thi hài trẻ con sao ? Thứ gì tàn ác kinh dị đến mức này ?
Vương Nhất Bác kéo nhanh Trương Tiểu Kiệt vẫn còn đứng như trời trồng ra ngoài.
" Lên trên thôi. Tốt nhất đừng để mấy cái bình này đổ xuống".
Trông sắc mặt Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm trọng. Biểu thị cái chòi lá nhỏ này nguy hiểm khó lường hơn vẻ bề ngoài hai người nhìn thấy.
Nhưng định mệnh đâu có dễ dàng để cho hai người rời đi thong thả như thế. Khi còn chưa kịp xác định phương hướng trở lên trên thì luồng âm phong lại ập đến.
Vương Nhất Bác siết chặt Bạch Long kiếm cảnh giác.
Lúc này trong Trương Tiểu Kiệt bỗng cuồn cuộn nổi lên một loại khí tức mạnh mẽ, vô cùng phấn khích. Hai tay nhóc con nắm giữ thanh kiếm gỗ đào niết thêm tám phần tuvi đang có, nhất thời khiến cho lưỡi kiếm run rẩy. Trong lòng tự nhủ sẽ thể hiện thật tốt trách nhiệm của pháp sư chân chính.
Tầng âm phong quấn lấy hai người, Vương Nhất Bác tĩnh tâm mở ra pháp nhãn tìm kiếm. Xung quanh chỉ nhìn thấy một mảng đen kịt, không có lấy một bóng dáng quỷ ảnh. Nhưng hắn cảm nhận khí tức ác linh vô cùng rõ ràng .
Vương Nhất Bác vẫy tay lên giữa không trung hoạ ra một đạo huyết phù. Lại yêu cầu Trương Tiểu Kiệt làm một con hạc giấy nhỏ điểm lên pháp tự. Hạc giấy được rót nhập linh lực pháp sư liền tự động sải cánh bay đi, nhiệm vụ của nó là dẫn dắt hai người đi đến nơi ác linh đang trú ngụ.
Vương Nhất Bác, Trương Tiểu Kiệt nhìn theo phương hướng hạc giấy không rời mắt. Hai người trèo men theo từng tảng đá khổng lồ càng đi khung cảnh càng trở nên heo hút, sâu hoắm . Dáng vẻ chỗ này im lìm điều hiu mang lại cho người nhìn cảm giác rùng rợn quỷ quái. Hít thở thôi cũng đã hít được một ngụm khí băng lãnh đáng sợ.
Đi thêm một chút, hạc giấy liền bị thiêu rụi giữa không trung. Vương Nhất Bác lại căng mình bày ra tư thế phòng ngự. Lần này quỷ hồn thực sự xuất hiện, vừa hiện thân nó liền bổ nhào đến chỗ hai người Vương Nhất Bác.
Trương Tiểu Kiệt dùng kiếm gỗ đào đâm tới nhưng đều là vô dụng. Nhóc con lập tức buông kiếm, hai tay gập lại kết thành một đạo pháp, các ngón tay tạo ra một loạt ấn chú sau đó hô lên một tiếng "Khởi" , tức thị linh quang vụt sáng thành một đường rọi thẳng lên quỷ hồn, thành công bức nó lui ra mấy mươi cái sải chân.
Nhìn kết quả vừa đạt được trước mắt khiến cho nhóc con Trương Tiểu Kiệt không giấu nổi vui mừng phấn khích. Khí tức trong người hắn càng sôi trào lên như thể nếu bây giờ không đánh hết sức một trận thì sẽ rất khó chịu.
Vương Nhất Bác nhường cơ hội giao chiến cho nhóc con, hắn cảm thấy đối với quỷ hồn cấp tuvi bình thường này không cần mình phải bận tâm. Quan trọng hơn hết là tiểu thiên sư đang chờ đợi kẻ có thực lực ở phía sau lộ diện ra mặt.
Một bên Trương Tiểu Kiệt cùng quỷ hồn kia đánh nhau đến say mê, càng đánh càng hăng. Nhóc con thông minh lại có trí nhớ siêu tốt nên rất nhanh đã thành thục như một pháp sư chuyên nghiệp.
Một bên Vương Nhất Bác tiếp tục đi xung quanh quan sát, chỗ hai người đang đứng không rộng lắm, vừa nhìn qua một lượt đã có thể thu gọn vào mắt. Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ, không lẽ nào nơi này chỉ để dưỡng quỷ ?
Kẻ bí ẩn không để cho Vương Nhất Bác phải nhọc công suy đoán lâu, khi quỷ hồn dưới tay hắn đang ra sức giữ chân Trương Tiểu Kiệt thì hắn cũng hiện ra khỏi nơi ẩn náu. Một thân hắc ảnh kín mít, tay cầm thanh kiếm được bọc vải bố kỹ lưỡng đứng trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác duy trì tâm thế phòng bị, những ngón tay hắn siết chặt trên chuôi Bạch Long kiếm. Ánh mắt sắc bén mạnh mẽ dán chặt lên đối phương.
" Nếu ta không nhìn lầm thì trên tay ngươi chính là Bạch Long cổ kiếm ".
Hắc y khàn khàn lên tiếng.
Một câu này của hắn khiến Vương Nhất Bác giãn to đồng tử kinh ngạc. Đây là ai mà lại biết về thanh bội kiếm trên tay tiểu thiên sư ? Là địch hay là bạn ?
Còn không để cho Vương Nhất Bác mở miệng nói nửa câu nào thì hắc y đã lại tung một cước bay đến. Vương Nhất Bác thuận thế né tránh, tay kia cũng rất thành thạo tạo ra một ấn chú đánh lên đối phương nhưng là bị đối phương tránh thoát được.
Thường ngày Vương Nhất Bác không có lười biếng tập luyện võ học nên cho dù đối mặt với quỷ hồn hay là người sống thì bản thân hắn vẫn tự tin có đủ năng lực bảo vệ mình.
Hắc y vẫn luôn nhắm đến Vương Nhất Bác mà lao tới. Từng chút dồn ép như sắp đoạt mạng đến nơi rồi.
Vương Nhất Bác cứng rắn phản công, ánh mắt sắc bén dán chặt lên đối phương muốn tìm cơ hội dùng chú định thân để vô hiệu hóa hắc y kia.
Nhưng có vẻ tuvi của tên này không phải hạng tầm thường, nếu so sánh thực lực thì chỉ có hơn chứ không hề kém Vương Nhất Bác.
Đánh được một lúc thì Vương Nhất Bác cảm thấy gấp gáp, hai tay hắn siết chặt tạo nên một loạt các ấn chú. Miệng niệm khẩu quyết, cắt qua ngón giữa dùng Thiên sư huyết vẽ lên một đạo huyết phù. Linh lực tỏa ra một vầng sáng chói đẩy huyết phù lớn lên đánh đến hắc y. Sau đó Vương Nhất Bác liền một hơi thi pháp lên Bạch Long kiếm, cự Long hiện thân bảo hộ chủ.
Xung quanh gió lớn thổi phần phật, cuốn theo lá bụi bay tán loạn.
Hình ảnh cự Long trắng muốt giữa vầng linh quang sáng chói lại đang từng chút một bị hắc khí quấn quanh.
Vương Nhất Bác xuất ra toàn bộ tuvi bản thân, cường ngạnh chống chọi với đoàn hắc khí đang muốn siết chặt Bạch Long.
" Ngươi rõ ràng sử dụng tuvi pháp sư, tại sao lại tỏa ra hắc khí ? Rốt cuộc ngươi là gì ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chằm chằm hắc y không khỏi thắc mắc.
Tên này rõ ràng là người sống nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn được quỷ khí trên người hắn. Điều này khiến người tĩnh lặng trầm ổn như Vương Nhất Bác cũng phải giật mình.
Hắc y khóe mắt híp híp lại biểu thị hắn đang nở một nụ cười bí hiểm.
Sau cùng hắn dường như cũng đã mở hết linh lực tuvi của mình để đánh tan cự long của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhất thời chấn kinh, khí lực đối phương áp bức đến tê người đã đẩy tiểu thiên sư lùi lại mấy bước. Tiếp theo Vương Nhất Bác cũng không mảy may sợ hãi, hắn càng bình tĩnh sử dụng hết toàn bộ linh lực trong nội thể để thi pháp. Những ngón tay thon dài thành thục lượn giữa không trung vẽ ra một trương đại phù triện, phút chốc biến hóa thành một cái chuông lớn, tầng tầng lớp lớp linh lực bao lấy thân ảnh hắc y kia.
Tròng mắt hắn mở lớn rõ ràng đã bị Vương Nhất Bác dọa cho khiếp sợ.
" Tuvi Địa Tiên sao có thể mạnh đến mức này ?"
Hắc y cảm nhận luồng linh lực nóng hổi đang ập đến. Hắn cũng thực vất vả để chống cự. Tiểu thiên sư trước mặt hắn thế nào mà lại cường ngạnh đến mức này, thực sự ép buộc hắn phải sử dụng toàn bộ tuvi của bản thân.
Bạch Long kiếm trong tay Vương Nhất Bác lần nữa hiện thân vi chủ. Cự long lao vun vút quấn lấy đoàn hắc khí của đối phương.
Cuộc chiến giữa hai bên giằng co đến kịch liệt. Cho đến khi nội thể Vương Nhất Bác thật không chịu nổi khí lực áp bức từ đối phương, Bạch Long kiếm lần nữa rơi xuống đất.
Hắc y thu liễm hắc khí, nhìn lên Vương Nhất Bác một lúc lâu mới lên tiếng :
" Nếu như ngươi có thể rút thanh kiếm này ra khỏi vỏ, thì ta sẽ thả ngươi đi ".
Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng ánh mắt hồ nghi. Trong lòng suy nghĩ không biết tên này là dạng gì ? Hắn cứ ra vẻ kỳ quái bí ẩn như thế.
Đoạn Vương Nhất Bác lại nhìn đến Trương Tiểu Kiệt, nhóc con kia dường như đã tìm được cảm giác chiến đấu của một pháp sư thực thụ. Mặc dù năng lực thu phục còn chậm nhưng nhìn cách tiểu tử này hành động thì đúng là không sai vào đâu được.
" Trấn hồn phù, khóa !"
Vương Nhất Bác nhắc nhở.
Trương Tiểu Kiệt liền cấp cấp như luật lệnh.
Quỷ hồn vì thế mà bị bao vây bởi một tầng linh lực cường đại khóa chặt. Trấn hồn phù thu lấy quỷ hồn, khiến nó vặn vẹo trong vòng linh lực không thể làm gì được.
Trương Tiểu Kiệt nhìn kết quả đạt được mà bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.
" Em làm được rồi Nhất Bác ca ca ".
Nhóc con vui mừng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại vẫn duy trì ánh mắt nhìn lên thanh kiếm bí ẩn trên tay của hắc y. Hắn thầm nghĩ thứ đồ này ắt hẳn không phải loại tầm thường. Nhưng cũng không biết tên quái dị này rốt cuộc là muốn gì ?
" Sao thế ?" - Trương Tiểu Kiệt ghé gần thấp giọng hỏi.
" Hắn nói ta phải rút được thanh kiếm kia ra thì mới cho chúng ta đi khỏi đây ".
Nghe Vương Nhất Bác nói xong nhóc con cũng kinh ngạc một phen. Đôi mắt tiểu tử hơi phức tạp, khẽ nhíu mày nói :
" Tên này ở đâu ra vậy ? Khi không đòi chúng ta rút kiếm cho hắn. Hắn có bệnh à ?"
Vương Nhất Bác không trả lời. Mắt vẫn dán chặt lên thanh kiếm kia. Biểu cảm là thập phần tính toán.
Trương Tiểu Kiệt nhìn hai bên, nhìn qua nhìn lại một hồi rồi lại lên tiếng :
" Nhất Bác ca, chúng ta hợp sức lại lẽ nào không thu phục được hắn ?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, nhóc con đột nhiên nhận ra bản thân có phần tự tin thái quá rồi, nói đúng hơn là ngu ngốc. Vừa mới thu phục được một quỷ hồn cấp trung bình thì đã là gì mà đòi cùng với Vương Nhất Bác xử lý kẻ bí ẩn kia ?
Nếu như đổi lại người đang đứng cạnh Trương Tiểu Kiệt chính là Tiêu Chiến thì hẳn Tiêu Chiến sẽ nhếch nhẹ khóe môi và nói : " Nhóc còn non và xanh lắm".
Vương Nhất Bác vẫn cứ duy trì sự im lặng, đôi mắt bất động dán chặt lên thanh kiếm trong tay hắc y trước mặt.
Thoáng sau hắc y nâng thanh kiếm trong tay lên, không nói không rằng đã ném đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không hề chớp mắt lấy một cái, thuận thế đón lấy đồ vật, tay hắn mạnh mẽ nắm chặt.
Lớp vải bố bao bọc bên ngoài được tháo ra, để lộ mình kiếm với những hoa văn cổ kính trên vỏ.
Vương Nhất Bác bắt đầu tỏa ra linh lực để cảm nhận, chỉ trong nháy mắt đã bị dọa cho giật mình vì nguồn linh lực phong bế trong thanh kiếm.
Hắn ngẩng lên nhìn tên hắc y, rồi lại đưa mắt xuống nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay mình. Cảm giác thứ đồ này vô cùng cổ quái. Vương Nhất Bác lại suy nghĩ, nếu như thanh kiếm này được tuốt ra khỏi vỏ thì với nguồn linh lực cường đại của nó chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Chỉ là không biết linh khí của nó sẽ là họa hay là phước.
" Rốt cuộc ngươi là ai ? Ngươi muốn gì ?"
Đến đây Vương Nhất Bác thật không thể nhịn nổi nữa mà muốn hắc y cho mình câu trả lời. Hắn xưa nay không hề dễ dàng để cho người lạ thao túng tâm lý.
Hắc y vẫn là một bộ dáng kỳ quái bí ẩn như ban đầu. Hắn nhìn Vương Nhất Bác một lát mới chậm chạp lên tiếng :
" Ta đã nói, nếu ngươi rút được thanh kiếm ra khỏi vỏ, thì ngươi sẽ có thể trở ra ngoài. Còn có ..."
Nói nửa đường hắn đột nhiên ngưng lại, ánh mắt híp híp biểu lộ sự khoái chí kỳ quái ẩn sau lớp vải che mặt. Nhìn Vương Nhất Bác thêm một chút như thể đang cố tình thách thức sự nhẫn nại của đối phương.
" Rút được thanh kiếm, kiếm sẽ là của ngươi, ta cũng sẽ là của ngươi ".
Nghe xong nhóc con Trương Tiểu Kiệt ở bên cạnh liền phản ứng há hốc mồm. Trên đầu một đoàn hắc tuyến chạy ngang qua. Nhóc con lẩm bẩm :
" Tên này có bệnh thật à ?"
Nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn còn đứng lạnh băng như pho tượng, nhóc con tiến gần hơn kéo nhẹ vạt áo của hắn nói thì thầm :
" Có phải tên này thích anh rồi không Nhất Bác ca ca ? Bá đạo vậy à ?"
Chưa thấy Vương Nhất Bác phản ứng gì, nhóc con lại bồi thêm :
" Em thấy chúng ta vẫn nên bỏ của chạy lấy người thì hơn. Ra ngoài gọi Tiêu Chiến ca ca đến xử hắn ".
Nói liền làm, Trương Tiểu Kiệt tay cầm chắc thanh kiếm gỗ đào, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
" Này, ngươi bày gì lắm trò thế ? Bọn ta sẽ không cần ngươi đâu ".
Trương Tiểu Kiệt khẩu khí vô cùng mạnh mẽ hướng đến hắc y.
Nhưng chưa kịp chớp mắt một cái thì đã bị một đoàn hắc khí bao lấy siết chặt.
Nhóc con giãy giụa, cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh đã biến mất.
Vương Nhất Bác đứng trước tình thế này chỉ có thể xuất ra toàn lực để cứu lấy Trương Tiểu Kiệt.
" Rút kiếm ra đi !" - Hắc y gằn lên.
Theo tiếng gằn của hắn, đoàn hắc khí càng siết chặt gấp bội. Trương Tiểu Kiệt cảm tưởng như thân thể sẽ bị nghiền nát thành khói bụi. Muốn gọi Vương Nhất Bác cũng không thể gọi nổi.
Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, ánh mắt sắc bén nâng thanh kiếm lên, hắn dồn toàn bộ tuvi của bản thân để rút kiếm ra khỏi vỏ.
Tầng mồ hôi lạnh li ti trộm tuôn ra khỏi biểu bì trên da mặt Vương Nhất Bác. Đầu óc hắn lúc này tê tái, không thể tin được là bằng tất cả tuvi của hắn cũng không hề có tác dụng gì với thanh kiếm.
" Đây là thứ gì ?"
Vương Nhất Bác lầm bầm.
Hắc y trông thấy vậy liền ngửa mặt lên cười lớn.
" Lại một người nữa khiến ta thất vọng. Thì ra ngươi cũng không phải là người kia. Vậy thì đừng trách ta, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này ..."
Những câu nói điên cuồng của hắc y càng làm cho Vương Nhất Bác thấy sốt ruột. Không biết kẻ điên này dự định muốn làm gì hai người đây ?
Vương Nhất Bác cũng không rảnh để suy đoán nữa, hắn gấp gáp thi triển pháp lực để cứu lấy Trương Tiểu Kiệt, nhóc con lúc này đã trở nên mềm oặt giữa đoàn hắc khí.
" Tỉnh dậy mau Trương Tiểu Kiệt !"
Thần thức Vương Nhất Bác không ngừng thức tỉnh nhóc con. Hắn biết truyền nhân linh thú Bạch Hổ sẽ không dễ gì mà hẻo như thế được.
Hắc y nhận thấy Vương Nhất Bác cật lực chống đối mình thì hắn cũng không do dự mà triệu hồi toàn bộ quỷ khí đến tấn công Vương Nhất Bác.
Tiểu thiên sư một bên bảo vệ mình, một bên tranh thủ vội vàng giữ lấy tính mạng Trương Tiểu Kiệt.
Vào lúc nguy nan nhất, lúc nào cũng có kỳ tích dành cho người tốt.
Trương Tiểu Kiệt dường như bị hắc khí áp bức đến nỗi phải sống dậy linh lực Bạch Hổ trong người.
Luồng linh lực màu lam tỏa ra ăn mòn đoàn hắc khí. Chỉ thoáng chốc nhóc con đã tự giải thoát cho chính mình.
Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm buông lỏng, nhập đầu thi pháp đấu với hắc y.
Từng tầng mồ hôi tuôn đều trên cơ thể Vương Nhất Bác, trong tia mắt đỏ au đầy sự kiên định cho thấy hắn đang gồng mình đối đầu với đối thủ như thế nào.
Lần nào cũng là đụng độ với tuvi vượt mức tuvi của bản thân hắn, lần nào cũng phải dùng hết sức bình sinh để cá cược. Dẫu bao nhiêu lần Vương Nhất Bác rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn chưa từng mảy may chút lo sợ nào. Ngược lại thử thách càng khiến cho năng lực của tiểu thiên sư trỗi dậy mạnh mẽ, một lần rồi lại một lần vượt qua.
Hắc y tuy là tuvi vượt trội hơn Vương Nhất Bác, nhưng đứng trước sự kiên quyết lẫn điên cuồng chống cự của đối phương thì hắn cũng cảm thấy e dè.
Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác kiên trì dùng Bạch Long quấn lấy hắc y. Mỗi một lần cự long tiến đến càng điên cuồng hơn, linh lực cường đại muốn khóa chặt hắc y.
Trương Tiểu Kiệt sau khi rơi khỏi đoàn hắc khí, nhóc con lê lết một thân đau nhức túm lấy thanh kiếm dưới chân Vương Nhất Bác. Luồng linh lực cuồn cuộn trong cơ thể Trương Tiểu Kiệt giống như đang cật lực thôi thúc nhóc con phải rút kiếm ra để bảo vệ mình.
Hai tay nhỏ gầy trắng trẻo của thiếu niên tuổi mười lăm nắm chặt thanh kiếm, khó khăn nhấc đồ vật lên một cách nặng nề. Linh lực Bạch Hổ lần nữa tỏa ra sắc lam nhàn nhạt, bao trọn thanh cổ kiếm trên tay.
" Ông đây sẽ dùng mày để chém quỷ "
Một câu thốt ra hết sức ngông cuồng.
Nhưng thực sự thanh kiếm cổ đã được rút ra khỏi vỏ một cách nhẹ nhàng. Linh lực trong nó như được giải phóng khỏi áp bức, linh quang bắn ra tứ phía.
Vương Nhất Bác lẫn tên hắc y kia nhìn một màn này đều bị dọa cho chấn kinh.
Người có thực lực vừa nhìn liền biết thanh kiếm này không phải hàng tầm thường. Đem so với Bạch Long kiếm của Vương Nhất Bác thì vượt xa cả mấy tầng.
Lúc này hắc y lại như kẻ điên ngửa mặt lên cười lớn.
" Đến rồi, rốt cuộc thì ngày này cũng đã đến rồi, cuối cùng ta đã được giải thoát ".
Trương Tiểu Kiệt mặc kệ hắn gào khùng gào điên, linh lực Bạch Hổ cứ cuồn cuộn bao lấy thanh kiếm, thôi thúc nhóc con tiến lên đoạt mạng hắc y trước mặt.
Vương Nhất Bác trông thấy tiểu tử này không thể tự khống chế lực đạo, hắn muốn can thiệp giữ lấy thanh kiếm nhưng lại không thể nào tiến đến gần.
Uy lực linh thú Bạch Hổ quả nhiên không dễ tiếp cận.
" Trương Tiểu Kiệt !"
Vương Nhất Bác kêu to gọi nhóc con. Trương Tiểu Kiệt lúc này lại hết mức phấn khích muốn sử dụng uy lực đang sôi sục trong cơ thể mình. Căn bản không hề để tâm đến Vương Nhất Bác.
Hắc y ở trước mặt không những không phản kháng, ngược lại hắn còn tự mình đưa mạng đến. Chỉ nghe "phập" một tiếng, lưỡi kiếm bén nhọn đã xuyên qua cơ thể hắc y. Quỷ khí trên người hắn theo đó mà dần tan biến. Lưỡi kiếm ấy vậy mà không hề nhuốm một giọt huyết sắc nào.
Trương Tiểu Kiệt lúc này mới phản ứng, hai tay nhóc con bỗng nhiên nhẹ bẫng giống như vừa buông thứ gì nặng nề xuống.
Vương Nhất Bác, Trương Tiểu Kiệt mở to mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
Hắc y lúc này lại giống như vô cùng mãn nguyện, hai tay ôm lấy thanh kiếm đang ngập sâu trên người mình. Lẩm bẩm :
" Rốt cuộc đã đợi đến ngày ta được trở về ".
Hắc y lại nhìn đến Trương Tiểu Kiệt, hắn tự mình tháo khăn che mặt xuống, để lộ ra diện mạo của một gã trai trưởng thành, gương mặt in hằn năm tháng phong trần bụi bặm. Khóe miệng nhợt nhạt khẽ cười mỉm nói :
" Ngươi, nhất định sử dụng kiếm cho tốt. Vì ngươi chính là chủ nhân ".
Nói xong, bỏ mặc cho nhóc con ngơ ngác chưa hiểu chuyện quái gì thì hắc y trước mặt đã xuất ra quỷ hồn.
Vương Nhất Bác nhanh tay sử dụng một đạo phù đem quỷ hồn hắn nhốt vào trong.
____________
(*) Người dưỡng quỷ : Là pháp sư chuyên thu thập tàn hồn quỷ khí để dưỡng ra một quỷ hồn khác. Có thể dưỡng ra quỷ hồn bình thường hoặc dưỡng ra ác linh để phục vụ cho chính mình hoặc đem bán để phục vụ người khác.
Người dưỡng quỷ phần lớn đều là pháp sư tà đạo sử dụng tà pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro