Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Thu phục Hạn Bạt

Đại Tĩnh pháp sư chớp chớp hàng mi trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng ông hỏi Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, con có cách nào giúp chúng ta thăm dò thực lực đối phương không ?"

" Chỉ có thể trực tiếp đi vào bên trong xem thế nào".- Vương Nhất Bác liền đáp.

" Nhỡ đâu trong đó thật sự là Hạn Bạt Thi Vương thì làm sao ?" - Trương Nhân không giấu nổi sự lo lắng sợ hãi.

Vương Nhất Bác hiển nhiên lại điềm tĩnh hơn hắn, cúi đầu suy nghĩ chốc lát rồi lại bảo :

" Ta thấy suy đoán của chúng ta chưa chắc đã chính xác. Yêu khí lẩn trong thi khí không nhất thiết phải là Hạn Bạt Thi Vương, cũng có thể là do tà vật cộng sinh ".

Một lời nói ra khiến hai người kia tròn mắt nhìn nhau.
Đại Tĩnh pháp sư nhìn Vương Nhất Bác hân hoan nói.

" Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra tà vật còn có thể cộng sinh. Các ngươi xem, lão già ta lớn tuổi hồ đồ mất rồi".

Trương Nhân vẻ mặt như chưa tiếp ứng nổi khái niệm này nên vẫn mơ hồ mà hỏi.

" Vương sư huynh, tà vật cộng sinh nghĩa là ý gì ?"

" Là tà vật khi trong thời gian biến đổi trạng thái tu luyện, nó sẽ cộng sinh cùng tà vật khác để duy trì tu vi, cũng là để phòng ngừa bị kẻ khác tấn công đột ngột. Để thực hiện việc cộng sinh này bắt buộc phải tìm được đối phương thích hợp, sau khi tu luyện đủ thì thứ cộng sinh cũng được hưởng không ít lợi ích, có thể nói là hợp tác đôi bên cùng có lợi ".

Nghe Vương Nhất Bác nói xong Trương Nhân lại nói :

" Nghe cũng thật đơn giản. Nhưng mà chuyện như thế này sao ta theo đạo mấy năm nay lại không biết đến nhỉ ?"

Lần này sư phụ của hắn lên tiếng giải thích :

" Thật ra chuyện tà vật cộng sinh rất hiếm khi xảy ra, bản thân ta cũng chỉ nghe đồng môn khác kể lại từ thời tuổi trẻ. Đã lâu rồi ta lại chưa nghe qua, pháp thuật giới bây giờ cũng chưa từng ai chứng kiến tà vật cộng sinh. Khi Nhất Bác vừa nhắc đến chính ta cũng giật mình ".

Đại Tĩnh pháp sư chuyển hướng nhìn qua Vương Nhất Bác, tay vỗ nhẹ lên bả vai hắn với nét mặt hứng khởi.

" Quả nhiên là đồ đệ tốt của đại sư huynh ta, học được rất nhiều kiến thức ".

" Sư thúc quá khen, những kiến thức này con đều được học từ sư phụ ".

Vương Nhất Bác khom lưng chắp tay đầy khiêm nhường.
Thật sự những gì hắn học được đều nhờ sư phụ hắn dạy bảo, những kinh nghiệm thực chiến của bản thân hắn vẫn còn là ít ỏi.
Giống như hiện tại, tuy là có thể dự đoán trường hợp thứ hai cho nguyên nhân có tầng yêu khí xuất hiện, nhưng bản thân Vương Nhất Bác cũng chưa từng được xem qua tà vật cộng sinh là như thế nào. Theo lý thuyết được biết, tà vật cộng sinh là thời điểm tu vi yếu mất mấy phần công lực, nhưng cũng không có nghĩa là thứ cùng nó cộng sinh có tu vi kém.
Nếu gặp được tà yêu có tu vi thấp kém thì sẽ may mắn.
Nếu đụng phải thứ có tu vi cao thì xem như là xui xẻo rồi.

" Có điều là chúng ta vẫn nhất định phải vào bên trong cốc thì mới có thể thăm dò được thực lực đối phương ". - Vương Nhất Bác nói.

Trương Nhân quay sang sư phụ hắn đề nghị :

" Sư phụ, con và Vương sư huynh sẽ vào bên trong thăm dò. Người và các huynh đệ còn lại ở ngoài này canh giữ trận pháp là được ".

Đại Tĩnh pháp sư nhanh chóng đáp ứng để không kéo dài thời gian.

" Được ! Giao cho huynh đệ các con. Hãy nhớ cẩn thận ".

Trước khi vào trong cốc Trương Nhân không quên dặn dò Trương Tiểu Kiệt :

" Tiểu tử ngươi ngoan ngoãn ở yên đó. Tránh xa pháp trận ra. Còn có, mấy lá cờ nhỏ và tất cả phù triện kia chớ đụng vào, chỉ cần một cái bị xê dịch là anh ngươi ngủm củ tỏi đó nghe chưa ?"

Trương Tiểu Kiệt nét mặt đầy ủy khuất nhìn anh trai rồi đáp lại :

" Em biết rồi ! Em chỉ đứng nhìn thôi. Ca bảo trọng, Nhất Bác ca bảo trọng !"

Hai sư huynh đệ cầm theo đèn pin size lớn bước đi, thoáng chốc bóng dáng đã khuất mất, cả ánh đèn cũng không thấy, nhìn trong màn đêm giống như bị cái hang cốc này nuốt chửng hai người họ rồi vậy.

Đại Tĩnh pháp sư ngồi ngay ngắn ngay bên cạnh pháp trận, tư thế giống như sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến bất cứ lúc nào.
Một số đệ tử thì đứng bên cạnh, dáng vẻ cũng nghiêm túc không kém.

Trương Tiểu Kiệt đứng cách pháp trận trước cửa cốc mấy bước chân, thỉnh thoảng vì tò mò mà hỏi đông hỏi tây một pháp sư cấp thấp ở đó.
Nhìn vào trận pháp, Trương Tiểu Kiệt nhớ lại từng chi tiết khi nãy các pháp sư hì hục bày trận.
Trên mặt đất một trận càn khôn lớn được vẽ bằng chu sa mực. Lấy chỉ đỏ kết thành một kết giới dày đặc bao ngoài cửa cốc. Sử dụng Thất Kỳ Hắc Bạch cắm thành hình bát quái, ở giữa đặc biệt dùng Lôi Hoả Kỳ để khống trận. Đến đoạn cuối, Vương Nhất Bác còn hoạ thêm mấy trăm phù chú dán đầy sợi chỉ đỏ, mục đích để gia tăng pháp lực lên trận pháp.

Nhìn khá cầu kỳ phức tạp, pháp trận hầu như đều chỉ có hai màu sắc đỏ và đen, ngoại trừ Thất Kỳ Hắc Bạch.
Trương Tiểu Kiệt vừa nhìn qua là đã ghi nhớ thực tốt, khắc sâu từng thao tác, từng bước thứ tự để thực hiện bày trận pháp này.
Vì khả năng thiên bẩm đó khiến tiểu tử hắn lúc nào cũng muốn xem trộm Trương Nhân thi triển pháp thuật, lúc nào cũng ấp ủ ước mơ được trở thành một pháp sư giống như anh trai.
Trương Tiểu Kiệt còn thỉnh thoảng tập luyện vẽ phù triện, mặc dù phù vẽ ra giống y đúc như sao chép, nhưng hắn lại không thể vẽ được nhanh như pháp sư bọn họ, phù vẽ xong cũng chẳng có pháp lực gì cả, cho nên thùng rác trong phòng hắn luôn chất đầy một đống giấy như phù triện.

Mỗi lần nghĩ đến điều thảm hại này lại khiến cho Trương Tiểu Kiệt sầu khổ không thôi.

Bên trong U Minh Cốc, càng vào sâu thì diện tích càng hẹp và u ám. Khá bất tiện cho pháp sư di chuyển thi triển pháp thuật.
Bước đi bên cạnh vị sư huynh trẻ tuổi , khóe miệng Trương Nhân âm thầm cong lên, trong lòng hắn vừa có chút nể phục xen lẫn chút ghen tị ...

" Vương sư huynh, trận này ngươi có bao nhiêu tự tin ?" - Trương Nhân hỏi.

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, mắt vẫn nhìn về phía trước, cất lên thanh âm từ tốn đáp lại :

" Tận lực mà làm thôi. Cũng chưa biết đối thủ là thế nào ".

Chợt Vương Nhất Bác thu lại khoảng cách từng bước ngắn, cái nhấc chân chậm rãi nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, Vương Nhất Bác chầm chậm nhắm chặt đôi mắt, tập trung linh lực , mở linh thức cảm nhận.
Trương Nhân yên lặng quan sát sư huynh hắn. Đến khi Vương Nhất Bác mở mắt ra mới lại hỏi :

" Sư huynh cảm nhận được gì chăng ?"

" Đúng như dự đoán, yêu khí và thi khí tồn tại hai dạng khác biệt. Tu vi của chúng cũng không hề thấp ".

Như vậy xác định được tà vật đang ở trạng thái cộng sinh. Quả thực may mắn.
Trương Nhân lại thể hiện biểu cảm không giấu nổi căng thẳng lo lắng hỏi :

" Vậy hai chúng ta và sư phụ có khả năng thu phục không ?"

" Tận lực đi ". - Vương Nhất Bác ném lại một câu rồi một mạch tiến thẳng vào bên trong.
Hai người lại tiếp tục quan sát. Trong lòng cốc khá trũng, diện tích cũng nở rộng hơn đoạn đường vừa mới đi qua, xung quanh là vách đá, cây cỏ dại vươn lên chi chít trên thành đá.
Một nơi hoang vu u ám như vậy thật giống với cái tên U Minh kia, càng thích hợp cho tà vật tu dưỡng.

Nói thêm về Hạn Bạt, mặc dù có gốc từ Thủy Tổ Thi Vương, là một dạng tổ tiên của cương thi, nhưng một con Hạn Bạt bình thường thì không có thực thể. Chỉ có linh thể và tu vi nhập làm một. Sử dụng năng lực chính là thi khí, nó hấp thụ dương khí và thủy khí để tồn tại.
Nơi nào có nguồn dưỡng thích hợp thì Hạn Bạt sẽ bị thu hút đến đó. Lâu ngày gây hại đến nhân gian, hao tổn dương khí phàm nhân, lại còn gây ra hạn hán lớn. Vì vậy, nếu ở đâu thấy xuất hiện Hạn Bạt cần phải tiêu diệt ngay, tránh gây họa nhân gian.

Hai người đi thêm một chút, bỗng nhiên cả hai đều dừng bước lại, tay giữ chặt bội kiếm bên mình, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chúng xuất hiện rồi.

Đoàn hắc khí xuất hiện vờn quanh hai người ngày càng nhiều. Sau đó thêm một luồng khí mờ nhạt như sương cũng xuất hiện. Không khí đang dị động...

" Tả hữu hai bên, Vương sư huynh chọn bên nào ?"

-" Tùy ý !"

Trương Nhân nhìn một lượt rồi nhắm phía hắc khí mà lao đến. Tay hắn thành thục tuốt thanh bảo kiếm ra khỏi bao. Chân cũng đã nhấc bổng lên để bổ nhào về phía tà vật.
Đoàn hắc khí bất chợt tụ thành một khối lớn. Bày ra bộ dáng quái vật xấu xí trước mặt Trương Nhân thiên sư.
Nó chính là tướng đứng giống người, nhưng hình thể lại là một con cóc khổng lồ. Trông qua lớp da sần sù đầy bọng nước của nó mà phát tởm.
Trương Nhân bụm miệng muốn nôn cả nội tạng ra ngoài, vừa kìm nén cơn cồn cào dưới ruột vừa mắng mỏ nó.

" Bố tổ nhà ngươi, đúng là cái đồ cóc thối, thối chết cả nhà ngươi ".

Trương Nhân vất vả khống chế tư vị kinh khủng đang trực trào. Trong khi đó Thiềm Thừ tinh đã vận tu vi phóng xuất yêu khí xông đến.
Thứ nó phóng ra chính là thứ dịch nhầy nhụa kinh tởm dưới da nó. Cái thứ vừa dính nhớp vừa hôi tanh. Nếu để dính lên người chẳng khác gì cái màng keo của nhền nhện, Trương Nhân sẽ trở thành con mồi nhỏ đầy thịt của nó mất.
Thiềm Thừ này so về tu vi chẳng đáng bàn với một thiên sư. Nhưng tốc độ phóng dịch nhầy của nó là không thể xem thường được. Hơn nữa quan sát trên da nó thì bất cứ nơi nào cũng đều có thể tùy tiện cho nó phóng dịch.
Đây là chiêu thức lợi hại duy nhất của nó để đối phó với kẻ địch.

Trương Nhân bận rộn chạy trốn sự công kích tởm lợm kia, hắn chẳng có nơi nào có thể dùng đến linh lực pháp thuật. Điều duy nhất chỉ có thể chạy, cật lực chạy.
Thân thủ Trương Nhân cũng không tệ, đã liên tiếp tránh thoát công kích của Thiềm Thừ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tiêu hao hết sức lực mất, sớm chết vì mệt.

Phía bên kia Vương Nhất Bác cũng chẳng an nhàn gì.
Hạn Bạt biến ảo ra hình hài một hồng y nữ tử, ả ta chẳng phải dạng mỹ nữ gì cho cam nhưng nhìn vẫn thuận mắt hơn Thiềm Thừ nhiều.
Hạn Bạt liên tiếp biến ảo, tà áo dài khi trắng khi đỏ che đi tầm nhìn của Vương Nhất Bác.
Nhận ra tên pháp sư trước mặt không dễ đối phó, ả liền kéo Vương Nhất Bác vào mê trận đám mây huyết sắc. Phun ra nồng đậm thi khí muốn bóp chết mạng người. Bóng dáng Hạn Bạt thoắt ẩn thoắt hiện, màu đỏ chói ấy mưu mô làm nhiễu loạn thuật pháp của Vương Nhất Bác.
Lúc này Vương Nhất Bác như bị trôi dạt lên đến chín tầng mây, xung quanh ngoài một mảng huyết sắc vô tận ra thì không thể nhìn ra cái gì được cả, thi khí vây quanh như muốn rút cạn khí lực, nhưng hắn vẫn bình thản xuất hết tám phần linh lực, tự mình phong bế bản thân, niệm tĩnh tâm chú và bắt đầu khai mở linh nhãn để tìm kiếm bản tôn Hạn Bạt.
Trong mê trận huyết sắc, linh thân Hạn Bạt biến ảo không ngừng, Vương Nhất Bác liên tục niệm tĩnh tâm chú để xác định phương hướng, né tránh công kích từ Hạn Bạt.
Mất một lúc mới có thể nhìn ra bản tôn của nó.
Để tiêu diệt Hạn Bạt thì cần tiếp cận được bản tôn rồi ra tay hạ gục nó, lấy thủy huyết đan trong mi tâm hủy đi thì Hạn Bạt mới vĩnh viễn bất hồi.
Ngươi chạy ta truy đến mấy trăm vòng, day dưa cả nửa ngày gần như tiêu hao hết toàn bộ linh lực thì Vương Nhất Bác mới nắm được luật biến ảo của Hạn Bạt. Hắn liều mạng đóng linh lực đứng yên bất động, duy trì linh nhãn nhìn chằm chằm bản tôn của nó.
Linh lực vừa đóng lại, Vương Nhất Bác phải chịu đựng đau đớn trong linh thức, tổn thương nội khí. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng để tìm cơ hội một kích tiêu diệt Hạn Bạt.
Chịu nỗi đau nội khí, vừa mới trải qua một giây phút thời gian mà tưởng như đã qua dài vô tận.
Đến lúc Hạn Bạt mở tu vi dịch chuyển, Vương Nhất Bác liền nâng lên Bạch Long kiếm, miệng niệm quyết chú phóng xuất tràn đầy linh lực. Mũi kiếm lao vút xuyên mi tâm ả.
Thành công phá nát bản tôn Hạn Bạt.
Không chậm một giây nào, Vương Nhất Bác liền thu lấy thủy huyết đan không cho nó cơ hội tái sinh.

Trận chiến kết thúc, bộ dạng Vương Thiên sư trông khá thảm, y phục hắn rối loạn, hơi thở mệt nhọc vì đã chịu tổn thương nội khí.
Nhìn quanh một lượt trong cốc, Vương Nhất Bác lần theo dấu vết Thiềm Thừ đi tìm Trương Nhân. Phát hiện hai kẻ một yêu một sư đang quần ẩu sau vách đá.
Trông thấy bóng dáng sư huynh, Trương Nhân đoán được hắn đã giải quyết xong Hạn Bạt rồi. Hai chân vừa bận rộn chạy, cái miệng cũng liền vọng ra lời khẩn cầu :

" Mau mau trợ giúp ta thu phục nó. Con cóc thối này quả thật là khó xơi, ta muốn mệt chết rồi ".

Nội tâm Trương Nhân đang khó chịu , chỉ muốn khẩu nghiệp với con cóc thối này. Hắn chính là muốn dụ nó sa vào pháp trận, thế nào mà lại bị nó bức sâu vào tận hang hốc. Loay hoay với đống nhớp nháp này nửa buổi còn chưa dứt ra được.
Vương Nhất Bác lập tức sử dụng thiên không cước, tung người đạp lên vách đá tấn công Thiềm Thừ.
Nhận ra có thêm kẻ địch, nó càng điên cuồng phóng dịch bằng tốc lực nhanh đến không thể xem thường được.
Lúc này Trương Nhân thiên sư đã chênh lệch tốc độ với nó, ngày càng đuối sức.
Vương Nhất Bác cũng rất cố gắng ép hết tu vi linh lực bản thân để chạy ngang tốc độ Thiềm Thừ. Từng nhát kiếm chém xuống mang theo cuồng phong sáng chói linh khí nhưng tuyệt nhiên chẳng đả động được gì đến tà vật. Nó vẫn điên cuồng mà tấn công hai người.

Trương Nhân đã mau không xong rồi. Hai người mới dẫn dụ Thiềm Thừ ra đến giữa cốc. Thứ này nhất định phải cần đến pháp trận mới thu phục được nó.
Vương Nhất Bác liếc mắt trông thấy vị sư đệ kia không ổn nên lớn tiếng quát :

" Mau chạy ra báo sư thúc, giao nó cho ta ".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nâng tay điểm lên Bạch Long kiếm một vạt linh quang, hấp dẫn Thiềm Thừ chú ý qua bên này. Trương Nhân thành công vượt qua nó hướng bên ngoài cửa cốc gọi lớn :

" Sư phụ mau kích trận pháp !"

Đại Tĩnh pháp sư nghe động liền cùng đám đệ tử ra tay thi triển pháp lực.
Lôi Hoả Kỳ phần phật vụt sáng to lớn sẵn sàng bao trọn tà vật.
Kéo dài qua mấy phút , mọi người hồi hộp chờ đợi.
Bên trong truyền ra tiếng bước chân ngày càng gấp gáp đến gần, người bên ngoài còn chưa kịp định thần thì hai cái bóng lao vút ra, đó là thân ảnh hai sư huynh đệ Vương Nhất Bác.
Cả hai kiệt quệ sức lực, nằm dài trên đất thở hổn hển.
Tiếp gót hai người, Thiềm Thừ cũng lao ra, nhưng đã bị pháp trận khống chế.
Đại Tĩnh pháp sư ra sức phóng xuất linh lực để khống trận, tăng uy lực Hỏa Lôi Kỳ trận.
Từng ngọn lửa cháy lên phừng phực , thiêu đốt tu vi Thiềm Thừ.
Liệt Hỏa tru yêu chỉ có tác dụng với tà vật. Ngọn lửa màu xanh lam đang kết liễu một con Thiềm Thừ tinh tu vi ba trăm năm.

Cuộc chiến kết thúc sắc mặt ai nấy đều bơ phờ.
Trương Nhân và Vương Nhất Bác hai người họ đều phải ngồi điều tức khí lực khá lâu.

...

Rạng sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác giao thủy huyết đan của Hạn Bạt cho sư thúc tiêu hủy.
Ông nhận lấy vật hình tròn có dạng tinh thể màu đỏ trong suốt, một hơi vận linh lực rút khô huyết thủy, phá nát đan thể. Thu phục Hạn Bạt thành công.
Tiếp đến, lại dời ánh mắt nhìn lên Trương Nhân và Vương Nhất Bác cảm thán:

" Ây da, ta già thật rồi. Đã đến lúc các con tiếp nối đời ta bảo hộ nhân gian ".

Hai sư huynh đệ nhìn nhau , trong ánh mắt toát lên hào khí anh hùng.
Quyết tâm giành một đời tiêu trừ tà ác, bảo hộ nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro