Chương 29 : A bà La Sát
Nhóm người Vương Nhất Bác lưu lại Bắc Cố Sơn một khoảng thời gian chừng nửa tháng, giúp môn đạo bọn họ xử lý xong pháp sự cho các môn nhân tử nạn. Sau đó còn một lần tập kết các pháp sư rèn luyện thuật pháp mấy trận liền.
Vương Nhất Bác và Hạ Vũ tập luyện đều dùng Thanh Long Bạch Long giống như trợ thủ vô cùng ăn ý, hai vị pháp sư này đồng cấp tu vi Địa Tiên, hai bên trau dồi không ít kinh nghiệm chiến đấu, mỗi người đều phát hiện bản thân tiến bộ không ít. Tương lai thêm phần tự tin phối hợp thu phục tà vật.
" Hay là thêm Tiêu Chiến chúng ta trở thành một biệt đội đi" - Hạ Vũ đề nghị.
Vương Nhất Bác hướng ánh mắt sang Tiêu Chiến, biểu cảm đương nhiên là mọi sự tùy ý người kia quyết định.
Tiêu Chiến khẽ hơi mỉm cười rồi từ tốn đáp :
" Hạ trưởng môn có ý nghĩ rất hay, chỉ tiếc là Tiêu Chiến ta không thích hợp với hai người. Thực sự không hợp ".
" Tại sao ? Nếu cả ba chúng ta kết hợp có phải là vô cùng cường đại không ? Ta thấy chuyện này rất tốt ".
Trước sự thắc mắc của Hạ Vũ, Tiêu Chiến chỉ đành giải thích :
" Vấn đề là linh lực nơi ta không thích hợp để kết hợp với linh lực của hai người. Sở dĩ hai người có thể kết hợp ăn ý là vì sở hữu linh khí đồng dạng ".
Vương Nhất Bác Hạ Vũ hai người nhìn nhau. Hóa ra điểm khác biệt là như vậy. Linh khí cư nhiên không thể nào kết hợp bừa bãi.
Hạ Vũ nghĩ nghĩ gì đó lại hỏi :
" Vậy tại sao ngươi lại có thể dung nạp linh lực cho Vương Thiên sư ?"
Tiêu Chiến nhìn hắn lại cười cười giải thích :
" Bởi vì tiểu thiên sư có bẩm sinh linh thể, có thể tiếp nhận linh lực của ta. Nhưng một khi đã tiếp nhận linh lực của ta thì sẽ không thể tiếp nhận thêm bất cứ linh lực nào khác nữa ".
Nói xong Tiêu Chiến lại nhìn qua Vương Nhất Bác xem biểu cảm trên gương mặt hắn. Tiêu Chiến thật muốn nói một câu xin lỗi vì lần đó đã vội vàng cứu hắn mà không nghĩ đến điểm này. Giả sử sau này bản thân Tiêu Chiến không thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác, giả sử lúc hắn cần linh lực trị thương thì sẽ như thế nào ?
Vương Nhất Bác dáng vẻ bất động nhưng trong đáy mắt hắn luôn hướng về Tiêu Chiến, một cử động nhỏ, một chút biểu cảm thoáng qua của Tiêu Chiến cũng có thể tùy thời lọt vào mắt Vương Nhất Bác. Thế nên trước ánh mắt nửa phần day dứt kia Vương Nhất Bác không thể không lên tiếng :
" Dù là thế nào ta vẫn ghi nhớ ơn cứu mạng của Chiến ca ".
Tiêu Chiến còn bối rối không biết nên nói gì tiếp theo thì lúc này Hạ Vũ lại lên tiếng hỏi về trận đấu của Vương Nhất Bác với Huyết Hồn lần đó. Bản thân hắn hôm trước cũng vừa được lãnh giáo tu vi tiểu quỷ này nên thật tò mò muốn biết Vương Nhất Bác đánh thì sẽ thế nào. Vương Nhất Bác vốn kiệm lời nên tất nhiên là hắn chỉ đáp ứng qua loa, Hạ Vũ không cảm thấy thỏa lòng nên đã tự mình đi tìm Trương Nhân để hắn kể rõ đầu đuôi cho nghe.
Hạ Vũ vừa rời khỏi cửa, Tiêu Chiến vội kéo Vương Nhất Bác vào trong giường ngủ, mặc kệ biểu cảm hắn ngơ ngác đến buồn cười Tiêu Chiến liền ấn hắn ngồi xuống giường rồi bản thân mở tủ nhỏ lục lọi gì đó. Lát sau Tiêu Chiến quay sang chìa cái hộp đỏ chói trước mặt Vương Nhất Bác, bộ dạng vô cùng vui vẻ nói :
" Tặng ngươi !"
Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn chằm chằm lên Tiêu Chiến nhưng tay vẫn thuận tiện đón lấy chiếc hộp nhỏ. Không nói câu gì liền cẩn thận mở ra xem. Vương Nhất Bác tháo được lớp vỏ bọc lộng lẫy bên ngoài, bên trong hiện thân còn là cái hộp trắng tinh, minh họa bên trên là hình ảnh một con SoNy Ericsson hiện đại. Vương Nhất Bác quá đỗi ngỡ ngàng, hình ảnh quen thuộc này vừa nhìn là biết đây chính là chiếc điện thoại xịn xò 2007 giống hệt một dạng như của nhóc con Trương Tiểu Kiệt.
Hắn lại lần nữa nhìn lên Tiêu Chiến không chớp mắt, ánh mắt biểu thị vừa kinh ngạc vừa bối rối lại xen chút hoan hỉ.
" Cái này ... cái này là ... "
Vương Nhất Bác lắp bắp.
Tiêu Chiến vui vẻ đến híp mắt lần nữa chắc nịch khẳng định :
" Chính nó đó. Ta tặng cho ngươi !"
" Nhưng, nhưng sao lại ... lại đột nhiên tặng ta cái này ?"
Hắn hỏi vậy khiến Tiêu Chiến gãi gãi chóp mũi không biết lấy lý do gì để đáp lại.
" Là ta tiện tay mua thôi. Ta nghĩ ngươi sẽ thích nên đưa cho ngươi dùng ".
Nói rồi Tiêu Chiến tự mình lấy cái hộp từ trong tay tiểu thiên sư mà mở ra. Trưng bày trước mặt Vương Nhất Bác quả thực là chiếc điện thoại SoNy Ericsson nổi đình nổi đám năm 2007 này.
Tiêu Chiến vừa thao tác thành thục khởi động thiết bị thông minh cao cấp, vừa huyên thuyên nói đủ điều cho Vương Nhất Bác nghe.
" Ta nói này tiểu thiên sư, đây thực sự là một thiết bị cực kỳ cực kỳ hữu ích đó. Ngươi có thể sử dụng để gọi điện thoại, chụp ảnh, quay video, tra bản đồ, lên mạng tra tất tần tật các thông tin mà ngươi muốn ... Quá là lợi hại có đúng không ? ... "
Hắn chăm chú vừa thao tác tay cho Vương Nhất Bác xem, vừa nói. Vương Nhất Bác lại cứ thế nhìn chằm chằm lên gương mặt hắn bằng ánh mắt cảm động thâm tình nhất.
Tiêu Chiến ý thức được mình vốn bị người ta nhìn từ nãy giờ nên mới "Ây dô" một tiếng lại nói :
" Ngươi nhìn ta làm gì ? Cái này cũng không tính là gì cả. Ta nói ta tiện mua thôi. Nha, ta cũng có một cái. Nhìn thấy tiểu bằng hữu ngươi yêu thích thứ này nên ta tặng ngươi. Dù sao ngoài ngươi ra ta cũng không có ai để mà tặng. Xem như đây là tấm lòng của ta đối với tiểu bằng hữu ngươi có được không ? "
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ khẽ gật đầu, khóe môi hắn hơi nhếch lên một đường cong vẻ còn ngượng ngùng.
Tiêu Chiến lại dúi chiếc điện thoại vào tay hắn rồi bảo :
" Ngươi, bảo quản cho tốt. Ngàn vạn lần đừng nói lời ơn nghĩa nào hết, khó nghe lắm. Chỉ cần đem đi sử dụng có biết chưa ".
Nghe hắn nói thế Vương Nhất Bác chuẩn bị thốt ra miệng lời cảm tạ thì lại phải lập tức nuốt nhanh xuống họng. Cuối cùng hắn thật sự có thể mỉm chi cười một cái với Tiêu Chiến, khóe mắt cong lên thật sự hết sức vui vẻ mãn nguyện.
.
.
.
Thêm một ngày sắp xếp ổn thỏa. Hôm sau nhóm người Vương Nhất Bác lại tiếp tục lên đường. Dựa theo sự phân tích của lão pháp sư và những thông tin từ trong sách của Bạch Vân đạo môn thì bọn họ quyết định đến Giang Tô tìm A bà La Sát .
Giang Tô là một trong những nơi sản sinh ra nền văn minh cổ đại Trung Quốc, con người cổ đại, nền du lịch với những tiên cảnh cổ đại.
A bà La Sát thứ tà vật này yêu thích biến hóa câu dẫn người, quỷ phủ của nó chọn lựa không giống như nơi hoang vu của Hạn Bạt, A bà La Sát sẽ ẩn náu nơi phồn hoa đông đúc cho nên lần này quả là khó tìm ra.
Nhóm pháp sư chia làm hai nhóm nhỏ, hầu hết mọi người diện trên mình y phục bình thường như phàm phu tục tử. Như vậy sẽ không bị người khác chú ý, tránh việc đánh rắn động cỏ.
Vương Nhất Bác mấy tháng trước khi hắn vừa xuất sơn thì có chút cổ hủ, nhưng dạo gần đây đi theo nhóm người phiêu bạt tứ phương bát hướng thì hắn cũng có thể cải thiện hình tượng một chút. Điểm này phải kể đến chàng thiếu niên Tiêu Chiến luôn bên cạnh hắn "dụ dỗ" hết mực, mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác thay đổi một bộ y phục mới thì Tiêu Chiến đều không tiếc lời khen ngợi. Còn giúp tiểu thiên sư cập nhật xu hướng thời trang giới trẻ thịnh hành trong năm này. Kết quả thực sự là Vương Thiên sư ngày càng trở nên ngời ngời soái khí, đi ra đường chỉ lo sợ vẻ đẹp của hắn làm cho con nhà người ta phải lác mắt.
Lần này đến nơi phố xá náo nhiệt Vương Nhất Bác cũng rất biết cách trưng diện, trên người hắn là áo sơ mi trắng chấm bi đen hoạ tiết nhỏ, quần jeans đen, chân mang giày cùng tông màu. Đầu hắn xù xù kiểu tóc tỉa chuẩn hot trens giới trẻ 2007. Tổng thể nhan sắc nổi bần bật nhờ làn da trắng ngần và vóc dáng thon gọn nhưng cuốn hút vẻ Alpha nam tính.
Hắn đi đến đâu gây chú ý đến đó, đến độ Tiêu Chiến cũng phải dè chừng sợ lỡ có nữ nhân nào kích động mà nhào vào làm quen hắn.
Kinh nghiệm sống của Tiêu Chiến dĩ nhiên là đủ lâu để hiểu lẽ đời mà, trong mắt Tiêu Chiến nữ nhân thời đại này manh động đến mức bất cần biết hai chữ "liêm sỉ" là viết như thế nào. Cho nên Tiêu Chiến tất nhiên là lo lắng tiểu thiên sư non nớt của hắn bị nữ nhân xấu xa gạ gẫm đi thì làm sao .
Vừa xuyên qua lòng phố đông đúc, Tiêu Chiến vừa nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi thật sự có nữ nhân xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác rồi thì hắn mới giật mình thanh tỉnh.
Nữ nhân nọ nhìn chăm chú Vương Nhất Bác rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến. Trông dáng vẻ của cô ta rõ ràng quá sức u mê rồi nhưng vẫn khép nép không dám mở lời bắt chuyện.
" Tiểu cô nương, cô muốn nói gì với hắn sao ?" - Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếc qua hỏi.
Nữ nhân kia sau khi được gọi đến thì mới can đảm tiến về phía Tiêu Chiến hỏi nhỏ :
" Ca ca, vị bằng hữu của ngươi có thể cho ta làm quen không ?"
Nghe xong Tiêu Chiến thầm mắng chính mình sao lo lắng chuyện đâu đâu để rồi nó trở thành hiện thực như vậy kìa. Rồi lại quay về phía nữ nhân kia đáp lời :
" Hắn đấy à ? Cô có thấy hắn một bộ dạng cao cao băng lãnh không ? Cho nên hỏi ta ta cũng không biết .. "
Tiêu Chiến ánh mắt vô cùng tinh nghịch cười cười. Thoáng liếc xem phản ứng của Vương Nhất Bác một chút xong lại đối với nữ nhân nói tiếp :
" Chi bằng cho ta làm quen với cô được không ? Nhìn kỹ thì ta cũng cực kỳ soái không kém hắn nhá, vừa soái vừa ngoan ngoãn đáng yêu không phải sao ?"
Tiểu mỹ nữ e thẹn cười thầm, chưa để người ta lên tiếng thì Tiêu Chiến lại nói :
" Ta nhìn cô cũng vô cùng mềm mại khả ái, quen một người vui vẻ hoạt bát như ta thật sự cũng hợp lắm đấy. Cô thấy ta nói có đúng không ?"
Nữ nhân cười ngượng không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, trước khi xấu hổ bỏ chạy cô ta còn len lén nhìn sang Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác nãy giờ ở bên cạnh duy trì lãnh cảm nhưng từng câu chữ đều lọt vào tai hắn không thiếu câu nào.
Đuổi được nữ nhân kia đi Tiêu Chiến vui vẻ khoác tay lên vai Vương Nhất Bác vừa nói :
" Ngươi có thấy nữ nhân bây giờ thật can đảm không ?"
" Cho nên là ngươi cảm thấy rất thích ?" - Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi.
" Ta nào có. Ta thấy nữ nhân phiền phức thì đúng hơn ".
Đối với câu trả lời này, Vương Nhất Bác quay sang không khỏi ngờ vực. Sau đó lại lạnh lùng nói :
" Nếu vậy lúc nãy đừng tùy tiện nói ra những lời đó ".
Biểu hiện Vương Nhất Bác một mực không vui thấy rõ. Khiến Tiêu Chiến đành phải xuống giọng dỗ dành:
"Ngươi đừng giận ta, nữ nhân tốt trên đời còn nhiều lắm, ta nói thật ngươi không nên tùy tiện quen biết nữ nhân ngoài đường. Cô nương nào càng dễ dãi thì càng không được có biết không ?"
Trong lòng Tiêu Chiến trỗi dậy sự áy náy, hắn nghĩ tiểu thiên sư của hắn người thực thật thà, có lẽ vừa rồi hắn giống như đã làm mất nữ nhân của người ta nên người ta mới giận hắn. Cho nên Tiêu Chiến suốt đường đi đều là một vẻ dịu dàng an ủi cùng giải thích dỗ dành để tiểu bằng hữu không giận hắn.
Vương Nhất Bác lại không dài dòng nói câu nào, biểu cảm khi nghe Tiêu Chiến càng nói càng khiến hắn thập phần khó chịu. Cuối cùng trước khi bước vào nhà trọ, Vương Nhất Bác khẽ buông một câu :
" Ngươi nghĩ ta thật sự trẻ con đến mức này ? Ngươi thấy ta sẽ vì một nữ nhân xa lạ mà giận ngươi sao ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác chôn chân tại chỗ, hắn tròn xoe mắt nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác đã bước vào bên trong cổng phòng trọ rồi hỏi to :
" Ngươi không giận ta vậy thì cái bộ dạng vừa rồi của ngươi là gì chứ ? Ta thấy rõ ràng là ngươi giận ta mà ".
Lúc này ba người Trương Nhân, Ôn Nhĩ, Hạ Vũ vừa đi đến . Nghe thấy thế liền mỗi người một câu hỏi thăm sự tình. Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu bảo mọi người đi mà hỏi Vương Nhất Bác.
...
Tối,
Phố xá nơi huyện phủ Lý Đồng - Giang Tô càng đông đúc nhộn nhịp gấp đôi ban ngày. Ánh đèn đủ loại màu sắc được thắp lên rực rỡ một góc trời.
Từ trên tầng cao của phòng trọ nhìn xuống, một số pháp sư thật sự không nhịn được mà hăng hái chạy xuống hoà nhập không khí vui tươi ngoài kia. Cũng chẳng trách được bọn họ, đã tu luyện đạo pháp lâu năm trên núi cao, quả thực hiếm hoi được cùng bạn bè trang lứa đi chơi như thế này, nên không thể không có chút buông thả mình.
Nhóc con Trương Tiểu Kiệt cũng không ngoại lệ, lâu lắm tiểu tử này mới được đi chơi xa, lại được tự do tự tại nên đã vô cùng phấn khích đến rủ Tiêu Chiến. Sau đó hai người lại sang phòng Vương Nhất Bác gõ cửa rủ rê, tiếc là tiểu thiên sư này không hứng thú.
Tiêu Chiến đứng trước cửa, lưng tựa vào một bên cửa nói vọng vào trong :
" Tiểu thiên sư vẫn giận ta sao ? "
" Không có " - Thanh âm Vương Nhất Bác đáp lại không lớn không nhỏ nhưng nghe khẩu khí có phần lạnh lùng.
" Nhất Bác ca ca ra ngoài phố đi, thực sự vô cùng náo nhiệt ".
Trương Tiểu Kiệt thuyết phục nhưng Vương Nhất Bác hắn vẫn không muốn rời khỏi phòng. Còn gọi yêu phó Huyết Hồn ra giao việc :
" Ngươi ra ngoài cùng bọn họ, thay ta kiểm tra xung quanh xem động tĩnh ".
Huyết Hồn không nói thừa câu nào chỉ khẽ gật đầu một cái liền biến mất vào không trung.
Hai người Tiêu Chiến và Trương Tiểu Kiệt nhìn thấy vậy chỉ đành đóng cửa lui ra ngoài.
Đi được mấy cái bước chân đã bắt gặp Huyết Hồn đứng lù lù chắn ngang đường. Dọa cho nhóc con Tiểu Kiệt giật bắn người một phen.
" Ngươi hết việc làm rồi sao, lại đi học dọa trẻ con như thế ?" - Tiêu Chiến không vui gắt gỏng nó.
Huyết Hồn chưa vội đáp lời hắn. Nó nhẹ nhàng lắc mình một cái rồi lại bất thình lình xuất hiện đằng sau hai người nói :
" Tiểu thiên sư kêu ta đi theo hai người. Sợ các ngươi vui chơi quên nhiệm vụ ".
Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời thở ra một hơi trông đến là chán chường.
" Tiêu Thiên Tước ta lại cần ngươi theo hộ tống sao ? Ngươi có đi thì đi theo đám Trương Nhân Ôn Nhĩ bọn họ kia kìa ".
Để hắn vừa nói xong, Huyết Hồn không nói không rằng đã biến mất tăm mất dạng. Ý của nó giống như " ngươi đuổi thì ta đi" vậy.
Tiêu Chiến trông theo huyết khí bay tung tóe giữa không trung mà khiến hắn bực mình làu bàu :
" Mới nói vậy ngươi đã bỏ đi sao ? Ngươi thật là khó dạy bảo ".
Hai người lại tiếp tục xuống lầu đi ra phố. Còn chưa ra khỏi cửa thì yêu phó Tiểu Mỹ lại tìm đến hỏi :
" Hai ngươi có nhìn thấy Huyết Hồn đâu không ?"
" Ta đuổi nó đi rồi !" - Tiêu Chiến dứt khoát đáp.
" Hắn đi rồi ? Ta đang muốn tìm hắn để cùng đi tra tung tích A bà La Sát đây ".
Nghe thấy vậy Trương Tiểu Kiệt liền nói :
" Chẳng phải lúc nãy Tiểu Mỹ tỷ cùng ca ca ta ra ngoài tản bộ gì đó sao ? Huyết Hồn có lẽ đã đi theo ca ca ta rồi, lẽ nào tỷ tỷ không gặp hắn ?"
Tiểu Mỹ ngơ ngác nhìn nhóc con rồi hỏi ngược lại :
" Ta cùng ca ngươi sao ? Mấy ngày nay ta chưa hề gặp hắn lần nào ".
Đến lượt Tiêu Chiến và Trương Tiểu Kiệt ngơ ngác. Ba người, à không, hai người một quỷ ba mặt nhìn nhau như đang cùng suy nghĩ đến vấn đề gì đó.
Nháy mắt Trương Tiểu Kiệt móc điện thoại ra gọi cho Trương Nhân.
Kết quả là gọi đến mấy cuộc cũng không có ai nghe máy. Chuyện này vốn không bình thường chút nào so với tính cách quản giáo em trai của hắn gắt gao như vậy.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy phi thường bất ổn, hắn chống cằm suy nghĩ một chút rồi lại lầm bầm :
" Tên Trương Nhân này rõ ràng rất thích Tiểu Mỹ, ta dám cá hắn bị tà vật giả dạng Tiểu Mỹ lừa đi rồi ".
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro