Chương 27 : Mộng Ma ( phần cuối)
Tuần hương cuối cùng đã sắp cháy cạn, lão pháp sư và nhóm người gấp gáp lo lắng.
" Chỉ Phiến" trong tay lão pháp sư vẫn chậm rãi linh khí vờn quanh. Nhưng khi kiểm tra lại không hề thấy sự tồn tại hồn thể Tiêu Chiến.
Bên ngoài, thực thể của Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều nằm bất động.
Không biết hồn thể hai người đang chu du nơi nào ? Đã thoát ra khỏi Mộng cảnh hay chưa ?
" Tiền bối, làm cách nào thức tỉnh họ bây giờ ?" - Hạ Vũ sốt ruột hỏi.
Lão pháp sư ngoài mặt bất động nhưng tâm cũng đã cuộn sóng. Ông khẽ thở dài rồi nói :
" Đợi thêm một chút nữa nếu không ổn thì ta phải dùng đến câu hồn thuật thôi ".
" Câu hồn ??" - Mọi người kinh hãi cùng thốt lên.
Trong pháp thuật giới, câu hồn người sống không chỉ là điều cấm kỵ , mà còn là vì sử dụng câu hồn thuật rất phức tạp, người thực hiện cũng cần phải là pháp sư tu vi Thiên sư trở lên.
Cho nên nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ai dám sử dụng câu hồn thuật.
Trầm mặc một lúc lão pháp sư lại nói :
" Nhưng nếu thật sự hai người họ bị Mộng Ma giam cầm trong mộng cảnh, thì ngay cả câu hồn cũng làm không tới ".
Bây giờ nhóm người mới ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Mộng Ma thứ tà vật như vô hình thế này mà lợi hại đến không tưởng.
Tình thế bọn họ, chỉ còn biết ngồi chờ vận may của số phận.
...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi thoát ra khỏi mộng cảnh, hồn thể hai người lại trôi nổi quanh căn nhà kia.
Suy luận một hồi thì không thể không nghi ngờ rằng "động phủ" của Mộng Ma có thể là vị trí nào đó nằm trong ngôi nhà. Hai người cố gắng duy trì hồn thể để có cơ hội tìm ra " động phủ" hắn, bởi vì có một số loại năng lượng chỉ có ở trạng thái linh thể mới cảm nhận được.
Suy tính của Tiêu Chiến quả nhiên thu được kết quả rồi.
Trước tiên phải công nhận Mộng Ma có năng lực ẩn khí thật sự quá lợi hại. Bước chân vào căn nhà không một vị pháp sư nào cảm nhận được khí tức lưu động bất thường. Ngay cả quỷ phó Huyết Hồn cũng không nhìn ra.
Nhưng bây giờ thì lại khác, nhờ vào trạng thái linh thể mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tìm ra nơi Mộng Ma ẩn mình. Chính là ở bức tranh cũ kỹ treo trên tường kia.
Tiêu Chiến đi đến, đưa tay lên chạm vào bức tranh, thế mà tay hắn giống như vừa chạm vào không khí, thực sự là xuyên qua một không gian khác.
" Quả nhiên là nơi này rồi ! "
Tiêu Chiến vừa dứt lời thì Vương Nhất Bác cũng đi đến, hắn không nói một lời dư thừa nào đã đem thân mình bước hẳn vào trong. Khiến cho Tiêu Chiến không kịp ngơ ngác cũng phải chạy theo sau hắn.
Bên trong là một không gian bối cảnh hồng hoang cổ đại. Tiêu Chiến xem chung quanh một lượt giật mình kinh ngạc mãi lâu mới có thể lên tiếng :
" Thứ tà vật này có thể tạo ra hồng hoang cảnh sao ?"
Vương Nhất Bác hồ nghi hỏi :
" Ngươi chắc chắn đây không phải là mộng cảnh của hắn chứ ? Thật sự là hồng hoang cảnh ?"
Tiêu Chiến giải thích :
" Đây là một loại không gian mô phỏng lại không gian thực, tuy nó không giống hệt toàn bộ nhưng khi bước vào khiến người ta cảm tưởng như là thật. Giả như thật, thật như giả. Nếu không phải mấy trăm năm trước ta đã từng đi qua ở thế giới hiện thực, thì thật sự khó phân biệt được ".
Vương Nhất Bác quay sang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Lời này của Tiêu Chiến đã làm hắn nhớ lại trong quyển sách có một phần ghi chép về linh thú Chu Tước. Thật sự truyền nhân linh thú Chu Tước sở hữu năng lực trường sinh bất lão ư ? Là Tiêu Chiến thật sự đã trải qua nghìn năm tuổi ?
Nếu như không phải chính miệng Tiêu Chiến đã xác nhận thì có lẽ những ghi chép đó chỉ là một truyền thuyết không có thực.
Nghĩ đến vấn đề này đột nhiên trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cỗ cảm xúc khó tả. Đại loại hắn cảm giác giống như trong tay đang có một thứ gì đó đặc biệt yêu thích nhưng thứ này lại không chắc là có nắm giữ được hay không. Hắn rất sợ mất đi.
Loại cảm giác thật không chút thoải mái đối với hắn.
Tiêu Chiến dùng linh lực linh thú kiểm tra một lượt nơi này. Thật sự đây hoàn toàn là không gian kép được tạo dựng bởi tu vi của Mộng Ma. Đoạn hắn lại quay sang nói với Vương Nhất Bác :
" Chúng ta hợp lực đánh sập không gian này đi. Tất cả khung cảnh đều sẽ biến mất ".
Cái này đúng là rủ nhau đi phá nhà người ta đây mà.
Vương Nhất Bác còn đang bận tiếp thu lời đề nghị này thì Tiêu Chiến đã bắt đầu mở ra linh lực Thiên Tước, dùng hết phần tu vi mà hồn thể đạt được để thiêu rụi tầng không gian này.
Vương Nhất Bác nhất thời bị nguồn năng lượng cực đại làm choáng váng, Hồn thể hắn bay xa mấy chục mét rồi mới chật vật trở về trạng thái bình thường. Nếu như người này mà là Truong Nhân thì chắc hắn đã gô cổ lên mắng chửi mấy câu rồi.
Tiêu Chiến giật mình mới nhận ra bản thân bỏ quên Vương Nhất Bác, hắn lật đật chạy qua lo lắng :
" Ta xin lỗi, xin lỗi. Ngươi không sao chứ ? Là ta vô ý quên mất không phong bế xung quanh ngươi trước ".
Nói vừa xong Tiêu Chiến cũng nhanh chóng phát ra tầng tầng lớp lớp linh quang bao quanh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ bằng hồn thể nhưng tuyệt nhiên nguồn linh lực này vẫn đủ cường đại.
Linh khí quanh quẩn bên người, Vương Nhất Bác cảm nhận nguồn linh lực ấm nóng này vô cùng quen thuộc, linh lực Thiên Tước bao bọc toàn thân Vương Nhất Bác tựa như nó đang bảo hộ lấy chủ nhân của nó.
Đến Tiêu Chiến trông thấy một màn này cũng phải thốt lên :
" Tiểu thiên sư sở hữu bẩm sinh linh thể lại có thể hoà hợp cùng linh lực Thiên Tước, thật quá tốt ".
Vương Nhất Bác nhớ lại đêm hôm giao đấu với Huyết Hồn từ mấy tháng trước, không nhịn được mà nói :
" Trước kia giao đấu cùng Huyết Hồn đến trọng thương bất tỉnh, chính ngươi đã dùng linh lực này nhập vào cơ thể ta. Ta vẫn luôn cảm nhận ".
Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười ha ha rồi nói :
" Chuyện đó ư, ta quên mất tiêu rồi !"
Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn kiên trì dán lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, tiếp tục nói :
" Ta sẽ ghi lòng tạc dạ. Nhất định sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ để cùng ngươi trấn thủ nhân gian ".
Lời thề của hai người Vương Nhất Bác hắn chưa bao giờ để vụt khỏi tâm trí. Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng.
" Được ! Hai ta sẽ cùng nhau trở nên mạnh hơn ".
Giữa hai người vốn dĩ không cần nói quá nhiều. Con đường mà hai người lựa chọn đã là song hành cùng đối phương. Cho dù điểm xuất phát không giống nhau, thân phận cũng khác nhau, nhưng đến cùng vẫn là đi chung đường, chung mục tiêu, chung lý tưởng.
Một chốc lát sau, linh lực Thiên Tước mạnh mẽ tác động đã thành công phá hủy không gian kép của Mộng Ma. Quang cảnh hồng hoang biến mất, chỉ còn lại một sắc màu trắng xóa, khung cảnh còn có chút ảm đạm. Qua ít lâu, không gian này lại run rẩy giao động lên, một thân ảnh bạch y ẩn hiện trước mắt hai người.
" Các ngươi vậy mà dám đến chỗ ta động thủ. Chỉ bằng hồn thể ư ? "
Mộng Ma cất tiếng, thanh âm phát ra âm tần khuếch tán trong không gian.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức thủ thế phòng bị.
Dùng hồn thể để chiến đấu thì tu vi như giảm mất một nửa, nếu thật sự đánh lên thì linh lực sẽ không cường ngạnh được bao nhiêu lâu thời gian.
Nhưng không vì thế mà hai người sợ hãi lui bước, vì bọn họ từ khi lựa chọn tiến vào không gian này thì đã xác định sẽ phải thu phục Mộng Ma.
Tiêu Chiến ghé đầu gần Vương Nhất Bác thì thầm :
" Hai ta liều đánh một phen. Được thì ăn không được thì chạy ".
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng biểu cảm lại là kiểu "ta ở cạnh bồi ngươi" . Hắn trong hoàn cảnh này không hề có pháp khí Bạch Long bên cạnh, nhưng vẫn còn có thể sử dụng linh lực pháp sư, quan trọng là trí đấu dũng.
Mộng Ma nhìn hai hồn thể mong manh trước mặt rồi hừ lạnh. Đột nhiên hắn lắc mình một cái liền biến ra thêm vô số Mộng Ma khác vừa thách thức :
" Để xem các ngươi có bản lãnh qua nổi tầng này ".
Vô số Mộng Ma vây quanh hai người, chúng di chuyển một cách thất điên bát đảo giả giả thật thật không biết cái nào mới phải là bản tôn thật sự của nó.
Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hai người tập trung tinh lực khai mở pháp nhãn nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Càng phải tựa lưng nhau thắt chặt phòng bị.
" Thứ này quá giảo hoạt, tiểu thiên sư ngươi cẩn thận ".
Vương Nhất Bác tia mắt lạnh băng, khí thái trầm ổn thêm mười phần.
Trong lòng hắn tin tưởng sẽ nhìn ra được nhược điểm của đối phương.
Những thân ảnh thế thân kia không ngừng lao về phía hai người tấn công khốc liệt, thủ đoạn của nó là đánh trực diện nhằm muốn tiêu hao linh lực đối phương.
Tiêu Chiến sử dụng linh lực linh thú đánh tan liên tiếp nhân ảnh hết lớp này đến lớp khác, hắn đang bận rộn không một chút rảnh tay. Xem tình huống còn lợi hại hơn so với đánh trận giả cùng Tiểu Mỹ lần trước. Trong trùng trùng nhân ảnh này đâu mới là Mộng Ma thật đây ? Nếu không tiêu giệt được Mộng Ma thì sớm muộn cũng bị đám người giả này vây đến mệt chết.
Tiêu Chiến vừa đánh vừa có điểm sốt ruột, hồn thể suy cho cùng không thể duy trì bên ngoài được quá lâu, nếu không thì hai người sẽ thực sự hồn phi phách tán.
Tình huống cấp bách, Vương Nhất Bác cũng vô cùng cật lực suy nghĩ biện pháp.
Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ có thể sử dụng số nửa tu vi ít ỏi của hắn để hỗ trợ Tiêu Chiến. Hắn ở trong không gian này không hề có pháp khí, cũng không thể sử dụng Thiên sư huyết để tạo ra huyết phù (*). Thế nhưng tiểu thiên sư vẫn tỏa ra linh lực một đường chém giết đi lên. Bất chợt hắn dừng lại giữa chừng, cứ như thế mà đứng yên hứng chịu một ma chưởng từ nhân ảnh, kiên trì bất động để mặc cho đám ảnh ảo đó xông đến.
Trong thoáng chốc Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, tình huống này càmg lo sợ tiểu thiên sư hắn đã bị đoạt linh thức rồi chăng ? Thế nên Tiêu Chiến liền một bước dài nhảy vọt qua, tay nắm chặt tay lôi kéo người ra khỏi ma trận.
" Ta đưa ngươi trở về !"
Trái ngược với sự lo lắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giằng tay giữ lấy tay hắn vừa nói :
" Ta đã phát hiện ra một chuyện. Tất cả ảnh ảo này sẽ không thực sự thương tổn đến hồn thể chúng ta. Tất cả đều là giả. Từ lúc bắt đầu đánh lên, chỉ có chúng ta là tự mình tiêu hao linh lực ".
Tiêu Chiến giây đầu kinh ngạc, giây sau lại không nhịn được mà mắng chửi :
" Chết tiệt, chúng ta đều bị thứ quái dị này chơi xỏ ư ? Tên nhát gan kia ngươi mau ra đây cho ta ".
Đáp lại Tiêu Chiến chỉ là một mảnh im lìm bất động. Vương Nhất Bác bắt đầu bày kế.
" Chúng ta bây giờ chỉ cần ngồi yên bất động mặc cho nhân ảnh tấn công. Nhất định sau đó Mộng ma sẽ không kiên trì được mà xuất hiện. "
Tiêu Chiến tay sờ sờ lên cằm theo thói quen, suy nghĩ giây lát cảm thấy kế hoạch của Vương Nhất Bác là khả thi.
Mộng Ma thủ đoạn của hắn là chế tạo ảo cảnh. Nếu có thể bình tâm vượt qua ảo cảnh thì rất dễ thu phục hắn. Nếu không vượt qua được, thì tự mình sẽ chui vào đường chết.
" Chúng ta sẽ để hắn gậy ông đập lưng ông " - Tiêu Chiến nói.
Vừa xong hai người đồng loạt buông bỏ chiến đấu, trực tiếp ngồi một chỗ vận tĩnh tâm chú mặc kệ cho đám thế thân kia lao vào tứ phía. Tình cảnh nhìn vào thảm như miếng bánh bị đàn kiến bu.
Chịu đựng qua một lúc sau, bằng linh lực của mình hai người nhận ra đám ảo ảnh dần tan biến trong hư vô, chỉ còn cảm nhận một hơi thở nặng nề vờn quanh, khí vị sát khí gần kề.
Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không cần nói trước đều ăn ý một lượt đồng nhất tạo ra một vòng linh lực không gian phong bế Mộng Ma. Vòng không gian linh lực dày đặc bao quanh không một kẽ hở. Mộng Ma nhốt ở trong này có muốn sử dụng ma pháp của hắn cũng không thể dùng nổi, bởi vì vô dụng trước linh lực linh thú.
Tiêu Chiến vui mừng đứng dậy ha ha cười.
" Cuối cùng cũng bắt được con chuột chết nhát nhà ngươi. Ở trong này ngươi đừng mong có thể giở trò gì . Mọi thủ đoạn ma pháp đều vô dụng ".
Vẻ mặt Mộng Ma đau khổ cam chịu .
Hắn còn trở bệnh cười đến điên dại.
" Ta tồn tại hơn một nghìn năm nay, tung hoành tự do trong mộng cảnh thật vui vẻ biết bao. Đã từng bị nhốt trong trấn yêu tháp, thống khổ chịu đựng cả trăm năm. Vậy mà hôm nay lại rơi vào tay hai tên tiểu tử ngươi. Ta nên khen các ngươi lợi hại. Hay là nên trách ta quá khinh địch. Trăm năm rời khỏi mộng cảnh, ta thật sự vô dụng rồi ... "
Vương Nhất Bác tiến đến đối diện với hắn, kích động nói :
" Là do ngươi quá tham lam. Ngươi thao túng mộng cảnh của người khác, khiến bọn họ vĩnh viễn bất tỉnh. Tại sao phải độc ác như vậy ? Ngươi nghĩ mình sẽ trở thành bá chủ hay sao ?"
Mộng Ma càng kích động điên cuồng cười lớn hơn.
" Phải ! A Ha Ha Ha ! Ta sẽ kiến tạo thế giới của riêng mình, ta sẽ là bá chủ. Tam giới Nhân - Ma - Yêu đều phải phục tùng ta Ha ha ha !!!"
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hai người nhìn nhau. Thật không ngờ thứ mà Mộng Ma hắn muốn nó lại khủng khiếp đến như thế. Nếu như bọn họ không phát hiện Mộng Ma sớm, thì hắn sẽ là một thế lực ngầm khác, có thể không cùng phe với Ma Vương, nhưng cũng sẽ phiền phức không ít.
Cuối cùng hai người quyết định đem Mộng Ma phong bế ở đây trước. Điều quan trọng là nên mau chóng trở về hoàn thể rồi đến đây thu phục hắn vào nơi thích hợp. Sau đó tính sau.
Khi vừa rời khỏi không gian kép, Vương Nhất Bác nhất thời lại choáng váng đứng không vững. Tiêu Chiến đành đến bên cạnh dìu hắn dậy.
" Chúng ta ở bên ngoài quá lâu rồi, linh thể ngươi sẽ không chịu nổi ".
Lời nói vừa dứt, Vương Nhất Bác liền cảm nhận chính mình không có một chút sức lực để tiếp tục. Thân ảnh hắn liêu xiêu như diều gặp gió, hắn đang bị nguồn năng lượng vô hình nào đó kéo đi. Có chống cự cũng là vô ích.
" Chiến ca !"
Chỉ kịp gọi tên người bên cạnh một cái, hồn thể Vương Nhất Bác đã trở thành linh thể trong suốt rồi biến mất. Tiêu Chiến bất lực vô vọng, hắn quơ loạn đôi tay giữa không trung mà đau lòng gọi lớn :
" Nhất Bác ! Nhất Bác !"
__________
(*) Huyết phù : Pháp sư dùng máu của chính mình để viết phù văn, tác dụng khống chế tà vật. Uy lực huyết phù mạnh gấp nhiều lần phù triện thông thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro