Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Mộng Ma 4

Lão pháp sư bắt đầu đắc ý cao giọng như khoe khoang kiến thức của mình.

" Vậy là ngươi không biết rồi. Mộng Ma chỉ xuất hiện khi linh thức người ta trong trạng thái mơ hồ, hoặc là khi hồn thể lạc vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh là một trạng thái thế giới do người nằm mộng tạo ra, tầng mộng càng sâu thì hồn thể càng không thể thoát ra , Mộng Ma sẽ có cơ hội thao túng và tạo ra nhiều tầng mộng nguy hiểm. Giả sử như ngươi càng mộng tưởng nhiều tiền, thì Mộng Ma sẽ đưa ngươi đến thế giới của thượng lưu. Ngươi muốn mỹ nữ thì hắn sẽ đưa ngươi mỹ nữ như mong muốn, khiến ngươi sung sướng trong  tầng mộng càng sâu càng chìm đắm không thoát ra được, kết cục là bị hắn nuốt chửng trong mộng cảnh vĩnh viễn hồi tỉnh ".

Nghe thế ai nấy đều hoang mang. Dựa theo lý thuyết này nếu Tiêu Chiến bị Mộng ma thao túng linh thức thì làm sao ? Chẳng phải dưỡng linh cũng vô ích à ?
Vương Nhất Bác nghĩ trong chốc lát liền hiểu ra, hắn hỏi lão pháp sư để xác định :

" Nghĩa là Tiêu Chiến sẽ tự tạo cho mình mộmg cảnh để Mộng Ma tự mình tìm đến hắn ?"

Lão pháp sư lại gật đầu thừa nhận càng khiến cho Vương Nhất Bác lo lắng không thôi.

" Trong mộng cảnh sẽ là lãnh địa của Mộng Ma. Một mình Tiêu Chiến chắc chắn không thể thoát được ".

" Cho nên, chính Tiêu Chiến phải đủ bản lĩnh phá vỡ mộng cảnh. Để làm được điều đó yêu cầu linh thức hắn phải thực cường đại, chỉ có người vô cảm vô mưu vô tạp niệm mới có thể khiến cho linh thức đủ cường đại để thoát khỏi Mộng ma ".

Lão pháp sư tiếp lời giải thích. Nghe chẳng phải là điều rất khó sao ? E rằng cao tăng đạo Phật còn chưa thể đạt được trình độ đó huống chi là phàm nhân hưởng đủ hỉ nộ ái ố của trần đời.
Mọi người không ai nói gì, lão pháp sư lại tiếp tục :

" Trước giờ ta cũng chưa nghe qua sẽ có người tự mình thoát khỏi Mộng Ma. Bất cứ ai bị hắn thao túng linh thức đều sẽ là một đi không trở lại. Vì vậy ta không dám kỳ vọng Tiêu Chiến có thể thay đổi kết cục khác hay không ?".

" Vậy tại sao ông không ngăn cản hắn lại ?" - Trương Nhân kích động.

" Ngươi bảo ta cản ta làm sao mà cản hắn. Hắn ở trong đó muốn đi tìm Mộng ma lúc nào làm sao mà ta biết được. Ta cũng không thể cứ ở trong đó trông chừng hắn suốt như vậy ? "

Lão pháp sư xả một tràng phản bác xong lại thấp giọng nói tiếp :

" Vì vậy ta mới tức tốc chạy ra đây để báo cho các ngươi, chúng ta cùng nghĩ cách có được không ?"

Vương Nhất Bác không tham gia cuộc thoại nữa, hắn lặng lẽ đứng nhìn thời gian đã trôi qua thêm nửa giờ nữa rồi. Nội tâm hắn khẩn trương suy nghĩ biện pháp có thể trực tiếp đối diện Mộng Ma, có thể tiến vào mộng cảnh của Tiêu Chiến để cùng nhau đối phó. Nếu có thể thì càng muốn một lần thu phục hắn vĩnh viễn.

" Tiến vào mộng cảnh Tiêu Chiến !
Tiến vào mộng cảnh Tiêu Chiến !
Tiến vào mộng cảnh Tiêu Chiến ! "

Nội tâm Vương Nhất Bác lúc này chỉ văng vẳng duy nhất câu nói này.

.
.
.

Tiêu Chiến cố gắng để linh thức ở trạng thái thả lỏng nhất. Bắt đầu tạo mộng cảnh của mình để hấp dẫn Mộng Ma đến.
Hồn thể hắn lang thang thật lâu rồi đi đến một nơi đầy tuyết trắng. Phải rồi, trong linh thức hắn từ lâu luôn mong muốn sẽ đến một nơi như vậy để cảm nhận hàn khí nhân gian.
Tiêu Chiến cứ thế đi mãi, càng đi thì cảnh tượng trước mắt cứ như trải dài bất tận, khắp nơi chỉ một mảnh trắng xóa. Trong lòng luôn tự nhủ không được để mình rơi vào tầng mộng cảnh sâu hơn, nhất định phải dụ được Mộng Ma xuất hiện.
Đang suy nghĩ thì Tiêu Chiến nghe được thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai :

" A Chiến !"

Là thanh âm Phượng Hoàng tỷ của hắn.

" A Chiến, đệ của ta đã trưởng thành rồi, thật tốt ".

Tiêu Chiến bị thanh âm này kích động. Hắn rất nhớ tỷ ấy.

" Tỷ ! Tỷ ở đâu ?"

Nhìn chung quanh Tiêu Chiến thấy Phượng Hoàng tỷ đứng ở cách đó không xa. Không kiềm chế được hắn liền chạy một mạch về hướng đó. Lúc này một thanh âm khác lại vang lên :

" Ngươi tỉnh lại đi Tiêu Chiến, đừng chìm trong mộng cảnh của mình như vậy ".

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn bóng dáng người phía trước, người kia rõ ràng là tỷ của hắn, nàng mỉm cười dịu dàng lại cất tiếng gọi :

" A Chiến !"

Tiêu Chiến cố gắng thanh tỉnh bản thân, hắn nhắm mắt tĩnh tâm đến khi mở mắt ra lại không thấy ai cả, quang cảnh cũng đổi khác hoàn toàn. Hắn lúc này chính là đang ở một thành phố nào đó trên lãnh thổ Trung Hoa này. Nhìn rất quen mắt. Phía trước là một trạm dừng chân dành cho xe khách, mọi người lên xuống các chuyến xe đường dài. Quét mắt nhìn tứ phía, Tiêu Chiến trông thấy bóng dáng bạch y hoà lẫn trong dòng người.
Chính là Vương Nhất Bác, bộ dạng ngây ngô của lần đầu tiên hắn xuất sơn. Trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tự chủ mà tiến bước về phía hắn rồi lên tiếng, hành động lặp lại y hệt như lần đầu tiên gặp gỡ :

" Ta có thể ngồi chung bàn không ?"

Không ngờ Vương Nhất Bác kia ngẩng đầu lên đáp lời :

" Được".

Tiêu Chiến ngơ ngác, đây chỉ là ảo ảnh phải không ? Do mộng cảnh chính hắn tự tạo ra phải không ? Nghĩ rồi Tiêu Chiến lại lần nữa khép chặt đôi mắt lại, mặc dù bên tai còn văng vẳng giọng nói của Vương Nhất Bác nhưng hắn quyết tâm không mở mắt, cố gắng để hồn thể trở về không gian dưỡng linh. Quả nhiên khi mở mắt ra, không gian đã hoàn toàn khác, chẳng có Vương Nhất Bác nào cả, cũng chẳng có Phượng Hoàng tỷ ở đây.

Bên ngoài, nhóm người Vương Nhất Bác vì tình huống lão pháp sư không nhìn thấy hồn thể Tiêu Chiến trong "Chỉ Phiến" mà khiến cả đám muốn loạn lên.
Lão pháp sư đi đi lại lại tính toán tìm cách vào trong thức tỉnh linh thức Tiêu Chiến.
Thời gian đã trôi qua sắp hết ba mươi ba tuần hương rồi. Trước khi tuần hương cuối cùng kết thúc thì phải tìm được hồn thể Tiêu Chiến kéo trở về thực thể.
Vương Nhất Bác mặc dù ngoài mặt điềm tĩnh hết mức, nhưng ai biết nội tâm hắn nôn nóng hơn bất kỳ ai khác. Một lúc lâu hắn tìm lão pháp sư hỏi lại :

" Tiền bối có cách nào để vãn bối có thể cùng tiến vào mộng cảnh của Tiêu Chiến không ? Nếu có thể thực hiện, ta nghĩ sẽ thức tỉnh được hắn ".

Lão pháp sư hơi cúi đầu suy nghĩ rồi nói :

" Ta nghe nói người cùng tâm tưởng, cùng chung một ý niệm nào đó thì có khả năng cùng rơi vào mộng cảnh. Sau đó thì dựa vào lòng tin để tiếp tục tồn tại trong cùng một mộng cảnh. Nếu như ý niệm dao động thì sẽ phá bỏ mộng cảnh của đối phương và bản thân lạc vào mộng cảnh khác. Nhưng mà, cái này vẫn chỉ nghe trên lý thuyết thôi. Thực tế thì chưa thấy qua người nào thực hiện chuyện này ".

Vương Nhất Bác lại không hề một chút do dự mà quả quyết luôn :

" Ta sẽ thử !"

Những người nghe thấy đều thất kinh, cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự quá nóng vội rồi.

" Vương sư huynh bình tâm suy nghĩ lại. Chúng ta nghĩ cách khác ". - Trương Nhân nói.

" Phải đó, ngươi không cần vì hắn mà phải liều mạng đến mức này " - Ôn Nhĩ cũng nói một lời.

Vương Nhất Bác lại không bận tâm, ý hắn đã quyết thì thật sự không ai cản nổi. Hắn nói :

" Ta muốn thức tỉnh Tiêu Chiến không chỉ vì bản thân ta hay bản thân hắn. Còn là vì muốn cho pháp thuật giới một chút hy vọng. Nếu như thực sự cả ta và hắn đều biến mất, thì khi đó hãy tính là số mệnh của bọn ta đi. Còn nếu vẫn có cơ hội để cứu vãn thì ta nhất định không từ bỏ ".

Đối với Vương Nhất Bác, thì thà hắn thử một lần còn hơn ở ngoài này mà tâm không yên ổn. Việc tiến vào mộng cảnh không nguy hiểm bằng việc một mình Tiêu Chiến đối mặt với Mộng Ma. Hồn thể hắn còn đang dưỡng thương, còn chưa biết tình trạng linh lực ra sao, sao có thể để hắn một mình hành động cho được.
Vương Nhất Bác không nói hai lời, hắn ngồi xuống liền vận một vòng linh lực, đóng lại ba đạo linh thức để tiến vào mộng cảnh bắt đầu tìm kiếm xâm nhập mộng cảnh đối phương.
Mọi người không ngăn được hắn chỉ có thể chấp nhận.
Lão pháp sư nhìn nhìn hắn khẽ bật cười rồi chậm rãi nói :

"Tên tiểu tử này cũng thật cố chấp giống ta thời trẻ. Nhưng mà với tính cách của hắn chỉ sợ tương lai sẽ không tránh được nhiều chuyện phiền phức"

Bây giờ Hạ Vũ mới lên tiếng hỏi :

" Tiền bối đã tính toán được căn cơ sao ?"

" Người trẻ tuổi các ngươi ta đều nhìn thấu. Sớm muộn không tránh khỏi. Chỉ là gặp lúc nhân gian lâm nguy nên càng mong các ngươi duy trì sơ tâm ".

Ôn Nhĩ lại hỏi :

" Theo tiền bối thì pháp thuật giới liên kết lại có đủ sức thu phục thủ hạ Ma Vương không ? Ít nhất là cho đến khi tứ đại linh thú thức tỉnh. Lang tinh Vương gì đó có phải là thủ hạ mạnh nhất của ma giới không ?"

Lão pháp sư dứt khoát lắc đầu nói :

" Ta không rõ ".

Nhóm người khẽ thở dài một hồi. Trương Nhân lại nói :

" Vậy, vậy chúng ta phải làm sao ? Hiện giờ lại mắc kẹt ở đây thế này. Không biết các đạo môn khác có nắm được tình hình chưa ? Bọn họ có kế hoạch gì không ? Chúng ta một đám ở đây mà không chắc có thể đối phó được Mộng Ma hay không, thì ngoài kia không biết còn bao nhiêu tà vật tu vi cao hơn mấy trăm năm thì làm sao mà đối phó nha ?"

"Vì vậy pháp thuật giới mới cần đến tứ đại linh thú. Mà trước tiên là cần đến bốn truyền nhân của tứ đại linh thú, thiếu một người cũng không được" - Lão pháp sư tiếp lời.

Nói đến đây thì nhóc con Trương Tiểu Kiệt lại nổi lên tính tò mò hỏi :

" Tiền bối so về tu vi thì Tiêu Chiến ca ca có hơn người không nha ?

Lão pháp sư chỉ tay về phía nhóc con cười cười vừa nói :

" Tiểu tử này khéo hỏi. Thân già này làm sao so với linh lực Thiên Tước. Cho dù Tiêu Chiến chỉ là truyền nhân linh thú nhưng ta thực kém xa hắn không dám so ".

Nghe xong mọi người lại nghĩ đến vấn đề chính là bên trong mật thất đó cư nhiên lại chứa loại thượng cổ linh lực có thể khiến cho một thân Tiêu Thiên Tước tổn thương cả linh thể.
Vương Nhất Bác lại một mực liều mạng cứu hắn ra ngoài. Giả sử như Vương Nhất Bác không qua nổi nguồn linh lực cường đại đó thì chẳng phải sẽ hồn phi phách tán luôn sao ? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy vị tiểu thiên sư này thật sự trâu bò. Có lẽ trong pháp thuật giới sẽ chẳng có người thứ hai liều mạng như hắn.

...

Trong mộng cảnh, Tiêu Chiến đã thoát ra khỏi tầng mộng thứ hai. Hắn biết xung quanh mình là hơi thở của Mộng Ma.

" Ngươi hiện thân đi thứ đồ chết nhát. Có giỏi thì ra đây đấu với ta đừng suốt ngày làm trò trốn tìm trêu ngươi thiên hạ. Đồ ranh con ".

Tiêu Chiến đến phiền não với thứ tà vật này, hắn xả một tràng mắng chửi.
Bên trong mộng cảnh giao động, Tiêu Chiến cảm thấy thật mơ hồ. Dạng năng lực đối phương sử dụng có lẽ là xâm chiếm linh thức đi. Sẽ thao túng ý niệm của nạn nhân, lôi nạn nhân vào ảo cảnh. Vì vậy chỉ cần linh thức đủ mạnh cùng giữ vững ý niệm thì Mộng Ma không thể ra tay được.
Lý thuyết thì dễ, hành động mới thật khó.

Mộng Ma ấy vậy mà đáp lại lời khiêu khích của Tiêu Chiến :

" Truyền nhân linh thú, một mạt thần niệm của thượng cổ linh thú Chu Tước. Ta không ngờ có ngày lại được chơi với ngươi. Có thể thoát ra hai tầng mộng cảnh của ta xem như ngươi cũng có chút năng lực ".

Nghe khẩu khí của đối phương như thể rất xem thường Tiêu Chiến. Càng chọc cho Tiêu Chiến tức muốn dựng cả tóc lên.

" Đừng nói nhảm với ta, ngươi giỏi thì hãy hiện thân đi. Ngươi chỉ giỏi dùng chút thủ đoạn chứ chắc gì tu vi sẽ hơn  ta. Ra đây ta sẽ thiêu rụi ngươi thành tro bụi ".

" Ha ! Ha ! Ha ! Khẩu khí lớn lắm. Nhưng ngươi đừng quên là ngươi đang nằm trong tay ta. Để xem ngươi và cả những người bên cạnh ngươi có thoát nổi ta không ?"

Nghe Mộng ma nói vậy Tiêu Chiến cũng không thể không đề lên chút cảnh giác. Hắn không sợ gì chỉ sợ chính mình sẽ lôi kéo theo người quen.
Tiếp theo cũng không cần đợi lâu thêm một giây nào, trước mắt Tiêu Chiến liền xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, bạch y phấp phới mang theo bên người bảo kiếm quen thuộc.

" Tiểu Thiên sư ?" - Tiêu Chiến khẽ giọng lẩm bẩm.

Tiếng cười ngạo nghễ của Mộng ma lần nữa vang vọng trong không gian.

" Ha ! Ha ! Ngươi xem tiểu bằng hữu của ngươi có phải hắn quá lo lắng nên đã đi tìm ngươi không ? Ta sẽ giúp hắn toại nguyện, để hai ngươi ở đây, đến những tầng mộng cảnh mà hai ngươi thích. Có phải sẽ tốt hơn thế giới ngoài kia không ?"

Tiêu Chiến muốn đổ mồ hôi hột thật sự. Hắn gấp gáp tự trấn an bản thân đây chỉ là ảo giác. Nhưng sao người xuất hiện trước mặt lại chân thật đến như thế. Lúc này Vương Nhất Bác kia lại lên tiếng :

" Cùng ta ra khỏi đây đi. Ngươi đừng nghe hắn ".

Nghe xong thanh âm quen thuộc lập tức khiến cho Tiêu Chiến tự mình đánh tan bức tường phòng ngự vừa mới gầy dựng xong. Hắn chầm chậm tiến về phía Vương Nhất Bác.

" Là ngươi thật sao tiểu thiên sư ? "

" Là ta, đến đây cùng ra ngoài với ta ".

Vương Nhất Bác kia chìa tay ra chờ đợi hắn. Không ngờ chớp mắt một cái Tiêu Chiến phát hiện một thân ảnh khác bay đến hướng về phía Vương Nhất Bác đâm tới, không nghĩ ngợi gì hắn đã lao nhanh về phía đó lấy thân mình che chắn cho Vương Nhất Bác.
Một kích mạnh mẽ ma pháp xông tới, Tiêu Chiến ngay lập tức tỏa ra vô vàn linh lực linh thú phản công. Tu vi Tiêu Chiến chưa hoàn toàn khôi phục, không tránh khỏi nội thể hắn lần nữa dấy lên cơn đau thấu người.
Đối thủ vừa bị đẩy lùi thì quay lại đã không nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu cả.
Thanh âm Mộng Ma lại vang lên ha hả cười lớn, thứ tà vật này cảm thấy chơi đùa với Tiêu Chiến thật thú vị. Hắn lại không ngừng tạo ra ảo cảnh, tần suất Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến mỗi lúc một nhiều hơn. Một tiểu thiên sư chân chân thật thật ở trước mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cùng lo lắng hướng về Tiêu Chiến không ngừng gọi tên. Khiến hắn bắt đầu hoang mang, trong lòng đầy nghi vấn Vương Nhất Bác làm thế nào lại xuất hiện trong mộng cảnh của hắn. Có phải do Mộng ma tạo ra ?

Nhìn thấy Tiêu Thiên Tước bắt đầu có biểu hiện nghi hoặc, tà vật lại tiếp tục giở trò. Hắn hướng đến Vương Nhất Bác nói lớn :

" Ngươi có muốn nhìn xem mộng cảnh tiếp theo sẽ là ai không ? Đi theo ta ".

Thân ảnh Vương Nhất Bác lại không hề phản kháng, cứ như thế mà tiến về phía trước theo Mộng Ma vào tầng mộng cảnh trước mặt. Tiêu Chiến lòng như lửa đốt, hắn vừa muốn kéo Vương Nhất Bác trở về nhưng lại vừa nghi ngờ liệu đây có phải cái bẫy của Mộng Ma.

" Không được, nếu như hắn chính là tiểu thiên sư thật thì ta phải kéo hắn trở về ".

Tiêu Chiến không do dự nữa liền phi thân đuổi theoVương Nhất Bác.

" Nhất Bác ! Mau quay lại với ta ".

Thế nhưng thân ảnh bạch y trước mặt vẫn cứ như vô hồn mà bước đi không hề dừng lại. Mặc cho Tiêu Chiến hắn có gọi đến bao nhiêu lần.
Thanh âm Mộng Ma lúc này lại văng vẳng bên tai :

" Ngươi cùng hắn đi vào trong chẳng phải là được rồi sao. Ngươi thân mang linh lực linh thú lại còn sợ ta sẽ làm gì ngươi ?"

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi muốn mắng thứ tà vật này cho hả dạ. Nhưng chỉ mắng thôi thì có tác dụng gì. Mắt thấy Vương Nhất Bác càng lúc càng lẩn vào khoảng không gian trắng muốt trước mặt, Tiêu Chiến lo lắng toan chạy đi kéo người lại thì bất chợt đã bị một cái tay khác kéo chính mình.
Hắn hoảng hồn khi người này lại chính là một Vương Nhất Bác khác.

" Ngươi ..."

Tiêu Chiến lần đầu tiên bị dọa cho lắp bắp nói không nên lời.

Phía trước phía sau đều có một Vương Nhất Bác, rốt cuộc ai là thật ai là giả đây ?

" Khốn kiếp tên Mộng Ma, ngươi mau ra đây cho ta !" - Tiêu Chiến sinh khí gào lên.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh hắn liền nhanh gọn xuất ra một đường linh quang chém nát ảo ảnh Vương Nhất Bác giả ở trước mặt. Tiếp đó kéo theo Tiêu Chiến một mạch chạy về hướng ngược lại.

" Trước tiên mau ra khỏi đây đã. Mộng cảnh càng sâu thì càng khó thoát. Một khi bị Mộng ma khóa mất linh thức chúng ta vĩnh viễn sẽ không ra được nữa ".

Nghe xong lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới yên tâm buông bỏ đề phòng. Cùng tiểu thiên sư chạy nhanh bỏ xa không gian phía bên kia.

" Ngươi làm cách nào đi vào mộng cảnh của ta vậy ?" - Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.

" Chuyện này trở về nói sau đi, bây giờ chúng ta cần giữ vững linh thức để ra khỏi đây ".

Mặc dù Vương Nhất Bác nói có lý nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chưa cam tâm. Mục đích của hắn cố tình tạo ra mộng cảnh để thu phục Mộng ma không phải sao. Bây giờ mà bỏ đi thì có phải đã uổng phí truy đuổi không ? Ra ngoài chưa chắc lại có cơ hội đối mặt với thứ tà vật này.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi hắn dừng bước và nói :

" Ngươi đi trước. Ta nhất định muốn thu phục Mộng ma này "

" Tuyệt đối không được, thứ tà vật này khôn lường vô cùng. Trước tiên phải ra ngoài trước rồi cùng nhau nghĩ cách "

Vương Nhất Bác phản đối nhưng vẫn chưa thể khiến cho ý chí của Tiêu Chiến lung lay một phần nào. Hắn tiếp tục thuyết phục Vương Nhất Bác.

" Ta tin tưởng bằng tu vi của mình có thể đối phó với Mộng ma. Linh thức ta cũng có thể phá vỡ mộng cảnh nên tiểu thiên sư ngươi không cần phải lo lắng ".

Vương Nhất Bác nghe xong phản ứng của hắn là khẽ nhíu chặt hàng lông mày, biểu cảm dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng. Hắn không nói gì đã nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến mà kéo đi, lực đạo mạnh đến nỗi nhất thời Tiêu Chiến không thể phản kháng lại được. Được một lúc Vương Nhất Bác mới lên tiếng, nghe ngữ âm của hắn giống như là đang trách móc Tiêu Chiến vậy.

" Ngươi vừa rồi suýt chút bị hắn lừa vào tầng mộng cảnh sâu hơn rồi. Nói ta làm sao để ngươi tiếp tục hành động ngu ngốc này. Ngươi có biết bên ngoài đã sắp kết thúc tuần hương cuối cùng rồi không ? Nếu như tuần hương cuối cùng kết thúc mà ngươi vẫn không được thức tỉnh thì vĩnh viễn ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tiêu Chiến, ngươi đừng quên lời thề của chúng ta ... "

Vương Nhất Bác nói liền một hơi, phản ứng này khiến cho Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp tiểu thiên sư cho đến tận hôm nay, có lẽ bây giờ Tiêu Chiến mới nghe hắn nói nhiều đến như vậy.
Vương Nhất Bác vì lo lắng mà mạo hiểm đi tìm hắn, ở đây hết lời mong muốn cùng hắn thoát khỏi mộng cảnh. Người bằng hữu tốt như vậy Tiêu Chiến có thể không cảm động được sao.

" Được, ta nghe lời ngươi ".

Chỉ bằng một câu này cũng khiến cho Vương Nhất Bác nhẹ cả cõi lòng.
Hai hồn thể chu du trong khoảng không bất tận, dù thế nào cũng phải duy trì linh thức mạnh mẽ mới có thể phá vỡ mộng cảnh.
___________

( Chương tiếp theo có thể bye bye Mộng Ma rồi. Thật là mợt mỏi 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro