Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Mộng Ma 2

Địa phận Bắc Cố Sơn có một trấn nhỏ giáp vùng biên với một địa phương khác. Thời gian này tình trạng âm u tịch mịch bao trùm, thôn dân gần đó cũng trở nên cổ quái khó gần bởi vì bọn họ luôn trong tình trạng cảnh giác lo sợ. Sợ rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là mình. Sợ đám pháp sư không làm ra trò gì bảo vệ nổi bọn họ.

...

Trời chập tối, nhóm người Vương Nhất Bác vừa đến trấn nhỏ, lại qua hơn nửa giờ sau mọi người mới đến căn nhà kia.
Căn nhà nhìn bên ngoài trông vẻ khá giả nhưng thực chất là nhà hoang đã bị bỏ mấy năm nay rồi.
Nhóm người tiến vào phía cổng, bên trong nhà được thắp điện sáng trưng nhưng không khí lại vô cùng im ắng càng làm tăng lên cảm giác rùng rợn giữa đêm tối.
Tên đệ tử kia bắc hai cái tay lên miệng bắt đầu gọi lớn :

" Nhị sư huynh, tam sư huynh, ta quay lại rồi !"

Không có thanh âm nào đáp lại. Hắn kiên nhẫn gọi thêm hai tiếng nữa cũng là kết quả này.
Mấy người Pháp sư thoáng quan sát xung quanh liền thấy ngôi nhà này có một kết giới bảo vệ, chắc chắn là do pháp sư Bắc Cố Sơn dựng lên. Thế là mấy người Vương Nhất Bác, Ôn Nhĩ, Trương Nhân, Hạ Vũ cùng đồng loạt thi triển pháp lực phá kết giới đi vào.

" Không có một ai thật sao ?" - Tiêu Chiến vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.

" Bình thường thì các đệ tử vẫn thường xuyên đi tuần để kiểm tra. Ta nhớ không lầm thì giờ này chính là nhị sư huynh và tam sư huynh làm việc. Nhưng mà đến đây không thấy bóng dáng ai thật là kỳ quái ".

Tên đệ tử kia đáp lại Tiêu Chiến, nói rồi hắn lại gọi tên hai vị sư huynh đồng môn của hắn, nhưng vẫn là không có một ai đáp lại.
Mọi người càng khẩn trương lên. Cả một đống người chưa hề rời khỏi kết giới thì có thể đi đâu được chứ ? Hay là cả bọn đều đã ngủm củ tỏi rồi ?
Nhóm người Vương Nhất Bác lại kéo nhau đi vào bên trong căn nhà, tòa nhà ba tầng nhất định không được bỏ sót chỗ nào.
Phía bên trong một mảnh tịch mịch đến lạnh người. Không ai bảo ai tất cả đều mở ra linh lực cảm nhận tà vật.
Nhưng chẳng thu hoạch được gì cả.
Không cảm ứng được một tia tà khí hay hơi thở âm hồn nào ở đây.
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, biểu thị muốn hỏi hắn năng lực Tiêu Thiên Tước có cảm ứng được hay không. Tiêu Chiến cẩn thận dò xét nhưng cũng đành lắc đầu.
Nhóm người kiểm tra xong tầng một liền tiến đến tầng hai, lối hành lang chỉ có ánh đèn mờ leo lắt, âm thịnh dương suy, thích hợp cho mấy dạng quỷ bám tường ma góc xó ẩn thân hù dọa người.
Nhóc con Trương Tiểu Kiệt vừa đi vừa nghe tiếng trống đánh vang trong lồng ngực. Nhưng nội tâm tiểu tử vẫn mạnh mẽ tự an ủi : " mình chính là pháp sư, quỷ sợ mình chứ mình không được sợ quỷ ".

Mọi người vừa tiếp tục di chuyển, tâm tư ai nấy vừa mang theo đủ thể loại nghi ngờ mà xem xét khắp căn nhà.
Vương Nhất Bác hỏi tên đệ tử kia :

" Trước khi ngươi rời khỏi đây thì tình huống trong này là như thế nào ?"

Hắn đáp :

" Người của đạo môn vẫn ở đây, sư phụ và các sư huynh vẫn thay phiên nhau kiểm tra, còn có luôn thường xuyên thi triển pháp lực để gia tăng linh lực pháp trận " .

" Bọn họ có từng đấu với thứ kia ở trong này ?" - Tiêu Chiến hỏi.

" Không có. Sư phụ một mực đuổi theo nạn nhân đến nơi này, liền cùng các sư huynh ta dựng lên kết giới trận pháp ngăn tà vật ra bên ngoài ".

Tiêu Chiến nghĩ lại ban nãy, quả thực pháp trận vẫn được duy trì không kẽ hở. Nhưng tại sao cả đám người lại như bốc hơi đi đâu mất không dấu vết thế này.

Trương Nhân hắn lại bộc lộ tính khí nóng nảy, đứng một góc tự mình lảm nhảm.

" Hừ ! Giỡn với lão tử sao ? Mới nói tình huống cần chi viện mà đến nơi thì như chơi phép tàng hình. Các ngươi không tàng hình thì còn có thể độn thổ à ? "

Tiêu Chiến vừa nghe thấy đã nhanh nhạy nghĩ ra vấn đề. Hắn cười cười vỗ vai Trương Nhân một cái rồi nói :

" Đúng rồi, ta nghĩ có thể bọn họ độn thổ đó !"

Một lời nói ra khiến Trương Nhân và cả nhóm người đều tròn xoe mắt nhìn hắn. Tiêu Chiến vui vẻ chạy qua chỗ Vương Nhất Bác nói :

" Tiểu thiên sư, hãy cho yêu phó của ngươi lên sân khấu đi ".

Vương Nhất Bác ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến. Hắn thực sự không nghĩ được thiếu niên tinh nghịch trước mặt hắn là đang nói vấn đề gì.
Tiêu Chiến trông vẻ mặt ngây ngốc của tiểu thiên sư mà khiến hắn phì cười. Bèn nghiêm nghiêm trang trang mà nói lại :

" Hãy cho Huyết Hồn ra làm việc đi ".

Dứt lời ánh mắt Tiêu Chiến biểu hiện đầy chờ mong mà nhìn Vương Nhất Bác. Kế đó nhóm người cũng đều hướng đến Vương Nhất Bác chờ đợi.
Vương Nhất Bác nâng lên bàn tay của mình, dùng ngón trỏ và ngón giữa khẽ niết nhẹ linh lực tác động vào hạt huyết tinh ẩn hiện trên đó. Chỉ một thoáng sau, không gian xung quanh xuất hiện hơi thở dị động của Huyết Hồn. Những Huyết sắc lơ lửng giữa không trung dần tụ lại hiện ra thân ảnh Huyết Hồn, một màn này khiến mọi người ở đó được mở mang tầm mắt.

" Đến rồi ! Ngươi mau mau cùng bọn ta tìm người đi "

Tiêu Chiến vừa trông thấy nó đã liền gấp gáp nhờ vả. Huyết Hồn ghét hắn ra mặt liền nói :

" Ngươi được quyền yêu cầu ta làm việc sao ?"

Tiêu Chiến không nói gì, hắn quăng cho nó ánh mắt ghét bỏ cũng không kém. Sau đó hắn lùi một bước ý muốn nhường cho Vương Nhất Bác lên dạy dỗ lại thuộc hạ một phen.
Vương Nhất Bác nhìn vào Huyết Hồn rồi nói :

" Có một nhóm pháp sư đã mất tích trong căn nhà này. Ngươi có thể kiểm tra xem liệu ở đây còn có không gian nào khác do tà vật ẩn giấu không ?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì Huyết Hồn đã lại biến đi. Cả nửa câu nửa chữ cũng không thèm đáp lại chủ nhân nó một cái.

" Xem kìa, nó thật vô ý thức " - Tiêu Chiến nhìn theo phương hướng Huyết Hồn mà lầm bầm mắng.

Khi mọi người còn chưa phản ứng gì thêm thì nháy mắt một cái Huyết Hồn đã trở về. Nó tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác báo cáo :

" Ta cảm ứng có người bên dưới căn nhà này. Dưới đây, còn có chỗ ..."

Nhìn theo ánh mắt của nó, Vương Nhất Bác thật sự không giấu được kinh ngạc. Yêu phó của hắn nói là người ở dưới mặt đất. Chẳng lẽ đám người này biết thuật độn thổ ?
Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác hỏi lại :

" Ý ngươi là có mật thất ? Bọn họ ở dưới đó ?"

Huyết Hồn khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác cũng đáp lại nó bằng cái gật đầu hài lòng. Thấy nó muốn rời đi Vương Nhất Bác lập tức mau miệng nói :

" Ngươi, lần sau Chiến ca có hỏi ngươi thì hãy đáp ứng hắn ".

" Ta không phải yêu phó của hắn ".

" Chiến ca là hảo bằng hữu của ta. Nhìn thấy hắn cũng như là thấy ta. Đã là yêu phó của ta thì ngươi cũng không được từ chối khẩn cầu nào của hắn ".

Vương Nhất Bác nói một hơi mấy câu. Thanh âm trầm đều của hắn cứ nhẹ vang lên, không cần lớn tiếng nhưng đủ uy lực để một yêu phó không thể làm trái ý hắn.
Huyết Hồn chỉ thoáng nhìn qua Tiêu Chiến một cái rồi nó lại nhanh biến vào hư không.
Vương Nhất Bác nói với mọi người về mật thất, cả nhóm người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm chỗ mở.
Tất cả mọi thứ, mọi ngóc ngách có trong nhà đều không được bỏ sót. Nhưng mãi vẫn chưa ai phát hiện ra.
Mấy người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Trương Nhân, Ôn Nhĩ, Hạ Vũ ngồi xuống cùng suy nghĩ biện pháp.

" Mọi người nói xem, nguyên nhân gì mà khiến cả đám người lại chui xuống mật thất vậy ?" - Trương Nhân hỏi.

" Đúng vậy, xem căn nhà này cũng thật kiên cố, cách bài trí vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, nhìn thấy không chỗ nào là tùy tiện cả. Cho nên không thể dễ dàng đi vào mật thất như thế " - Tiêu Chiến cũng bày tỏ ý kiến.

" Cho nên, ý của ngươi là muốn vào được mật thất cần phải là chủ nhân của căn nhà này " - Hạ Vũ nghi hoặc lên tiếng.

Mọi người nhìn nhau ngầm khẳng định suy đoán này.
Ban đầu qua tìm hiểu thì biết đây là căn nhà đã bỏ hoang mấy năm, có ít vật dụng còn sót lại trong nhà cũng đều đã cũ kỹ bụi bặm, tường nhà cũng đã mốc xanh mốc trắng cả lên. Ngoại trừ đèn điện vẫn còn sử dụng được thì ở trong này không có dấu hiệu nào cho thấy căn nhà có người ở.
Vậy thì chủ nhân căn nhà vào đây từ khi nào ? Mục đích ở đây bắt nhốt người để làm gì ?
Càng nghĩ càng cảm thấy chỗ này thật không đơn giản.
Nhưng trước mắt là làm cách nào để đi vào mật thất tìm nhóm pháp sư Bắc Cố Sơn kia.

Lát sau Trương Tiểu Kiệt dường như đã phát hiện ra điều gì, nhóc con vẻ mặt mừng rỡ chạy đến chỗ Vương Nhất Bác nói :

" Em phát hiện ra chỗ này, mọi người đến xem ".

Nói xong bản thân liền chạy đến góc tường rồi đưa tay chạm lên một đường khe hở nhỏ cực kỳ tinh tế.
Tiếp tục trình bày :

" Xem, ta quan sát thấy ở mỗi bức tường trong từng căn phòng đều tồn tại hai đường nhỏ song song dạng này. Không thể nào lại có sự trùng hợp như vậy, chắc chắn là vấn đề nằm ở chỗ này ".

Mọi người xem xong cũng phải thừa nhận chỗ khả nghi nhất chính là ở đây. Nhưng vấn đề là làm cách nào để tách đôi đường kẻ đó ra ?
Thế là cả nhóm lại lục đục tìm kiếm. Một số người không ngừng suy nghĩ đặt ra câu hỏi, một thị trấn nhỏ như thế cư nhiên còn có nhà xây mật thất.
Mục đích là để làm gì ?
Giấu kho báu ?
Hay là có bí mật kinh thiên động địa gì đó cần phải giữ kín như vậy.
Hay là ... dưới đó là hang động dẫn đến một tòa mộ cổ. Cái này cũng rất có khả năng. Vì lịch sử Trung Quốc trải qua rất nhiều thời đại và nhiều chiến tranh cổ. Đối với các danh gia vọng tộc thì việc xây dựng lăng mộ là điều hiển nhiên. Mà thời cổ thì khi an táng sẽ đem theo vô số vật phẩm quý giá bồi táng. Chưa kể nếu là lăng mộ của Quan Tướng hay lăng mộ của Hoàng thất thì ngôi mộ đó giá trị không tính xuể.
Đến thời đại bây giờ, không thiếu những "chuyên gia" đi đạo mộ, một khi phát hiện nơi quý giá liền không muốn để lộ chút sơ hở, liền tìm mọi cách che mắt người ngoài, phi tang dấu vết với đối thủ cùng nghành.
Cho nên có trường hợp mộ uý ( người đạo mộ) sẽ trực tiếp xây dựng nhà cửa vườn tược ngay trên kho báu mà bản thân phát hiện ra, để chờ thời cơ tự mình hưởng trọn.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ lập tức lấy trong ba lô ra một vật nhìn như con dao nhỏ, nhưng thanh mảnh hơn nhiều.
Hắn đưa vật này vào khe hở, từ từ di chuyển từ trên xuống dưới, càng đâm vào sâu đến nỗi vật đó lọt hết vào trong, dường như không bị vướng mắc cái gì cả. Tiếp đến Tiêu Chiến quay lại nói với mọi người :

" Chính là chỗ này. Bây giờ tìm cách mở nó ra thôi ".

Nhóm người lại ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không biết phải nghĩ ra cách gì để mở.
Thời gian trôi qua tưởng chừng như hết một buổi rồi thì Ôn Nhĩ mới nói :

" Chúng ta dùng kíp nổ đi ".

Không thấy ai lên tiếng phản ứng hắn lại tiếp tục :

" Yên tâm, ta sẽ dùng loại có sức phá nhỏ hơn, sẽ không gây tổn hại ".

Vạn bất đắc dĩ mọi người cũng không ai ý kiến gì nữa. Cứ như vậy để cho Ôn Nhĩ tự mình sắp xếp ra tay phá bỏ bức tường kia.
Thời gian lại trôi qua một chốc lát, sau khi đã an bài thỏa đáng thì nhóm người lục đục kéo nhau ra ngoài cửa, chờ đợi kíp nổ công phá bức tường.
Ai nấy đều im bặt hồi hộp chờ đợi kết quả. Trong bầu không khí yên tĩnh đó chỉ một thoáng sau bỗng thanh âm uỳnh uỳnh vang lên, tiếng bê tông đổ sập, kéo theo bụi mù bay tán loạn.

" Thành công rồi !" - Ôn Nhĩ vui mừng thông báo.

Nhóm người lại kéo nhau đi vào.
Bên trong mật thất tối tăm, ngoài một mảng đen kịt thì chẳng còn nhìn ra được cái gì nữa. Một số người bắt đầu bật đèn pin soi vào bên trong, quan sát thấy cái mật thất này khá rộng, vậy mà trong này thứ gì cũng không có.

" Không còn một lối đi nào khác. Nhóm pháp sư kia có thể đi đâu được chứ ?" - Hạ Vũ thắc mắc.

Lúc này Vương Nhất Bác mới gọi nhóm người đi đến một cái hòm lớn mà hắn đã nhìn chằm chằm từ lúc vừa đi vào. Vương Nhất Bác nói :

" Ở đây chỉ có duy nhất thứ này. Chúng ta cần mở nó ra xem ".

Nhóm người vây quanh tiếp cận cái hòm cổ, nhìn kỹ thì trông nó không khác gì một chiếc quan tài khổng lồ.
Vương Nhất Bác đưa tay muốn thử cạy mở ra liền bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay hắn giữ lại :

" Để ta ! Cẩn thận có độc ".

Không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã mở ra linh lực Thiên Tước phong bế một tầng linh quang bảo vệ lên từng người một, sau đó mới một mình cạy mở nắp quan ra.
Nhóm người đi lên xem xét, cảnh tượng trước mắt đều khiến tất cả bị dọa cho tê lạnh đầu óc. Số người bị mất tích cư nhiên đều bị tống nhốt trong này, cảnh tượng giống như đàn lợn một dạng.

" Bọn họ làm sao mà cả đám chui vào đây nằm rồi ? Không phải đều chết hết rồi chứ ?" - Tên đệ tử kia kinh hãi.

Tiêu Chiến cúi xuống kiểm tra từng người một. Trông trạng thái như bình thường ngủ say vậy khiến hắn giãn to cặp đồng tử ra.

" Vẫn còn sống !"

Tên đệ tử đi lên kêu gào bọn họ dậy. Kích động đến xốc dậy từng người đứng lên nhưng vẫn không tác dụng. Bọn họ vẫn cứ ngủ như thường. Quả thật ứng với câu : " ngủ như chết".
Vương Nhất Bác quan sát một chút lại nói :

" Bọn họ đều bị Mộng Ma thao túng linh thức rồi. Nếu không tiêu giệt Mộng Ma thì sẽ vĩnh viễn không hồi tỉnh ".

" Vậy phải làm sao tiêu giệt Mộng ma bây giờ ?"

Nhóm người lại xì xào. Thực sự không một ai biết thứ tà vật này đang ở nơi nào.
Nhìn cái quan khổng lồ giống như dùng để nuốt chửng đám người trong đó, Vương Nhất Bác và những người khác cùng nhau kéo nạn nhân ra ngoài. Bây giờ lại phát hiện dưới đáy quan chi chít đầy phù văn cổ xưa, hình dáng từng phù tự chỉ nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng uy lực, mọi người lại suy đoán hẳn là nó dùng để phong bế một thứ gì đó ghê gớm lắm.

" Đúng là chỗ này không hề đơn giản "

Tiêu Chiến cảm khái. Hắn lại ghé xem cả nửa giờ vẫn không nhìn ra phù văn có ý nghĩa gì. Nhưng trong hắn lại tồn tại một loại năng lượng quen thuộc.
Tiêu Chiến càng nhìn càng như bị đống phù văn kia lôi kéo mị lực, không do dự đã lập tức đưa tay đặt lên  nơi đó. Linh lực Thiên Tước tự động cảm ứng mạnh mẽ, Tiêu Chiến nhận ra hai dạng năng lượng có thể tiếp nhận nhau. Nhưng hắn không hề biết giây tiếp theo nguồn linh lực xông đến càng lúc càng cường đại, dồn ép lên linh lực của hắn. Tiêu Chiến nhận thấy linh lực từ trong phù văn áp bức gấp mấy lần linh lực linh thú, cơ hồ có thể thiêu đốt cơ thể mình. Tiêu Chiến cũng không cách nào khống chế được, chỉ còn biết nỗ lực phát ra càng nhiều linh lực linh thú để chống chọi.
Tiêu Thiên Tước đột ngột phát tán linh lực kéo theo trận cuồng phong đã hất văng mọi người ra xa, mật thất rung chuyển dữ dội. Nhóm người Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý tình huống, linh quang ban đầu được Tiêu Chiến bảo bọc bọn họ bây giờ đã vỡ nát, pháp sư tu vi thấp hơn tuyệt nhiên không thể nào trụ được với linh lực cường đại này, cả đám chạy loạn ra ngoài bảo toàn tính mạng trước.
Trong mật thất chỉ còn Vương Nhất Bác, Hạ Vũ, Trương Nhân, Ôn Nhĩ bốn người họ tìm cách kéo Tiêu Chiến ra khỏi cỗ quan khổng lồ kia. Nhưng bốn người vẫn luôn không thể nào đến gần Tiêu Chiến được.

" Linh lực Thiên Tước quá áp bức. Không thể nào tiến đến gần hắn " - Trương Nhân nói.

Vương Nhất Bác và Hạ Vũ hai mặt nhìn nhau. Không ai nói gì đều xuất ra điểm mạnh nhất của bản thân.
Vương Nhất Bác dùng thiên sư huyết rót nhập linh lực lên Bạch Long kiếm, lần nữa kiếm linh hiện ra thân cự Long trắng muốt.
Hạ Vũ cũng đồng thời dồn hết tu vi của hắn, linh lực Thanh Long ẩn hiện.
Hai người kéo theo luồng linh quang Thanh - Bạch hai bên xông đến muốn hỗ trợ Tiêu Chiến thoát khỏi phù văn.
Chỗ ba người bọn họ bây giờ giống như tồn tại một luồng điện vô hình với cường độ cao . Trương Nhân và Ôn Nhĩ cũng không đủ năng lực để duy trì, hai người trực tiếp bị luồng linh lực cường đại đánh ngã lăn quay.

" Mặc kệ ta, mọi người ra ngoài trước đi !"

Tiêu Chiến vừa ra sức chống chọi phù văn vừa hét lớn. Hắn bây giờ lâm vào tình trạng Nội bất xuất ngoại bất nhập. Vô cùng hối hận về hành vi ngu ngốc của bản thân.
Chẳng lẽ Tiêu Thiên Tước Vũ lại kết thúc như vậy sao ? Chỉ vừa mới bắt đầu đã phải tự hủy diệt rồi sao ? Không, hắn sẽ không cam tâm. Hắn còn muốn báo thù cho Phượng Hoàng tỷ. Nhân gian gặp đại nạn hắn còn phải ở bên cạnh tiểu thiên sư ...

" AAAAA !!!! "

Phù văn cuồn cuộn linh lực cứ thế xâm nhập vào cơ thể Tiêu Chiến. Hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Theo tiếng hét lớn của Tiêu Chiến, bốn người kia cũng bị nguồn linh lực cường đại xông đến đánh bay tứ phía.
Vương Nhất Bác và Hạ Vũ trọng thương không thể đứng vững.

" Chúng ta ra ngoài trước " - Ôn Nhĩ hét lớn.

Vương Nhất Bác và Hạ Vũ được hai người kia kéo thoát khỏi mật thất. Khí lực ai nấy đã mềm nhũn, chật vật tự mình bảo vệ nội thể.
Trong nhóm pháp sư vừa thoát ra, một số người vì tu vi thấp đã trực tiếp bị linh lực cường đại đánh nát đan điền, nội thể tổn thương, pháp lực bao nhiêu năm tu luyện được đều tan biến.

Vương Nhất Bác cũng chịu đau đớn không kém, nhưng hắn vẫn gắng gượng muốn trở lại mật thất tìm Tiêu Chiến. Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào bên trong lo lắng, không đành lòng để Tiêu Chiến một mình đối chọi đau đớn trong đó.
Lần nữa Vương Nhất Bác dùng Bạch Long hộ thể, xông qua cường đại linh lực. Hắn giống như đại mộc kiên cường trước gió lớn, dù thân hình bị vùi dập ngả nghiêng nhưng vẫn cứng rắn không gục đổ.

" Vương sư huynh !"

Trương Nhân, Ôn Nhĩ ở bên ngoài lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác nhưng cũng không làm hắn thay đổi.
Bây giờ trong mật thất là một đống lộn xộn, những người bị Mộng Ma thao túng sớm đã bị cỗ linh lực cường đại làm cho hồn phi phách tán, tinh phách rời thể bay tán loạn khắp nơi.
Thật là một màn thảm khốc không nỡ nhìn.
Vương Nhất Bác xuyên qua đám tinh phách lập lòe, càng vào sâu bên trong càng bị nguồn linh lực kia áp bức đến muốn nghẹt thở.

" Chiến ca !"

Vương Nhất Bác gọi lớn. Mắt trông thấy Tiêu Chiến bị tầng tầng lớp lớp linh quang phủ lấy, hắn thân thể mềm oặt bất động, mái tóc bạch kim chuyển động lung lay như có gió thổi qua, gương mặt thanh tú của hắn vì linh quang chiếu lên mà thêm mười phần thoát tục.
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác cũng không có tâm tư để nhìn ngắm hắn. Nháy mắt cỗ linh lực kia bỗng chốc biến đổi, không khí giao động, Tiêu Chiến ngã quỵ xuống đất, thất khiếu xuất huyết, linh lực cũng tan.
Vương Nhất Bác lao nhanh về phía Tiêu Chiến, đỡ hắn lên xem xét.

" Chiến ca !"

Tiêu Chiến bất tỉnh nhân sự.
Vương Nhất Bác nén chặt đau đớn trong nội thể, dùng linh lực bản thân truyền chút hơi ấm cho Tiêu Chiến. Rồi chật vật ôm theo người ra ngoài.
Lúc này ba người Hạ Vũ, Trương Nhân, Ôn Nhĩ cũng vừa chạy vào giúp một tay. Vương Nhất Bác hắn đến đây cũng khí cạn lực kiệt, trực tiếp nằm lăn ra đất.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro