Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Mộng Ma 1


Hôm sau đoàn người Vương Nhất Bác lại tiếp tục lên đường.
Lần này ngoài chuyện Vương Nhất Bác thu nạp được một yêu phó thì nhóm pháp sư còn có thêm Tiểu Mỹ đi theo hỗ trợ. Xem như bọn họ có thêm nhân lực để chiến đấu.
Nói đến chuyện mời lão pháp sư xuống núi thì vô cùng khó, lão nói một là một hai là hai nhất định không muốn đi. Còn lấy lý do là tuổi cao sức yếu không giúp được gì, không muốn vướng tay vướng chân bọn trẻ.
Đương nhiên có Tiêu Chiến và Hạ Vũ thì đã nhìn ra pháp lực của lão còn thâm hậu lắm, chỉ là hai người cũng không muốn nài nỉ lão, người già ấy mà, vẫn luôn muốn nhường đường cho lớp hậu bối tự thân vận động.

Suốt dọc đường đi nhóm người Vương Nhất Bác cứ đến một đạo môn thì sẽ có thêm một hoặc vài pháp sư theo gia nhập nhóm. Mọi người trong nhóm lại chia ra nhiều nhóm nhỏ theo từng cấp bậc tu vi, dựa vào đó tập luyện tu vi và phân phó theo kế hoạch để thu phục tà vật. Cứ như thế pháp sư trong pháp thuật giới đã được liên kết thành một khối vũ khí, chuẩn bị tốt để ứng lấy kiếp nạn.
Nhân số trong nhóm được tăng lên, nhưng Tiêu Chiến và Hạ Vũ vẫn chưa tìm thấy truyền nhân Huyền Vũ. Nhóc con Trương Tiểu Kiệt vẫn ngày ngày chăm chỉ luyện pháp vẽ bùa, linh lực Bạch Hổ ẩn giấu trong người tiểu tử vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Điều này khiến cho mọi người vẫn luôn lo lắng nhưng cũng không thể nào gấp gáp được.

Sau nhiều ngày Huyết Hồn được cử đi dò la tin tức, nhóm người Vương Nhất Bác nhanh chóng hướng đến hồ Huyền Vũ, tỉnh Giang Tô, nơi được cho là ma điện của A Bà La Sát.
Hồ Huyền Vũ nằm ở Nam Kinh, gần suối Trung Linh, ở Trấn Giang được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất tuyền".  Ở đây, còn có các đạo môn lớn như : Chung Sơn, Bắc Cố Sơn, và môn đạo nổi tiếng trong truyền thuyết là Mao Sơn. Cùng một số môn đạo nhỏ khác.

Trên đường di chuyển, nhóm người không ngừng bàn tán ngưỡng mộ về yêu phó của Vương Nhất Bác. Bọn họ chỉ cần nghe nói đến Huyết Hồn là đã chấn kinh rồi, đến khi biết Huyết Hồn đã trở thành yêu phó của tiểu thiên sư thì cư nhiên lại bị doạ cho muốn rơi cả cằm.
Người người nhắc đến, người người ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, nhưng dường như chính chủ vẫn duy trì sự lãnh đạm, gương mặt còn có phần khiêm nhường. Tiêu Chiến thì lại vì hắn mà tỏ rõ sự vui mừng phấn khích.

" Ta không lừa ngươi đúng chứ ? Bọn họ đều rất ngưỡng mộ ngươi. Thật sự oai phong đó nha ".

" Đúng vậy, Vương Thiên sư quả thực là thiếu niên xuất anh hùng. Nếu như ta bỏ đi truyền nhân linh thú thì e là thực lực không dám so sánh với Vương Thiên sư ".

Hạ Vũ cũng không bỏ sót mà đi đến khen ngợi Vương Nhất Bác một cái. Càng khiến cho tiểu thiên sư phải vội vã khiêm tốn đáp lại :

" Nhất Bác thật không dám nói hơn ai, cũng không dám so sánh với bất cứ ai. Nhất thời ta chỉ là gặp may thôi ".

Biểu hiện này của hắn càng khiến cho người ta nể phục.

...

Trước khi đến hồ Huyền Vũ ở Nam Kinh, thì mọi người đi qua Bắc Cố Sơn.
Bắc Cố Sơn là đạo môn đã thành lập lâu đời ở đây. Hình như là từ thời Minh triều tổ tông của họ đã bắt đầu xây dựng và chiêu nạp những đạo sĩ đầu tiên. Cho đến tận niên đại này thì môn đạo nào cũng thay da đổi thịt rồi.
Đặc biệt ở mỗi vùng còn khai mở rất nhiều địa điểm du lịch, các đạo sĩ cấp thấp tha hồ mở dịch vụ kiếm ăn.

Suốt trên đường đi, Tiểu Mỹ không tránh khỏi bị người qua đường chú ý, họ xì xầm bàn tán về nàng bởi vì xuất hiện bằng hình tượng như một mỹ nữ cổ trang. Tay Tiểu Mỹ cầm chiếc ô lớn, dáng đi thướt tha dịu dàng thục nữ, y phục trên người màu cánh sen càng làm cho nàng toát lên sắc đẹp như một tiểu tiên tử.
Tiểu Mỹ phớt lờ ngoài tai những tình huống bên ngoài, nàng lướt qua đám đông bằng sắc mặt trầm tĩnh, người ta lại càng nhìn thấy được vẻ đẹp lãnh ngọc kiêu sa, người đẹp chỉ có thể nhìn chứ không dám chạm tới.
Trương Nhân đi bên cạnh Tiểu Mỹ sớm đã không nhịn nổi một đám phiền phức, hắn thẳng tiếng quát lớn :

" Nhìn cái gì mà nhìn, mấy người lớn lên chưa từng thấy qua nữ tử bao giờ sao ?"

Trương Tiểu Kiệt và Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau cố gắng nhịn cười. Cảm thấy tên Trương Nhân này hẳn là đã say mê mỹ nữ quá rõ ràng rồi. Giả sử như Tiểu Mỹ không phải là một quỷ hồn thì chỉ sợ là ngay cả việc đặt tên con Trương Nhân cũng đã nghĩ xong rồi đi.

Đến chân núi mọi người hướng theo đường vắng để đi lên đạo môn, không thể mất thời gian lảng vảng ở chỗ khách du lịch được.
Vừa bước đi vài bước, bỗng có một vị đạo sĩ chạy đến ngăn cản :

" Chư vị, thỉnh mọi người chú ý lên tấm biển thông báo, chỗ này các vị không thể vào ạ, khách du lịch mời đi hướng này ".

Vương Nhất Bác và Ôn Nhĩ đi đầu mới cẩn trọng hành lễ đạo môn.

" Các vị là đến từ môn đạo nào ?" - Vị đạo sĩ hỏi.

Mọi người đều lần lượt tự giới thiệu. Đến lượt Tiêu Chiến và nhóc con Trương Tiểu Kiệt hai người nhìn nhau cười gượng không biết nên nói thế nào cho phải.

" Bọn ta là người nhà của họ " - Tiêu Chiến nói.

" Phải, phải, là người nhà " - Trương Tiểu Kiệt cũng lanh lẹ mà đáp lời.

Vị đạo sĩ lại nhìn qua Tiểu Mỹ, mặc dù pháp lực hắn yếu kém nhưng vừa nhìn đã biết nữ quỷ này không phải quỷ hồn tầm thường. Thế nên hắn cũng không dám hỏi đến . Sau đó nhóm người Vương Nhất Bác cũng được vào trong.
Mọi người đi bộ qua đoạn đường vắng khá dài rồi mới đến cổng chính của đạo môn. Ngoài sân là bức tượng Tam thanh lớn, bên dưới là lư hương đầy ắp các chân hương, khói bay nghi ngút. Thấy tượng Tam Thanh cũng như nhìn thấy pháp tổ, các pháp sư tiến lên thắp hương rồi cúi bái ba lần với Tam Thanh tượng. Xong xuôi mọi người mới đi vào bên trong đạo môn.

Do linh quang nơi thiền đạo toả ra dày đặc nên Tiểu Mỹ cảm thấy không thoải mái. Nàng là quỷ hồn không tiện vào bên trong.

Trương Nhân nhìn Tiểu Mỹ đứng một mình ngoài cửa liền khiến hắn lo lắng :

" Ta ở lại đây cùng cô, để cô một thân nhi nữ đứng đây không tốt cho lắm ".

" Cảm ơn ! Nhưng ta có thể tự lo cho mình, sẽ không làm phiền ngươi ".

Tiểu Mỹ vừa nói dứt lời đã liền biến mất vào hư không, cái ô lớn của nàng cũng tự động đóng lại gọn gàng rồi bay vút lên ngọn cây trước mặt. Một màn này khiến cho Trương Nhân thoáng giật mình đến ngẩn cả người. Nhóc con Trương Tiểu Kiệt không bỏ qua cơ hội tiến đến châm chọc hắn :

" Chà, nếu như em có một chị dâu như vậy thì e là mỗi ngày đều bị doạ đến ngất. Hoặc tốt nhất là trong nhà không nên dùng ô để ít nhất là không sợ mang nhầm chị dâu ra ngoài đường ..."

Trương Nhân sắc mặt biến dạng từ đen sang đỏ rồi lại trắng. Hắn gồng cái nắm tay lên cốc xuống đầu tiểu tử một cái rõ đau khiến nó kêu lên oai oái.

" Có tin ta dùng Bế Âm Chú lên người ngươi không ?" - Trương Nhân dọa nạt.

Hai huynh đệ họ Trương bát nháo một hồi ngoài cửa rồi mới chịu theo sau mọi người vào trong diện kiến trưởng môn .

Vào trong đại sảnh, mọi người ngồi chờ nửa buổi mới biết trưởng môn Bắc Cố Sơn cùng các đệ tử đi xử lý công việc. Lát sau lại thấy một tên ngoại môn đệ tử chạy về báo cáo cần chi viện, hỏi ra mới biết trưởng môn bọn họ thu phục tà vật đã xảy ra chuyện.
Lúc này mọi người mới cả kinh, thật không biết tà vật nào lợi hại đến mức  trưởng môn Bắc Cố Sơn đích thân xử lý cũng không thu phục nổi. Chẳng lẽ A Bà La Sát vừa trở về đã náo loạn vậy sao ? Cũng có khả năng lắm, vì nơi này rất gần với ma điện của ả rồi.
Tên đệ tử kia gấp gáp dẫn mọi người xuống núi, ngồi ôtô đi đến địa phương thu phục tà vật.
Trên đường đi nhóm người còn lo lắng sẽ thật đụng phải A Bà La Sát, nên bảo nhau đánh động đến các môn đạo xung quanh chuẩn bị an bài chiến đấu. Sắp xếp xong xuôi mọi người mới hỏi đầu đuôi sự việc, tên đệ tử mới bắt đầu kể rõ ...

" Mấy ngày trước đám đệ tử Bắc Cố Sơn xuống núi du ngoạn, tiện đường đi tuần tra xem có tà vật quấy phá vùng này hay không. Thì thật đúng là phát hiện ra một trấn nhỏ ở sát vùng biên đang có tà vật quấy nhiễu. Bọn họ bèn đến xem thử, không ngờ đi tám người mà trở về còn được hai người. Đáng sợ là khi bọn họ còn chưa biết rõ đối thủ là ai, phương thức tấn công như thế nào, thì đã như vậy mà thua rồi.
Nạn nhân có thể bị hại vào bất cứ thời điểm nào, đều là trong trạng thái ngủ mê man, người ngoài làm cách nào cũng không tỉnh lại. Nếu được pháp sư kiểm tra qua thì thấy dương khí càng lúc càng suy yếu, có muốn câu hồn cũng không được, cứ như vậy trong giấc ngủ mà đi thẳng gặp Diêm Vương Đại Đế ..."

Nhóm người nghe đến đây ai nấy đều chau mày suy nghĩ, loại tà vật này vô hình vô dạng thật khó để đoán được thực lực đối phương.
Rồi tên đệ tử kia lại nói tiếp :

" Còn một chuyện đáng sợ hơn nữa, chính là có một số người bị tà vật ám lên, bọn họ sẽ như mộng du mà nửa đêm tự động ra khỏi nhà không cách nào ngăn cản được. Cứ như vậy vùng này đã mất tích đến mười mấy người. Cho nên khi sư phụ bọn ta đi tới căn nhà đó thì đều bị giam lỏng hai ngày hai đêm rồi. Vẫn chưa biết là thứ gì gây ra, sư phụ chỉ có thể lập ra pháp trận để hy vọng ngăn thứ kia không ra ngoài hại người nữa ".

Mọi người im lặng khá lâu, có vẻ như đang suy đoán về thứ tà vật lợi hại kia. Sau đó bất chợt Vương Nhất Bác lên tiếng :

" Thứ này chắc chắn không phải A Bà La Sát "

Mọi người tròn mắt nhìn nhau, lại hướng đến Vương Nhất Bác chờ đợi xem hắn sẽ nói gì tiếp theo. Tiêu Chiến vội hỏi :

" Vậy thì nó sẽ là ... ?"

" Mộng Ma !" - Vương Nhất Bác dứt khoát tiếp lời.

Hạ Vũ và Ôn Nhĩ đồng loạt lên tiếng :

" Khẳng định là Mộng ma thật sao ?"

Vương Nhất Bác lại lôi từ trong ba lô ra một quyển sách cũ cho mọi người xem. Thông tin ghi chép trên đó khá giống với miêu tả của tên đệ tử kia khiến ai nấy không khỏi lạnh sống lưng.
Ôn Nhĩ nói :

" Thứ này không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm nhận được quỷ khí thì thật sự khó đối phó ".

Vương Nhất Bác nhìn mọi người một lượt rồi nói :

" Chúng ta không thể dùng tuvi để đối phó nó. Trước tiên phải phá giải được ma pháp của nó bằng linh thức ".

" Nhưng mà căn bản là chúng ta không thể biết Mộng ma sẽ xuất hiện ở đâu ? Lúc nào ? Thậm chí có khi còn ở ngay bên cạnh chúng ta mà chúng ta vẫn không thể biết, thì làm sao mà đối phó a ?"

Trương Nhân lo lắng chất vấn. Hạ Vũ và Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau ngầm hiểu ý. Tiêu Chiến quay sang trấn an nhóm người đang xì xào.

" Mọi người yên tâm. Nhất định sẽ có biện pháp xử lý. Còn có ta và Hạ trưởng môn ở đây, hai ta chắc chắn sẽ tìm được điểm nghi vấn để cùng mọi người lên kế hoạch thu phục Mộng ma ".

Tiêu Thiên Tước đã nói như vậy thì nhóm pháp sư cũng yên tâm hơn. Ít nhất bọn họ sẽ thực sự tin tưởng vào truyền nhân linh thú.
Mọi người ngồi trên xe im lặng, không khí bỗng trở nên âm trầm. Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng sẵn sàng một trận chiến. Nhưng căn bản là không biết trận chiến này sẽ diễn ra thế nào ? Trong bao lâu ?
Khi ngươi chiến đấu với những gì rõ ràng thì tất nhiên là dễ dàng hơn nhiều so với việc ngươi không biết mình sẽ đánh với cái gì ? Đương đầu với cái gì ?
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro