Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Kế hoạch 2

Vân Nam là nơi được cho là một trong những tiên cảnh đẹp nhất lãnh thổ Trung Hoa. Có khí hậu ấm áp dễ chịu. Đạo môn nổi tiếng tên là Côn Minh Sơn. Tính từ cửa khẩu Vân Nam đến Côn Minh Sơn, đi ô tô cũng phải gần hết một ngày mới đến nơi.
Sông núi Vân Nam trải dài, càng đi càng hấp dẫn người thưởng thức mỹ cảnh.
Mọi người ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, xe đi qua khu phố đông đúc còn có thể nhìn thấy các thiếu nữ Choang (*) nhảy múa vô cùng mãn nhãn. Cuộc sống của phàm nhân quá đỗi bình dị thanh thuần, cảnh đẹp người đẹp ở chốn thanh bình thế này càng khiến cho người có lòng muốn bảo vệ. Quyết tâm không để Ma giới xâm chiếm, bằng mọi giá không thể để sinh linh lầm than.

Chiêm ngưỡng mỹ cảnh một chút rồi nhóm người Vương Nhất Bác cũng phải tranh thủ nói đến chuyện chính sự.
Vương Nhất Bác lấy trong balo ra  quyển sách nhỏ viết tay mà ngày trước sư phụ đưa cho hắn. Trong đó có địa chỉ của lão pháp sư kia.
Sư phụ hắn viết rõ, từ trung tâm thành phố đến Côn Minh Sơn còn khoảng cách trăm cây số có lẻ. Thế là Vương Nhất Bác tính toán, bọn họ ngồi xe khoảng một giờ nữa mới đến nơi.
Trương Tiểu Kiệt nhìn qua địa chỉ trên giấy viết, nhóc con lanh lợi vói trong túi quần ra một con hiện đại điện thoại SoNy Ericsson, chiếc điện thoại xu hướng thịnh hành nhất châu Á năm 2007 (*). Vừa bấm bấm điện thoại vừa nói :

" Trên bản đồ hiện lên địa chỉ này là một vùng núi rộng hẻo lánh. Chú thích rõ ràng là còn vào sâu qua Côn Minh Sơn. Cho nên đến Côn Minh Sơn rồi chúng ta không thể ngồi ô tô đi nữa ".

Vương Nhất Bác ngó thấy chiếc điện thoại xịn xò trên tay Trương Tiểu Kiệt, hắn nhìn đến không muốn chớp mắt một cái. Bởi vì lần đầu tiên được chiêm ngưỡng sản phẩm hiện đại nhường này, Vương Nhất Bác không thể không chân chân thật thật mà biểu hiện sự tò mò thích thú. Bộ dáng tiểu thiên sư mê mẩn đến nỗi Tiêu Chiến phải âm thầm bật cười vì trông thấy hắn thật ngây ngốc.

" Xem ra tiểu thiên sư còn rất xa lạ với thế giới này " - Tiêu Chiến tự nghĩ thầm.

Ngồi trên xe nhóm người bọn họ hết nói chuyện phiếm thì lại ngủ. Qua rất lâu sau đó mới đến chân núi Côn Minh Sơn.
Xuống xe, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chủ động đi loanh quanh hỏi han đường đến chỗ lão pháp sư kia. Hỏi mười người thì cả mười người đều lắc đầu nói muốn đến đó thì khó tìm xe lắm.
Vương Nhất Bác đem thắc mắc hỏi thì được người địa phương giải thích rằng do tuyến đường dẫn đến nơi đó vô cùng hẻo lánh, hơn nữa hai bên đường còn là khu vực nghĩa địa. Tự nhiên là sẽ chẳng có ai muốn chạy đến nơi chốn đầy âm vong tà khí làm gì. Còn một điều đặc biệt khác, chính là cư dân vùng ngoài sẽ không muốn xuất hiện ở lãnh địa bộ tộc người Miêu, bọn họ sợ bị Miêu tộc bỏ bùa chú phù phép gì đó, hầu như mọi người đều tỏ vẻ không có thiện cảm.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác phải tự mình huy động hết cả nhóm pháp sư bọn họ đi hỏi thăm khắp chỗ trong vùng thì mới tìm được một cái xe lôi(*) đồng ý đưa bọn họ đi, với điều kiện là phải trả lộ phí cao gấp bốn lần lộ phí thông thường.
Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng :

" Các ngươi cho là bọn ta ngồi máy bay sao ? Cả vé máy bay cũng chưa chắc đã mắc như thế. Thật đúng là giữa đường gặp thổ phỉ mà, chẳng chịu tích chút đức cho con cháu các ngươi gì cả ".

Nhóm người Vương Nhất Bác miễn cưỡng thanh toán xong rồi chen chúc cả mười người ngồi lên chiếc xe lôi cũ kỹ thông dụng nhất miền quê.
Tiêu Chiến ngồi giữa Vương Nhất Bác và Trương Tiểu Kiệt, ba người dính sát rạt vào nhau, nói cho đủ thì là cả đám bọn họ đều dính sát rạt nhau. Tiêu Chiến bày ra biểu cảm chán chường chống hai tay dưới cằm mà lầm bầm :

" Cả cuộc đời Tiêu Chiến ta, có lẽ đây là lần duy nhất trải nghiệm cảm giác này. Có khác gì một đám tiểu nãi cẩu (*) trong chuồng không chứ ?"

Trương Tiểu Kiệt phì cười, nhóc con còn nhiệt tình gật gật cái đầu khẳng định Tiêu Chiến nói không sai.

Trên con đường đất vừa nhỏ vừa thô kệch, chốc chốc còn có cái hố giữa đường, chiếc xe lôi vẫn chậm rãi kiên trì lôi theo nhóm người chạy về phía trước. Khoảng độ một giờ sau thì xe đã đưa bọn họ đến sâu vào vùng núi hoang vu. Con đường phía trước càng nhỏ hẹp càng nhiều dốc, xe không thể tiếp tục được nữa. Người lái xe bảo bọn họ tiếp tục đi bộ thêm chút nữa sẽ liền thấy ngôi làng nhỏ ở trong núi.
Xe lôi đã quay đầu, nhóm người Vương Nhất Bác tự mình vác hành lý tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Chiến chạy lên phía trước Vương Nhất Bác, rất tự nhiên giành lấy balo của hắn mà nói :

" Ta đeo. Đi tay không nên có chút buồn ..."

Vương Nhất Bác bị một màn bất ngờ còn không kịp phản ứng gì thì Tiêu Chiến đã chạy đi được mấy cái bước chân dài. Mọi người cũng đều bị hắn làm cho ngờ nghệch ra.
Trương Nhân lầm bầm :

" Thiên vị nha, nhóc con Tiểu Kiệt mới là nhỏ tuổi nhất, sao ngươi không mang giúp nó ?"

Tiêu Chiến nghe thế liền dừng chân, đôi mày kiếm nhướn nhướn lên đáp lại :

" Nó vẫn còn có anh trai là ngươi đâu. Ngươi đi mà cầm "

Trương Nhân liền á khẩu không thể phản bác lại. Trương Tiểu Kiệt nhóc con này cũng được thể mà vứt balo cho anh trai, càng thành công làm cho hắn một bộ mặt đen như than củi.
Xong rồi nhóc con thực vui vẻ tung tăng đi bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Những người khác hơi tách nhau ra một chút, bọn họ vừa đi vừa quan sát phong - thủy - thổ, cảm nhận linh khí vùng này. Do hai bên đường đều tồn tại nghĩa địa, cho nên xuất hiện tầng âm khí bao quanh. Tuy nhiên nhóm pháp sư không tìm thấy điều gì bất thường cả.

Đi bên cạnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhóc con Trương Tiểu Kiệt luôn tận dụng thời gian hỏi han chính sự. Là vì nóng lòng muốn trở thành một pháp sư thực thụ rồi sao ?

" Nhất Bác ca ca, có thể dạy cho em học một ít kiến thức pháp sư không ?"

Trương Tiểu Kiệt ánh mắt đầy mòn mỏi mà khẩn cầu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghe thế mới thắc mắc mà hỏi :

" Ngươi không phải còn có anh trai Truong Nhân sao ? Hắn không chịu dạy cho ngươi ư ?"

" Ca ca vô cùng nghiêm khắc tuân mệnh gia phụ. Bởi vì gia phụ không muốn em đi theo pháp thuật giới. Nhưng mà Tiêu Chiến ca ca biết rồi đấy, em đã có linh lực có thể trở thành pháp sư. Ước mơ cả đời này của em cũng chỉ duy nhất một điều là sẽ trở thành pháp sư trảm yêu trừ ma. Cho nên là, chỉ có thể cầu học ở chỗ Nhất Bác ca ca ".

Trương Tiểu Kiệt buồn bã giãi bày.
Vương Nhất Bác từ tốn mà nghiêm túc hỏi lại :

" Ngươi thật muốn theo ta học pháp thuật sao ?"

Trương Tiểu Kiệt ánh mắt rất kiên định mà gật đầu. Vương Nhất Bác hơi lưỡng lự một chút, nhưng sau đó cũng nói :

" Vậy từ bây giờ năng lực của ngươi sẽ quyết định tương lai ta có nhận ngươi vào Bạch Vân đạo môn hay không. Từ bây giờ hãy học cách chiến đấu với tà vật ".

Trương Tiểu Kiệt chỉ nghe có thế, nhóc con đã mắt sáng như sao trời. Niềm hoan hỉ rạng ngời trên môi.

" Thật sao ? Em có thể sao ? Được, được, em nhất định sẽ cố gắng ".

Thế rồi hai người đi cạnh nhau lại thảo luận đủ phương diện về pháp thuật giới, về tu vi cảnh giới pháp sư.
Trương Tiểu Kiệt trước tiên học khởi đầu từ tu vi đạo sĩ. Học các thuật pháp bày trận, vẽ bùa, chiêu hồn, thông linh âm,... Là những cấp bậc cơ bản nhất của một pháp sư.
Sau một hồi giảng giải cơ bản, Trương Tiểu Kiệt đã nắm bắt được lý thuyết nhanh chóng. Vương Nhất Bác nhận thấy nhóc con này thật có thiên phú, trí nhớ càng vô cùng tốt. Nếu bỏ thời gian ra luyện tập nghiêm túc thì hẳn sẽ rất nhanh mà tiến đến tu vi phương sĩ, rồi Chân nhân, rồi Thiên sư.

" Bây giờ hãy thử thực nghiệm một chút, vẽ bùa chiêu hồn đi ".

Trương Tiểu Kiệt kinh ngạc khi Vương Nhất Bác đột ngột yêu cầu như thế.

" Thực nghiệm ? Ngay bây giờ, tại đây sao ?"

" Là pháp sư ngươi cần phải tự tin và quyết đoán một chút. Chiến đấu tà vật không cho phép ngươi lựa chọn thời gian cùng địa điểm ".

Hắn trang trang nghiêm nghiêm như thật sự đang giáo huấn đệ tử. Vương Nhất Bác khiến cho mọi người đều chú ý đến. Thật không hổ là đệ tử nội môn của Bạch Vân Tuyết Sơn, ở Vương Nhất Bác thật tự nhiên mà toát ra bao nhiêu khí chất pháp sư ưu tú của pháp thuật giới.
Đến cả Tiêu Thiên Tước - Tiêu Chiến người đã trải qua nhân sinh hàng nghìn năm cũng phải cảm khái :

" Lựa chọn hắn là người đồng hành ứng kiếp thật không sai, không hối hận "

Trương Tiểu Kiệt tiếp thu chỉ dạy, nhóc con cẩn thận lâý ra một trương phù triện , tay phải thuần thục họa lên một đạo phù chiêu hồn. Vương Nhất Bác ở bên cạnh quan sát từng thao tác, ánh mắt bất động, nhiệt tình nhắc nhở nhóc con :

" Lực tay mạnh mẽ dứt khoát và tốc độ cần nhanh hơn nữa. Cần chú ý duy trì linh lực, mạch tượng đan điền duy trì bình ổn, ghi nhớ pháp chú ..."

Trương Tiểu Kiệt tập trung tinh lực, một hơi hoàn thành tốt phù chú, lại bình tĩnh đọc nhanh khẩu quyết pháp chú , thi triển đạo phù chiêu hồn.

" Tam đại đạo cửu trường thi minh khởi, nhật nguyệt âm dương điểm vong sư . Đến ! "

Đạo phù khẽ lay động trong tay, chỉ một cái nháy mắt nó bị âm phong thổi  bay phần phật.
Lúc này nhóm người cũng đã bị ba người Vương Nhất Bác ở bên này gây chú ý, cả đám tiến lên cùng nhau quan sát .
Trương Tiểu Kiệt phút chốc cảm giác lạnh lẽo sóng lưng, giống như có thứ gì đó đang một lúc tiến gần phạm vi quanh hắn. Không khí trở nên dị động, âm phong tản mát ập lên cơ thể,
lại chớp mắt một cái có một thân ảnh mờ nhòa đang dần dần hiện ra trước mặt Trương Tiểu Kiệt.
Mà ngay lúc này, bên tai nhóc con vẫn nghe thấy thanh âm trầm đều của Vương Nhất Bác :

" Kẹp chặt phù triện. Duy trì linh lực "

Trương Tiểu Kiệt nhất nhất tuân mệnh.
Quỷ hồn đến là một nữ phụ trung niên, trông bộ dạng cũng không phải là kiểu doạ người các loại, nhìn rất bình thường. Bởi vì trời vẫn còn chưa tối hẳn, dương khí vẫn còn thịnh nên vong linh nữ phụ nhè nhẹ lung lay như mành vải trước gió. Bà hơi cúi đầu hành lễ.

" Đạo trưởng cho gọi ta đến chẳng hay muốn hỏi điều gì ?"

Trương Tiểu Kiệt ú ớ không biết xử lý ra sao. Mặc dù trước đó nhóc con tự cổ vũ bản thân cùng các loại tưởng tượng phong thái pháp sư ngầu ngầu.
Nhưng bây giờ đều đã bị bỏ quên sau đầu mất rồi.
Nữ phụ ở trước mặt lần nữa khẽ hỏi và giương ánh mắt u sầu đầy mong chờ. Hại nhóc con xấu hổ đến cắn chặt răng.

" Cái này, cái này, ... A, cho ta hỏi gần đây nơi này có xảy ra dị tượng không ?"

Nữ phụ nhẹ lắc đầu. Nhóc con lại gấp gáp hỏi :

" Tà vật lợi hại, tỉ như A Bà La Sát hay thứ gì gì đó ghê gớm có từng đến đây không ?"

Nữ phụ vẻ mặt mông lung suy nghĩ một lát, rồi bà âý nói là mấy ngày trước cũng có pháp sư hỏi bà như vậy.

Trương Tiểu Kiệt còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng nhận thấy linh lực duy trì không ổn nên đành vội vã nói lời cảm ơn, rồi nhóc con nhẹ lắc tay một cái quỷ hồn liền biến mất.
Nhìn xuống hai ngón tay kẹp đạo phù  có chút đỏ lên và cảm giác bị tê cứng.
Trong nội thể cũng dường như cảm nhận vừa mới trút bỏ được cảm giác nặng nề nào đó. Trương Tiểu Kiệt phấn khích :

" Thi triển pháp lực hóa ra là cảm giác này ".

Nói liền quay sang báo cáo cảm giác của chính mình cho Vương Nhất Bác nghe. Rồi chờ đợi được Tiểu thiên sư cho cái nhận xét về bài học đầu tiên này.
Vương Nhất Bác nghe xong vẫn duy trì nét mặt nghiêm túc, hắn không khen cũng không chê, chỉ muốn để Trương Tiểu Kiệt hiểu rằng :  Cần trải qua thực tế mới là điều quan trọng nhất.

" Lần sau nhất định sẽ còn tốt hơn lần này. Ngươi càng trải nghiệm sẽ càng tiến bộ. Khi linh lực ngươi càng mạnh, tuvi càng cao thì cảm giác sẽ càng khác biệt, so với tuvi cao thấp của tà vật cũng sẽ cảm nhận tương tự về sự khác biệt "

Trương Tiểu Kiệt chăm chú lắng nghe, nhất nhất đem từng câu chữ của Vương Nhất Bác mà ghi tạc vào đầu.
Với tuvi cấp thấp của nhóc con bây giờ chỉ có thể chiêu hồn những quỷ hồn cấp thấp. Thời gian giao tiếp với quỷ hồn cũng vô cùng hạn chế.
Kết thúc một phút ngắn ngủi khảo nghiệm thực lực, Trương Tiểu Kiệt vui mừng thu hoạch kết quả của mình, còn được mọi người cùng nhau chúc mừng. Tất nhiên là ngoại trừ Truong Nhân ra. Hắn luôn nhăn nhó khó chịu và quản lý nhóc con vô cùng nghiêm khắc.

" Ta cản không nổi tiểu tử ngươi. Sau này phụ mẫu có hỏi đến thì ta cũng nhất định ghánh tội không nổi "

" Ca yên tâm, em sẽ không liên lụy anh. Phụ mẫu có trách phạt thì một mình em chịu hết ".

" Hừ, ta chỉ cầu cho ngươi có đụng đến quỷ yêu thì vẫn còn toàn mạng để trở về chịu phạt "

Trương Nhân thật sự đến tận cùng bất lực rồi. Ngày ngày đeo theo đứa em nhỏ lao vào nơi chốn ma quỷ, bản thân hắn còn chưa biết nay mai sẽ gặp phải thứ tà vật gì ? Pháp sư chân chính ắt luôn xem mạng sống nhẹ tựa lông hồng. Sống nay chết mai ai mà biết được. Cho nên đối với nhóc con Trương Tiểu Kiệt, là mầm mống nối nghiệp của Trương gia, người làm anh trai như hắn sao không thể không lo lắng cho được. Tháng sau phụ mẫu công tác nước ngoài trở về thì hắn biết phải ăn nói như thế nào với hai người họ ?
Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Thật sự đau đầu.

...

Nhóm bọn họ lại tiếp tục đi. Mỗi người đều cảm thấy hai cái chân càng lúc càng nặng, nhấc lên không muốn nổi nữa rồi. Nhưng phía trước không xa lắm bọn họ đã trông thấy thấp thoáng mái nhà của thôn dân. Giữa hoang vu núi rừng từng làn khói thưa thớt bốc lên cao.

" Rốt cuộc đã đi bộ được một giờ rồi. Mệt chết bản sư "

Trương Nhân nằm vật ra bên đường lẩm bẩm một mình. Nhóm người cũng không kiên trì nổi nữa đành cùng nhau ngồi nghỉ chốc lát.
Bất chợt bên tai bọn họ có một thanh âm truyền đến :

" Người trẻ tuổi các ngươi sẽ là trụ cột của pháp thuật giới trong tương lai, chút mệt mỏi này đã là gì. Các ngươi hãy nhanh cái chân lên, lão già ta chờ đến muốn đi ngủ nữa rồi !"

Mọi người đồng loạt bật dậy, mắt liếc xung quanh căng thẳng phòng ngự.
Tiêu Chiến khép hờ đôi mắt, vận linh lực thăm dò phương hướng phát ra âm thanh vừa rồi.

" Chỉ là một mạt thần niệm. Thanh âm thực chính là ở trong ngôi làng kia ".

" Có khi nào người này chính là lão pháp sư kia không ?" - Ôn Nhĩ hỏi.

Chưa ai kịp suy nghĩ gì thì thanh âm kia lại vọng đến :

" Ha ha ha ! Qủa nhiên, người nhìn ra được thần niệm của ta có phải là truyền nhân Chu Tước ? Mau đến, lão già ta nóng lòng được trông thấy ngươi rồi !"
___________

(*) Thiếu nữ Choang : Ý chỉ thiếu nữ người dân tộc Choang ( khu vực dân tộc vùng Vân Nam Trung Quốc)

(*) Năm 2007 : Xin nhắc lại là bối cảnh trong Fanfic này mình lấy ở năm 2007.

(*) Xe lôi : Còn gọi là xe ba gác. Là loại xe ba bánh, phía trước là đầu xe moto phân khối lớn dùng để điều khiển và kéo. Phía sau gắn thùng lớn để chuyên dụng chở hàng hóa. Xe có thùng kích thước lớn hoặc nhỏ tùy loại.

(*) Tiểu nãi cẩu : Cún con . chính là cún con. Con choá nhỏ chính là con choá nhỏ 🐕🐕🐕🐕 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro