Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Ta là Tiêu Thiên Tước

Phượng Hoàng tỷ từ lúc rời khỏi Tế Nguyên nàng muốn trở về quê nhà Tân Cương để thăm lại chốn cũ. Cái tên Đại Vu sư Tuyên Lộ từ lâu đã trở thành dĩ vãng trong bộ tộc, trải qua một nghìn năm nhũ danh của nàng chỉ còn là truyền thuyết. Nhưng nàng vẫn luôn muốn đều đặn trở về nhìn lại nơi mình đã sinh ra.
Hôm nay trên đường di chuyển đến Tân Cương xa xôi, còn chưa kịp thông báo đến A Chiến đệ đệ của nàng một câu mà đã bị nhóm tà đạo truy đuổi suốt quãng đường.

" Ngươi ngoan ngoãn chút đi thì bọn ta tha cho ngươi một mạng "

Một tên pháp sư lên tiếng đe doạ nàng. Phượng Hoàng tỷ lại cực kỳ bình tĩnh ứng phó hắn.

" Các ngươi truy theo ta làm gì ? Pháp sư không phải nên đi thu phục tà vật sao ?"

" Tà vật so với ngươi thì bọn ta muốn ngươi hơn ".

Lời vừa dứt thì đám người đã xông đến, Phượng Hoàng tỷ tuy rằng có thể tự vệ bằng võ lực nhưng một thân nhi nữ đối chọi với bốn tên tà đạo sớm muộn gì người thiệt thòi vẫn là nàng.
Vì vậy Tiêu Chiến vừa nhận xong điện thoại đã liền chạy đi tìm xe để đi cứu người.
Từ trên núi xuống thì có thể thuê xe nào được chứ, hắn nghĩ cũng không có thời gian để mà nghĩ, liền chạy một mạch đến cửa hàng xe gần đó, vứt cho ông chủ hai cái thẻ ATM mà hắn đã dành dụm được từ mấy năm nay, gấp gáp nhảy lên xe phóng đi rồi.

" Chết tiệt, ta ước gì mình có năng lực dịch chuyển tức thời ".

Tiêu Chiến ngồi trong xe liên tục lầm bầm lên, trong lòng càng giống như bị hoả thiêu đến nóng bừng ruột gan. Từ chỗ này đến nơi Phượng Hoàng tỷ ẩn náu ít nhất là một giờ đồng hồ, Tiêu Chiến phải căng mắt ra để lái xe với tốc lực kinh người, đến nỗi xe cảnh sát tuần tra hú còi phía sau inh ỏi nhưng hắn vẫn chẳng có thời gian liếc nhìn đến một cái. Đến niên đại này hắn thấy một số thứ vô cùng tiện lợi vượt bậc, cũng lại phát sinh ra một số thứ vô cùng rắc rối.
Sắp đến nơi, Tiêu Chiến cố gắng liên lạc với tỷ của hắn, nhưng gọi mãi điện thoại vẫn không thông. Vạn bất đắc dĩ mới liền tỏa ra linh lực Thiên Tước để cảm ứng linh khí của nàng.
Linh khí tương ứng rất nhanh đã tự tìm thấy hơi thở giống nhau. Tiêu Chiến bỏ xe giữa đường liền chạy đi tìm Phuong Hoàng tỷ của hắn.

...

Thiên quang rực sáng sắc hồng lam. Đối với nhân loại thì đây là sắc trời
đẹp tựa như tranh. Nhưng chỉ có những kẻ trong cuộc chiến mới hiểu thật ra nó bão tố nhường nào.
Để chống lại công kích tà pháp của đám pháp sư kia, Phượng Hoàng tỷ đã tận lực dồn hết tu vi bản thân.
Tầng tầng lớp lớp linh quang tỏa ra tứ phía. Không khí như ngưng tụ thành một khối, cỏ cây lay động.
Tuy là linh lực của nàng xuất ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã rất nhanh liền suy yếu, linh lực Thiên Tước trong cơ thể lập tức phản phệ, Phượng Hoàng tỷ rơi vào nguy kịch.

" Tỷ không thể sử dụng linh lực được nữa. Nếu không sẽ bị phản phệ nguy hiểm tính mạng ".

Lời nói của Tiêu Chiến cứ văng vẳng bên tai nàng. Đã rất lâu rồi Phượng Hoàng tỷ không dùng đến linh lực. Nhưng hôm nay e là nàng thật sự phải bỏ mạng ở đây rồi.
Vừa dẫn thân vào trận chiến, những hồi ức đẹp đẽ của xưa kia cứ hiện lên tâm trí nàng. Dù cho phải tiếp nhận trùng trùng đau đớn từ tà pháp, nhưng Phượng Hoàng tỷ vẫn nở nụ cười tuyệt đẹp nhất, trong đáy mắt nàng chỉ chứa đựng hình ảnh tuổi thơ của mình, hình ảnh đệ đệ A Chiến. Cơ thể nàng lúc này hành động như một cỗ máy vô thức, mặc sức cho đám pháp sư kia liên tục công kích lên.
Phượng Hoàng tỷ quá đỗi mệt mỏi, không còn chút sức lực phản kháng nữa.

" Dừng tay được rồi. Ta thấy nàng ta sắp chết rồi. Lão lão căn dặn nhất định phải bắt sống nàng ta ".

Một tên pháp sư nói, ba tên kia liền thu hồi pháp lực, kế đến là chúng xốc Phượng Hoàng tỷ lên. Lúc này trông nàng một thân xác mềm oặt như gà con dưới móng vuốt đại bàng.
Dù là vậy, nhưng Phượng Hoàng tỷ vẫn gượng đau để chất vấn chúng.

" Rốt cuộc các ngươi bắt ta để làm gì ?"

Bốn tên pháp sư nhìn nhau, ánh mắt chúng biểu thị nửa muốn nói nửa lại không. Lát sau một trong bốn tên cũng không nhịn được mà nói :

" Bắt ngươi tất nhiên là để gọi đệ của ngươi đến rồi ".

" Này, lão lão đã nói đừng có ai nhiều chuyện. Ngươi còn nói với nàng ta làm gì ?" - Một tên khác nhăn mày trách móc tên kia.

" Bắt thì cũng đã bắt được rồi, ta nói mấy câu thì có làm sao. Bây giờ chúng ta ở đây đợi hắn đến là được ".

Tên pháp sư kia vừa bị trách móc liền phản bác. Phượng Hoàng tỷ nghe chúng nói như thế nàng mới biết được thì ra đây là một kế hoạch, chúng cố ý dùng nàng để khiến Tiêu Chiến sa bẫy.

" Lão lão của các ngươi là ai ?"

Phượng Hoàng tỷ hỏi chúng. Lần này trong số chúng không một ai dám tiết lộ.
Phượng Hoàng tỷ đã bị chúng trói siết chặt đến mức da thịt muốn rướm máu. Bây giờ nàng có muốn sử dụng linh lực cũng không được nữa, trái lại cơ thể càng lúc càng yếu ớt đi, nàng đã cố gắng không để bản thân lâm vào hôn mê. Nhìn quanh mình bị bao bọc bởi pháp trận tà đạo, trong lòng nàng  là vạn mũi kim châm, cầu mong Tiêu Chiến sẽ không đến. Rồi lại tự trách chính mình nếu biết trước đây là một cái bẫy thì từ đầu lẽ ra nàng không nên gọi điện thoại cầu cứu đệ ấy.

Phía bên này, Tiêu Chiến điên cuồng ngược gió mà chạy đến nơi hoang vu, hắn cảm nhận linh lực nơi ấy càng lúc càng yếu rồi, biết chắc tỷ của hắn đã lành ít dữ nhiều.
Đến dưới một tòa tiểu sơn, Tiêu Chiến phát hiện linh khí pháp sư, đến nơi thì trông thấy Phượng Hoàng tỷ đang bị cột chặt trong một trận đồ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tiêu Chiến phi thân lao đến chỉ muốn ngay lập tức cứu tỷ của hắn ra ngoài.

" Chút pháp trận cỏn con này muốn làm khó ta sao ? Tiêu Thiên Tước ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là linh lực Thiên Tước ".

Chỉ thấy Tiêu Chiến giơ một tay lên, phất tay một cái lập tức một luồng linh lực nóng hổi mạnh mẽ xông đến đám pháp sư, đánh bay bốn tên ngã lăn quay ra đất, người nào người nấy ôm thân mình chật vật đứng dậy.
Tiêu Chiến biểu cảm lạnh băng, thêm một cái phất tay nữa hắn đã phá tan pháp trận tà đạo kia dễ dàng.
Phượng Hoàng tỷ lúc này lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mà lắc đầu nguầy nguậy. Nàng đã bị ứng lên người loại thuật " Bế âm chú", không thể nói chuyện cho nên chỉ biết dùng ánh mắt bất lực gào thét.

" Đừng đến đây A Chiến, đây là một cái bẫy ".

Tiêu Chiến không màng phía trước sẽ là gì, hắn liền bước qua trận pháp vỡ nát để cứu tỷ của hắn.
Khi Phượng Hoàng tỷ vừa ngã xuống trong lòng Tiêu Chiến thì thân thể nàng đã lạnh lẽo mềm oặt giống như một xác chết. Trên gương mặt xinh đẹp kia chỉ còn duy trì sắc thái trắng bệch không chút linh khí. Khiến cho người đệ đệ như Tiêu Chiến đau lòng biết mấy.

" Tỷ, ta đến rồi đây !"

Lời vừa kịp nói xong, còn chưa có thể mang Phượng Hoàng tỷ rời khỏi thì bốn tên pháp sư kia đã đứng tứ phía tiếp tục bày trận, kéo theo vô vàn tà khí công kích Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mắt sắc lạnh lùng, ánh mắt căm phẫn bạo khí thiên hỏa của thượng cổ linh thú Chu Tước. Hắn nhìn ra tu vi của bốn tên này chỉ là bậc chân nhân, dưới tu vi Thiên sư một bậc, vậy mà chúng lấy ở đâu ra năng lực điều khiển pháp trận này ? Lại còn là tà pháp chứa cường đại tà khí.
Chỉ nghĩ được như vậy, Tiêu Chiến muốn mau chóng xử lý bốn tên pháp sư này để đưa tỷ của hắn đến nơi an toàn.
Mặc dù linh lực Thiên Tước trông như trùng trùng vô tận, nhưng dường như trước sự công kích này thì hắn giống như bị áp chế hoàn toàn. Cái thứ năng lượng đáng sợ này rốt cuộc là từ đâu mà có ?
Phượng Hoàng tỷ yếu ớt ở một bên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến gồng mình chống lại đối thủ. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ như trứng trọi với đá.

Tiêu Thiên Tước mỗi lần gia tăng thêm linh lực liền kéo theo vũ bão cuồng phong, một vùng trời hoa lá tả tơi. Linh lực trong cơ thể hắn như muốn phát nổ ra rồi, cảm giác nóng rực tuôn ra theo tầng tầng lớp lớp linh quang, muốn thiêu rụi tất cả xung quanh. Vậy mà vẫn không thể đẩy lùi được thứ tà đạo áp bức này.
Bốn tên pháp sư khống trận dĩ nhiên cũng không thể chịu nổi khí tức của Tiêu Thiên Tước, nhưng một tên ngã xuống lại một tên xông lên, giống như là chúng đang thay phiên nhau để trêu ngươi Tiêu Chiến vậy.
Trong khi hắn đang gồng mình chế trụ linh lực thì bất chợt một thanh âm văng vẳng truyền đến.

" Ngươi chỉ là một truyền nhân linh thú nhỏ bé trong nhân gian. Hà cớ gì ngoan cố nhường này. Ngoan ngoãn để ta rút hết linh khí của ngươi, thì ngươi sẽ được tận hưởng một cuộc sống bình thường ".

Tiêu Chiến lại không một chút sợ hãi, hắn cười nửa miệng khinh thường.

" Linh lực Thiên Tước có thể tùy tiện đem cho sao ? Ta có hóa thành tro bụi cũng tuyệt không cho các ngươi toại nguyện "

Yên lặng một lúc,thanh âm kia lại truyền đến. Ngữ khí không một chút tức giận, ngược lại vô cùng bình thản, chậm rãi.

" Vậy thì lần sau ta sẽ tìm cách chiếm đoạt ngươi. Trước tiên, ta muốn thử người bên cạnh ngươi trước ".

Lời hắn vừa dứt, Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ thông thì " xoẹt" một cái, thanh âm sắc bén vang vọng, nhanh như tia chớp lao thẳng đến Phượng Hoàng tỷ. Hắc tiễn xuyên tim, nàng mềm mại đổ xuống thảm cỏ.

" A TỶ !!!"

Tiêu Chiến giật mình gào lên.
Từ cơ thể nàng, những tàn dư linh khí bị hắc tiễn hấp thụ sạch sẽ. Phượng Hoàng tỷ chỉ còn chút tàn lực cuối cùng để nàng chiêm ngưỡng hơi thở của nhân gian.
Linh lực linh thú sẽ khiến người bất tử, nhưng nếu bị rút cạn khỏi cơ thể thì người cũng sẽ tan biến thành mây khói mà thôi.
Tiêu Chiến ôm chặt tỷ của hắn trong lòng, đau đớn khóc không ra tiếng.
Phượng Hoàng tỷ co ro nép người vào đệ đệ, khó nhọc cất lên thanh âm run rẩy thều thào :

" A Chiến, đệ. đệ. ngoan. của. ta ..."

" Ta sẽ truyền linh lực cho tỷ, tỷ đừng nói gì hết, ta sẽ truyền hết linh lực cho tỷ ".

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà xuất ra linh khí của mình truyền cho nàng. Nhưng cơ thể Phượng Hoàng tỷ cơ hồ đã không thể tiếp nhận nổi nguồn linh lực mạnh mẽ này.

" Đừng, A Chiến, hãy, hãy chăm sóc. bản thân. thật. tốt. Có được không ?"

Tiêu Chiến không đáp, dáng vẻ hắn lúc này chỉ duy nhất sự đau khổ, sự tự trách, càng ôm lấy tỷ của hắn mà siết chặt trong lòng.
Cơ thể của nàng càng trở nên lạnh giá như băng, hình thể cũng dần trở nên tinh khiết một màu, đến nỗi càng lúc càng biến thành trong suốt. Tiêu Chiến nhìn tỷ của hắn bằng sự sợ hãi đau đớn tột cùng.

" A TỶ !!! Đừng mà, ta sẽ truyền linh lực cho tỷ, tỷ không thể đi ".

Phượng Hoàng tỷ nhìn đệ đệ lần cuối cùng bằng đôi mắt dịu dàng muôn thuở của mình, khóe mắt rơi xuống giọt lệ trong suốt, nàng mỉm cười đưa bàn tay đã trong suốt như nước của mình vuốt ve gương mặt A Chiến của nàng lần cuối.

"Kiếp sau ta vẫn là tỷ của đệ, A Chiến".

Một luồng kinh phong thổi đến cuốn theo thân ảnh Phuong Hoàng tỷ tan biến vào gió mây.
Chỉ còn một mình Tiêu Chiến ngồi đó gọi hai chữ tỷ tỷ đau xé cõi lòng.

Phượng Hoàng tỷ cứ như vậy mà thật sự ra đi rồi. Linh lực Tiêu Thiên Tước phát ra cuồn cuộn, trong ánh linh quang chói lọi thế mà mang theo cuồng phong của sự bạo diệt.
Đúng vậy, Tiêu Chiến hắn đã thật sự bị kích động. Hắn bạo phát hết linh lực linh thú, kéo theo cuồng phong quét hết tất thảy. Không gian rung động, mây trắng bay trên trời cũng phải vội vã quy lại một chỗ, lộ ra khoảng trời xanh thẳm. Chim muông cũng hết nháo sự, nấp vào tổ ngoan ngoãn như nhận ra đấng tối cao của chúng đang hiển hiện.
Hắn vẫn là Tiêu Chiến, nhưng không còn là dáng vẻ của chàng trai đơn thuần ấm áp tên Tiêu Chiến, biểu cảm trên gương mặt hắn đã trở nên sắc nhọn đáng sợ, mái tóc màu bạch kim óng ánh, đôi mắt phát lên cuồng phong sát khí muốn thiêu rụi tất cả.
Có lẽ hắn cũng đến cực hạn rồi.
Một luồng linh lực phát đi, bốn tên pháp sư liền thần hồn bạo diệt, tinh phách vỡ nát, vĩnh viễn bất phục.
Trận pháp đổ sập tung tóe. Đến kẻ bí ẩn phía sau cũng không dám manh động xem thường. Hắn lặng lẽ rút lui khỏi nơi đó sau khi nhìn đám tay chân vô dụng của hắn bị bại dưới tay Tiêu Chiến.

Sau một hồi phát tiết điên cuồng, Tiêu Chiến tự thương chính mình đến sức cùng lực kiệt. Hắn không kiểm soát nổi nguồn linh lực mạnh mẽ đang xâm nhập khắp kinh mạch, nên cơ thể liền đổ gục xuống. Tiêu Chiến ngất lịm.
.
.
.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao nhưng không có sự hiện diện của ánh trăng. Truyền thuyết có nói, trên kia là một phần của Thiên cung, ánh trăng do Hằng Nga tiên tử ngự trị, mỗi tháng nàng chỉ cho sắc bạc lung linh kia tỏa xuống trần gian mấy đêm thôi.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ mà cảm thấy vô cùng ảo diệu.

" Trên đời này thật sự tồn tại Thiên cung ? Thật sự có Hằng Nga tiên tử ? A tỷ, bây giờ tỷ đang ở đâu ? Nếu như tỷ đã lên Thiên cung, thì tỷ sẽ là tiên tử ngự trị cái gì nhỉ ? Chắc chắn là đẹp hơn Hằng Nga tiên tử có phải hay không ?"

Tiêu Thiên Tước bóng dáng cô độc trên đỉnh núi , hắn vừa ngửa cổ nhìn lên trời vừa tự lầm bầm lẩm bẩm một mình. Rồi hắn lại suy nghĩ, suy nghĩ về những chuyện đã trải qua.
Một nghìn năm rồi, một nghìn năm hai tỷ đệ nương tựa nhau, bầu bạn nhau. Bây giờ, hắn trở thành đứa trẻ cô độc đáng thương nhất. Kiếp này qua kiếp nọ, hắn chỉ còn một mình chứng kiến nhân sinh, một mình ôm đau khổ.
Có Phượng Hoàng tỷ thật sự tốt, hắn sẽ được chăm sóc, được bảo vệ. Nên cho dù có sinh ra chút lười biếng và ỷ lại thì vẫn cứ được tỷ của hắn nuông chiều hết mực. Hắn có tỷ, hắn được sống vui sướng vô lo vô nghĩ.
Hiện tại, khi nàng đã hóa theo mây gió, thì Tiêu Chiến biết hắn phải trưởng thành thật rồi.
Kiếp nạn nhân gian đã đến, sinh linh hứng chịu lầm than. Thân là truyền nhân linh thú Chu Tước, Tiêu Chiến cần liên kết pháp thuật giới để đấu tranh với thế lực hắc ám, bảo hộ nhân gian.

" Tỷ, ta sẽ báo thù cho tỷ ".
.
.
.

Trôi qua một ngày một đêm, ngày hôm sau nhóm người Vương Nhất Bác rời khỏi Vũ Di sơn. Trên đường xuống núi nhóm người không ngừng bàn tán về Tiêu Chiến, ai nấy đều có suy đoán riêng.
Duy chỉ có Vương Nhất Bác, từ lúc Tiêu Chiến vội vàng rời đi hắn chưa hé miệng nói câu nào. Trên gương mặt hắn là diện vô biểu tình khó ai mà đoán ra được rốt cuộc tiểu thiên sư hắn đang nghĩ gì.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác không một chút gợn sóng, nhưng không có nghĩa là tâm hắn không lo lắng cho Tiêu Chiến. Trong lòng bứt rứt không yên, chỉ muốn chạy đi xem rốt cuộc người kia đã có chuyện gì.
Bóng dáng Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện, Vương Nhất Bác tâm có băng lãnh cũng không nhịn nổi nữa. Hắn định cáo từ bọn họ một tiếng rồi tự mình đi tìm người, nhưng lại chợt nhớ ra còn có điện thoại. Vương Nhất Bác cẩn thận mở túi lấy ra con nho nhỏ Nokia 1208, lần mò theo chữ trên máy, hắn bấm vào chỗ có tên Tiêu Chiến.
Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác thấy cảm giác này thật kì quặc. Hai hồi chuông vang lên, bên tai hắn thanh âm quen thuộc đã truyền đến.

" Ta đây !"

Biểu cảm Vương Nhất Bác như vừa trút bỏ được thứ gì đó khó chịu .
Ngữ khí trầm trầm của hắn cất lên :

" Ngươi ổn chứ ?"

" Ta ổn, ta sẽ đi gặp mọi người ngay bây giờ ".

" Ừm ! Tốt rồi ".

Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác mới phát hiện nhóc con Trương Tiểu Kiệt đã đến bên cạnh từ bao giờ.
Trương Tiểu Kiệt sốt sắng hỏi han đến Tiêu Chiến, nghe Vương Nhất Bác bảo hắn sớm sẽ trở lại thì nhóc con tỏ ra vô cùng thích thú.

" Lần này em nhất định sẽ cùng Tiêu Chiến ca ca thảo luận về truyền thuyết linh thú ".

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nói gì. Hắn lại rơi vào trạng thái im lặng. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ Tiêu Chiến, người này đã khiến hắn không ngừng tò mò, cứ luôn nhận định Tiêu Chiến chỉ là một phàm nhân sở hữu chút năng lực đặc biệt. Lúc đối diện với tà vật, Vương Nhất Bác còn lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến, còn muốn đích thân bảo vệ Tiêu Chiến. Vậy mà đến bây giờ, người ta mới là người mạnh nhất, còn cần một tiểu thiên sư như hắn bảo vệ sao ?
Vương Nhất Bác âm thầm nâng lên bàn tay chính mình, nhẹ nhàng toát ra chút linh khí nóng ấm, thứ linh lực này chính là đêm hôm đó Tiêu Chiến đã truyền cho hắn.

" Có thật đây chính là linh lực linh thú thượng cổ ?" - Vương Nhất Bác tự lầm bầm.

...

Trời lại mau tối, nhóm người Vương Nhất Bác tùy tiện tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Lần này tiền trong túi hắn cũng sắp cạn, không còn lại mấy đồng. Pháp sư cũng có nhu cầu sinh hoạt như người thường, cũng cần sinh hoạt phí, lộ phí này kia. Cho nên Vương Nhất Bác quyết định lang thang trên phố tìm kiếm việc làm thêm.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác đến phòng Trương Nhân nhờ hắn giữ giúp mình Bạch Long bội kiếm, dù sao ra ngoài làm việc không thể vác theo cây kiếm cổ như thế này được. Sau đó nhóc con Trương Tiểu Kiệt cũng muốn đi theo Vương Nhất Bác. Còn tự tin nói mình rành rõi chuyện thường nhật ở khu đô thị. Vương Nhất Bác có hơi do dự, nhưng hắn lại nghĩ bản thân hắn cũng là sống lâu năm trên núi, ít nhiều không tránh khỏi bỡ ngỡ ở chốn đô thị phồn hoa, có nhóc con đi theo cũng có thể giúp đỡ hắn.
Thế là một lớn một nhỏ hai người rời khỏi nhà trọ, hòa mình vào dòng người trên phố.

Bên cạnh Vương Nhất Bác có Truong Tiểu Kiệt thông minh lanh lợi, rất nhanh hai người đã được ông chủ nhận vào làm nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi.
Không sớm không muộn khi vừa tiếp đón được hai vị khách thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hội ngộ.
Vẫn là nụ cười đó Tiêu Chiến hướng đến hắn, khóe mắt tinh nghịch ý cười muốn trêu chọc Vương Nhất Bác.

" Tiểu thiên sư hôm nay sao lại sa cơ thế này rồi ?"

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến bình an, lại vẫn còn bộ dáng vô ưu đó thì hắn cũng không tự chủ được mà khóe môi khẽ cong lên đường bán nguyệt. Chậm rãi đáp lời :

" Ai rồi cũng phải kiếm tiền mà ".

Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi đi thẳng đến chỗ ông chủ nói chính mình cũng muốn làm việc ở cửa hàng. Ông chủ bởi vì đang thiếu nhân viên trầm trọng nên đã lập tức đồng ý. Tiêu Chiến vui vẻ đi ra, bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác và Trương Tiểu Kiệt thì hắn cũng chỉ nhún vai bình thản nói :

" Ai rồi cũng phải kiếm tiền mà ".

Thẻ ATM đã ra đi, thì cho dù là truyền nhân linh thú cũng phải có tiền mới có thể lấp được cái bụng đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro