Chương 16 : Nghi ngờ
Trời vừa sáng, xe cũng đã đến chân núi Thanh Thành Sơn.
Quang cảnh sớm mai thì ở núi nào cũng như nhau, ngoài tầng mây mù phủ đầy trên ngọn núi, thì chính là những hạt sương nhỏ lách tách trên tán cây ngọn cỏ ven đường. Khung cảnh một mảng yên bình tĩnh lặng, đợi khi mặt trời vừa ló dạng thì chim muông mới ra khỏi tổ ríu rít gọi người thức dậy. Nào có thanh âm ồn ào náo nhiệt đủ loại như trong thành phố đâu.
Thanh Thành Sơn là địa phận của môn đạo Thanh Thành, đây cũng là đạo môn thu thập đông đúc các đệ tử, tu vi Thiên sư còn có phần nhiều hơn tam đạo đại môn ở miền Trung.
Nhóm người Vương Nhất Bác đi bộ lên trên núi, tất nhiên bọn họ sẽ không đi tuyến đường dành cho khách du lịch, con đường bọn họ đi là một lối nhỏ hẻo lánh, qua nhiều bậc thang đá. Cứ đi như vậy hết mấy trăm bậc thang thì vừa vặn đến cổng đạo môn.
Bốn người sau khi tự giới thiệu danh tịch thì được một đạo sĩ dẫn vào trong gặp trưởng môn Thanh Thành.
Diện mạo vị trưởng môn này khiến cho bốn người đều kinh ngạc, bởi vì tuổi còn rất trẻ, nếu so ra thì không hơn ba người Vương Nhất Bác là bao nhiêu, vẫn có thể xem là đồng trang lứa tuổi trẻ. Nhưng thực lực của người này chính là đã đạt đến tu vi Địa Tiên vững chắc, sớm có thể chạm đến ngưỡng cửa Linh Tiên.
" Mọi người hãy cứ gọi ta là Hạ Vũ, không cần khách sáo "
Hạ Vũ vô cùng thoải mái nhiệt tình đón tiếp nhóm người Vương Nhất Bác.
Vào đến sảnh đường, Hạ Vũ lôi kéo thêm mấy huynh đệ đồng môn đến làm quen với mọi người. Có một số người còn tỏ ra ngưỡng mộ Vương Nhất Bác.
" Vương Thiên sư danh tiếng lẫy lừng trong pháp thuật giới, hôm nay được gặp quả nhiên là tuổi trẻ tài cao "
" Ta mong muốn sẽ được lĩnh hội kiếm pháp của Vương Thiên sư ".
" Thì ra bẩm sinh linh thể là một dạng linh lực cường đại, người còn trẻ tuổi mà đã đạt đến tu vi lớn như vậy. Thật ngưỡng mộ ".
Một người lại đến một người không tiếc lời khen ngợi Vương Nhất Bác. Thấy người khác vì mình mà tấm tắc mãi không thôi, làm cho Vương Nhất Bác hắn có phần ngượng ngùng.
" Nhất Bác không dám nhận. Vẫn là muốn được các sư huynh đệ chỉ bảo thêm ".
Cả đám lại khách sáo qua lại một hồi rồi mới ngồi xuống bàn luận đến chính sự.
Sau đó trưởng môn Hạ Vũ cùng hai sư đệ thân thiết của hắn dẫn nhóm người Vương Nhất Bác ra phía sau đạo tràng nói đến chuyện cơ mật.
Hạ Vũ hắn là đại đệ tử nội môn của Thanh Thành Sơn, lão trưởng môn cũng chính là sư phụ của hắn bởi vì tuổi già bạo bệnh nên qua đời chưa được bao lâu. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, sư phụ hắn đã tận tay trao cho Hạ Vũ cái ghế trưởng môn Thanh Thành. Luận về tài đức và vai vế trong môn đạo thì Hạ Vũ hiển nhiên là khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Tự giới thiệu về chính mình xong, Hạ Vũ đột nhiên hỏi :
" Nghe nói Vương Thiên sư sở hữu bẩm sinh linh thể. Ta mạo muội suy đoán liệu có phải hay không ngươi cũng có thể là truyền nhân linh thú ?"
Một lời nói ra khiến Vương Nhất Bác giật mình. Ôn Nhĩ và Trương Nhân cũng phải há hốc mồm.
" Ta không phải. Nếu như ta có gì đó đặc biệt thì ắt hẳn sư phụ sẽ liền nhận ra " - Vương Nhất Bác qủa quyết.
Hạ Vũ nhìn một hồi rồi lại nói muốn đấu pháp một trận. Khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã rút thanh bảo kiếm ra, linh lực sáng chói truyền xuống chém tới trước mặt Vương Nhất Bác.
Một chiêu xuất ra khiến cả đám cả kinh. Vương Nhất Bác thì rất nhanh nhạy mà né tránh, giây tiếp theo cũng đã vận hết một nửa linh lực để đối kháng Hạ Vũ.
" Hãy xuất toàn lực đi !" - Hạ Vũ hét lớn.
Mọi người đều nhanh chóng tản ra, để chừa một khoảng trống đủ lớn cho hai người họ đấu pháp.
" Mọi người đừng lo lắng, Hạ trưởng môn chỉ muốn xem thử Vương Thiên sư có phải là người cần tìm hay không thôi " - Một vị sư đệ của Hạ Vũ lên tiếng.
Ôn Nhĩ và Trương Nhân cảm thấy khó hiểu. Không lẽ Hạ Vũ người này biết cách tìm ra truyền nhân linh thú sao ?
" Hạ trưởng môn có cách gì sao ?" - Trương Nhân hỏi.
" Phải, mấy ngày này Hạ trưởng môn vẫn luôn đi khắp nơi tìm kiếm người sở hữu linh lực đặc biệt giống như hắn. Vẫn chưa tìm được ai "
Người kia nói ra càng khiến cho Ôn Nhĩ, Trương Nhân cảm thấy mịt mù. Quyết tâm muốn biết rõ hơn nữa.
" Hạ trưởng môn có linh lực đặc biệt nghĩa là thế nào ?"
Lúc này người kia cũng không cần e ngại gì mà một mạch giải đáp thắc mắc của hai người họ.
" Năm trước Hạ trưởng môn vừa đạt cảnh giới tu vi Địa Tiên, hắn nói với sư phụ rằng luôn cảm thấy linh lực thực nóng hổi, có lúc lại đột ngột có nguồn linh lực cường đại xâm chiếm không khống chế nổi. Ra ngoài đối mặt với tà vật có phần nhạy bén lên nhiều, linh lực hắn mở ra dường như cũng tăng gấp mấy lần bình thường. Sư phụ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nếu chỉ tăng bậc tu vi thì cũng không thể nhanh đến mức này, càng không thể sinh ra loại linh lực mạnh mẽ đến nhường này. Cho nên sau khi cẩn thận xem quẻ, sư phụ nghĩ rằng Hạ Vũ chính là đã sở hữu linh lực linh thú. Còn chuyện tại sao đến bây giờ hắn mới bộc lộ ra nguồn linh lực này thì thật sự cả sư phụ bọn ta cũng không biết ".
Nghe xong Ôn Nhĩ và Trương Nhân hai mặt nhìn nhau, nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ. Sao lại có thể vi diệu đến thế chứ ?
Mọi người lại nhìn sang chỗ hai người kia đấu kiếm pháp. Chỉ thấy một mảng không khí đang lay động bởi luồng linh lực cường đại.
Thao tác ai nấy đều nhanh gọn thuần thục, một kiếm chém tới kéo theo gió bụi, lưỡi kiếm chạm vào nhau vụt sáng lên một mảnh linh khí chói lóa.
Hạ Vũ tu vi hơn hẳn Vương Nhất Bác một bậc, nhưng kỹ thuật chiến đấu của Vương Nhất Bác lại không hề kém cạnh hắn. Một chiêu lại một chiêu xuất ra vô cùng nhạy bén chính xác.
Chưa kể Bạch Long bội kiếm của Vương Nhất Bác lại là pháp bảo mấy đời của Bạch Vân Tuyết Sơn, được sư tổ Huyền Thành chế tạo đã trảm yêu giệt ma vô kể, linh thức mạnh mẽ, mỗi lần xuất ra đều đủ áp bức đối phương đến tê rần.
Hạ Vũ vì thế không dám ỷ mạnh khinh thường, hắn luôn quan sát chằm chằm Vương Nhất Bác, muốn tìm kẽ hở để hạ gục Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không dễ dàng gì.
Đánh đến một hồi, cơ thể cũng phải phát mồ hôi rồi, Hạ Vũ muốn bức ép Vương Nhất Bác phải xuất ra toàn bộ linh lực, thế nên hắn đã không ngần ngại mà sử dụng đến linh lực linh thú trong người mình.
Thanh kiếm Hạ Vũ bất ngờ đổi sang nguồn linh lực cường đại, ánh sáng trắng toát bao phủ khắp thân kiếm, mũi kiếm lao đến Vương Nhất Bác như mũi tên rời khỏi nỏ. Lúc này, Bạch Long trong tay Vương Nhất Bác giống như cảm nhận được sát khí nên đã rời khỏi tay, bay vút lên chắn lấy đòn tấn công của đối thủ.
Vương Nhất Bác nhanh tay điểm thiên sư huyết vẽ một phù tự đánh lên Bạch Long kiếm, linh lực Vương Nhất Bác cuồn cuộn truyền đến, Bạch Long phút chốc ẩn hiện một thân cự Long trắng mờ, nó gầm gừ xuyên qua vũ lốc bay đến quấn lấy Hạ Vũ.
Con mắt Hạ Vũ mở to chấn kinh, hắn bèn giơ chéo hai tay, ba ngón giữa khép chặt niệm nhanh quyết chú bức Bạch Long rời khỏi.
Vương Nhất Bác bởi vì bị sự tấn công của Hạ Vũ mà hai tay hắn cũng đã nặng trĩu tê rần, càng ra sức ép linh lực trong đan điền đến nỗi nhức nhối toàn thân, hai chân run rẩy. Duy trì được giây lát thì cũng không thể chịu nổi nữa nên Vương Nhất Bác đành buông tay, Bạch Long biến mất, thanh bảo kiếm mất đi linh lực cũng tự động rơi xuống đất.
Hai người đều dừng tay, lúc này mới cảm thấy giống như xung quanh gió yên bể lặng.
Hạ Vũ nhặt lên thanh kiếm giúp Vương Nhất Bác, tiến đến gần nói :
" Xin lỗi, ta quá tay rồi. Vương Thiên sư không sao chứ ?"
" Ta không sao, Hạ trưởng môn đã nương tay rồi ".
Mọi người kéo đến hỏi thăm hai người, lời chúc tụng khen ngợi cứ chen nhau xì xầm một hồi. Sau đó Hạ Vũ lại nói :
" Vương Thiên sư quả là thiếu niên anh hùng y như lời đồn, linh lực vô cùng mạnh mẽ. Có điều là ta thực sự không nhìn rõ ngươi có sở hữu linh lực linh thú ? ".
Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, không ai nói lời nào. Hạ Vũ lại tiếp tục nói :
" Không giấu gì ba vị thiên sư, ta thực sự sở hữu linh lực linh thú, cũng là gần đây nhìn thấy kiếp nạn sắp đến nên linh lực trong người mới thức tỉnh. Ta có thể cảm nhận được nguồn linh lực tương tự bản thân. Vừa rồi rõ ràng ta cảm thấy Vương Thiên sư dường như cũng có loại linh lực này, nhưng thật sự không rõ ràng lắm. Cho nên vẫn tự hoài nghi có phải hay không ".
Nghe thế Vương Nhất Bác và Trương Nhân cùng lúc quay sang nhìn nhau. Trong lòng mỗi người đều tự nghĩ có phải do lần đó Tiêu Chiến đã truyền linh lực cho Vương Nhất Bác hay không. Như vậy là khả năng cao Tiêu Chiến chính là truyền nhân linh thú.
" Nói như Hạ trưởng môn thì chúng ta nhất định sẽ sớm tìm ra truyền nhân linh thú rồi. Đủ bốn truyền nhân thì chắc chắn tứ đại linh thú sẽ thức tỉnh" - Ôn Nhĩ vui mừng nói.
" Vì vậy trước tiên chúng ta đi tìm các truyền nhân kia " - Vương Nhất Bác cũng ủng hộ.
Hạ Vũ hình như còn muốn nói gì thêm nhưng hắn lại thôi.
Nhóm người quyết định cùng nhau tiếp tục đi đến các môn đạo khác. Đến nơi đâu Hạ Vũ cũng đều muốn đấu pháp so tài, chủ yếu là gấp gáp muốn truy tìm truyền nhân linh thú.
Trương Nhân âm thầm nhìn Vương Nhất Bác mà lắc đầu.
" Đây thật sự là một cách hay sao ?"
Vương Nhất Bác tuyệt nhiên im lặng, tâm trí dành phần lớn suy nghĩ đến Tiêu Chiến. Lần trước ở Trần gia trang, Tiêu Chiến từng nói với hắn sẽ quay lại gia nhập cùng nhóm muốn liên kết pháp thuật giới. Bây giờ đã được một tháng rồi, hắn vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Tiêu Chiến.
Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác mân mê con Nokia nho nhỏ trong tay, nhưng vẫn chưa một lần bấm gọi vào dãy số có tên Tiêu Chiến.
...
Buổi tối lúc rảnh rỗi, Trương Tiểu Kiệt bám theo Vương Nhất Bác hỏi về pháp thuật giới, phương diện về các loại tà vật.
Vương Nhất Bác thì cứ chậm rãi trả lời từng câu hỏi một, hắn không có tỏ ra bị phiền hà chút nào. Lại nhớ đến nhiều năm về trước hắn cũng y hệt như tiểu tử này, lúc nào cũng lẽo đẽo đằng sau sư phụ hỏi đủ thứ điều, hỏi nhiều đến độ lão gia hỏa cảm thấy đau đầu, không ít lần phải chạy trốn hắn.
" Nhất Bác ca ca, nếu như, em nói nếu như Tiêu Chiến ca ca và anh đều là truyền nhân linh thú thì sẽ thế nào nha ? " - Trương Tiểu Kiệt hỏi.
" Ta không biết " - Vương Nhất Bác nhạt nhẽo đáp.
Trương Tiểu Kiệt hai tay chống dưới cằm, vẫn cứ tiếp tục huyên thuyên về suy nghĩ của chính mình.
" Ta đoán Nhất Bác ca nhất định là truyền nhân Thanh Long, bởi vì anh có Bạch Long kiếm, còn Tiêu Chiến ca ca thì sẽ là gì được nhỉ ? Ta cũng chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng linh lực "
Vương Nhất Bác nghe nhóc con nói nhảm một hồi cũng không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười.
Lúc này tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác chợt reo lên, là Tiêu Chiến.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến tìm rồi.
Trong điện thoại, Tiêu Chiến nói là đã xử lý ổn thỏa với cảnh sát về vụ án Quỷ hút linh, bây giờ muốn đến chỗ Vương Nhất Bác để cùng mọi người đi tìm tứ đại linh thú. Vương Nhất Bác có nói đến chuyện Hạ Vũ vừa gia nhập vào nhóm, nhưng vẫn chưa hề nói gì đến chuyện truyền nhân linh thú với Tiêu Chiến. Chỉ mong người mau chóng đến để hắn có thể được giải đáp câu hỏi trong lòng bấy lâu. Hắn muốn chính miệng Tiêu Chiến tự nguyện nói rõ tất cả cho hắn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro