Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Quỷ hút linh án 2

Khi mọi người đang thảo luận với nhau về vấn đề ở thôn trang này thì bất chợt trong không khí có dị động, âm phong thổi qua mang theo vô cực hàn khí.
Các pháp sư đồng loạt đề cao cảnh giác quan sát xung quanh.
Tiêu Chiến thân mang trong người linh lực linh thú càng vô cùng nhạy cảm. Hắn đã nhìn thấy quỷ khí tụ thành một khối lớn tại một ngôi nhà trong thôn.

" Nó đến rồi !" - Tiêu Chiến hô to rồi chạy về hướng ngôi nhà đó.

Ba người Vương Nhất Bác cũng vừa trông thấy liền không chậm trễ đuổi theo sau.
Mọi người chạy một mạch đi đến một hộ dân nằm gần bìa rừng.
Chạy đến nơi thì đã trông thấy quỷ khí tiêu tán sắp hết rồi.

" Vẫn là chậm một bước ". - Tiêu Chiến bất lực.

Tiếp đó liền nghe thấy thanh âm khóc rống thảm thiết của người trong nhà vang ra. Thanh âm người nữ phụ kêu gào đau đớn gọi tên phu quân mình. Người bị hại hiển nhiên là một người đàn ông.
Sau đó đám cảnh sát và Trần trang chủ cũng chạy vội đến. Mọi người mới cùng nhau đi vào trong ngôi nhà kia.
Bên trong nhà vô cùng đơn sơ, ngay chỗ cửa khu vực bếp là người nữ phụ đang ngồi gào khóc ôm lấy thi thể người đàn ông đột tử kia. Bên cạnh còn có đứa trẻ nhỏ mới khoảng hai tuổi, nghe mẫu thân khóc nó cũng khóc toáng lên đầy bi thương.
Trần trang chủ đi đến an ủi rồi đưa nữ phụ sang ngồi một bên. Trước tiên cảnh sát đến khám nghiệm tử thi sau đó ba người Vương Nhất Bác mới tiến vào xem.
Thi thể đã cương cứng lạnh ngắt, đồng tử trắng dã, vong linh đã bị Quỷ hút linh hấp thụ hoàn toàn nên xung quanh xác chết không hề có quỷ hồn tồn tại như một người tử vong bình thường.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cả phía cảnh sát và nhóm pháp sư đều chung một kết luận : Thi thể không có bất cứ dấu vết gì để lại, trong cơ thể nạn nhân cũng không có hiện tượng nào cho việc bị ngộ độc thực phẩm hay ngộ độc không khí. Kể cả bệnh lý tim mạch gì đó cũng không phát hiện.
Viên cảnh sát lại nhờ đến lão Trần hỏi nữ phụ xem có thu hoạch được gì không.
Lão Trần là trang chủ của thôn trang, thường ngày đối đãi với mọi người đều rất tốt, nên lời nói của ông ta tự nhiên luôn được người ở đây đáp ứng trả lời.
Nữ phụ vừa khóc nấc vừa cố gắng nói :

" Cả nhà chúng ta vốn định đi ngủ thì lão công ta đột nhiên đứng đó bất động, mắt cũng không chớp được một cái, liền như thế, như thế mà gục xuống trước mặt mẹ con ta ".

Trần trang chủ tiếp tục an ủi nữ phụ, cảnh sát tiếp tục làm việc, nhóm pháp sư cũng bận rộn suy nghĩ.
Án mạng này đã là lần thứ năm rồi. Quỷ hút linh thật sự muốn đủ cửu nam thất nữ. Đoán chắc nạn nhân tiếp theo sẽ lại là một người đàn ông trong thôn này. Chỉ là không biết lúc nào thứ tà vật này sẽ lại ra tay.
Tiêu Chiến trông thấy đứa trẻ khóc lóc đến tím tái mặt mày thì không thể không đau lòng. Hắn thực ôn nhu dịu dàng mà bế đứa bé lên dỗ dành cho đến khi em bé thôi không khóc nữa.
Nhìn đứa trẻ mệt mỏi nằm lim dim trong lòng Tiêu Chiến, hắn cũng không nỡ buông ra, sợ đánh thức nó.
Vương Nhất Bác thu hết toàn bộ hành động cử chỉ này của Tiêu Chiến vào tâm trí mình. Hắn đứng đó thất thần không hiểu sao không thể rời mắt khỏi người này.
Cho đến khi một viên cảnh sát lên tiếng.

" Đã nhiều người đột tử như vậy rồi, phía cảnh sát chúng tôi cũng rất đau đầu. Liệu không biết ngày mai còn hiện trạng này xảy ra không ? Và chúng ta phải làm cách gì ngăn cản chuyện này mới được ".

Một viên cảnh sát khác lại nói :

" Ta đã liên hệ với trung tâm kiểm soát dịch bệnh trung ương, bọn họ nói sẽ nhanh chóng cử người đến để kiểm tra nơi này ".

Ba người Vương Nhất Bác nhìn nhau, rõ ràng là do tà vật càn quấy, nơi nào là do bệnh dịch gì đó chứ. Có bệnh dịch nào lại lựa chọn từng người một không ?
Được một chút, viên cảnh sát khác lại tiến đến hỏi Tiêu Chiến.

" Ngài là chuyên gia đặc biệt, về trường hợp này ngài có thể giải thích rõ ràng không Tiêu tiên sinh ?"

Tiêu Chiến nghe xong khẽ thở dài, hắn không biết nên giải thích như thế nào cho được. Nói là hắn đã nhìn thấy quỷ khí, nói rằng đây là do Quỷ hút linh gây án thì bọn họ có tin không ? Hoặc nếu có tin như vậy thì bọn họ sẽ phải viết báo cáo như thế nào ? Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến đối mặt với cảnh sát khi phải trả lời những câu hỏi như thế. Nhưng khi chưa thu phục được tà vật, chưa kết thúc vụ án thì chính hắn cũng cảm thấy khó nói.

" À, ừm, chuyện này nhất thời ta chưa thể lý giải thích hợp cho các vị. Tuy nhiên nếu các vị đã tin tưởng ta, tin tưởng cấp trên thì chắc chắn sau khi phá án ta sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho mọi người ".

Cuối cùng cảnh sát đành phải tạm gác lại vụ này, chờ đợi chỉ thị cấp trên.
Còn Tiêu Chiến với thân phận đặc biệt của mình thì hắn vẫn có thể toàn quyền tham gia điều tra vụ án. Cùng với nhóm pháp sư tìm kiếm thêm manh mối để nhanh chóng kết án.

Sau một hồi thảo luận thì Tiêu Chiến cùng ba người Vương Nhất Bác quyết định đến "gõ cửa" tà vật, không thể ngồi đợi nó gây án rồi mới chạy đến.

Khu nông trại và rừng cây được ngăn cách bởi hàng rào thép gai. Nhìn bề ngoài có vẻ thô sơ nhưng hàng rào lại rất chắc chắn và khá cao. Xem chừng là ít nhất hai mét hơn.
Trần trang chủ nói cánh rừng này là của chính phủ. Khoảng hai thập kỉ trước còn có một doanh trại quân đội đóng ở đây, nhưng sau đó thì doanh trại đã dời đi chỗ khác, nơi này cũng bỏ hoang từ đó. Vì vẫn là của chính phủ nên không hề có ai động đến.

Mọi người đến gần hàng rào để quan sát. Rừng cây vốn dĩ là luôn rậm rạp và u ám. Nhưng u ám tự nhiên nó sẽ khác hẳn u ám do âm khí .
Tiêu Chiến nhìn thấy cũng phải nhíu mày.

" Mấu chốt là ở đây rồi !"

" Cảm nhận được gì sao ?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến vẫn một mực dán chặt ánh mắt vào khu rừng trước mặt. Ba người còn lại đều hồi hộp chờ đợi.
Ôn Nhĩ thì lại dùng ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc hướng về Tiêu Chiến. Hắn đến gần Vương Nhất Bác thì thầm vào tai.

" Tiêu Chiến người này rốt cuộc là che giấu năng lực gì đây ? Hắn thực sự không phải pháp sư sao ?"

Không đáp lại câu hỏi của Ôn Nhĩ, Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, vẫn duy trì ánh mắt trên người Tiêu Chiến. Bản thân hắn còn tò mò về Tiêu Chiến hơn bất cứ ai khác.

" Tại sao ngươi phải che giấu thực lực của mình ? Linh lực ngươi truyền vào ta thật sự mạnh mẽ, rốt cuộc ngươi là ai chứ Tiêu Chiến ?" - Vương Nhất Bác tự vấn trong lòng.

Cả nhóm người yên lặng quan sát một lúc lâu, sau đó Vương Nhất Bác nói :

" Chúng ta cần sớm thu phục được nó. Trước tiên có lẽ nên nhờ Trần trang chủ tập hợp lại dân chúng trong thôn trang, tập hợp một chỗ tránh cho tà vật tấn công làm chúng ta phải phân tán. Mọi người cũng đã biết ở đây không chỉ là một án mạng, việc tập hợp tất cả mọi người cùng một chỗ ít nhất là trấn an tinh thần, sau đó cũng dễ dàng để nhóm chúng ta hành động. Các vị thấy thế nào ?"

" Ý kiến này không tồi " - Trương Nhân tán thành.

" Biện pháp này thật sự hữu ích " - Ôn Nhĩ cũng tán thành.

" Vậy ta sẽ đi cùng mọi người. Tuy rằng không thể chiến đấu như một pháp sư, nhưng ta có điểm mạnh của ta, nhất định giúp được mọi người "

Nói xong Tiêu Chiến ánh mắt đầy chờ mong mọi người có thể cho hắn cái gật đầu đồng ý.
Ôn Nhĩ và Trương Nhân lại nhìn sang Vương Nhất Bác, biểu thị như là mọi chuyện tùy hắn quyết định.
Vương Nhất Bác hơi do dự giây lát nhưng vẫn đồng ý để Tiêu Chiến gia nhập hành động này.

...

Trời đêm nay đen nghịt.
Ánh trăng mùa hạ không sáng tỏ lắm, nay lại càng mờ mịt bởi đám mây u ám. Giống như là nó cố ý trang điểm cho không khí ở đây càng quỷ dị thêm.

Trần Gia trang sau khi tiễn đám cảnh sát ra khỏi thôn, Trần trang chủ lập tức cho gọi tất cả thôn dân tập hợp ở khu vực trung tâm sân lớn giữa thôn.
Một bên dành cho đàn ông, một bên khác dành cho phụ nữ và trẻ nhỏ.
Ba người Vương Nhất Bác dùng chu sa chỉ kết thành một vòng lớn, điểm thêm thiên sư huyết, ở giữa vòng tròn còn cắm một lá cờ âm dương bát quái. Chỉ cần Quỷ hút linh xuất hiện thì lá cờ tự khắc nổi gió lớn, vòng chu sa chỉ nhìn mỏng manh là vậy nhưng thiên sư huyết của cả ba vị thiên sư Vương Nhất Bác, Trương Nhân, Ôn Nhĩ sẽ gia tăng linh khí, ít nhất có thể ngăn cản được Quỷ hút linh tấn công thôn dân.

Thôn dân ban đầu có mấy người còn nghi ngờ, luôn không tin tưởng pháp sư. Nhưng những gia đình có người đột tử đều sợ hãi cực kỳ, bọn họ thà nghe theo sự sắp xếp của các thiên sư còn hơn đến lượt mình đi gặp Diêm Vương Đại Đế.
Sau đó mọi việc cũng được an bài chu đáo. Nhóm người yên tâm đi tìm tà vật.

Bởi vì hàng rào thép gai được thôn dân hỗ trợ mở ra nên mọi người đi qua dễ dàng.
Nhìn vào một khoảng u tối trước mặt, bước qua hàng rào tưởng chừng như bước qua ranh giới giữa trần gian và âm phủ. Phàm nhân nhìn vào chỉ có thể cảm thấy lạnh sống lưng.
Bốn người bật sáng đèn pin tiến thẳng vào khu rừng, bên trong chỉ duy nhất một mảnh u tối tịch mịch, không tiếng côn trùng, không tiếng gió thổi, tối đến mức giơ tay lên còn không thể thấy được năm ngón nữa là.
Khung cảnh yên ắng quá mức đáng sợ.

Bốn người dò dẫm đi được một đoạn nhỏ, trong rừng dưới mặt đất dày đặc cỏ cây gai góc, phải chậm rãi từng chút một.
Trương Nhân lòng đầy khẩn trương :

" Chúng ta đi bắt quỷ như vậy có ổn không ? Chỗ như vậy làm thế nào để đánh với nó nha ?"

" Ta có hỏi qua lão Trần rồi, đi một chút nữa sẽ đến tòa nhà quân sự cũ. Chắc hẳn quỷ phủ cũng ở kia " - Tiêu Chiến lên tiếng khẳng định.

Càng đến gần tòa nhà thì mọi người càng cảm nhận âm khí cực lãnh. Tất cả lâm vào tình trạng nâng cao cảnh giác, tay nắm chặt pháp khí.
Chỉ riêng Tiêu Chiến thì trong tay không có lấy một thứ gì cả. Nếu thật sự bị đánh thì hắn lấy gì chống lại quỷ thuật ?
Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến một hồi rồi lặng lẽ lôi ra một trương phù triện. Chính là cái phù triện có uy lực mạnh nhất của hắn, điểm thêm pháp lực Thiên sư rồi đưa cho Tiêu Chiến.

" Giữ chắc phù triện, cẩn thận "

Tiêu Chiến không thể không bất ngờ trước hành động này của tiểu thiên sư. Đang định nói bản thân có thể tự vệ được, nhưng nhìn ánh mắt người ta đầy quan tâm thế kia thì lại không thể không nhận. Dẫu sao vẫn để cho hắn chút mặt mũi chứ.

" Được, ta biết rồi " - Tiêu Chiến đáp lại, tay cẩn thận nắm chắc phù triện.

Ôn Nhĩ là người đi đầu tiên, hắn thường xuyên nâng cao cái đèn trong tay để tìm kiếm tòa nhà, chỉ một chút đã rọi thấy nó ở phía trước. Một tòa nhà cũ kỹ đầy rêu phong và cây cỏ dại quấn quanh.
Ở đây phát lên nồng đậm âm khí đang dị động, cảm nhận loại khí tức lạnh lẽo này đang chậm rãi vờn quanh thân thể mỗi người, hàn khí chạy dọc sống lưng, xâm nhập kinh mạch.
Cả bốn người ở đây đều phải vận lên linh lực để bảo vệ tâm mạch, tránh âm khí xâm nhập vào nội thể.

Từ khi bước vào khu rừng, Vương Nhất Bác luôn đi cạnh Tiêu Chiến, cố gắng để tâm quan sát Tiêu Chiến từng chút một. Tiêu Chiến giác quan cũng rất nhạy bén, dĩ nhiên cảm nhận được tâm ý của Vương Nhất Bác.
Lại nhìn xuống phù triện những nét vẽ loằng ngoằng phức tạp được Vương Nhất Bác vẽ lên. Trong tâm Tiêu Chiến nổi lên nho nhỏ con sóng xúc động.

Bốn người vừa bước chân vào căn nhà hoang, còn chưa kịp quan sát xung quanh xem thế nào thì một trận dị động đã xảy ra. Cuồng phong âm lãnh đã mạnh mẽ ập đến.
Một lần nữa mọi người đề lên pháp khí. Rất nhanh liền thấy một thân quỷ ảnh lướt qua, nó mang theo một đoàn hắc khí cuồn cuộn hòa lẫn vào sắc đêm, tạo nên hỗn độn hắc khí muốn ngộp thở.
Tiêu Chiến cảm thấy linh lực trong người mình như muốn phóng xuất ra ngoài, giống như bị thứ âm khí đặc sệt này kích thích vậy. Dẫu vậy hắn vẫn cố gắng kiềm nén, trước tiên muốn xem thử thực lực của ba vị thiên sư ở đây sẽ đánh với cấp bậc Quỷ Thủ như thế nào.
Nhưng người khiến Tiêu Chiến lo lắng chính là Vương Nhất Bác, sau trận đánh Huyết Hồn thì tiểu thiên sư tổn hại nội thể nghiêm trọng, may mắn chưa bị nát đan điền. Bây giờ sử dụng linh lực để thu phục Quỷ hút linh thì sợ rằng tiểu thiên sư sẽ không trụ được lâu. Tiêu Chiến thầm tính toán trong lòng, nhất định lát nữa phải âm thầm giúp Vương Nhất Bác.

Đoàn hắc khí dày đặc vẫn luôn vờn quanh bốn người như để trêu ngươi, thách thức. Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng pháp nhãn thiên sư để nhìn chân thân nó, ngoại trừ một màu đen đặc kịt ra thì không có thể thấy rõ nó là cái dạng gì nữa.
Vương Nhất Bác nâng lên một bàn tay thử thăm dò tu vi đối phương. Lại nhận ra linh lực trong người mình dường như yếu đi mất mấy phần, hàng chân mày hắn khẽ nhíu lại.

" Vương sư huynh cẩn thận !"

Trương Nhân đột ngột nhắc nhở. Vương Nhất Bác mới nhớ ra bản thân vừa thoát nguy khỏi Huyết Hồn đêm đó, hiển nhiên linh lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu hiện tại vừa duy trì pháp nhãn vừa phải dùng linh lực đấu pháp thì thật sự rất hao mòn linh lực, chỉ sợ rằng chưa động đến đối phương thì chính mình đã ngủm rồi.
Tiêu Chiến khẽ đặt tay lên vai hắn an ủi :

" Ta giúp ngươi. Nói về đấu pháp thì ta không biết, nhưng linh lực ở chỗ ta có thể cho ngươi vô vàn ".

Nói xong Tiêu Chiến còn dương dương tự đắc mà vỗ ngực mình mấy cái. Vương Nhất Bác nhìn hắn đầy hoài nghi. Nhưng từng lời nói của Tiêu Chiến dĩ nhiên lại là sự thật.

Không đợi cho bốn người tính toán gì thêm, Quỷ hút linh đã nhào đến dùng cuồn cuộn hắc khí quấn chặt từng người một. Hàn khí xâm nhập muốn cắn xé từng thớ thịt mỗi người ra. Ba vị thiên sư cật lực nhả ra càng nhiều linh quang để chống trả. Được một lát đoàn hắc khí cũng chịu từ bỏ từng người.
Tiêu Chiến mặc dù không có một chút kỹ năng pháp sư, nhưng linh lực linh thú chảy tràn trong cơ thể hắn đương nhiên là bách tà bất xâm bách quỷ bất nhập, nếu cảm thấy chán ghét bộ dạng tà vật quá thì chỉ cần hắn tùy tiện vung tay một cái, theo ý niệm tà vật sẽ bị Tiêu Chiến thu phục dễ như trở bàn tay.

Con hắc quỷ cảm thấy những người này không dễ ăn nên đã thu lại hắc khí hợp làm một thể, đoàn hắc khí tụ thành một khối lớn, trước mặt bốn người bọn họ nó hiện ra chân thân là một con hắc quỷ với hình dạng như chiếc bóng của con người bình thường. Nhìn vào vô cùng quỷ dị.

" Mọi người cẩn thận, Quỷ hút linh thích nhất là giả dạng bóng dáng người khác. Mọi người đừng để nó tiếp cận bóng của mình "

Vương Nhất Bác lớn tiếng nhắc nhở khiến cho ba người còn lại đều căng mắt chú ý đến hình bóng của chính mình dưới mặt đất.
Mọi người nhìn ánh mắt của nhau, liền sau đó đồng loạt tắt hết đèn pin, xung quanh chỉ còn lại một mảnh tăm tối, thính giác càng cảm nhận rõ hơi thở của tà vật.
Lúc này các pháp sư chỉ có thể sử dụng pháp nhãn để quan sát hắc quỷ, mọi người đều mong muốn tốc chiến tốc thắng, không để linh lực tiêu hao quá lâu.
Trận cuồng phong tiếp tục ào ào, cây cỏ xung quanh lay động, lá cây trong đêm bay lào xào cảm giác như có thể rụng hết tất cả lá trên cành luôn vậy.
Âm phong nổi lên kéo theo hàn khí lạnh lẽo, bốn người lặn ngụp trong mênh mông tăm tối.
Chốc chốc linh quang và phù triện lóe sáng nhưng dường như vẫn chưa đả động gì đến được tà vật trước mặt.

Con hắc quỷ này mang một thân quỷ khí đầy mình, phương thức chiến đấu của nó chỉ đơn giản là dùng hắc khí ăn mòn linh lực đối phương. Tu vi càng cao thì hắc khí càng dày đặc và cường đại, chỉ đơn giản một hơi thở của nó thôi cũng đủ làm cho linh lực của đối phương vô dụng rồi.
Vì vậy nếu như đối phương bị nó ăn cạn linh lực thì có phải nội thể cũng sẽ hỏng rồi không ?
Hai bên hỗn chiến, ba vị thiên sư vẫn quyết liệt xông lên muốn thu phục nó.
Vương Nhất Bác liên tục sử dụng thiên không cước để vây lấy thân ảnh hắc quỷ. Nếu so tu vi thì nó chẳng cần e dè pháp lực của ba người này.
Tiêu Chiến đứng một bên quan chiến, mặc dù nội tâm khẩn trương muốn ra tay một cái thu lấy Quỷ hút linh, nhưng hắn vẫn là nên nhịn, vẫn muốn xem ba vị thiên sư tự tay thu phục nó.

Thoáng cái cả ba người đã bị hắc quỷ xoay vòng vòng, mệt đến muốn tắt thở. Trương Nhân lại bắt đầu càm ràm.

" Thứ quỷ này có thể thu phục sao ? Chúng ta đánh nãy giờ muốn cạn linh lực rồi ".

" Có thể, có thể, nó sắp không xong rồi. Ta đã nhìn thấy tu vi nó cũng sắp cạn rồi !" - Tiêu Chiến ở một bên lại thản nhiên cổ vũ.

Trương Nhân lại cắn răng dùng bội kiếm chém lên hắc khí từng nhát một như chém xuống không khí hư vô. Lại vừa nhìn sang Vương Nhất Bác nói :

" Vương sư huynh, làm sao để vây khốn nó đây. Cứ đánh tới như vậy không phải cách. Chúng ta nãy giờ chỉ có thể chống lại hắc khí chứ chưa động được bản tôn nó ".

Ngay lập tức Vương Nhất Bác, Ôn Nhĩ đồng loạt dùng thiên sư huyết họa một hơi đến năm cái phù tự. Đẩy hết toàn bộ linh lực lên phù triện, phù triện phần phật cháy lên ngọn lửa thiêu đốt hắc khí, vây lấy hắc quỷ.
Mắt đã trông thấy hắc khí dần tiêu tán, hắc quỷ cũng bất động. Nhưng chớp mắt một cái nó lại vùng ra, mười trương phù triện rơi lộp độp xuống đất.
Quỷ ảnh bỏ chạy.

" Mau cản nó lại !" - Ôn Nhĩ hét lên.

Ba người lại chạy đuổi theo hắc quỷ ra khỏi tòa nhà.
Vương Nhất Bác dùng thiên không cước đạp lên thân cây cấp cấp theo sát hắc quỷ, sau đó mặc kệ dưới chân bị cây cỏ cào đến rướm máu hắn vẫn không để tâm, một mực dán ánh mắt sắc bén lên hắc quỷ. Vương Nhất Bác một tay vung loạn giữa không trung, chớp mắt đã họa lên một trương Đại Phù với tự  "Khóa". Phù tự bay đến chắn ngang trước mặt hắc quỷ, tạo thành một bức tường cản laị nó.
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại cảm thấy nội thể đau đớn tột cùng, đan điền như muốn xé ra từng mảnh. Linh lực phù triện phút chốc liền suy yếu.
Tiêu Chiến trông thấy tình huống không tốt liền xuất ra linh lực bản thân truyền đến Vương Nhất Bác. Một cỗ cảm giác ấm nóng len lỏi chảy vào đan điền, Vương Nhất Bác không do dự liền cấp thêm linh lực lên phù tự.
Lúc này Ôn Nhĩ và Trương Nhân cũng vừa đuổi đến, hai người nhanh tay xuất ra phù tự bay về hắc quỷ, miệng niệm pháp chú, phù tự tỏa ra linh quang tầng tầng lớp lớp bao trọn quỷ ảnh.
Chỉ thấy hắc quỷ cật lực giãy giụa giữa ba bức tường thành, sau đó nó liền bị hút vào linh phù.
Ba vị thiên sư buông lỏng cơ thể, thở phào một hơi với vẻ mặt hài lòng.

Tiêu Chiến khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Âm thầm thu lại linh khí chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro