Chương 13 : Quỷ hút linh án 1
Sáng mai trong lành, ánh dương ấm áp đánh thức vạn vật chim muông trên trần thế.
Tiếng giọt sương rơi tí tách đều đều trên tán lá, tiếng chim hót gọi mời nhau chào bình minh. Thanh âm của núi rừng thiên nhiên đánh thức Vương Nhất Bác.
Vừa mở mắt ra, ánh sáng chói rọi khiến hắn khẽ nheo nheo cặp chân mày điều chỉnh thị giác. Khẽ cựa mình một cái Vương Nhất Bác cảm nhận toàn thân nhức nhối tê rần. Hai cánh tay cảm giác nặng trĩu, cứng đơ.
Lát sau, đầu óc trì trệ của Vương Nhất Bác cũng thanh tỉnh hẳn, hắn nhớ lại từng chi tiết về trận đánh tối qua.
Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh hai huynh đệ họ Trương đang còn ngủ ngon lành, rồi lại nhìn tới chính mình, thân thể này vẫn còn vẹn nguyên, cảm giác giống như chưa hề bị thương qua.
Vương Nhất Bác hoài nghi, cho dù có là bẩm sinh linh thể thì cũng sẽ không thể nào hồi phục trọng thương chỉ sau một đêm như thế này. Âm thầm vận linh lực để kiểm tra thì hắn phát hiện một luồng năng lực mạnh mẽ nóng ấm đang tỏa khắp các kinh mạch đan điền, cảm giác thật phiêu bồng thoải mái. Lại giống như linh lực còn mạnh hơn thêm một chút.
" Kỳ lạ ".
Chợt nhớ lại Bạch Long kiếm tối qua đã vì linh lực nhận chủ, bội kiếm của Vương Nhất Bác đã là kiếm linh có linh thức. Tương lai chỉ cần Vương Nhất Bác tăng tu vi, Bạch Long nhận đủ linh lực thì nó đã có thể tự ý thức chiến đấu.
Đây có thể xem là bước trưởng thành đầu tiên của Vương Nhất Bác khi vừa xuất đạo.
Lát sau hai huynh đệ họ Trương cũng cùng nhau tỉnh dậy một lượt.
Trương Tiểu Kiệt nét mặt ngơ ngác thật đúng kiểu người mất hồn.
Trương Nhân nhìn nhóc con thì phì cười, hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi tiểu tử này không mệnh hệ gì.
Lại nhìn lên Vương Nhất Bác, phát hiện sắc thái hắn giống như không vấn đề gì nên cũng rất vui vẻ mỉm cười.
" Vương sư huynh hồi phục nhanh thật. Quả nhiên là Tiêu Chiến lợi hại ".
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến Tiêu Chiến liền không giấu được kích động trong đáy mắt. Hắn gần như sắp bị á khẩu đến nơi, khuôn miệng máy móc mà hỏi :
" Tiêu Chiến ? Ngươi nói rõ xem là chuyện gì ?"
Trương Nhân mới nói rõ chuyện đêm qua cho Vương Nhất Bác nghe.
Nghe xong nét mặt hắn liền đầy suy tư, thất thần mà nghĩ về Tiêu Chiến, trong tâm trí hắn chỉ tồn tại duy nhất một câu hỏi : " Rốt cuộc Tiêu Chiến có lai lịch gì ?"
Vấn đề này còn nan giải chưa tìm ra câu trả lời thì Trương Nhân lại nói thêm một chuyện bất ngờ khác.
" Vương sư huynh, ta đêm qua vừa phát hiện nhóc con Tiểu Kiệt hiện lên lục quang, tự nó đánh bay nữ quỷ đoạt xá thân thể nó. Ngươi nói chuyện này có kì lạ không chứ ? Có phải là gì đó vi diệu không ?"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhìn qua Trương Tiểu Kiệt, bộ dạng nghi ngờ không kém. Tiếp đó lại sờ lên khí mạch trên cổ tay của nhóc con thăm dò, Vương Nhất Bác cảm nhận luồng khí tức ấm nóng đang chậm rãi hòa quyện đến mạch tượng đan điền. Khóe miệng hắn khẽ hơi cong lên, đuôi mắt cũng lộ rõ sự vui vẻ, nói :
" Đó là linh lực. Tiểu Kiệt có thể trở thành một pháp sư ".
Một lời nói ra hiển nhiên đem hai huynh đệ họ Trương biến thành đầu to ngốc nghếch.
Trương Tiểu Kiệt lắp bắp mãi mới có thể nói hết câu.
" Linh, linh, linh lực ? Ta, ta, ta có thể trở thành pháp sưưư ? "
" Không thể nào, tiểu tử này thường ngày luôn học lén ta vẽ phù luyện pháp, nhưng không có một chút tác dụng gì. Sao hôm nay, hôm nay có thể có linh lực để trở thành pháp sư cơ chứ ? "
Trương Nhân ở bên cạnh kinh ngạc đến mức không dám tin vào sự thật. Tự tay hắn lại nâng lên cổ tay Trương Tiểu Kiệt mà kiểm tra. Quả thực có khí mạch linh lực.
Hắn lại há hốc mồm mà nhìn chằm chằm nhóc con. Trong đầu hắn cảm giác tiếng đùng đoàng vang vọng, chẳng hiểu kiểu gì mà lại đột nhiên thần kỳ như thế. Chẳng lẽ nào bị quỷ đoạt xá một cái là liền có thể trở thành pháp sư ?
Trương Nhân nghĩ nghĩ vẫn thấy mơ hồ. Còn tiểu tử Trương Tiểu Kiệt thì lại vui mừng kích động vì ước mơ trở thành pháp sư đã có thể thành toàn.
Riêng Vương Nhất Bác thì lại suy nghĩ, trường hợp như Trương Tiểu Kiệt cũng không phải quá hiếm gặp, chỉ là dạng linh lực bộc phát thế này thì sẽ khó kiểm soát và điều chỉnh.
...
Rời khỏi ngôi miếu, ba người Vương Nhất Bác tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo là Ngọa Hổ sơn.
Ngọa Hổ sơn là nơi có địa hình ít đồi núi hơn. Tuyến giao thông ở đây được xây dựng khá tốt.
Môn đạo nằm trên một chỏm núi nhỏ, không cao lắm.
Đường lên Ngọa Hổ sơn tuy vắng vẻ nhưng không có nhiều đồi dốc. Một con đường bê tông sạch sẽ dẫn thẳng lên tận cổng môn đạo. Nhóm người Vương Nhất Bác ngồi luôn ôtô mà đi lên, không cần phải đi xe ôm hay bước bộ.
Ngọa Hổ Sơn ngoài dịch vụ du lịch tâm linh còn có khu vực phim trường, loại xây dựng phim trường cổ đại,
Khi xe chạy qua khu vực này nhóc con Trương Tiểu Kiệt reo lên đầy thích thú :
" Phim trường cổ đại kìa. Thật hoành tráng nha !"
Nhìn tổng thể bao quát bên ngoài là núi non xanh biếc, có hồ sen và cả những kiến trúc các thời Tần - Hán - Minh - Thanh, có mô phỏng đài, đình, tường thành , ...
Xung quanh là từng tốp nhỏ khách du lịch đang tham quan khung cảnh ở đây.
Ngọa Hổ sơn thật sự là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch trên đất nước bọn họ. Một chút biểu diễn văn hóa cổ truyền hay chỉ đơn giản là xem bói nhân duyên , bói tài lộc, phát bao may mắn, ngọc bội bình an thì cũng đủ thu về bộn tiền.
Chả trách sao môn đạo của Lục Đăng pháp sư lại giàu có đến vậy. Khiến cho quý tử Lục Đạm tiêu tiền như nước, thói quen huyênh hoang nhất pháp thuật giới.
Ba người khi lên đến nơi mới biết Ôn Nhĩ thiên sư đã bận ra ngoài xử lý công việc chưa trở về đạo môn.
Người tiếp đãi bọn họ lại là Lục Đạm.
Trông thấy ba người Vương Nhất Bác, Lục Đạm tỏ rõ thái độ không ưa ra mặt.
" Các ngươi đến đây có chuyện gì không ?"
" Ta đến đây trước tiên là muốn hỏi thăm Lục sư thúc, sau đó là muốn gặp Ôn Nhĩ sư đệ và Lục sư đệ nói về chuyện pháp thuật giới ".
Vương Nhất Bác điềm nhiên lên tiếng, chẳng thèm bận tâm thái độ làm lơ khách của Lục Đạm.
Trương Nhân cũng nói :
" Nghe nói sư thúc dạo này vẫn không khỏe, Lục sư đệ có thể cho bọn ta vào thăm sư thúc được không ?"
Lục Đạm quăng ánh mắt ghét bỏ nhìn hai người, hắn rất rõ ràng là không hoan nghênh nhưng vẫn miễn cưỡng dẫn người vào trong gặp Lục Đăng lão pháp sư.
Lát sau Ôn Nhĩ trở về, vừa nghe tin Vương Nhất Bác đến thì đã lập tức đi gặp hắn. Mọi người kéo nhau ra hậu viện nói chuyện chính sự.
Ôn Nhĩ nói bản thân hắn vừa mới ra ngoài tiếp nhận vụ án Quỷ hút linh ở Trần gia trang. Xác nhận nơi đó quỷ khí nồng đậm, nạn nhân bị hại đều là đột tử cùng một dạng.
Chuyện Trần gia trang liên tiếp xảy ra mấy cái án mạng, ngay cả phía cảnh sát cũng không thu thập được nguyên nhân, vì vậy Trần lão gia mới tìm đến Ôn Nhĩ. Sau một buổi kiểm tra, hắn khẳng định do Quỷ hút linh đã đến quấy rối nơi này.
" Quỷ hút linh chẳng phải là mấy chục năm trước đã bị thu phục rồi sao ?" - Trương Nhân nói.
" Thật sự đã bị pháp sư đời trước thu phục vào trấn yêu tháp. Nhưng cũng có thể bây giờ lại xuất hiện Quỷ hút linh thứ hai " - Ôn Nhĩ nói.
Hai người nhìn sang Vương Nhất Bác, hắn vẫn luôn trầm mặc từ nãy giờ. Bây giờ mới bắt đầu lên tiếng :
" Quỷ hút linh là loại tà vật xếp vào hạng tu vi cao, có thể gọi là đẳng cấp Quỷ Thủ. Quỷ hút linh tồn tại bằng cách hấp thụ dương khí nhân loại. Một lần xuất hiện là sẽ cần đến cửu nam thất nữ, tổng cộng mười sáu linh hồn. Sau đó vài năm mới lại xuất hiện tiếp tục tìm kiếm hấp thụ dương khí. Nguồn gốc của thứ này được sinh ra từ ba con lệ quỷ hợp thành, oán khí vô cùng đáng sợ, cho nên nó thuộc loại tà vật hiếm có ".
Ôn Nhĩ, Trương Nhân hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt rõ ràng bội phục sự am hiểu của Vương Nhất Bác.
Cùng là pháp sư, cùng cấp bậc tu vi Thiên sư, nhưng hai người vẫn là không học được kiến thức sâu rộng tỉ mỉ như Vương Nhất Bác.
Còn có, Bạch Vân đạo môn không phải khi không được xếp vào vị trí thứ nhất của tam đạo đại môn miền Trung, mà bởi vì môn đạo này sở hữu một kho tàng kiến thức về ma giới và pháp thuật giới hơn hẳn hai môn đạo còn lại.
Thế cho nên mới có thể đào tạo ra được một nội môn đệ tử ưu tú như Vương Nhất Bác.
Ôn Nhĩ biểu cảm suy nghĩ một thoáng rồi hỏi :
" Nói như Vương sư huynh thì rất có khả năng Quỷ hút linh này là đi ra từ Trấn yêu tháp ? Thứ này thật sự không có nhiều sao ?"
Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định. Bản thân hắn cũng đã nhiều lần tìm hiểu về những loại tà vật cấp bậc Quỷ Thủ này, sư phụ của hắn cũng đã nhiều lần xác minh những thứ này là có thật và thật sự hiếm có.
Bây giờ hắn lại cảm thấy lo lắng, vì hôm trước mới đụng phải Huyết Hồn, cũng được xem như là thứ tà vật lợi hại xếp hàng Tam đẳng quỷ thủ chứ không ít. Hôm nay lại gặp nghi vấn về Quỷ hút linh, thứ tà vật xếp hàng Nhị đẳng Quỷ thủ. Mà những loại này nghe nói đã được thu phục vào trấn yêu tháp, đột nhiên bây giờ xuất hiện làm loạn nhân gian chẳng lẽ nào kiếp nạn đã đến ? Hay là Trấn yêu tháp đã có vấn đề ?
" Trước tiên chúng ta đi xem đó có thật sự là Quỷ hút linh không hay chỉ là cáo mượn oai hùm ? Nếu là thật sự thì cần phải nhanh chóng đi xem Trấn yêu tháp có xảy ra vấn đề gì không ?"
Vương Nhất Bác đề nghị, mọi người đều đồng loạt tán thành.
Trương Nhân lại nói :
" Đồng thời việc quan trọng là phải tìm ra và đánh thức linh thú. Giả sử trấn yêu tháp có vấn đề thì tất cả yêu ma quỷ khấu tu vi mấy trăm năm mấy nghìn năm gì đó sẽ tràn ra nuốt trọn nhân gian mất. Không có linh thú, pháp sư chúng ta chưa chắc đủ sức ".
Mọi người đều cảm thấy có lý. Tuổi trẻ pháp sư đời này đã có thể thể hiện năng lực và lý tưởng trừ ma giệt yêu, bảo hộ nhân gian.
Chuyện đã không còn là của riêng tam đại đạo môn ở miền Trung nữa. Nó đã là vấn đề quan trọng của toàn bộ pháp thuật giới trên lãnh thổ Trung Hoa.
Sau một hồi thảo luận thì mọi người quyết định đến tối đi Trần gia trang liền. Sự việc nghiêm trọng không thể chậm trễ. Mười sáu miếng ăn của tà vật chính là mười sáu mạng người. Có thể ngăn được án mạng càng sớm càng tốt.
...
Đến tối, bữa ăn được dọn lên tuy đơn giản không quá khoa trương nhưng cũng là đầy đủ năm món xào, luộc, hấp, kho, canh. Ai nấy đều ăn đến no nê không cần khách sáo. Phải nạp đủ khí thực thì lát nữa mới có thể chiến đấu.
Trương Tiểu Kiệt sau lần bị nữ quỷ đoạt xá thì lần này Trương Nhân nhất quyết bắt nhóc con ở lại Ngọa Hổ Sơn, nhóc con mặt mếu máo không chút tình nguyện nhưng vẫn phải một mình ở lại nhà người ta.
Cách Ngọa Hổ sơn hơn mười mấy cây số là một thôn trang nhỏ. Có tên là Trần Gia Trang.
Trần Gia Trang này chỉ có trên dưới trăm hộ dân sinh sống. Công việc chính là trồng trọt các loại hoa màu, trái cây và nuôi gia súc.
Khi nhóm người Vương Nhất Bác đến, trang chủ đích thân ra tận cổng đón tiếp. Còn nói là bên trong có một nhóm cảnh sát đang làm việc.
" Lão Trần, chẳng phải hôm qua ông nói cảnh sát sẽ không đến đây nữa sao ? "
Ôn Nhĩ hỏi lão trang chủ. Hắn cảm thấy không thoải mái khi có mặt cảnh sát ở đây. Bởi vì pháp sư trong mắt những cán bộ công chức thì chỉ là trò mèo vớ vẩn, thậm chí nếu gặp người không hiểu lý lẽ thì còn bị bọn họ quy cho tội danh lừa đảo, mê tín dị đoan .
Lão trang chủ cũng đành bất đắc dĩ, ông luống cuống giải thích.
" Các vị thiên sư thông cảm, cảnh sát đã gõ cửa nhà muốn điều tra thì lão sao có thể không tuân theo. Hơn nữa nhóm cảnh sát lần này còn đem theo một chuyên gia đặc biệt, nói là sẽ điều tra đến cùng để tìm ra nguyên nhân thật sự của những án mạng này ".
" Chuyên gia đặc biệt sao ?" - Ôn Nhĩ nhíu mày khó hiểu.
" Phải, phải. Người này nhìn còn rất trẻ, nói là được cấp trên phái xuống hỗ trợ điều tra. Hắn từ nãy giờ cũng đã đi tới đi lui trong gia trang mấy lần rồi ".
" Vậy người này có phát hiện ra điều gì không ?" - Vương Nhất Bác hỏi.
" Lão cũng không biết. Chỉ thấy vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc ".
Ba người Vương Nhất Bác nhìn nhau. Cùng suy đoán hay là nhà ngoại cảm gì đó mà thỉnh thoảng chính phủ vẫn dùng đến . Tóm lại là mấy người họ được coi trọng hơn pháp sư nhiều lắm.
Thế là mọi người mau chóng theo sau Trần trang chủ đi vào trong thôn.
Đi dọc theo con đường, ba vị thiên sư cảm nhận cỗ âm khí bao trùm, loại khí tức này mang theo oán khí lệ khí chắc chắn là do thứ tà vật kia để lại. Dưới đất rải đầy tiền giấy vì có vài hộ dân vừa tổ chức xong đám tang. Tang thương chết chóc bất ngờ ập đến một lúc khiến nơi thôn nhỏ trở nên ảm đạm u uất, không một chút sức sống.
Vương Nhất Bác quan sát thì thấy trước cửa nhà nào nhà nấy đều treo tranh Chung Quỳ tướng quân (*), một đôi gà trống giấy màu trắng, trong nhà đèn điện thắp sáng nhưng cửa nẻo đóng kín mít. Cái này chẳng phải là để chống tà vật đến quấy phá sao ? Có lẽ Ôn Nhĩ đã có dặn qua người trong thôn chuẩn bị những thứ này. Dù pháp sư biết rằng nó sẽ không có tác dụng với tà vật cấp bậc tu vi cao, nhưng vẫn có thể an ủi tinh thần phàm nhân khiến bọn họ yên lòng hơn một chút.
Rất nhanh ba người đã nhìn thấy nhóm cảnh sát mà lão trang chủ vừa nói, bọn họ đang làm việc ở nơi hiện trường xảy ra án mạng.
Ba người đến gần một chút thì nhóm cảnh sát cũng vừa trông thấy. Có một viên cảnh sát đi ra nói chuyện với mọi người.
" Các ngươi đều là pháp sư ở gần đây có phải không ?"
Ôn Nhĩ được xem là đại diện ở địa bàn Ngọa Hổ Sơn nên đã tiến lên trả lời :
" Phải, nhưng bọn ta sẽ không làm ảnh hưởng đến công tác của các vị ".
Viên cảnh sát cười cười ôn hòa, lại nói :
" Đừng nói lời khách sáo như vậy. Chúng ta đều là vì nhân dân phục vụ. Các vị cứ tự nhiên làm việc của các vị. Nếu có gì cần phía cảnh sát giúp đỡ thì cảnh sát chúng ta cũng sẵn sàng hỗ trợ các vị ".
Vương Nhất Bác, Truong Nhân, Ôn Nhĩ ba mặt nhìn nhau kinh ngạc. Trước giờ pháp sư như bọn họ đều là bị công chức chính phủ khinh miệt, hôm nay người này sao lại có thể nhiệt tình đến như vậy ?
Vương Nhất Bác quan sát trong đám cảnh sát, thật không biết người nào là chuyên gia đặc biệt như lão Trần nói. Đối với chuyện này bỗng chốc thôi thúc sự tò mò của hắn. Cho nên liền hỏi :
" Xin lỗi sếp, có thể cho ta hỏi một chút được không ?"
" Được chứ, được chứ, thiên sư muốn hỏi ta điều chi ?"
" Nghe nói phía cảnh sát lần này có chuyên gia đặc biệt đến trợ giúp điều tra, không biết mọi người có phát hiện ra điều gì mới không ?"
Viên cảnh sát dường như thoáng chốc sững sờ, rất nhanh đã tươi cười như cũ, nói :
" Để các vị chê cười rồi. Đúng là chúng ta có mời đến một vị chuyên gia, vị này trước đây cũng đã từng thành công phá án những vụ án li kì như thế này, phía cảnh sát cũng hy vọng lần này có thể tìm thấy điều có lợi cho việc phá án ".
" Vậy vị đó là ... " - Vương Nhất Bác lại không nhịn nổi tò mò liền hỏi tới.
" Hắn vừa đi vào trong thăm dò rồi, rất nhanh cũng sẽ quay lại. Có điều người này do cấp trên gọi xuống, về thân phận thì bọn ta thật sự không tiện hỏi nhiều ".
Vương Nhất Bác gật đầu, khách sáo đáp lại bằng một lời cảm tạ, mọi người đứng gần đó quan sát thêm một chút nữa. Quả nhiên sau đó vị chuyên gia đặc biệt mà viên cảnh sát vừa nói đã quay lại.
Vừa nhìn thấy bóng dáng kia, Vương Nhất Bác và Trương Nhân không khỏi giật mình.
" Tiêu Chiến ?"
Người đến vậy mà lại là Tiêu Chiến.
Xem thái độ mấy người cảnh sát với Tiêu Chiến thì thật sự bọn họ rất khách sáo và cả nể hắn. Nói mấy câu với bọn họ xong Tiêu Chiến cũng bước qua chỗ ba người Vương Nhất Bác.
" Tiểu thiên sư, lại gặp nhau rồi ".
Tiêu Chiến lại cười, trong màn đêm lu mờ ánh sáng nhưng mà nụ cười của thiếu niên này vẫn cứ sáng lạn rực rỡ như thế. Ánh mắt thì càng lấp lánh lấp lánh như chứa cả hàng tỷ ngôi sao nhỏ trong đó.
Trương Nhân vui mừng lên tiếng trước tiên :
" Là ngươi sao ? Không ngờ có thể gặp ngươi ở đây ".
" Ta cũng không ngờ mọi người sẽ đến đây " - Tiêu Chiến đáp.
Bấy giờ Ôn Nhĩ mới nhận ra Tiêu Chiến chính là người ở Phượng Hoàng Lâu lần trước bị tên ngốc Lục Đạm gây náo sự. Hắn cũng tỏ ra rất kinh ngạc khi thấy Tiêu Chiến ở đây với thân phận đặc biệt như thế này. Trong lòng vừa cẩn trọng khách sáo, vừa không tránh khỏi chút hoài nghi.
Vương Nhất Bác hướng đến Tiêu Chiến, cúi đầu chắp tay một cái đầy khách khí nói :
" Chuyện tối hôm trước ta vô cùng cảm tạ Chiến ca ".
Nghe hai chữ "Chiến ca" Tiêu Chiến cảm giác như mềm nhũn trong lòng, trước giờ người khác luôn gọi hắn là tiểu tử, tiểu manh, tiểu thố thố. Trải qua một nghìn năm Tiêu Chiến ít khi nào lại cảm nhận được chính mình là một đại lão đầu rồi. Trước mặt tiểu thiên sư lại được hắn xem mình như một học trưởng, thì chỉ có thể gọi là tâm đầy hoan hỉ.
" Không cần khách sáo " - Tiêu Chiến tùy ý đáp lại.
...
" Ngoan nhé, chơi lần này nữa chúng ta gọi ba ba cùng đi ngủ ".
Thanh âm nữ phụ nhu mì hiền dịu vang lên trong căn nhà nhỏ. Đứa trẻ nhỏ xíu chưa nói rõ vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng mẫu thân nó.
Tướng công của nàng là một tiều phu sức vóc đủ cường tráng, ngày ngày hắn bận bịu làm việc ngoài nông trang và kiếm củi thuê trong rừng, một mình hắn cũng đủ sức nuôi hai mẹ con, yên tâm cho vợ hiền ở nhà đảm đang nội trợ.
Sau bữa tối quây quần vui vẻ, tiều phu ra phía sau chuẩn bị một số thứ cho công việc ngày mai, còn bản thân nữ phụ thì nhàn nhã ngồi chơi cùng con nhỏ.
Từ sau bếp đi lên, hắn có một cảm giác quái dị xông đến.
" Kỳ lạ, đèn nhà ta sao hôm nay lại chiếu ra cái bóng lớn đến vậy nhỉ ? "
Quả thực cái bóng của hắn phản chiếu trên vách nhà có vẻ hình dáng lớn hơn, lớn một cách kỳ quái. Hắn càng nhìn càng cảm thấy giống như là hai cái bóng của hai người chồng lên nhau đang chiếu lên bức vách. Tiều phu khẽ nhíu mày, một thoáng lại không thấy gì nữa. Hắn lại tự mình lẩm bẩm :
" Chẳng lẽ ta hoa mắt ư ?"
Tiều phu vừa bước đi hai bước, cảm giác quái dị ấy lại ấn lên sóng lưng, thôi thúc hắn quay lại phía sau mà nhìn, ánh mắt lần nữa dán chặt vào cái bóng đen phản chiếu của mình. Hắn nhấc tay, chiếc bóng cũng nhấc tay, hắn tiến - lùi một bước thì cái bóng cũng làm ra hành động tương tự. Tiều phu vuốt lên lồng ngực an ủi cho là tự mình nhát chính mình. Nhưng rồi một cái nháy mắt sau đó, cái bóng liền tách ra thành hai hình dáng khác biệt, một cái rõ ràng là của hắn, còn một cái hiển nhiên là của kẻ vô hình nào đó. Dọa cho tiều phu run bần bật.
Chưa kịp để cho hắn phản ứng, cái bóng từ trên bức vách đã đi ra, nhào đến trên người tiều phu.
Lúc này hắn cảm thấy toàn bộ ngũ quan đều bị thứ gì đó vô hình bít kín, hô hấp bị chặn lại nơi cuống họng. Ở một khắc cuối cùng chỉ có thể thu được hình ảnh vợ con hắn tiến đến trước mặt, sau đó chưa kịp chớp mắt một cái thì thân thể đã ngã rầm xuống mặt đất, cả linh hồn cũng không có cơ hội xuống âm ti trình diện Diêm Vương Đại Đế.
_________
(*) Chung Quỳ tướng quân : Là một viên tướng thời Tùy Đường, truyền thuyết nói ông cũng là một pháp sư thần thông, khi mất đi đã trở thành quỷ tướng quân của Diêm Vương Đại Đế, cai quản âm binh, chinh chiến uy danh trong trận đấu với Ma Vương hàng nghìn năm trước. Chung Quỳ tướng quân bản tính thô lỗ cục súc, những tà vật ông thu phục được nếu như Diêm Vương Đại Đế không có ý kiến thì ông sẽ trực tiếp nuốt xuống bụng, lấy đó làm thức ăn chính mình, chỉ cần nghe danh Chung Quỳ tướng quân thì tà vật nơi nơi đều thấy khiếp sợ.
Đối với tà vật thì Chung Quỳ là một ác ma. Nhưng đối với phàm nhân và pháp thuật giới thì Chung Quỳ lại là một quỷ tướng quân được sùng bái kính nể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro