Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Khai chiến

Luồng Huyết quang đỏ rực lao đến, nhìn bề ngoài giống như một làn huyết sóng chảy tràn, nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấy rõ khí tức của nó cường đại cỡ nào.
Vương Nhất Bác bình tĩnh thao tác Bạch Long kiếm, kiếm linh sáng ngời, luồng linh quang ánh kim bay vút chắn lấy huyết quang.
Hai bên cường đại đối kháng, khí tức lưu động trở thành một luồng khí áp bức ngột ngạt.
Huyết Hồn nhè nhẹ phun nạp huyết tinh, tầng tầng lớp lớp huyết quang không ngừng ồ ạt tiến đến muốn vây lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng vững trong vô vàn cuồng phong, y phục của hắn mặc dù có chút tán loạn nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, hiên ngang vận hết linh lực đối kháng. Các ngón tay thon dài của hắn rất nhanh liền họa xong một phù tự  "Trấn", tiếp thêm linh quang tản ra tứ phía, đẩy lùi huyết quang của đối phương.

Huyết Hồn gầm nhẹ, đôi mắt nó mở to tròng trọc, tay liên tiếp nhả ra tầng tầng lớp lớp huyết tinh, phút chốc khiến cho Bạch Long kiếm của Vương Nhất Bác đã nhuốm màu đỏ tươi, linh quang trên thân kiếm nhạt nhòa ảm đạm. Bản thân hắn thì nội thể bị chèn ép đến đau đớn, cảm giác như có cả chục nhát dao chém lên.
Nhưng Vương Nhất Bác hắn vẫn gắng gượng, tiếp tục dồn hết tu vi nhả ra càng nhiều linh lực. Vương Nhất Bác họa thêm hai đạo phù tự, Bạch Long kiếm tỏa sáng linh khí lần nữa đẩy lùi huyết quang.
Huyết Hồn cũng bị hắn làm cho kinh ngạc không thôi.

" Ngươi thế mà có thể trụ đến bây giờ, khá lắm tiểu tử ".

Vương Nhất Bác không buồn đáp lời, tu vi hắn quả thực không thể chọi với Huyết Hồn, duy trì đến mức này cũng đã là sức cùng lực kiệt của hắn. Mỗi lần Huyết Hồn nhả ra huyết tinh thì Vương Nhất Bác cảm nhận nỗi đau nội thể càng lúc càng tăng lên. Linh lực trở về trạng thái nhạt nhòa suy yếu, huyết quang lần nữa chiếm lấy gần như toàn bộ Bạch Long kiếm, đã muốn tràn đến nuốt lấy Vương Nhất Bác.
Sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này có phần tái xanh, thể hiện rõ hắn mau không xong rồi.

Trương Nhân từ nãy giờ một lòng muốn trợ giúp sư huynh hắn, nhưng nữ quỷ kia nào có để cho hắn được theo ý muốn, ả quấn lấy Trương Nhân không rời, khiến hắn bận rộn giải quyết nữ quỷ không thể dứt ra.

Nữ quỷ này tu vi có hạn nhưng thủ đoạn lại dư thừa. Giao đấu vài hiệp cảm thấy không ổn thì liền muốn đoạt xá Trương Tiểu Kiệt.
Mắt thấy nữ quỷ lao về phía mình, Trương Tiểu Kiệt theo quán tính mà nhấc chân bỏ chạy, nhưng sao có thể kịp chứ.
Phù triện trên người nhóc con cũng đã vô tác dụng với nữ quỷ. Chỉ một cái nháy mắt nữ quỷ liền biến mất, hiển nhiên đã đoạt xá Trương Tiểu Kiệt xong rồi. Trương Nhân cũng vội cản không kịp, chỉ có thể bất lực mà hét lên : " Trương Tiểu Kiệt ".

Nữ quỷ được phen đắc ý, trong bộ dáng của nhóc con mà cười thé lên thanh âm sắc nhọn tưởng chừng muốn xuyên thủng màng nhĩ người đối diện.

" Ngươi đánh đi. Đánh cho tên tiểu tử này hồn lìa khỏi xác đi, a ha ha ha ".

Trương Nhân nghiến răng nghiến lợi trước sự thách thức của ả. Tay nắm chặt bội kiếm đến nỗi nổi đầy gân xanh. Hắn cực nhọc nâng thanh bảo kiếm lên rồi lại bất lực mà hạ xuống.
Làm sao Trương Nhân hắn có thể ra tay được kia chứ, một kiếm chém xuống có thể thu phục nữ quỷ nhưng cũng đồng nghĩa tiểu tử Trương Tiểu Kiệt cũng sẽ hồn phi phách tán theo ả.

" Có giỏi ngươi ra đây đánh với ta. Mau buông em của ta ra ".

" A, hóa ra là em trai, tiểu tử này trắng trắng nộn nộn, ta thích. Ta sẽ đoạt xá vĩnh viễn ha ha "

" Biến thái !"

Thân thể bị quỷ hồn đoạt xá thì linh hồn chính chủ hiển nhiên là đã bị khóa chặt, là tình trạng yếu ớt nhất. Muốn tự mình thoát ra cần có linh thức đủ mạnh thì mới có thể bức kẻ đoạt xá ra khỏi thân thể. Nếu không thì thân thể  vĩnh viễn bị kẻ đoạt xá khống chế.
Quỷ hồn một khi đã đoạt xá thân thể người khác, chỉ có thuật pháp phù hợp từ bên ngoài tác động kéo ra, nếu không cẩn thận thì cả tòng phạm và nạn nhân đều đi đời như chơi.

Nữ quỷ trông thấy Trương Nhân không thể làm gì mình thì ả càng ra sức phun ra quỷ khí, giáng vô số ma chưởng lên người Trương Nhân, khiến hắn trối chạy không kịp, lăn mấy vòng trên mặt đất.
Trương Nhân mệt nhọc đến nỗi hô hấp khó khăn, nhưng vẫn cố gắng gọi to tên Trương Tiểu Kiệt, ngàn vạn lần mong muốn linh thức nhóc con sớm thức tỉnh .

" Trương Tiểu Kiệt mau tỉnh ! Trương Tiểu Kiệt ! Ngươi còn không mau tỉnh thì ca của ngươi sẽ chết đấy !"

" Xẹt" một tiếng, âm phong như hóa lưỡi đao mà đâm lên nơi lồng ngực Truong Nhân, một búng huyết tươi dưới họng phun trào ra khóe miệng .
Hắn chiêm nghiệm cảm giác này quá thống khổ rồi. Mà Trương Tiểu Kiệt vẫn như cũ không có một động thái .

...

Bên kia đấu với Huyết Hồn Vương Nhất Bác cũng đã tận lực, suốt trận chiến kéo dài nửa giờ, hắn đã dùng Thiên sư huyết xuất ra hơn mười phù tự, hiện tại duy trì linh lực trên Bạch Long kiếm, bội kiếm đã hoàn toàn bị huyết tinh nuốt chửng, cơ thể Vương Nhất Bác cũng đã bị huyết tinh chạm đến, từng chút từng chút một huyết tinh bao lấy Vương Nhất Bác.

Mắt thấy thứ huyết quang loang lổ đang muốn nuốt lấy mình, Vương Nhất Bác không cam tâm đứng yên chịu chết, lúc này hắn liều mình dùng Thiên sư huyết họa ra phù tự " Giao", ấn mạnh tay lên Bạch Long kiếm, hoàn thành xong tay còn nắm chặt lưỡi kiếm mà kéo một đường xuyên suốt thân kiếm. Bạch Long kiếm phủ tràn Thiên sư huyết của hắn.
Ngày trước sư phụ hắn từng nói qua, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chớ dùng đạo phù này. Tuy nó sẽ sinh ra uy lực cường đại, nhưng cũng sẽ hút hết linh lực chủ nhân, nếu tu vi không đủ mạnh thì đan điền pháp sư sẽ vỡ nát, tu vi bị phế, vĩnh viễn không thể tu đạo làm pháp sư lần nữa.

Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, dùng linh thức cảm nhận từng luồng linh lực trong cơ thể đang truyền vào Bạch Long kiếm. Cảm giác nội thể đang suy yếu dần đi, nhưng Bạch Long kiếm lại sáng chói linh quang .
Nhận đủ linh lực, kiếm linh ắt nhận chủ, luồng tinh quang bắn lên một thân cự Long trắng muốt mơ hồ hiển hiện.
Cự Long xuyên qua tầng tầng lớp lớp huyết quang, lao đến trực tiếp đâm vào Huyết Hồn. Huyết Hồn văng ra xa mấy chục cái sải chân, lăn trên đất mấy vòng mới ôm ngực đứng dậy. Huyết Hồn bị thương, huyết quang cũng tiêu tán.
Cùng lúc đó, Bạch Long biến mất, Vương Nhất Bác và bội kiếm của hắn cũng gục xuống đất bất tỉnh.

Huyết Hồn chầm chậm tiến đến gần Vương Nhất Bác.

" Ta lại xem thường ngươi rồi. Không ngờ có ngày ta cũng sẽ bị ăn một chưởng của tiểu pháp sư ngươi. Có điều, vết thương nhỏ này của ta không vấn đề, còn ngươi, e là rất khó để hồi phục ".

Phía bên nữ quỷ, Trương Nhân chật vật vừa né tránh công kích vừa dùng phù triện muốn lôi kéo nữ quỷ ra ngoài, nhưng vì bản thân bị thương nên pháp lực phù triện cũng giảm bớt không ít, điều này càng giống như là cố ý chơi trò đuổi bắt với ả vậy.
Khi tưởng chừng như tuyệt vọng đến nơi, thì trên người Trương Tiểu Kiệt bất chợt lóe lên một mạt lục quang, tiếp theo đó là thanh âm rít gào đau đớn của nữ quỷ. Chỉ chốc lát, nữ quỷ liền không chịu nổi mà tự động chạy ra khỏi thân thể Trương Tiểu Kiệt.
Cùng lúc thân ảnh nhóc con cũng đổ xuống như bức tượng.
Trương Nhân mắt vừa trông thấy thì chân cũng đã nhảy qua kịp đỡ lấy tiểu tử.

" Tiểu Kiệt ! Tỉnh lại đi Tiểu Kiệt !"

Trương Tiểu Kiệt giống như chết giấc không hề nghe thấy hắn lay gọi. Trương Nhân vội vàng kiểm tra mạch hô hấp thấy vẫn ổn nên mới yên tâm đặt nhóc con xuống. Tiếp đó liền rất nhanh cầm chắc bội kiếm mà chém tới tấp thân ảnh của nữ quỷ.
Trương Nhân lúc này giống như người điên phát tiết, bao nhiêu áp bức từ nãy giờ đều xả hết lên nữ quỷ. Điên cuồng như chưa bao giờ được điên, mạnh mẽ như chưa bao giờ mạnh đến như vậy.
Nữ quỷ vô cớ bị trọng thương còn chưa tiếp nhận nổi thì đã liên tiếp bị Trương Nhân tấn công, làm cho ả không kịp đảo mắt trở tay. Một kiếm rồi lại hai kiếm, ba kiếm linh quang chém đến, nữ quỷ chỉ có thể gào thét.
Trương Nhân nhanh tay xuất ra một đạo phù thu phục nó, nháy mắt nữ quỷ bị hút vào trong không thể nào kháng cự nổi. Đạo phù bay xa, tản mạt ra ánh lửa nhỏ trắng xám rồi dần tiêu tán thành đám khói vụn trong không trung. Quỷ hồn cuối cùng cũng đã bị bắt trở về địa phủ trình diện Diêm Vương.

Sau một hơi phát tiết rồi vẽ phù niệm chú xong, Trương Nhân cũng rã cả người, lúc này tay hắn mới buông lỏng bội kiếm, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Một tay sờ soạng lên vòm ngực vẫn còn đau đớn bởi ma chưởng lúc nãy.
Thở xong mấy hơi hắn mới nhìn xung quanh, Vương Nhất Bác nằm đó, Trương Tiểu Kiệt cũng nằm đó. Trương Nhân lòng rối bời, cố gắng đứng dậy đi qua kiểm tra Vương Nhất Bác.

" May quá, chưa có chết người ".

" Hắn chưa chết nhưng cũng khó cứu rồi. Nếu như các ngươi đừng lo chuyện bao đồng thì sẽ chẳng cần lãnh hậu quả như vậy ".

Trương Nhân ngẩng lên nhìn thứ tà vật trước mặt, căm ghét mắng :

" Tà ma vẫn là tà ma. Chúng ta chỉ muốn thu phục đám tà ma như ngươi để nhân gian yên bình ".

" Ngươi nói ta tà ma ? Những kẻ chết dưới tay ta đều là loại cầm thú đáng tội muôn lần chết. Nếu ta thật sự tà ma thì đã không nương tay với các ngươi, một tay ta cũng có thể khiến các ngươi không thể siêu sinh ".

" Lại còn giảo biện, rõ ràng ngươi và nữ quỷ kia là một bọn, tác quai tác quái hại người ".

" Ta không đôi co với ngươi . Nếu ngươi đã thu phục được con ma nữ đó thì xem như cô ta xui xẻo đi. Ta không rảnh lo chuyện bao đồng ".

Nói dứt lời Huyết Hồn rời đi. Trương Nhân dù có muốn dùng kiếm xiên lấy nó thì cũng không thể được, chỉ còn biết trơ mắt nhìn theo thân ảnh Huyết Hồn dần dần mờ nhạt sắp biến mất trong hư không.
Bỗng nhiên lúc này thanh âm của một nam tử vang vọng lên giữa màn đêm tịch mịch.

" Ngươi đừng hòng đi ".

Thanh âm vừa cất lên thì Huyết Hồn cũng từ hư không mà bị đánh bay trở lại mặt đất. Cả nó và Trương Nhân đều cả kinh trước tình huống bất ngờ này.
Rất nhanh sau đó thân ảnh nam tử kia xuất hiện, từ phía xa rảo bước đi tới. Người này mặc bộ tây trang màu đen tuyền, áo khoác bên ngoài là style măng-tô bự cùng màu, trên đầu là mái tóc ngắn màu ánh kim, trước trán còn có mấy sợi tóc dài tán loạn tùy ý buông xuống. Mặc dù sắc trời ban đêm đã che giấu một phần gương mặt hắn, nhưng chỉ nhìn qua là thấy người trông vừa hiện đại lịch lãm vừa mang khí chất cao quý như một Vương tử.

" Huyết Hồn, ta thật vất vả để truy theo ngươi " - Hắn lên tiếng.

" Là ngươi, chẳng phải ta đã nói ngươi đừng nhúng tay vào vụ này rồi sao ?"

Huyết Hồn vừa nhìn thấy hắn thì đã chau mặt khó chịu, mặc dù toàn thân nó bao phủ toàn huyết tinh nhưng vẫn có thể nhìn ra nó thật sự khó chịu.
Nam tử bí ẩn kia lại bình thản mà đáp :

" Ngươi là gì của ta mà ta phải nghe theo ngươi ?"

" Hừ , Ngươi không sợ hắn sẽ truy sát ngươi ?"

Nam tử kia dường như chẳng thèm bận tâm đến chút đe dọa nho nhỏ này từ Huyết Hồn, hắn còn thoải mái tiến lại gần Huyết Hồn nói chuyện giống như hai bên là bằng hữu đến nơi.

" Nhắc mới nhớ, ta hỏi ngươi, "hắn" mà ngươi nói là ai vậy ?"

" Nếu như ngươi đã không lo sợ vậy thì ta cũng chẳng rảnh rỗi mà nói nữa ".

Nói vừa xong, Huyết Hồn định biến thân chạy khỏi nơi này, nhưng thuật dịch chuyển của nó làm sao bì kịp cái phất tay của người kia.
Một cái túi nho nhỏ vàng ánh kim chứa đầy linh lực vừa hiện ra đã hút trọn thân ảnh Huyết Hồn. Người kia thu tay lại, cầm linh nang trong tay mà mỉm cười hết sức hài lòng.

" Nhốt ngươi lại rồi thì mỗi ngày ta sẽ từ từ tra khảo ngươi ".

" Ngươi, nếu như không phải ta vừa bị thương thì sẽ không dễ gì bắt được ta đâu ".

Huyết Hồn bị nhốt trong linh nang bắt đầu bát nháo phản kháng nhưng đều vô dụng. Nó điên tiết gào thét ồn ào khiến cho nam tử kia phải quát lên :

" Câm mồm ! Không thì ta sẽ vò nát hồn phách ngươi ".

Thế mà nó im thật.

Người kia ném linh nang vào trong túi, rồi chạy đến chỗ Trương Nhân xem xét.
Vừa nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, người kia đã nhíu mày lo lắng .

" Tiểu thiên sư bị trọng thương rất nặng ".

Sau đó lại kiểm tra Trương Tiểu Kiệt.

" Nhóc con này không vấn đề ".

Xong rồi lại quay sang Trương Nhân nói :

" Để ta trị thương giúp tiểu thiên sư, hắn là bẩm sinh linh thể, phù hợp để tiếp nhận linh lực của ta ".

Nói rồi chẳng đợi Trương Nhân phản ứng, nam tử bí ẩn đã đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, bản thân ngồi đối diện Vương Nhất Bác bắt đầu thao tác truyền linh lực.
Hai bàn tay Vương Nhất Bác được kéo thẳng ra, lòng bàn tay đều để ngửa lên, người kia nhẹ nhàng áp chặt hai tay của mình xuống, linh lực Thiên Tước mở ra chậm rãi ấm nóng, từng chút từng chút một tìm đến nguồn linh thể bẩm sinh, cứ như thế mà chảy tràn hòa quyện.
Nội thể Vương Nhất Bác tuyệt nhiên có thể thích ứng linh lực Thiên Tước.
Linh lực chảy xuống đan điền, ấm nóng xoa dịu vết thương.
Trương Nhân quan sát trông thấy mi mắt Vương Nhất Bác khẽ động, còn người kia thì vẫn âm thầm nhả ra từng luồng linh lực tiến nhập nội thể Vương Nhất Bác.
Một lát sau, khóe môi Vương Nhất Bác run run, tiếp đó hắn thổ ra một ngụm hắc huyết, khí vị nồng đậm, đích xác là quỷ khí.

" Vương sư huynh ! Vương sư huynh !" - Truong Nhân hốt hoảng.

" Không sao, linh lực của ta vừa tiến nhập vào đã bức ép quỷ khí ra sạch sẽ. Hắn ngủ một giấc sẽ liền tỉnh lại " - Người kia trấn an.

Hai người mới đỡ Vương Nhất Bác trở lại ngôi miếu, đốt lửa lên sưởi ấm hai kẻ đang bất tỉnh nhân sự.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau gương mặt Vương Nhất Bác và nhóc con Trương Tiểu Kiệt đã khởi sắc trông thấy.

Lúc này Trương Nhân mới hoài nghi mà hỏi nam tử bí ẩn trước mặt.

" Cảm tạ ơn cứu mạng, ta mạn phép hỏi một chút, không biết người thuộc môn đạo nào ? Hay là có quen biết Vương sư huynh chăng ?"

Người kia khẽ cười mỉm, nhất thời không biết phải nói như thế nào mới phải. Hắn vừa nhìn lên Vương Nhất Bác vừa nói :

" Xem như ta chính là một vị bằng hữu của tiểu thiên sư này đi, tiếc là hôm nay ta đến chậm trễ nên khiến hắn bị thương rồi ".

Câu cuối cùng ánh mắt liền chuyển biến nét trầm mặc. Ngữ âm cũng hạ thấp xuống một chút nghe ra vẻ hối tiếc đượm buồn. Nhưng chẳng phải vẫn rất may mắn khi đã kịp trị thương sao. Thế là ánh mắt hắn lại vụt sáng, trở lại dáng vẻ bình thường.
Lại đối diện với Trương Nhân nói tiếp :

" Ta thật ra không phải pháp sư, không theo môn đạo nào cả. Chỉ là, ừm, có thể hiểu là ta có chút ít năng lực bẩm sinh, nên rất may mắn vì đã giúp tiểu thiên sư trị thương "

Rồi như chợt nhận ra điều gì, hắn nhìn chằm chằm lên lồng ngực Trương Nhân, dè dặt nói :

" Ngươi cũng bị quỷ khí đả thương rồi. Nhưng mà, rất tiếc ngươi không phải bẩm sinh linh thể, linh lực của ta không thể dung hợp với ngươi, ta ... "

" Ta không để ý, vết thương nhỏ ta sẽ tự mình trị liệu " - Trương Nhân cắt ngang.

Sau đó lại hỏi :

" Ta nên xưng hô như thế nào nhỉ ? "

" Gọi ta là Tiêu Chiến "

" Ta là Trương Nhân, Vương Nhất Bác là sư huynh đồng môn của ta "

Lại trải qua một khoảng thời gian, trời gần sáng rồi, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say. Có lẽ hắn đã rất mệt mỏi sau khi tiêu hao quá nhiều linh lực.
Gương mặt thiếu niên vô cùng tươi sáng, không ai nghĩ hắn là một thiên sư vừa mới trải qua trận chiến cùng tà vật với bao khí thế oai hùng hiên ngang.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, quan sát xem người thực sự ổn thì hắn mới yên tâm rời khỏi.
Trong lòng cũng vừa nghĩ, trở về thì sẽ phải đến đội trọng án đặc biệt, trình bày vụ án Huyết Hồn với cấp trên. Tiêu Chiến đoán chắc thủ phạm của cái thây khô kia chính là Huyết Hồn. Cho dù đây là một vụ án nghiêng về tâm linh quỷ dị, nhưng khi có vật chứng trong tay tất nhiên sẽ dễ dàng trình bày hơn, lại nâng cao uy tín với cấp trên một chút.

_______
Chương 13 : Quỷ hút linh án 1

Từ chương này trở đi Vương thiên sư đã có Tiêu Thiên Tước Vũ cùng kề vai chiến đấu.
Bây giờ mới chính thức đi vào cốt truyện chính nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro